Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 100: Chương 100: Mừng Anh Trở Về




- Khi nào anh về? Em rất nhớ anh

- Đếm ngược 24 tiếng nữa, anh sẽ về

- Anh chắc chứ?

- Chắc, vì anh cũng nhớ em

Màn hình điện thoại tối sầm, Thiên Nhi ngả người ra sau ghế, khẽ thở dài một tiếng. Còn 24 giờ nữa, cô nên chuẩn bị chút nhỉ.

----------------------------------------------------***-----------------------------------------

Seny ôm lấy Mary lưu luyến không thôi, cô bé cũng nghẹn ngào ôm lấy nó. Khuôn mặt nhỏ bé phiếm hồng, mắt đọng một tầng sương.

- Sao tôi có cảm giác mình biến thành phù thủ chia rẽ hai người thế này_ Jecssica đưa tay vỗ lên đầu mình

- Đúng đấy, cô nên để con bé ở lại với tôi đi_ Nó van nài

- Không, để nó lại với cô chẳng khác nào gây hại cho thế giới, hơn nữa, tôi là mama của nó đấy

Jecssica đứng nghiêm người phô trương uy quyền của một người mẹ chính cống trước mặt nó. Đôi mắt xanh ngọc xoáy vào nó, dáng vẻ cao quý xinh đẹp. Đúng là Mary thừa hưởng vẻ đẹp này từ mẹ cô bé, mắt xanh, tóc bạch kim, da trắng, môi đỏ, chẳng khác nào một con búp bê Pháp. Nó có chút bất lực, buông tay nhìn về phía bầu trời. Những vệt trắng dài từ đuôi máy bay biến mất. Gió thổi tung mái tóc xanh biển. Nó vì sao lại thấy trống trải như thế, giống như bản thân bỗng nhiên nhận ra, thứ không thuộc về mình sẽ biến mất.

- Cô có thể sang Pháp thăm con bé bất cứ lúc nào, lần tới tôi sẽ đưa nó về Việt Nam gặp cô

- Cám ơn, Jecssica, cô giống bà tiên hơn rồi đấy, nhưng vẫn là tiên hắc ám

Jecssica không mấy để ý lời nó nói, Seny cười mỉm, nhìn hai người một cao một thấp cùng nhau tiến về sân bay. Chia tay lúc nào cũng buồn như vậy.

Quân ôm chặt lấy bờ vai khẽ run của nó, trước kia, khi rời đi, anh không dám quay lại ôm nó, đó là mặc cảm tội lỗi, nhưng bây giờ, anh hiểu trái tim mình hướng về ai, đối với ah, nó sẽ mãi là người bạn mà anh yêu quý/

- Seny, anh cũng sẽ về Pháp , nhưng dù vậy anh muốn em hứa với anh, đừng mạo hiểm bản thân mình

- Anh nói gì lạ vậy, em vẫn luôn nghĩ cho bản thân trước tiên mà

- Vậy thì tốt, anh sẽ về gặp em sớm

- Khỏi đi, chỉ cần Mary là đủ rồi.

Trước khi nhìn anh bước đi, nó quay lưng thật nhanh về phía ngược lại. Anh kéo nhanh chiếc vali về phía máy bay, trở về nước. Đôi mắt xanh trong veo ngước nhìn bầu trời, bờ vai trắng ngần run lên, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhìn theo vệt khói máy bay mất hút sau khoảng trời phủ đầy mây trắng.

Nó chậm chạp rảo bước về một tòa nhà trong sân bay, chọn một quán caffe dừng chân. Mắt vẫn không rời những chiếc máy bay ngoài cửa. Có ai đó đã đi, vậy ai đó sẽ trở về đây? Nó bây giờ là ai? Bản thân là gì? Mong chờ điều gì? Vì sao luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm thấy thiếu vắng đến vậy. Bông hồng đỏ trên bàn tỏa hương thơm nhẹ, tách caffe bốc lên từng cuộn khói. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng, lại một chiếc máy bay trở về. Nó vươn tay chạm vào từng cánh hoa hồng, xé nát sắc đỏ lóa mắt trước mặt, đem từng cánh hoa thả vào trong gió. Tiếng chuông bạc ngân vang, chiếc vòng trên tay nó như bừng sáng. Từng lọn tóc đỏ lướt qua mắt nó, tiếng tim khẽ đập loạn nhịp.

- Phá hoại một vẻ đẹp là tội lớn đấy

Vẫn là cái thanh âm trầm, đầy trêu trọc, Sky đứng ngang trước mặt nó, áo sơ mi đen thả cúc, dáng người cao vững chắc, cả nụ cười cợt nhả trên môi. Hắn tiến về phía nó, chạm lên mái tóc xanh mượt, ôm nó vào lòng. Seny cứng người, nó chưa gần hắn như vậy bao giờ, nhưng cơ thể nó lại thấy rất quen thuộc với cảm giác này. Thật bình yên. Nó vươn người, cố nhón chân cho cao bằng hắn, đôi mắt xanh mơ màng chạm đến khuôn mặt trắng sứ ấy, cái lưỡi nhỏ vươn ra thèm khát.

- Đau, cô làm gì vậy?_ Sky đẩy nhẹ nó ra, tay ôm lấy một bên má

- Thì tại mặt anh trắng quá, thơm thơm mềm mềm giống đậu hũ, tôi muốn cắn, cho cắn miếng nhé, bảo đảm sẽ không mất miếng thịt nào đâu, nhé, cho cắn đi mà.

- Không ngờ cô đón tôi trở về bằng cách này đấy

Nó chẳng quan tâm xung quanh có gì, lao vào hắn đòi cắn như thể chó nhìn thấy cục xương. Sky chỉ còn biết ôm mặt, bảo vệ nhan sắc đang bị đe dọa của mình.

- Cô sao lại ở đây, chẳng lẽ biết tôi về mà ra đón

- Anh qua đây, tôi tát hộ cho tỉnh, ở đấy mà hoang tưởng.

- Vậy ai bảo sẽ nhớ tôi nhỉ?

- Công chúa bị bắt cóc rồi, mụ phù thủy độc ác bắt công chúa đem đi rồi, cả lính cận vệ cũng đi luôn rồi.

Nó gục mặt xuống bàn nhìn tách cafe đã nguội lạnh, lại chăm chú để ý khuôn mặt vô vàn cảm xúc của Sky. Hắn nhíu mày, không hiểu nó đang nói gì. Chuyện cổ tích sao?

Sau một hồi ngây người hắn mới tiêu hóa hết những gì nó nói. Mary trở về Pháp cùng với mama của cô bé, ngay cả Quân cũng đi theo. Nó ủ rũ vậy là phải. Nhưng hắn thì khác, gánh nặng trong hắn như tan biến, nụ cười trên môi bỗng trở nên xảo quyệt.

- Đi, đi với tôi đến một nơi

chưa kịp để hắn tỏ vẻ vui mừng, nó đã túm cổ kéo hắn ra khỏi quán, cái vẻ ngang nhiên của bà vợ trẻ quyền uy hơn chồng.Tống hắn lên chiếc Lamborghini xám bạc, nó trút hết cảm xúc vào tay lái, phóng bạt mạng.

- Chà, cứ với cái tốc độ này tôi tự hỏi cô đã đưa bao nhiêu người về Tây Thiên rồi?

- Thêm anh nữa là tròn 1000 người, chà, tôi sắp thành chính quả rồi đấy nhỉ

Nó cười ngạo nghễ, nhấn ga điên cuồng, lao xe về phía cầu lớn, rồi cứ thế phi thẳng về phía vách núi. Mùi mặn của biển và gió mát hòa vào màu xanh thẳm. Sky nhìn qua cửa xe, màu đỏ sẫm của hoàng hôn nhuốm lấy cả không gian. Chưa bao giờ mặt biển và bầu trời gần nhau đến thế. Tia nắng yếu ớt đọng lại trên từng lọn tóc xanh, cô gái trước mặt giống như thiên sứ mỉm cười với hắn. đôi mắt màu huyết khẽ rung nhẹ, hắn chạm lấy một lọn tóc của nó, mùi hương vẫn quen thuộc như vậy. Sky mơ màng đắm chìm trong cảm xúc lãng mạn, thì một cảm giác vô cùng... bay lên tận chín tầng mây đến gõ cửa tim hắn. Thật sự là bay lên mây đấy.

Chiếc xe lao từ trên vực xuống, kéo theo cả nhịp tim của người ngồi trong, vài hòn đá trên vách núi trượt xuống vỡ tan. Sinh mạng của hắn thật mỏng manh mà. Nó làm một vòng cung dài trên không trung, xe vừa chạm xuống mặt đất đã kéo phanh, bánh xe xé tan mảnh cát vàng, yên ổn nằm trên mặt biển. Nó quay lại nhìn hắn, cười vô cùng ngây thơ.

- Thế, nào? Thú vị lắm phải không?

- Đồ trời đánh này, cô đang chơi với tử thần đấy

- Tử thần hả? Tôi có gặp anh ta vài lần, nhưng không chơi thân lắm, mà nếu anh muốn gặp tôi giới thiệu cho

Nó vẫn vô tội cười nói, mặc cho ai kia giận tím mặt, nó bước xuống xe, vươn vai một cái mặt vô cùng thoải mãn

- À, quên chưa nói, nếu anh không mau rời khỏi xe, anh sẽ gặp tử thần thật đấy.

Dứt lời, mùi xăng khó ngửi xộc lên tận mũi, hắn nhanh ý hiểu chuyện gì xảy ra, vội lao ra khỏi xe, ôm lấy nó lăn vài vòng trên cát

Bùm... Chiếc xe bốc cháy rồi phát nổ, một ngọn lửa lớn hòa vào mặt biển

- Cô cố ý, nhất định là muốn giết tôi

- Nào có, dù sao xe cũng chẳng phải của tôi, hơn nữa, jecsica cũng đốt xe giống vậy mà.

- Thế, chúng ta sẽ về bằng gì?

- Cái này, tôi chưa từng nghĩ đến

- Cô bị ngốc à, hay đang cố chơi tôi vậy? Thế, cô đưa tôi đến đây làm gì?

Sky nhíu mày hỏi. Nó tháo đôi giày dưới chân, quẳng sang một bên, lao thật nhanh ra biển, cả người chìm xuống dưới nước. một mình đùa giỡn với biển. Bao lâu rồi không thấy biển? nó cũng chẳng nhớ nữa, tự nhiên khi nhìn thấy hắn, lại rất muốn đưa hắn đến đây, rất muốn một lần cùng hắn nhìn hoàng hôn. Khi biển và trời ở ngay cạnh nhau. Từng cơn sóng làm ướt cả cơ thể, hương đậm đà của biển khiến người ta nao lòng. Sky ngồi trên bờ cát, cẩn thận quan sát nó. Cô gái này, dù đôi lúc điên rồ, ngang bướng đến mấy vẫn có điểm dễ thương. Có lẽ hắn thật sự yêu rồi, nếu không đã chẳng trở về. Suốt một tháng qua, hắn đi rất nhiều nơi, tìm kiếm một người con gái không tồn tại, nhưng lại chợt nhận ra, trong tim mình đã bị chiếm giữ, tại sao phải đi nơi xa xôi tìm kiếm. Khi mà hắn đã thấy một nửa của mình, thấy người mà hắn yêu?

- Sky, mau đến đây, chơi vui lắm

Nó đùa nghịch dưới làn nước mát, cả hai ra sức dìm nhau xuống biển, không để lỡ cơ hội. Sky đứng dậy, vuốt tóc ra vẻ đẹp trai, thu hút ánh nhìn của những người ở đây. Nó hừ mũi khinh bỉ, khoe vẻ đẹp á, nó không chỉ có đầu óc mà còn có nhan sắc đấy. Bộ váy xanh bị nước làm ướt sũng dính chặt vào cơ thể, cộng thêm vẻ hoàn mĩ vốn có, nó trở thành tâm điểm cho cả nam lẫn nữ.

- Mẹ ơi, hai anh chị kia là một cặp phải không? Đẹp đôi quá

Cậu bé nào đó lướt qua cũng mẹ, không quên nhìn chăm chú

- Không phải_Nó hét lớn, vùi mặt xuống nước biển, ngại ngùng quay đi

- Tôi đi mua nước_ Sky thích thú cười, nhanh chóng bỏ đi

Còn lại một mình nó, trời bắt đầu trở nên tối hơn, gió cũng lạnh hơn. Nó nghe thấy tiếng biển gọi mình, trở về với biển, trở về với sóng, để lại tất cả, hóa thành bọt cát. Đâu là điều nó mong đợi? Một cơn sóng lớn ập đến, nhấn chìm nó xuống làn nước, nó chới với, nắm một nắm cát dưới đáy biển, vội vàng ngoi lên. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, kinh hãi hét lên rồi lặn sâu xuống mặt biển.

Sky cầm theo khoảng chục lon nước về, đủ loại từ trà đến nước lọc, nước ngọt. Cái chính là do hắn không biết nó thích uống gì, nên mới mua nhiều vậy, nếu thừa thì để làm mồi câu cá cũng được. Chà, một ý tưởng không tồi. Mặt nước im lìm, trên bờ cát vẫn còn dấu chân người, nhưng chẳng thấy nó đâu, hắn đi dọc bờ cát, cất tiếng gọi. Cho đến khi nhìn nó đang ngụp lặn tận ngoài xa, vứt lại lon nước trên cát, hắn lao ra biển.

Seny cứ vậy chới với giữa dòng, rõ ràng là cả người đã mất cảm giác, vẫn liều mạng lặn xuống, áp lực đè nén đến nghẹt thở. Nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang dần chìm xuống. Đôi tay đã nhăn lại không ngừng tìm kiếm, cả người bỗng bị nhấc bổng lên, Sky kéo nó ra khỏi mặt nước.

- Cô bị điên hả, muốn chết sao?

- Ai nó với anh là tôi muốn chết, tôi còn sống chưa đủ đâu

- Vậy cô liều mạng lặn xuống làm gì?

- Vòng tay, mất rồi, vòng tay của tôi, tôi không thấy nó, có khi bị sóng cuốn đi rồi

Nó dụi đầu vào ngực hắn, mắt trở nên hoen đỏ

- Chỉ là vòng thôi mà

- Chỉ là vòng? anh đi chết đi, có biết nó quan trọng với tôi thế nào không?_ Nó dìm đầu hắn xuống, tức giận bỏ đi, nhưng vẫn không thôi tìm kiếm. Trời càng tối, khuôn mặt càng trở nên lo lắng, cứ tự ép bản thân mình chìm xuống,ngoi lên, vô cùng thê thảm. Vì một chiếc vòng vậy có đáng không? nó như vậy khiến hắn càng đau xót

- Về thôi, để mai tìm

- Không được, tôi không thể thiếu nó, vòng tay đó, nhất định rất quan trọng... nhất định vậy mà

Khuôn mặt trở nên hoảng loạn hơn, nó không thể làm mất, thứ đồ quan trọng như vậy, vì đó là của... một ai đó mà nó vô cùng coi trọng. Gió nổi lên, ngay cả sóng biển cũng dữ dội như kiểu bão sắp đến. Sky thở dài, không nhân nhượng vác nó trên vai đi về bờ, bỏ lại biển đang gào thét đằng sau. Sky để nó nằm trên mặt biển, khó nhọc thở dốc, hắn đem lại một chiếc áo khô, chùm lên đầu nó, sau đó để vào tay nó một lon trà nóng. Nó vẫn thẫn thờ nhìn về mặt biển, định lao ra lần nữa, nhưng thấy hắn lo lắng như vậy lại không nỡ khiến hắn đau lòng. Cảm giác có người như hắn ở bên thật tốt, rồi như nhớ ra điều gì đó, nó vươn tay lấy một lon nước khác, áp vào má hắn

- Mừng anh trở về

- Giờ cô mới nhận ra sao?

- Ừm, tại sự hiện diện của anh mờ nhạt quá mà

-Lí ra tôi nên để cô chết luôn trên biển

- Lí ra tôi nên để anh nổ luôn trong xe.

Màn đêm thật sự đã buông xuống ngự trị, hai người cùng sóng vai nhau bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.