Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 114: Chương 114: Kết Thúc Cuối -P2




Người đó khí chất bất phàm, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn đã qua tuổi tứ tuần mà vẫn còn vẻ phóng đãng, một thân âu phục, mắt phượng nheo lại, lầm bầm vài câu gì đó trong miệng.

- Cái lão Phán Quan chết tiệt, xe gì mà cà tàn thấy gớm, ê mông gần chết... +. =

- Ơ, Phán Quan còn chưa về hưu sao? _ Thiên Nhi lẩm nhẩm.

Mĩ Tư Đế vừa lướt qua dung mạo người đó, chẳng hiểu sao nghiến răng nghiến lợi, phóng một đòn chớp về phía người đó, vậy mà người kia chỉ cần một cái búng tay đã có thể hóa giải. Bà ta bầy ra vẻ mặt căm hận cùng thỏa mãn, khiêu khích mà bảo

- Cuối cùng cũng chờ được ngày này, Ngọc Hoàng đại đế, lão già thối dám giam cầm ta ở đây

Mĩ Tư Đế nhảy ra khỏi vương vị, không nể nang kéo túm cổ kéo Ngọc Hoàng lại phía mình.

- Nha, sao cha lại quen với người đàn bà này? _ Tiên Nhi hồ nghi

- Thúc, sao thúc ở đây?

Không chỉ nó mà ai cũng ngạc nhiên với sự có mặt bất ngờ đó. Phẩy tay một cái kết giới lập tức tan vỡ. Nó bĩu môi coi thường, vẫn là thúc thúc đức cao vọng trọng, muốn làm gì cũng được, người có quyền ở đâu cũng chiếm ưu thế.

Ngọc Hoàng không hiểu sao lại ở nơi này, làm cho mọi người tất thẩy đều bất ngờ, sắc mặt vẫn lạnh như núi ngàn năm, lạnh nhạt nhìn qua một lượt. Thiên Nhi nhanh chóng định thần, vui vẻ chạy đến ôm vai người, thích thú vô cùng

- Phụ hoàng, sao người lại đến đây? Người đến tìm con phải không?

- Ta mong con đi còn không được, tìm con về làm gì? Ta đến để giải quyết nốt công việc thôi.

Nó bỗng thở phào nhẹ nhõm, có Ngọc Hoàng tại đây, mọi chuyện hẳn sẽ có cách giải quyết. Nó vừa định mở lời, thuận lại mọi chuyện thì bị ngăn lại, không cần nói hắn người đã biết. Vì Haray có lòng tốt hi sinh vì bạn, Seny và Sky thật lòng thật tâm mới nhau nên sẽ được Ngọc Hoàng ban phép, lời nguyền được xóa bỏ.

Những đợt sáng bao quanh người nó và Sky, nổ tung thành những mảnh lân tinh nhỏ, trong người cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ánh sáng trắng nhẹ nhàng phủ lên người Haray, mọi vết thương đều được khép kín, khuôn mặt hồng hào dần lên. Tiếng vui cười mừng rỡ náo nhiệt cả phòng. Nó sung sướng ôm lấy mọi người, mắt ướt hơi sương.

- Tốt rồi, Haray, Sky, tốt rồi không ai phải buồn nữa rồi

- Chuyện này vốn dĩ đều do em trai ta gây ra, ta thấy nó nhận trách nhiệm cũng là chuyện thường.

Seny run rẩy nắm chặt tay, chuyện mà mọi người đau đầu suy nghĩ, Haray súyt mất mạng, Ngọc Hoàng chỉ cần phất tay là giải quyết xong, vậy mà hành hạ nó lên xuống thê thảm. Nó bầy ra bộ mặt hỏi cung dự tợn

- Thúc Thúc, rõ ràng là người có thể giúp, vậy mà trơ mắt đứng nhìn cháu gái mình thê thảm, có vui không? Hửm?

- À thì cũng vui, nhìn mấy đứa khóc lên khóc xuống, ngay đêm sốt sắng, chạy đôn chạy đáo, so với mấy bộ phim chiếu rạp ta lén xem vui hơn hắn.

- Tốt, tốt lắm, con sẽ phục thù

Nó cười trào phúng, vẻ nham hiểm thấy xương. Một lời này của nó đủ để Ngọc Hoàng toát mồ hôi lạnh. Lần này là bom B52 hay bom nguyên tử đây?

- Nếu con muốn tính sổ với ta thì không còn cơ hội rồi, ta đến vì có chuyện cần thông báo, sắp tới ta sẽ nhường ngôi cho Sky vậy nên ta đến để đưa nó trở về Thiên Đình, tất nhiên nếu con muốn con có thể lên đó ở, với tư cách con dâu ta.

- Không muốn, con phá chưa đủ, sao phải lên đó chịu khổ chứ?

- Con cũng không muốn kế vị, con chưa có kinh nghệm_ sky tiếp lời

- Chưa có thì học, không bàn cãi, chuyện còn lại các con giải quyết nốt đi

Ngọc Hoàng vội vã định đi nhưng chưa kịp tẩu đã bị Mĩ Tư Đế giữ lại, hung hăng quát tháo

- Định chuồn, ngươi nhốt ta ở đây, đến không thưa về không báo, vậy là sao hả? Ta chờ mãi cuối cùng cũng gặp lại ngươi

Lại một màn bất ngờ, Thiên Nhi như bắt được sóng, mắt sáng như hai đèn pha ô tô, lẩm nhẩm như khấn kinh

- Có khi nào hai người này có gian tình? Tình cũ không rủ cũng đến, kịch hay, có kịch hay

Những người còn lại nhất loạt gật đầu với ý kiến của cô, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân xem kịch, giờ chỉ còn thiếu bỏng ngô với nước ngọt nữa thôi.

- Mĩ Tư Đế, nếu không phải năm đó ngươi cấu kết với Ma Vương sợ ngươi gây họa, ta cũng không nhốt ngươi vào đây.

Mĩ Tư Đế trừng mắt, đúng là bà ta từng có ý nghĩ này, nhưng chưa gây tội đã bị phạt, hơn nữa sống cô độc bao nhiêu năm như vậy, quả là đáng thương. Haray suy tính một hồi, liền xin Ngọc Hoàng tha cho Mĩ Tư Đế, để bà ta ở lại Địa Ngục cùng cô. Coi như đó là cái giá mà cô trả cho bà.

Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp!!!

...Ơ thế là hết rồi à?

~~~~~~~{0^0}~~~~~~

Ngân hà trong đêm vô cùng đẹp, nó chưa từng được ngắm sao gần như vậy, nhớ trước kia khi còn ở biển, những đêm trăng rất hay cùng Windy phơi mình trên bờ đá, tận hưởng vũ trụ rộng lớn mà ngủ thiếp đi. Nghĩ lại mọi chuyện cứ như một giấc mơ, tất cả sóng gió đều đã qua, những ngày bình yên sẽ lại đến, bất giác chợt mỉm cười.

Hôm nay mở tiệc ăn mừng, ai cũng náo nhiệt vui vẻ. Thiên Nhi xiên đủ thứ thức ăn hỗn tạp rồi cho vào vỉ nướng, mặc sự ngăn cản của Lay. Windy và Rany chọn một góc trời thơ mộng, tiếp tục câu chuyện tình sến rện. Kevil và Haray đóng làm đầu bếp, từ đầu đến cuối tất bật chuẩn bị đồ ăn, nét cười hiện mãi trên mặt. Ai cũng lãng mạng như vậy, còn nó thì sao? Đang tủi thân vì phải làm gối ôm bất đắc dĩ cho Sky, tên vô duyên nào đó dựa người vào nó rồi lăn ra ngủ ngon lành, có đáng đánh không cơ chứ?

Vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của hắn, cũng may sức khỏe Sky hồi phục nhanh, nó yên tâm hơn hẳn.

- Này, xong rồi, mọi người mau qua đây đi_ Haray cầm đũa hua hua gọi

- Nâng li, chúc mừng năm mới_ Rany hô hào

- Mày từ hành tinh nào rơi xuống thì mau cút về đi_ Kevil bê khay thức ăn, nhân thể đá cho tên bạn một cái

- Mọi người, mọi người, ăn thử món đặc chế của em đi_ Thiên Nhi giơ xiên... "không thể gọi nổi tên" ra mời mọc

- A men, em muốn ám sát chị phải không? Mơ đi nhé _ Nó lắc đầu nguầy nguậy

- Nào, cùng ăn mừng cho tất cả chúng ta, những chuyện cũ đã qua đừng nhắc lại làm gì_ Lay rót rượu cho từng người

- Ăn xong chúng ta cùng đi dạo ngân hà nhé_ Windy nêu ý tưởng

- À, mọi người có thể ăn chậm lại được không? Seny dành cho anh một miếng với, anh còn chưa có gì bỏ bụng này_ Sky đau khổ bưng bát đi... xin ăn

Đêm nay sao trời thật sáng, như dự báo trước những khởi đầu tốt lành


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.