Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 86: Chương 86: Hạ Phàm Lần Nữa




Trong An Bảo điện, một trận chiến quyết liệt đang diễn ra mà ngươi khơi mào không ai khác là nó và Thiên Nhi tranh đấu. Nó hung hăng tay cầm cây chổi, tay kia cầm gối, mặt dữ tợn nhe nanh đe dọa. Trái lại, Thiên Nhi kiên quyết bám lấy Sky không rời, phồng mồm giận dỗi.- Em nhất định phải cùng đi.

- Bước qua xác chị rồi hãy nói.

- Chị cho rằng em không dám sao?

- Em giỏi thì lại đây!

- Em đẹp chứ em không ngu!

- Vậy thì ở lại đây, nghe rõ chưa???

- Em đi cùng anh Sky liên quan gì đến chị?

- Chị không gật đầu ai dám cho em đi?

Nó trợn mắt quát Thiên Nhi, cô bé cũng không kém cạnh, nhất quyết không buông Sky ra. Những người còn lại ngoài thở dài ngao ngán, chẳng ai nói gì. Sáng nay Seny quyết định xuống trần tìm Lâm Tử Vĩ. Nói vậy là nó chấp nhận trận chiến một mất một còn này. Nhưng Thiên Nhi nhất quyết đòi đi cùng nó. Đây vốn không phải trò đùa, để Thiên Nhi đi khác nào đẩy con bé vào chỗ chết? Nó đành dùng vũ lực ép thiên Nhi ở lại... xem ra không khả quan lắm thì phải.

- Tại sao mọi người được đi, mà em không được đi_ Thiên Nhi mếu máo

- Đây không phải trò chơi, em ở nhà sẽ an toàn hơn_ Sky đặt cô bé xuống, cười dỗ dành. Đổi lại Thiên Nhi liếc anh ghét bỏ rồi hằn học rời khỏi An Bảo điện.

- Vậy bây giờ chúng ta xuống trần ngay sao?_ Windy túm tay nó hỏi

- Không, tìm thúc thúc đã_ Nó đưa tay vỗ đầu thở dài một tiếng. Xem thái độ của Thiên Nhi chưa chắc con bé chịu ngoan ngoãn ở nhà đâu, phải nghĩ cách áp chế nó mới được.

Nhóm người bọn nó đi thẳng đến Linh Tiêu điện, trong lớp mây mờ ảo bao phủ, nó nghe được tiếng đàn, tiếng đàn cổ cầm quen thuộc vang vọng nơi bảo điện lạnh lẽo, tiếng đàn không âm sắc vọng ra từ phía vườn thượng uyển. Âm thanh như lời tiễn biệt, nhạt nhòa. Nó khẽ nhắm mắt, cảm giác như trong đầu hiện lên như nốt nhạc vô hình vô sắc. Người con trai ngồi dưới gốc anh đào, trên trán có hình cách hoa đỏ sẫm, mái tóc dài thả tùy ý trong gió, đôi mắt màu đồng nhìn nó trìu mến,dù không toát ra chút thần sắc nào, bạch y trắng phiêu phiêu trong gió, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Nó tựa như thấy bóng mình cũng đứng đó, dưới cơn mưa hoa đào, cười hồn nhiên ấm áp. Qúa khứ đẹp luôn khiến người ta hoài niệm. Nó cười thầm tự chế giễu, hướng bóng người đó, tỏ ý cười.

- Lay, cảm ơn đã đến tiễn em, " mặc dù cái mặt lạnh băng của anh chẳng có chút thành ý nào cả" anh tốt nhất nên tìm Thiên Nhi bảo cô bé ngoan ngoãn ở lại đi

Không thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy bóng người dần biến mất, tiếng đàn dừng hẳn trong những cánh hoa phiếm hồng. Nó vẫn tiếp tục tiến vào bảo điện, trong đầu mơ hồ nhớ về những kỉ niệm mình đã từng trải qua, có chút luyến tiếc. Khi nhận ra hiện tại không dễ dàng như quá khứ, người ta vẫn thường hoài niệm về khoảng thời gian đó.

Ngọc Hoàng, đấng chí tôn cao quý đang đứng chờ tụi nó.

- Đến rồi sao? ta được biết Lâm Tử Vĩ đang ở một hòn đảo biệt lập trên Thái Bình Dương, đi qua cổng trời ta sẽ được các con đến đấy, lần này chỉ có 6 người các con tự thân vận động, tiêu diệt Lâm Tử Vĩ, ngăn Ma Vương thức tỉnh. Nhân tiện ta cũng hoàn phép cho các con, chỉ có điều phép thuật của mỗi người chỉ có thể duy trì trong vòng 3 tiếng, sử dụng thế nào còn tùy quyết định của con_ Ngọc Hoàng nhàn nhã nói. Chỉ tay một cái, trên tay mỗi người đều xuất hiện một hình vẽ đỏ.

- Tại sao lại chỉ có 3 tiếng, thúc thúc, người sợ con sống lâu quá phải không?

- Đây là nhiệm vụ của các con, khi cần hãy giải phong ấn, hình vẽ kia sẽ biến mất. Ta để các con xuống trần, khả năng sử dụng vũ khí của người phàm hẳn là tốt, không cần ỷ vào phép thuật, nếu cần chuẩn bị gì thì mau đi.

- Vậy, chúng ta đi chuẩn bị, một giờ nữa gặp ở cổng trời_ nó dứt khoát quay đi

- Tiểu Long Nữ, cẩn thận, nếu quá nguy hiểm... con có thể trở về, ta sẽ nghĩ cách khác

- Thúc, con biết rồi.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc, mỗi người đều vác theo một balo nhỏ. Tập trung tại giếng trời, lần thứ hai xuống trần gian không ngờ lại nhanh đến vậy, có điều, lần này không phải đi chơi rồi. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, nó nhảy xuống dưới. Phía sau, bóng một cô bé nhỏ nhắn lén nhìn, trên người cũng chuẩn bị hành lí, mặt rất quyết tâm

- Seny, chị không cho em đi cùng, em lén đi theo, ai dám cản?_ Thiên Nhi che miệng cười khoái chí. Sau đó cũng tiến về phía cổng trời, nhưng chưa kịp đã thấy Lay từ sau đi đến, dùng dải lụa Hỗn Thiên Lăng trói cô lại, Thiên nhi trừng mắt nhìn Lay, vừa oan ức vừa bất ngờ.

- Em tốt nhất ở lại đây, Seny ủy thác cho anh trông coi em rồi, cách tốt nhất là trói em lại.

- Anh nghe theo Seny bán đứng em.

- Khi ấy anh bán ngồi

Lay không chút biểu cảm trả lời, nhấc bổng Thiên Nhi lôi về An Bảo điện, mặc cho cô bé vùng vẫy tìm cách thoát khỏi dải lạu.

- SENY chị đợi đấy cho tôi, còn lâu tôi mới để yên nhé...

Vừa mới đi được nửa đoạn đường, nó bỗng hắt xì liên tục, không phải chứ, mới đi được nửa đoạn đường, thôi mà, trời cũng có lạnh đâu. Tưởng nó rét, Sky kéo nó lại gần, ôm nó vào lòng. Một luồng ánh sáng hiện lên trước mắt nhóm người. Màu xanh mát của cây, màu xanh lam của biển. Từ trên cao có thể bao quát cả hòn đảo, một hòn đảo sơ khai khá lớn.

- Ra là nơi này, đẹp thật đấy

- Đẹp cái con khỉ, mày có biết tụi mình đang rơi không hả???

Tiếng hét của Haray làm nó bừng tỉnh, ờ hen, giờ mới thấy mình đang từ trên trời rơi xuống, thánh thần ơi, lạy chúa rơi từ đây xuống không chết cũng thành tật, lão Ngọc Hoàng, dám quẳng tụi nó bơ vơ giữa trời, hãy đợi đấy, nó thầm nguyền rủa, sau đó phó mặc bản thân cho số phận.

Sau khi tiếp đất an toàn, nó xoa người ê ẩm, đứng dậy nhìn xung quanh, đây là đảo hoang sao? Nhìn thật giống rừng nguyên sinh cổ đại. Nằm ở giữa biển, bao quanh bởi nước xanh ngắt, thật khéo chọn chỗ.

- Nơi này chưa có người nào phát hiện ra thì phải, nằm chếch về phía Tây Thái Bình Dương, bán kính khoảng 157km. Xung quanh đây còn có một rada tàng hình, bởi vậy nên không bị ai phát hiện_ Kevil loay hoay với chiếc máy tính nhỏ trên tay, nơi khỉ ho cò gáy này, tín hiệu thật kém mà. Công nghệ thông tin có đưa đến đây cũng chịu chết.

- Được tiến lên nào_ nó giơ tay tỏ vẻ quyết tâm, cái nơi hoang vu này liệu có gì đang chờ đón đây? nhưng thôi kệ, cứ đi rồi biết.

Nhóm người bước vào sâu trong khu rừng, không ngừng cảnh giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.