Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 95: Chương 95: Hôm Nay Có Bão




" Tôi sẽ đợi, đợi một ngày em nhớ ra tôi"

" Nếu tôi không còn nhớ thì sao?"

" Không sao, chỉ cần tôi nhớ là được"

- Oa cảm động quá_ Windy bốc một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng, ngồi trên ghế xem tivi.

- Xin mày, giờ phút nào rồi còn muốn xem mấy cái phim hàng xẻng này_ Nó đập cuốn tạp chí xuống bàn, cao giọng

- Kệ tao, miễn sao tao thích là được, phải không Rany_ Windy vênh mặt thách thức, không quên tìm thêm hậu thuẫn.

- Hứ, hai người ông tung bà hứng bắt nạt một người thân cô thế cô có đáng làm nam tử không hả?_ Nó đứng dậy, phăm phăm bỏ đi

- Con kia, tao là nữ tử chứ nam tử hồi nào, quay lại đây, mau qua lại.

Mặc kệ tiếng hét sau lưng của Windy, nó cứ vậy đi thẳng.

Trong phòng, không khí u ám, lạnh lẽo đến rợn người, mà cái người tỏa nhiệt kia vẫn rất vô tội như không. Kevil tay cầm tách trà, mắt nhìn vào màn hình laptop, không để tâm đến người đang ngồi trước mặt. Còn người trước mặt, tóc bạch kim buộc cao, áo sơ mi phóng khoáng mở hai cúc, tay áo sắn cao gọn ghẽ càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của cơ thể.

- Kevil, nếu cậu gọi tôi vào đây chỉ để xem cậu uống trà thì thôi khỏi, tôi còn có việc_ Quân thờ ơ

- Tất nhiên là có chuyện để nói rồi, nếu không tôi gọi cậu đến làm gì?_ Kevil đặt tách trà còn chưa uống xuống, vị đắng hòa trong hơi khói nghi ngút bốc lên không trung.

- Sky, trở về rồi, tôi hy vọng cậu hiểu mình nên làm gì tiếp theo. Chuyện 10 năm trước cậu cũng đã rõ, tôi không muốn nhìn Seny hay Sky phải chết, vì vậy nhất định phải tách hai người họ ra, chí ít là cho đến khi lời nguyền kia bị phá giải_ Kevil gằn giọng

- Lời nguyền đó có cách nào hóa giải không?

- Không, nó được viết bằng huyết chú và máu của Ma Vương trước khi chết. Tôi sẽ giao em gái mình cho cậu, làm thế nào chắc cậu hiểu, đừng để họ gặp nhau.

- Tôi biết rồi.

Tiếng cánh cửa khép lại, Quân tựa người vào ghế sofa. Không để cho họ gặp nhau? Họ đã gặp rồi đấy thôi. Rõ ràng giữa họ có một sợi dây liên kết, dù anh làm thế nào cũng không thể xen ngang. Trước kia chính anh đã làm tổn thương cô ấy, bây giờ chẳng lẽ anh đang tâm tổn thương cô ấy lần nữa? Cô gái đó, thanh khiết như biển cả, đẹp như màu nắng mới, anh không muốn nhìn cô đau lòng. nhưng anh càng không thể nhìn cô chết. Anh sẵn sàng làm người xấu, chỉ cần cô mỗi ngày đều vui vẻ, anh không bận tâm điều gì. Giữ trái tim của cô ấy anh không làm được, nhưng giữ sinh mạng cô anh nhất định làm được.

- Mẹ, chẳng phải papa nói mẹ nên ở nhà sao? Dù không có việc gì làm thì cũng nên ở nhà mới đúng. Không nên lang thang ngoài đường như mấy tên đầu đường xó chợ_ Giọng trong trẻo của Marry vang qua điện thoại

- Đầu đường xó chợ? Papa con dám nói thế sao? Mà mẹ đâu vô công rỗi nghề chứ, mẹ là ra ngoài tìm việc làm, việc làm hiểu không?_ Nó hét qua tai nghe, trong khi vẫn đang phóng bạt mạng trên đường

- Mẹ yêu à, sao mẹ nông nổi quá vậy, mẹ thì có thể làm được trò trống gì chứ, mẹ thiếu tiền sao? Không hề. Papa không nuôi nổi mẹ sao? Không hề. Dù mẹ mỗi ngày ăn hết cả một tòa nhà Papa cũng không ngại nữa mà, vậy nên mẹ về nhà ngay đi._ Marry vẫn chưa thôi cao giọng giảng đạo

- Bố con hai người giỏi lắm, giờ thì ai cũng có thể bắt nạt tôi rồi mà, đã thế tôi bỏ đi bụi cho xem

- Mẹ đi vui vẻ, tối nhớ về sớm, không cần leo tường vào đâu, còn nữa hôm nay có bão đấy, mẹ cẩn thận kẻo té._ Chưa cần nghe nó trả lời Marry đã ngang nhiên cúp máy trước. Rõ ràng người mẹ như nó thật thất bại mà. Nó cười khổ, suốt 10 năm nay nó chỉ có chơi bời suốt ngày, cuộc sống như thế cũng nhàm chán lắm chứ bộ. Trong khi đó Quân luôn bận rộn việc của công ty, bốn người kia lại tham gia một công trình nghiên cứu gì đó mà chẳng bao giờ nói cho nó biết, vậy nó trở thành kẻ rảnh rỗi nhất trong nhà là đúng rồi. Có lẽ nên tìm một công việc đi thì hơn.

Tiếng gió gào thét bên tai, một vài giọt mưa rơi xuống, nhuốm ướt mặt đường, cơn giông bất chợt ập đến, đúng với dư vị mùa hè. Cơn mưa mắc dịch, nó chỉ còn cách tìm một chỗ nào đó để trú mưa tạm. Phóng xe vào quán nhỏ ven đường, nó lắc mạnh mái tóc, giũ cho nước mưa rơi xuống, cả người đều bị mưa thấm ướt. Bộ sơ mi trắng bó sát, nhìn rõ cả cơ thể bên trong. Biết vậy nghe lời Marry quay về cho rồi.

- Này, cô sao lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu...?

Chủ nhân của câu hỏi này ngộ thật,nó ở đâu thì liên quan gì tới dòng họ nhà anh ta? Nó quay lại nhìn người vừa phát ngôn ra câu vô cùng có duyên đấy, đôi mắt xanh chớp nhẹ. Anh ta xách một túi đồ lớn trên tay, chăm chú nhìn nó. Người này thật quen, hình như nó từng gặp rồi, mà ở đâu, khi nào thì nó không nhớ rõ. Người trước mặt dường như nhìn ra sự suy tư của nó, cười nhẹ trả lời

- Tôi là Sky, còn nhớ tôi chứ.

- A, nhớ rồi

Nó reo lên, như thế phát hiện ra bí mật gì đó động trời lắm vậy. Trong cái tình trạng nửa người nửa quỷ nhếch nhác của mình, nó còn có thể cười được. Sky khẽ liếc qua người nó, cô gái này là quá dễ dãi hay hồn nhiên đây, mưa gió như này còn có thể vô tư đứng ngoài đường, chưa kể đến bao ánh mắt hau háu dán vào người cô, với sự " tốt bụng" sẵn có, Sky cởi áo khoác ngoài, khoác lên người nó.

- Nhà tôi ở gần đây, mưa như vậy cô có thể đến đó trú nhờ

- Được sao? Vậy không khách sáo

Nó lăng xăng lấy xe rồi rảo bước theo hắn. Dám đến nhà đàn ông một mình, còn không chút phòng bị, cô ta ngốc thật hay sao? À, mà chắc hắn không tin đâu, nhưng tên nào dám gây hại đến nó thì cứ xác định đến gặp Diêm Vương đi là vừa.

Khu biệt thự thự hiện ra trước mắt, đi qua một hồ nước là vào đến nhà, nó đặc biệt chú ý đến vườn hoa trước mặt, không nhịn được mà cúi xuống chạm tay vào những bông hoa hồng xanh còn thấm đẫm nước mưa. Cô gái nhỏ trong con mắt của hắn thật đẹp, thật dễ làm cho tim hắn khẽ loạn nhịp. Dưới bầu trời u ám, dưới cơn mưa dai dẳng, cô vẫn ánh lên vẻ đẹp thuần khiết đến vậy, con người cô luôn khiến hắn chú ý.

- Cô còn có tâm trạng ngồi đây hái hoa, mau vào nhà đi_ Sky bung dù bước đến bên nó

- Hoa đẹp quá, tôi cũng rất thích hồng xanh đấy, nhìn xem, nó thật giống chiếc lắc này_ Nó giơ chiếc lắc trên ấy lên, môi anh đào vẽ một đường cong hoàn mĩ

" Anh nhất định sẽ tìm ra em"

- Này, anh có nghe tôi nói không đấy, Sky

- Có nghe, mau vào nhà đi, hôm nay sẽ có bão đổ về ấy

Nó nhanh tay bứt một cành hoa rồi chạy vào trú trong ô của hắn, rảo bước trong mưa.

Sky đưa cho nó một bộ đồ của hắn, rồi bảo nó đi tắm, nó xoay xoay người, nhìn hoàn cảnh tức cười của mình, áo mặc thành váy, quần dài lê thê, nha, từ khi nào nó thảm vậy nhỉ. lau khô mái tóc còn ẩm, nó bước xuống lầu tìm chủ nhà.

Hắn đứng trong bếp, nhanh tay nấu nướng, giờ nó mới để ý túi đồ khi nãy hắn cầm, có lẽ là đồ ăn hắn vừa đi siêu thị mua, thật đảm đang nha. Nó rón rén lại gần, mùi thịt nướng thật mê người, rõ ràng là muốn hại chết nó mà. Bàn tay vươn ra cạnh đĩa thịt, chưa kịp ăn vụng đã bị cốc cho một cái vào đầu, nó uất ức ôm đầu quay sang liếc hắn.

- Tôi còn chưa ăn mà, anh keo kiệt một miếng thịt với tôi sao?

- Muốn ăn thì lăn vào bếp, cô phải hiểu đạo lí này chứ

- Tôi có biết nấu ăn đâu?

-...... =="

- Tôi nó thật, tôi không biết nấu, chỉ biết ăn thôi

- Tại sao cô vẫn có thể sống sót ở trái đất nhỉ? Vậy mau bày bàn ăn đi.

Nó phồng má quay đi, loay hoay tìm bát đĩa, nhìn bộ dáng lóng ngóng trong cái áo rộng thùng thình của nó, chẳng hiểu sao hắn rất muốn cười. Cơn mưa ngoài kia còn chưa ngớt mà có vẻ nặng nề hơn. Nhưng hiện tại, chẳng ai bận tâm đến điều đấy cả.

Nó mem lại gần, đứng bên cạnh hắn, nhìn miếng thịt bốc khói trong chảo mà thèm khát, càng lúc càng dính sát lại gần hắn hơn. Mùi sữa tắm lan tỏa trong căn bếp, thân thể ấm áp mềm mại chạm vào hắn khiến hắn bất giác đỏ mặt, dịch người ra một chút, nhưng nó lại sấn tới, hắn bất đắc dĩ phải để nó bám lấy. Bàn tay nhỏ túm lấy cánh tay hắn, trong khi mắt háo hức dán vào miếng thịt nướng vàng giòn.

Nó ngồi trước bàn ăn xuýt xoa khen tài nghệ của hắn, vừa ăn ngon lành không để ý hình tượng, với tình trạng này sao nó có thể lấy chồng được nhỉ? hắn nhìn nó ăn mà cũng chẳng động đũa, đứng dậy bước ra phòng khách. Nó rất có tâm, ăn bằng sạch, còn hận không thể nhét cả bát đĩa vào bụng, rồi để đấy cho chủ nhà dọn, lăng xăng chạy ra phòng khách.

- Anh cũng đang tìm việc làm sao_ Nó nhìn vào laptop hỏi

- Ừm, có điều chưa biết nên làm gì

- Vậy nếu anh có việc làm thì bảo tôi, tôi cũng muốn tìm việc.

Nó nằm xuống ghế sofa cạnh hắn, nhắm mắt ngủ, không chút phòng bị. Sky thở dài, may là cô gặp tôi, chứ nếu là người khác cô đừng mơ an toàn.

Mưa ngoài kia kèm theo tiếng chớp, gió đêm nổi lên càng lúc càng dữ dội, từng đợt mưa quét sạch không gian. Cơn bão nổi lên trong đêm. Nó vẫn nhắm mắt vùi đầu vào chăn, cảm giác ấm áp, mềm mại làm nó càng không muốn tỉnh giấc. Tiếng mưa từng nhịp kéo vào giấc mơ của nó, cứ vậy, mê mị

" Căn phòng cũng tối như vậy, mưa hắt vào từng đợt, nó ngồi thu mình lại góc giường, nhìn lọ hoa trên bàn ai đã mang đến, tiếng nói u uất, ghê sợ khi trước vọng lại.

Cô là kẻ giết mẹ mình

- Cô chính à kẻ giết mẹ mình

Nó thu người lại, ôm đầu sợ hãi, ai đó, người nào đó, tại sao không ở đây? Không ôm lấy nó, người nào đó, nó không thể nhớ nổi. Nó lao mình qua cửa sổ, cứ thế chạy miết. chạy đến bãi biển, nơi này cũng đầy giông bão. Nhưng trong tiềm thức nó biết, mình sẽ gặp người đó ở đây, nhất định sẽ gặp. Mưa thấm vào da thịt, nó vẫn u mê ngồi đợi, đợi rất lâu.

Tôi đã nói, tôi sẽ tìm ra em

Anh là ai, đừng đi nữa, nói cho tôi biết anh là ai? cho tôi nhìn mặt anh

Nó níu tay người con trai ấy lại, chạm vào khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Nó sợ hãi lùi lại, hét một tiếng lớn, mọi kí ức đều rời rạc, không thể lắp ghép hoàn chỉnh.

Đừng sợ, tôi đã ở bên em rồi

Cứ vậy người con trai đó lại lần nữa biến mất, để mình nó lạc lõng trên biển, nơi cô độc này chỉ còn lại nó. Nó thẫn thờ, bước chân vô định cứ đi mãi về phía trước"

Tiếng sấm đánh chói tai vọng lại, ai đó kéo nó vào lòng, nó mơ hồ thấy được hơi ấm lan tỏa bao phủ làn da lạnh lẽo của mình. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở, nó tất mình đứng trước cửa sổ đang mở tung, Sky đang ôm chặt lấy nó.

- Sao anh ở đây vậy?

- Tôi hỏi cô mới đúng, cô không ngủ, lại la hét rồi còn định nhảy ra ngoài nữa là sao?

- Vậy sao?

- Chịu cô luôn, mau đi ngủ đi

- Không ngủ được

- Vậy thức đi

- Anh không thể vô tâm như thế

- Cô muốn sao đây?

- Anh ngủ cùng tôi

Nó thản nhiên nói, khuôn mặt Sky thoáng đỏ, hắn chẳng nói gì, lẳng lặng tiến đến giường, nằm xuống. Nó mở tủ, tìm chăn đệm đặt xuống đất

- Anh ngủ ở đây cơ

- Cô đùa à, có biết dưới đất lạnh lắm không?

- ...

- Biết rồi, tôi ngủ dưới đấy là được chứ gì? Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ?

Hắn tự động dọn xuống đất ngủ, đây có được gọi là " dại gái" không nhỉ? Nó còn thoải mái nằm trên giường, cười thầm thích thú nữa chứ. Vậy mà đêm xuống, có cái bóng đen nhỏ nhắn nào đó cầm gối xuống sàn nhà ngủ, chui và chăn, nghiễm nhiên coi ai kia là gấu ôm mà an giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.