Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 77: Chương 77: Sợ Hãi Tột Cùng




Nó mở mắt ra, mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ. Vậy ra đây là kí ức ủa nó? Đoạn kí ức đã bị giấu đi, đoạn kí ức đáng sợ mà nó muốn quên. Vậy chính nó đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ mình? Nếu thế, nó đang trả thù ai? Nó theo đuổi cái gì? Thật nực cười, phải, câu chuyện này đúng là hài kịch. Là nó, chính nó chứ không ai khác, nó trả thù bản thân mình ư? Nếu là vậy nỗi đau nó giấu kín có biến mất không? Suốt bao năm qua vì điều gì mà sống? Mà cố chấp không buông? Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Seny cố tỉnh táo lại, nhìn lên khuôn mặt của Lâm Tử Vĩ, khóe môi ông ta đọng lại 1 nụ cười đê tiện đắc thắng. Đằng kia, mọi người bị nhốt trong kết giới, nó thở dài. Trong đầu rất hỗn loạn, phải làm gì tiếp theo nó hoàn toàn không biết, nhưng nó hiểu, mình quá mệt mỏi. Quá sợ hãi, rất muốn dừng lại, rất muốn biến mất, một lần nữa trốn tránh.

- Con gái, mẹ con là do ta giết, nhưng là do con hại, nói cách khác, con mới là kẻ giết mẹ mình._ Lâm Tử Vĩ vẫn ôm nó trong lòng, giọng nói ôn nhu nhả ra từng từ.

Kẻ giết mẹ mình...kẻ giết mẹ mình....chính tôi... giết mẹ...chính tôi... Mặt nó nhăn lại, lo lắng sợ hãi, nó hoàn toàn không nghe thấy mọi âm thanh xung quanh, chỉ có đau đớn dày vò, đây không phải là nó, nó không yếu đuối thế. Không phải mà. Bàn tay của Lâm Tử Vĩ lướt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của nó, khiến nó giật mình. Nó đẩy mạnh ông ta ra, ngã soài xuống sàn gỗ, đôi mắt cứ trân trân nhìn Lâm Tử Vĩ, hoảng sợ thu người lại.

- Con gái, đi cùng với ta, con sẽ quên tất cả, không có tội lỗi nào vây lấy con hết, đi với ta nào_ Nó nghe tiếng dịu dàng của người trước mắt, nó không thấy gì nữa rồi, mọi thứ trước mắt nhòe đi, âm thanh lọt vào tai như biến dạng, một cách vô thức, nó đưa tay với về phía trước, một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy đôi tay nhỏ bé nóng rực của nó, kéo nó dậy. Nó sẽ quên sao? nếu làm vậy có thể quên thật sao?

- Seny, Cái đồ trời đánh nhà cô, tỉnh lại ngay cho tôi, con nhỏ ngang bướng, cô đang làm cái quái gì vậy?_ Sky hét lên, tay đập liên tục vào tấm kính thủy tinh bao quanh, hắn ta lúc này thật đáng sợ, trong mắt nó, hắn cũng rất mờ ảo, hắn nói cái gì đó mà chính nó cũng không nghe rõ. Chỉ thấy đôi tay hắn nắm chặt, liên tục đập vào tấm kính cho đến khi đôi tay rớm máu....máu... đôi mắt nó nheo lại, rồi mở to ra, nhìn chằm chằm vào màu đó đặc quánh đang bám vào lớp kính trong suốt kia. Tại sao? Lại là máu...tại sao cứ muốn ánh ảnh nó. Nó lắc đầu nguầy nguậy, rồi đẩy Lâm Tử Vĩ ra, ý thức dần được hồi phục. Nó chạy về phía quả cầu thủy tinh, nhưng lớp kết giới bao quanh đánh bật nó ra xa.

Phía trong kết giới, tất cả đều quan sát từng cử động của nó.

- Haray, mày có cách nào thoát ra không? cứ vậy Seny sẽ chết đấy_ Windy nức nở níu áo Haray

- Tao có cầm theo bùa của Vương ca, nhưng nếu không có pháp lực mà liều mạng thi triển thì dễ bị tổn thương

- Vậy phải làm sao?

- Cứ để tao thử xem._ Haray thở dài, cứ đánh liều thử xem, dùng bùa chú phá kết giới. Cô rút ra 5 lá bùa, dán thành hình ngũ giác, rồi dùng máu mình viết chú ngữ, vẻ nhập tâm.

- Cô ngốc đó, tại sao lại kích động vậy?_ Sky lo lắng, đôi tay rướm máu, chảy dọc theo các đầu ngón tay

Nó đứng ngoài kết giới, vẫn như kẻ mất hồn, chỉ biết rằng hình như trong kia có thứ gì quan trọng lắm, thứ nó không muốn mất, vậy là bất chấp bị đánh bật ra bao lần, nó cứ vậy liều mạng lao vào. Cả người xước xác đầy vết thương. Mùi máu nhẹ lan tỏa trong không gian càng khiến nó hỗn loạn hơn.

- Cô đang làm cái gì vậy, muốn chết sao? Mau dừng lại_ Sky nhìn hành dộng của nó, sợ hãi tột độ

- Seny em làm gì vậy,dừng lại, em đừng nên xông vào nữa_ Kevil kích động, lao về phía nó cũng bị đánh bật lại, chỉ có Rany là bình tĩnh quan sát, anh nói nhỏ điều gì đó với Haray rồi mới quay lại cản hai thằng bạn.

- Mọi người, cúi xuống ngay_ Haray ra hiệu, lập tức một tiếng nổ lớn diễn ra, ánh sáng chói mắt khiến mi mắt khẽ nhăn lại, những tảng đá, mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Kết giới phút chốc bị kéo thành một đường nứt dài, rồi vỡ vụn. Haray rút tiếp một lá bùa, phi lên không trung, nhân lúc hỗn loạn, bụi mù này đọc chú ngữ tạo ra một luồng điện phá sập trần nhà.

- Chết tiệt_ Vẻ ôn hòa trên mặt Lâm Tử Vĩ biến mất, lao nhanh về phía nó. Nhưng chưa kịp đã ăn một đạp của Sky, nó thấy cả người mền nhũn, không cách nào tỉnh táo, cứ vậy ngã vào người trước mặt.

- Mau rút, không thể ở lại đâu, nới này sắp sập rồi_ Rany cảnh báo, dứt lời, một loạt rung chấn mạnh xảy ra

- Sao lại có động đất, đây là tầng cao nhất mà?_ Kevil đi cạnh bên nó, thắc mắc hỏi

- Bom con đặt sẵn đó ông nội, không muốn nổ tan xác thì nhanh lên_ Rany vội vàng kéo theo Windy phi qua cửa sổ. Cả bọn cứ vậy bất chấp khói mù ở sau chạy nhanh về phía trước. Chạy về phía khu rừng đã đi vào lúc đầu. Hắn cứ vậy ôm chặt nó đang mê man trong lòng, đôi mắt màu huyết ánh lên kinh dị.

Chiếc xe vừa nổ máy thì tiếng cả tòa biệt thự đổi sập. Hắn quay lại nhìn đống đổ nát, Lâm Tử Vĩ, chắc chắn chúng ta còn gặp lại. Cứ vậy, 3 chiếc xe lần lượt rời khỏi khu rừng lao về phía thành phố. Căn biệt thự xanh nhạt vừa hiện ra, hắn đã vội cho xe phi thẳng vào, mở cửa xe rồi bế thốc nó chạy vào nhà.

- Mau, gọi bác sĩ cho tôi_ Sky hối hả, vội bế nó lên phòng

- Seny mày mau tỉnh lại đi mà_ Phía sau Haray và Windy cũng hoảng loạn không kém

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.