Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em

Chương 21: Chương 21




Nguyên bị gãy xương sườn, xương chân và chấn thương phần mềm. Bố dường như chẳng quan tâm gì tới việc đó, không thèm tới bệnh viện nhưng vẫn giao công việc như bình thường.

- Bố vẫn ép người ta làm việc ngay sau khi đánh họ phải nhập viện sao?

- Ta chỉ giao những công việc liên quan tới giấy tờ thôi, con còn muốn gì nữa?

- Bố có biết anh ấy bị gãy cả xương sườn và xương chân không?

- Làm sai thì phải chịu hình phạt, thế thôi.

- Vậy bố đuổi việc anh ấy đi.

- Công việc là công việc. Ta không công tư lẫn lộn như con.

- Thế thì chuyển anh ấy sang chi nhánh bên Mỹ đi.

- Nhờ ơn con mà Kimura biến mất, chỉ còn nó trợ giúp, ta rảnh rỗi lắm hay sao mà cho nó sang Mỹ an nhàn?

- Nhưng…

- Đừng lắm chuyện nữa. Lên phòng đi!

Bố vẫn thản nhiên đọc báo khiến con bé tức anh ách.

- Cũng tới lúc bố nghỉ ngơi rồi đấy!

- Sau Kimura, giờ con định chăm sóc nốt người già cuối cùng sót lại trong nhà này à?

- … Bố kiếm tiền thế còn chưa đủ?

- À phải – Bố làm như không nghe thấy Lucky nói gì – Từ nay đừng có tới bệnh viện thăm nom thằng nhóc ấy nữa, con còn cả đống công việc phải làm, còn ta thì không muốn mạnh tay hơn đâu.

Con bé tức giận bỏ lên phòng. Bố lúc nào cũng chỉ ép người khác theo ý mình, nhưng lần này nó sẽ không ngoan ngoãn nghe theo bố nữa.

- Tao cho người chăm sóc Nguyên rồi. Yên tâm đi!

- Ừ, cám ơn mày. Lúc này tao chỉ nhờ được mày thôi.

- Sao không tới thăm?

- Để bố tao điên lên rồi giết Nguyên à?

- …

- Tao đã nói với Linh rằng Nguyên đi công tác và vẫn đang chăm sóc con bé tử tế. Mày nói lại với ông ấy giúp tao để khỏi lo lắng.

- Ừ, mày ổn chứ?

- … Này, nếu tao làm điều có lỗi với mày, mày vẫn sẽ là bạn bè với tao chứ?

- Cũng còn tùy, phải xét xem mày bắt buộc phải làm hay thực sự muốn làm điều đó… Mà kể cả có giận nhau tới mức nào, thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ lại ổn.

- Cám ơn mày.

Lucky ôm chặt lấy An. Xin lỗi An nhé! Về điều nó sắp làm, dù có không tha thứ cũng được, nhưng hãy hiểu cho nó. An luôn là người bạn quan trọng nhất với nó.

Điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Linh lại trở bệnh. Lucky vội vã bỏ cuộc họp, phóng xe ra ngoại ô. Quả đúng như Nguyên nói, thời gian phát bệnh đang có xu hướng rút ngắn lại nhanh chóng. Nó vừa thở dốc, vừa chạy xộc vào phòng bệnh. Linh đã ổn hơn, và có một thanh niên đang ngồi cạnh giường con bé. Linh khẽ vẫy tay khi thấy Lucky, người đó cũng quay ra cửa nhìn. Là anh ta, là người có hình xăm chuồn chuồn. Quả nhiên anh ta có mối quan hệ thân thiết với gia đình Nguyên. Anh ta nhìn thấy Lucky, liền ngạc nhiên:

- Sao cô lại ở đây?

- Hả? À… tôi tới thăm Linh.

Lucky tiến về phía Linh trong khi trả lời. Linh thắc mắc:

- Hai người quen nhau ạ?

- Cũng không hẳn. – Con bé xoa đầu Linh – Em đỡ rồi chứ?

- Vâng.

Nam giằng tay Lucky ra, nhưng thấy Linh xị mặt lại buông tay.

Người con trai này, cái cách anh ta quan tâm, chăm sóc Linh dường như không chỉ là một người bạn như Linh giới thiệu. Nó thấy đôi mắt anh ta giống đôi mắt Nguyên nhìn nó, yêu thương thật nhiều và không phải tình cảm anh em. Anh ta có việc nên về trước, còn con bé ở lại trò chuyện với Linh cho tới khi bố gọi về. Nó tiến ra xe thì bị anh ta từ trong góc tối túm lấy tay, kéo giật lại. Vệ sĩ lập tức ghìm anh ta, ấn người vào xe.

- Buông ra đi. Đó là người quen của tôi.

Anh ta phủi phủi quần áo, hằn giọng:

- Thật biết cách cư xử.

- … Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Tôi muốn cô đừng có tới đây nữa.

- Tại sao?

- Có vẻ con bé chưa biết cô là tiểu thư của The King, đúng không? Vậy thì dừng lại ở đó được rồi.

- Nực cười. Tại sao tôi phải được phép của anh? Linh là bạn tôi, tôi tới thăm bạn mình thì có gì sai?

- Bạn ư? – Nam cười khẩy – Cô nghĩ con bé không thể chữa được bệnh tim là vì ai? Nếu là gia cảnh trước đây, con bé đã thừa điều kiện để chữa khỏi, nhưng vì không đủ kinh phí để sang Mỹ phẫu thuật, nên tới giờ con bé vẫn đang phải chịu đau đớn. Vậy mà cô vẫn vác mặt tới đây và gọi con bé là bạn ư? Nó sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật? Cô muốn con bé đột quỵ à?

Bốp! Lucky tát Nam một cái thật mạnh. Nước mắt đong đầy ánh mắt đang cố gắng cứng cỏi:

- Tôi có đáng làm bạn Linh hay không là do con bé tự cảm nhận, không mượn anh phải nhận xét.

Nó quay lưng bỏ đi nhanh chóng. Đôi phần trong nó thừa nhận những điều anh ta nói, nhưng Linh là em gái Nguyên, nó phải bảo vệ và chăm sóc con bé như một cách trả lại những gì Nguyên cho nó, dù mọi người có nói gì đi chăng nữa. Mặc kệ những gì anh ta nói, nó vẫn sẽ tới bệnh viện này.

- Sắp tới ngày tận thế hay sao mà em lại hẹn anh đi uống cà phê?

Trí vừa ngồi xuống vừa đùa. Con bé nhấp một ngụm trà hoa, rồi nhìn thẳng vào mắt Trí:

- Anh muốn tập hồ sơ của TS Town không?

- … Em đang nói gì vậy?

- Hai lần anh cho người bắt cóc tôi chỉ vì tập hồ sơ đó, còn định mua chuộc cả Kimura, hình như anh muốn chúng lắm thì phải.

- Anh không hiểu em đang nói gì.

Trí làm bộ mặt ngơ ngác, Lucky cười khẩy, khoanh tay trước ngực với vẻ ngạo nghễ:

- Những thứ bố tôi muốn giấu, chỉ có tôi mới lấy được thôi. Sao anh không đánh trực diện đi nhỉ?

- …

- Sao vậy? Con át chủ bài tự tìm đến anh, vậy mà lại thôi ham muốn chiến thắng à?

- … Em có mục đích gì?

- Chỉ là một điều kiện nhỏ, rồi anh cứ tiếp tục việc của mình, tôi không quan tâm.

- … Điều kiện là gì?

- Hãy cầu hôn tôi.

Trí ngạc nhiên, ánh mắt gần như không tin những gì mình nghe. Cũng phải, mới ngày hôm qua vẫn còn là con bé ghét cay ghét đắng anh ta.

- Tại sao em đột ngột đổi ý vậy?

- Anh không cần biết. Tôi không can thiệp vào chuyện của anh thì anh cũng đừng tọc mạch chuyện của tôi.

- … Liệu chủ tịch có đồng ý?

- Đó là chuyện của anh. Hãy khiến bố tôi đồng ý, và anh sẽ có tập hồ sơ.

- Đột ngột vậy? Còn tình yêu tuyệt đẹp giữa thiên kiêm tiểu thư và anh chàng vệ sĩ tài năng thì sao?

- Anh bỏ mặc tình yêu khi anh có thể có, còn tôi thì không thể có dù cố gắng thế nào… Anh thấy mình có tư cách nói tôi không?

- …

- Có vẻ như anh không từ chối đề nghị của tôi – Con bé quay lưng ra về - Tôi chờ tin tốt của anh.

Con bé đứng dậy định ra về thì Trí thắc mắc:

- Em luôn lo lắng chuyện anh nuốt The King mà? Không sợ nữa sao?

- Tôi chưa bao giờ sợ hay lo lắng việc đó cả. Thứ phù phiếm đó anh có nuốt cũng không trôi đâu. Hơn nữa, anh cướp được chúng càng tốt, tôi chán ghét cuộc sống vương giả này từ lâu rồi.

- … Anh thực sự muốn biết điều gì khiến một tiểu thư nổi tiếng bướng bỉnh thay đổi quyết định đấy.

- Ai biết – Con bé thở dài, nhìn bâng quơ – Chắc là vì tôi muốn sống an nhàn ở một vùng quê cùng với bố.

Quả thật, không việc gì Trí muốn mà không làm được. Anh ta dễ dàng khiến bố đồng ý. Bố đánh tiếng:

- Con và Andrew có vẻ thân thiết hơn nhỉ?

- Thì sao ạ?

- Nó tới hỏi ta về chuyện cầu hôn con.

- … Bố muốn sao?

- Thì tất nhiên ông bố nào cũng muốn con gái mình hạnh phúc.

Đúng, nhưng hạnh phúc trong mắt bố khác nó nhiều lắm.

- Bố ưng con rể như thế à?

- Ta ưng nó từ lâu, chỉ có con là bướng bỉnh thôi.

- Vậy con đồng ý.

- Hả?

Bố đứng hình luôn, dường như không tin vào những gì vừa lọt vào tai.

- Tại sao…

- Con hết tuổi bướng bỉnh rồi, thế thôi.

- … Con chỉ gật đầu đơn giản thế thôi à?

- Tất nhiên là có điều kiện. Chắc bố cũng biết Nguyên có một em gái bị bệnh tim. Con muốn bố cho con bé sang Mỹ chữa bệnh và để Nguyên sang quản lý chi nhánh bên đó. Lễ đính hôn phải tổ chức sau khi Nguyên đi.

- … Con thật giống ta. Làm điều mình muốn bằng mọi cách.

- Chẳng phải cái giá quá rẻ để bố có được Andrew sao? Bố thừa biết trong tay anh ta không chỉ có Crown mà? Hơn nữa, anh ta đáng dùng hơn Nguyên.

- Ta không nghĩ mình phải chấp nhận điều kiện. Nếu con từ chối, ta chẳng ngại gì kết liễu thằng ranh mà con coi trọng hơn sinh mạng ấy đâu.

- Con là con gái bố, chắc bố cũng thừa biết con chẳng ngại ngần gì đi theo người mình yêu, dù là xuống địa ngục. Đúng không?

Bố trừng mắt nhìn nó, giận dữ có, đau khổ có. Nó biết, nó cũng không thể tha thứ điều mình vừa nói. Dọa kết thúc cuộc đời mình trước mặt đấng sinh thành, điều làm mất nhân cách nhất, nó cũng đã làm rồi. Chỉ biết xin lỗi bố, bố chỉ đau lòng thôi, còn Nguyên có thể mất cả cuộc đời.

- Thôi được – Bố thở dài – Lúc nào con cũng là nhất.

Nó nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Nó muốn dùng cuộc đời mình ép bố buông tha Nguyên hơn nhưng Nguyên sẽ chẳng chấp nhận điều đó đâu, nên nó chỉ làm được có thế. Nguyên không ở bên nó nữa, và thời gian qua đi, anh sẽ tự rời xa nó thôi.

- Anh không đồng ý.

- Tôi không nghĩ anh có quyền quyết định ở đây.

- Anh sẽ nói chuyện với chủ tịch.

- Vậy còn Linh? Bố tôi sẽ chữa khỏi cho con bé nếu anh đồng ý.

Nguyên bắt đầu lung lay, con bé tiếp tục:

- Bệnh ngày một nặng hơn rồi. Anh muốn con bé đau đớn rồi chết đi sao?

- Nhưng…

- Trước khi làm một tên ngốc trong tình yêu, hãy hoàn thành bổn phận với gia đình mình đi đã.

Nguyên im lặng, suốt buổi khai trương triển lãm và cả khi đã lên xe về anh cũng im lặng. Trên đường về có qua phố nhà Nguyên, nó liếc Nguyên nhưng không hề thấy anh phản ứng gì với con đường quen thuộc này.

Bao lâu rồi anh không về nhà?

- … Anh không nhớ nữa.

- Mẹ anh vẫn để anh trả viện phí và tới thăm Linh là bà vẫn luôn coi anh là con trai. Chỉ có anh tự đẩy mình ra thôi.

- …

- Thứ khó dứt nhất vẫn là tình cảm gia đình. Còn tình yêu bị chia cắt, dù say đắm mấy, dù mãnh liệt mấy, ta vẫn sẽ ổn khi thời gian trôi qua.

- Vậy… em có muốn trở thành gia đình của anh không?

- …

- Muốn trở thành gia đình của anh không?

- …

- Muốn trở thành gia đình của anh không?

- Đừng bắt chước tôi.

- Muốn trở thành gia đình của anh không?

- … Nếu là tôi trước đây, chắc sẽ gật đầu lia lịa, nhưng…

- Vậy là được rồi.

Nguyên ngắt lời nó rồi quay xe thật nhanh, phóng đi đường khác.

- Anh làm gì vậy? – Nó hốt hoảng.

- Anh muốn ra biển chơi.

Con bé nhìn trân trân Nguyên rồi ngả phịch lưng xuống ghế. Thỉnh thoảng, Nguyên lại rồ rồ như nó. Cũng tốt, có lẽ sẽ là kỉ niệm cuối cùng trước khi Nguyên đi.

Tiếng sóng vỗ rì rào, những giọt mặn chát bắn tung tóe lên mô đá, bầu trời nhiều mây nhưng biển vẫn mãnh liệt và đẹp mê hồn. Nó từng mơ được nắm tay Nguyên, cười đùa chạy dọc bãi biển, nhưng giờ, hai bàn tay không đan vào nhau, suy nghĩ nặng trĩu bờ vai, và hai ánh mắt không thể bối rối. Cả hai đều ngầm hiểu đây là sự chia tay chăng?

Nguyên dẫn Lucky lên một ngọn hải đăng trắng muốt. Anh phải khó khăn lắm mới mượn được chìa khóa vào trong, thật chẳng lãng mạn chút nào, nhưng nó yêu sự chuẩn bị luôn thiếu sót của anh. Rồi cả hai trèo lên trên đỉnh ngọn hải đăng ngồi hướng ra biển. Cả hai luôn chơi trò im lặng thật ồn ào, còn hôm nay, chỉ là một sự im lặng thật im lặng. Gió biển thổi vào khóe mi vị mặn chát:

- Này! An ủi em đi. Lâu hơn những lần…

Nguyên ghé sát vào nó, rất nhanh và không để nó nói hết câu. Anh vội vã tìm tới nó như sợ nó đi mất. Nó bối rối đuổi theo anh vì biết nó sẽ phải để anh đi.

Một nụ hôn cuống quýt trước biển. Mặn và đau… Có vị mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi, có cái đau xé lòng trong hơi thở gấp gáp. Cả hai đều đang khóc, nhưng không muốn dừng nụ hôn đó, như trao hết yêu thương trong khoảnh khắc hòa quyện… Vì có lẽ, đây sẽ là nụ hôn cuối… Hãy để nó và anh yêu nhau cháy bỏng lúc này thôi…

- Anh sẽ về, sớm thôi. Anh nhất định sẽ về thật sớm.

- … Em không chờ anh đâu.

- Anh sẽ về.

- Chỉ cần anh thực hiện được lời hứa thì ở đâu không quan trọng. Hãy cứ chăm lo thật tốt cho gia đình anh đi.

Con bé đặt một nụ hôn lên trán Nguyên, nước mắt rơi, nhưng nó mỉm cười bằng tất cả hạnh phúc của cuộc đời nó. Sau tất cả, nó chỉ có thể trao anh nụ cười rạng rỡ của một cô dâu hạnh phúc. Nguyên à, không cần chiếc nhẫn trên ngón áp út, không cần những lời hứa ngọt ngào, không cần quay trở lại, nó vẫn sẽ yêu anh tới cuối cuộc đời này. Đi và sống thật tốt, anh nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.