Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 83: Chương 83: Tạm Biệt




Chợ đêm Hà Nội luôn đem theo một chút màu sắc lung linh, lại ngọt ngào, êm ái. Khi gió đêm về, dạo quanh chợ, ánh đèn lấp lánh, tận hưởng chút mát lành về đêm, cùng đi với một người nào đó, chút cô độc trong bóng tối sẽ dần tan biến. Sky dắt theo Seny kéo nó đến đây thay đổi chút không khí, cùng đi ăn khuya, nô đùa thỏa thích. Nó rất có hứng thú với mấy gian hàng quanh đây. Hơn 22h nó mới rời khỏi khu chợ, đến ven hồ ngồi hóng mát. Mặt hồ phẳng lặng, nằm im trong đêm, thứ ánh sáng phản chiếu từ hai bên hồ càng huyền ảo hơn, phía sau lưng tấp nập người qua lại dù đã về khuya, nhưng cảm giác vẫn an yên lạ thường. Nó đưa ly nước lên miệng, nhấp nháp vị thanh của hoa quả, nghe một điệu nhạc không rõ tên trong quán, hướng mắt về phía hồ, không quan tâm sau lưng có những gì.- Nhìn em thoải mái quá nhỉ

- Hử, anh có ý kiến gì sao?

- Tại hạ nào dám?

- Biết vậy là tốt, trẫm miễn tội cho ngươi_ Nó cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa lòng thành phố.

- Có cái này cho em, đưa tay đây_ Sky đeo vào tay nó một chuỗi vòng hoa hồng xanh là bằng ngọc thạch, phủ một lớp nhũ sắc, những bông hoa tinh xảo, nhỏ nhắn như phát ra ánh sáng được kết thành một chuỗi, tôn lên đôi tay trắng mịn thon thả của nó. Cuối móc xích còn có một dây lắc nhỏ phát tiếng leng keng vui tai. Nó đưa chiếc vòng lên săm soi, lắc lắc một hồi, rồi cười thích thú.

- Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, đẹp, thanh nhẹ nhưng không rực rỡ như hồng đỏ. Nó hợp với em đấy. Còn chiếc lắc nhỏ... dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra, như vậy chúng ta sẽ không lạc mất nhau lần nữa.- hắn mím môi, đôi mắt màu huyết đỏ có chút run sợ, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn, yêu kiều của nó. Dạo gần đây, đáng lẽ hắn nên hưởng thụ chút bình yên sau mọi việc mới đúng. Nhưng sao hắn lại thấy, tương lai sẽ còn điều gì khủng khiếp hơn xảy ra, hay đáng sợ nhất là hắn sẽ mất nó. Có thể đấy chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng nó không tốt chút nào.

- Đẹp thật, em sẽ giữ cẩn thận._ Nó ôm chiếc vòng vào lòng, như vậy có thể cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, sự im lặng bối rối này, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc này, sự chân thành yêu chiều này, nó đều cảm nhận được hết. Nếu được, nó chỉ mong những ngày tháng sắp tới sẽ không còn sóng gió gì kéo đến.

Đêm về khuya, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời,nó ngồi sau xe, tựa vào người hắn mà ngủ. Hắn cười thầm, giảm ga, để nó an toàn tựa vào lưng mình, một tay cầm lái, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vòng qua eo mình, nghe cả tiếng thở khẽ của nó. Bế nó về phòng, chỉnh lại thế ngủ cho nó, Sky vẫn lặng lẽ ngồi bên giường. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, hóa ra hắn yêu nó từ lâu vậy rồi, lần đầu gặp mặt đã thấy quen thuộc. Nhưng cái tính ngang ngạnh, ương bướng của nó sao có thể giống với cô bé trong kí ức của hắn. Dẫu vậy hắn không để tâm đến, vì dù là quá khứ hay hiện tại, nó vẫn bước vào tim hắn rất tự nhiên, rồi chiếm trọn những cảm xúc, suy nghĩ của hắn. Bất quá, chuyện trong quá khứ chỉ khiến hắn thêm yêu nó mà thôi. Seny vẫn ngủ rất ngon, cả thân thể mềm mại thả lỏng trên giường, mắt nhắm nghiền lộ ra lông mi cong, dài, khuôn mặt nhỏ nhắn và nước da trắng hồng. Môi cánh đào khiêu gợi hơi mím lại. Hắn cười thầm, ngủ mà cũng đáng yêu vậy sao? Sky cúi người xuống hôn lên trán nó " Dù có chuyện gì xảy ra ... anh nhất định sẽ ở bên em"

___________________________________5h 30' sáng_______________________________________

- DẬYYYYYYYYYYYYYYYYY ngay cho tao con heo kia, tao đếm từ 1 đến 3 mà mày còn chưa dậy thì đừng hỏi vì sao mày nằm dưới lòng đất bắt wi-fi nhá_ À, đây là màn khởi động giọng mỗi sáng của Haray. Nó cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, nhưng bị gọi dậy như này, thật là có chút bất mãn nha. Vậy là theo lời của bà la sát nào đó, nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng tắm, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài đi xuống phòng ăn.

- Hử, em gái, sao trông mặt bơ phờ vậy?_ Kevil cảm thán nhìn thần sắc tiều tụy của em gái, nó vô cùng oán trách " còn không phải tại vợ anh sao?"

- Hứ, đi cho lắm vào, không chịu ngủ sớm, cho chừa_ Haray càu nhàu, đặt đĩa bánh mì phết bơ xuống trước mặt nó. Còn nó đang bận dùng ánh mắt trìu mến cảnh cáo Sky. Tại ai chứ hả? Lôi nó đi tới đi lui, bây giờ lại âm thầm ngồi một góc nhìn nó bị sạc cho một trận. Thiên a~ còn gì bất công hơn nữa không? Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó làm bộ dạng nghiêm túc, liếc một lượt qua từng người.

- Được rồi, mọi người, tôi có chuyện muốn nói

- Nà ní?_ Thiên Nhi nhăn mặt hỏi

- Chúng ta sẽ quay trở lại Thiên Đình, mà không, chính xác là sẽ rời khỏi trần gian. _ Nó bình thản tiếp lời

- Ý mày là, cắt đứt luôn mọi quan hệ với trần giới?_ Haray rất nhanh hiểu ý nó

- Nói cho gọn là vậy, tao đang phân vân không biết cha có ý gì khi bảo tao đến tìm thúc thúc, dù sao cũng đến lúc trở về rồi- Nó thở hắt ra, mục đích nó đến đây dù sao cũng hoàn thành rồi. Việc cần làm bây giờ là giải quyết nốt chuyện của quá khứ, diệt tận gốc mối thù của nó. Xong bữa, nó vác balo, ra xe ngồi đợi sẵn, cùng mọi người đến trường.

Sau kì nghỉ hè, School Jewel đã được tu sửa lại khang trang, hoàn mĩ hơn. Việc đầu tiên nó làm, là chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, cái miệng không ngừng tía lia, ồn ào, chẳng quan tâm đám bạn vội vã chạy theo sau.

- Cậu à, cậu ơi, cậu đâu rồi, cháu gái yêu quý đến thăm cậu nè, cậu xem cháu đem gì đến cho cậu nè. Cậu có mau ra đón cháu không, cậu à, cậu ơi_ Nó ôm chậu hoa hồng xanh đạp cửa hiên ngang xông vào, phi thẳng đến bàn hiệu trưởng.

- Con nhỏ này, chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, thử hỏi sau này còn ai dám rước_ Cậu nó liếc nhìn cô cháu gái với vẻ lo âu, trái lại, nó vênh mặt tự hào.

- Ấy thế mà vẫn đầy người muốn rước chẳng được nữa kìa

Nó đem chậu hoa ra ngoài ban công, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh, lục đồ ăn điềm nhiên.

- Con nhỏ này, ăn cho chết luôn đi_ Windy cốc đầu nó

- Hửm, sao không thấy mợ đâu vậy? Chẳng lẽ mợ lại chịu bỏ cậu bơ vơ ở đây_ Haray dò la

- Mợ mấy đứa đi nước ngoài dự hội thảo rồi, mà cậu nói trước, năm nay mấy đứa làm ơn tha cho cái trường này, nguyên mùa hè chỉ để tu sửa và nâng cấp trang thiết bị mà mấy đứa đã phá đấy

- Dạ dạ, biết rồi mà_ Nó vẫn tập trung vào sự việc đánh chén của mình, như kiểu mọi việc không phải hậu quả do nó gây ra vậy. Nhưng nó bỗng ngừng ăn, nghiêm túc nhìn cậu nó.

- Cậu, cháu muốn làm đơn thôi học, có lẽ là cháu về Mĩ một thời gian

- Sao cơ, gấp vậy sao, chẳng phải cháu rất thích quậy phá đó đây đó sao?

- Cũng không hẳn, có vài việc cháu cần phải làm, mà đây cũng có thể là lần cuối cháu gặp cậu đấy, được rồi, cháu về lớp đây, cho cháu gửi lời thăm mợ nhé. À giúp cháu chăm sóc chậu hoa hồng đấy_ Nó tươi cười vẫy tay nhắc nhở, rồi biến mất dạng. Wind và Haray cũng chào tạm biệt rồi đi cùng nó, bỏ lại hiệu trưởng ngồi bơ vơ một mình, đúng là tuổi trẻ có khác, đến rồi đi như cơn gió vậy.

Nó đường hoàng bước vào lớp, xem ra cũng đến lúc chia tay với nơi này rồi.

- Mọi người, lâu rồi không.... á... ngã đấy..... _HUỴCH...BỊCH... RẦM_ Rồi, tất cả tiếng ồn trên là do khi nó vừa bước vào lớp đã bị một đám thần dân trong lớp nhao vào sâu xé

- Seny, cậu và Windy, Haray định chuyển đi thật hả?

- Sao lại về Mĩ, đang học chung năm cuối cấp với nhau mà

- Ở lại đi Seny

Một tràng dài năn nỉ ỉ ôi hiện ra trước mắt, nó và 2 cô bạn bị giằng co gần chết.

- Khoan, sao các cậu biết, chuyện này tớ cũng chỉ vừa với nói với cậu thôi mà... lẽ nào... cậu à, không ngờ cậu bà tám như vậy_ Nó kêu lên đầy cảm thán, tiếp đó quay lại nở nụ cười như hoa.

- Rất cảm ơn tấm lòng của mọi người nhưng tớ vẫn phải đi, thời gian qua cảm ơn vì đã giúp đỡ_ Nó sụt sùi, đưa tay lên chấm chấm nước ... mũi.

-Hix, đi thật hả, nói vậy cả Sky, Rany và Kevil chẳng phải cũng đi cùng sao? Nói vậy không được ngắm trai đẹp nữa rồi

- Tiếc quá, vậy là chẳng còn soái ca nào để mơ mộng nữa.

- Mà nghe nói khối 10 mới vào năm nay cũng có nhiều trai đẹp lắm đấy

Nó hóa đá tại chỗ, này, không ai lưu luyến khi nó ra đi sao? Cái lũ mặt khỉ kia thì có gì mà đẹp chứ, hứ con gái trên đời này chẳng lẽ hám trai đến thế à, đến cả phi công trẻ còn không tha. Nghĩ rồi nó lia ánh mắt về ba anh đẹp trai ngời ngời cuối góc lớp, còn ai ngoài tụi hắn nữa. Ôi định mệnh cuộc đời. Nhìn cảnh nhốn nháo trước mặt thật mệt mỏi mà, cả 2 cô bạn của nó có vẻ... cũng gặp rắc rối thì phải.

- Tụi kia, im cái coi, ồn chết đi được- Một tiếng hét oanh tạc từ phía cửa lớp, nó thầm mừng rỡ, ai đó đang cứu vớt cuộc đời nó chăng? Bóng một cô gái bước vào, đôi giầy cao gót đỏ, mùi nước hoa nồng nặc và bộ đồng phục phá cách, không khác ngoài Lucy,đối thủ trước kia của nó, còn giờ chắc thành cứu tinh của nó

- Senyyyyyyyy..... à, cậu đi thật sao? Định về Mĩ thật hả? Người ta còn chưa kịp thổ lộ với cậu mà_ Lucy lao vào ôm cổ nó, theo sau là Deny và Gecy đang lãnh đạm đứng nhìn như kiểu muốn nói" Tôi không quen biết nhỏ này đâu" vậy. Nó có chút bất ngờ, nó thân với Lucy như vậy từ hồi nào nhỉ. Mà khoan, đến cả Lucy cũng biết nó sẽ rời đi. "Cậu à, cháu không biết nói gì hơn luôn, chỉ trong vòng 1 tiếng chắc cậu loan tin cho cả trường rồi quá, đây là cách cậu ăn mừng vì thoát khỏi cháu đó hả?" Sao bỗng dưng nó muốn đập đầu vào tường luôn quá.

- Seny, cho tôi địa chỉ ở Mĩ của cậu đi, tôi nhất định sẽ ghé thăm, không, tôi cùng đi cậu luôn_ Lucy nắm tay nó, vẻ hào hứng vô cùng

- Cô đi theo làm gì chứ_ haray không giấu nổi tò mò

- Theo đuổi tình yêu chứ sao...

Hóa đá, rơi vào trạng thái đơ toàn tập, không riêng gì nó. Chỉ riêng Sky là mặt đen như quét nhọ nồi, không cần biết nam nữ hay 3d chỉ cần có ý định cướp seny của hắn, hắn sẽ không nương tay.

- Haha thật ra, tôi cũng không kì dị gì lắm đâu_ Windy đưa tay gãi đầu, cười gượng, sau đó tỏ vẻ vô cùng ủng hộ.

- Hử, Lucy, tôi nhớ là cô từng sống chết bám theo tôi mà, sao giờ lại thay lòng nhanh vậy?_ Sky dùng giọng sặc mùi máu tanh đe dọa.

- Hửm? Anh bây giờ là dĩ vãng rồi, tôi nhận ra tình yêu chân chính chỉ có thể là đồng tính. Vậy nên, anh tốt nhất chúc phúc cho tụi này là vừa- Lucy hiên ngang chỉ thẳng mặt Sky mà quát.

- Cô cho rằng tôi không đánh con gái sao?

- Ngon nhào vô, ai sợ ai hả

- Im hết, muốn vào khoa chỉnh hình hết cả đám không?_ Nó hắng giọng quát, đem nó ra làm trò đùa vui lắm sao. Ăn nhầm thuốc rồi hả?

- Hứ, dù có nói gì đi nữa, seny cũng là của tôi_ Lucy cương quyết

- Cô có cửa sao? Seny giờ là bạn gái tôi, tương lai là vợ tôi, ai dám cướp?_ Sky cũng không kém, vẻ mặt của hắn lúc này sao nó thấy đáng yêu không tả được. Con trai ghen ngộ thật, lại còn đi ghen với một cô gái nữa. Ở đây náo loạn vậy, mà tại một góc nào đó cuối lớp Rany, Windy cùng với Haray, Kevil đang ung dung ăn uống, xem kịch hay. Nhận ra sự bất thường đó, nó tách khỏi sự hỗn loạn, kéo theo Duy_ cậu lớp trưởng điển trai đến bên cạnh, dõng dạc tuyên bố

- Em thích Duy hơn, ít nhất cậu ấy không phiền phức như hai người. Tiếp đó Duy bị nó lôi xềnh xệch về phía cuối góc lớp để nhập hội.

- Seny, ai cho em lăng nhăng chứ

- Anh dám quản em sao

- Em dám không nghe lời sao?

- Mắc gì phải nghe lời anh, anh là ai chứ?

- Vậy em nghĩ anh là ai

- Không biết

- Em........ NGUYỆT HẢI BĂNG đồ trời đánh em đợi đấy cho tôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đã nói trời cũng không đánh nổi em đâu rồi mà

Trong không gian tràn ngập ánh nắng ngọt ngào, giòn tan của hè, nó cười hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.