Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này

Chương 3: Chương 3: Ác quỷ






Thư đường [08/12/21]

Trong ký ức của nguyên thân, cậu ta chưa từng nhìn thấy sương đen như này.

Giang Lạc tạm thời nhớ kỹ chuyện này ở đáy lòng, bước chân đi theo ông chủ tới trong phòng chủ đề Công chúa ngủ trong rừng.

Đây là phòng dành cho ba người, ba chiếc giường lớn được bố trí giữa phòng, phong cách trang trí tràn đầy mùi thơ mộng của thiếu nữ. Góc phòng có một chậu cây xanh ngát, cửa sổ mở ở bên phía tây, vừa vặn tránh khỏi song ngoại sát bên ngoài.

Ông chủ đứng ở cạnh cửa, thần sắc kiêng kị mà nhìn trong phòng, làm như trong phòng có con quái vật nào đó sẽ đột nhiên chạy ra cắn nuốt ông luôn vậy, "Đây là căn phòng mà ba người khách mất tích đặt một tháng trước. Đó là ba cô gái còn đang tuổi ăn học, quan hệ của họ rất tốt. Trước khi camera mất tín hiệu đã quay lại được bọn họ về phòng nghỉ ngơi, kết quả ngày hôm sau cũng không có ai ra ngoài, chúng tôi mở cửa thì thấy người bên trong đã biến mất không thấy đâu."

Ông chủ run rẩy, đáy mắt lộ ra hoảng sợ, "Hai cậu trai đi cùng ở phòng kế bên có thể làm chứng, buổi tối bọn họ cũng chưa từng đi ra ngoài, khi sắp đi ngủ ba cô gái còn chúc ngủ ngon hai cậu trai đó. Khi chúng tôi phát hiện mấy cô gái đó mất tích thì báo cảnh sát ngay, tìm hết mọi ngóc ngách trong khách sạn rồi nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của họ."

Ba người yên lặng nghe, Diệp Tầm hỏi: "Trong phòng cũng không phát hiện gì hết sao?"

"Không có," ông chủ lấy ra một cây thuốc lá hút một hơi, từ từ bình tĩnh lại, "Chỉ có dì lao công của chúng tôi tìm thấy sợi tóc ở trên giường mấy cô gái đó, chứng minh rằng bọn họ đã từng nằm ngủ ở trên giường."

Ngoại trừ chuyện này thì ba cô gái kia hệt như là chưa từng tới nơi này vậy.

Ông chủ vừa nói tới chuyện này thì cả người nổi da gà, khó chịu giống như là có rận bò khắp người, "Bắt đầu từ một năm trước, việc làm ăn của khách sạn chúng tôi đột nhiên xuống dốc không phanh, khách hàng thì ít, đánh giá kém thì nhiều, khách hàng từng ở chỗ này trên cơ thể nhất định sẽ xuất hiện một vài bệnh, không nghiêm trọng nhưng quá dị thường. Không chỉ như vậy, còn có người khách nửa đêm nghe thấy tiếng bóng cao su đập trên hành lang, cậu nói coi có người nào tự nhiên nửa đêm không ngủ được đi ra ngoài đập bóng cao su? Lúc trước có người khách tò mò, đã hơn nửa đêm nên không dám mở cửa nhìn, bởi vậy mới ghé mắt xuống phía dưới kẹt cửa nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại thấy ở ngoài cửa có một cái đầu người đang nảy lên trên mặt đất!"

Ông chủ sắc mặt trắng bệch, "Tôi, tôi cũng không biết người khách đó nhìn thấy là thật hay giả, tôi cũng chưa thấy bao giờ......"

Diệp Tầm nghe xong, đi vào phòng trước tiên. Khi vào cửa thì nhìn bếp xí trước, thân là nửa người ngoài nghề Giang Lạc quyết đoán đi sau Diệp Tầm, sau khi đi theo hai người nhìn từng chỗ một, Giang Lạc tò mò hỏi: "Có phát hiện cái gì không?"

Lục Hữu Nhất lắc đầu, "Tui vẫn chưa thấy gì hết. Diệp Tầm, còn cậu thì sao."

Diệp Tầm như suy tư gì, nhàn nhạt nói: "Nửa đêm rồi lại đi nhìn lại lần nữa."

Lục Hữu Nhất giơ ngón tay tính một lát, sắc mặt đột nhiên khó coi, cậu nhỏ giọng nói: "Ba nữ sinh kia dữ nhiều lành ít."

Trên thực tế, quẻ mà Lục Hữu Nhất tính ra được là "Đại hung", ba nữ sinh kia rất có khả năng là đã chết.

Giang Lạc và Diệp Tầm đều trầm mặc.

Ông chủ không nghe rõ lời Lục Hữu Nhất nói, thấy Diệp Tầm nói nửa đêm mới lại xem lần nữa thì vội vàng nói: "Tôi đưa các cậu đi ăn cơm trước, phòng ở của các cậu đã chuẩn bị xong rồi, khi các cậu cơm nước xong thì tôi đưa các cậu qua đó nghỉ ngơi."

Diệp Tầm đi ra ngoài trước, "Ăn cơm thì được nhưng phòng ở thì không cần đâu, ông chủ tối nay chúng tôi sẽ ở chỗ này luôn."

Ông chủ kính nể mà nhìn cậu, không hổ là đại lão sống 58 năm đã ăn vô số quỷ hồn, ông miệng đầy đồng ý: "Được được được, tôi đây đi kêu dì tới thay chăn gối khăn trải giường cho các cậu."

Nhìn bộ dáng Lục Hữu Nhất chắc hẳn rất có tiền, Diệp Tầm thoạt nhìn cũng không kém là bao nhưng bộ dáng ăn cơm của hai người lại như là dân tị nạn chạy đi lánh nạn vậy, ngoài miệng ăn ngấu nghiến, tay gắp gió cuốn mây tan. Giang Lạc nhìn hai người ăn cũng không khỏi ăn thêm một chén, no căng đến nổi nằm thẳng cẳng như xác chết trên ghế.

Cậu đã ăn xong mà hai người bên kia còn chưa đã thèm, Lục Hữu Nhất ghét bỏ mà nhìn cậu một cái, "Giang Lạc, sao cậu lại ăn có chút như thế."

Giang Lạc giơ thẳng ba ngón tay lên, "Ba chén đó."

Diệp Tầm từ chén cơm ngẩng đầu, "Cậu no rồi?"

Giang Lạc gật đầu.

Diệp Tầm đưa con thỏ bông trong lòng ngực cho cậu, "Giúp tớ ôm Tiểu Phấn một chút."

Con thỏ hồng nhạt thoạt nhìn chính là loại hình bình thường mà đứa trẻ ba tuổi thích nhất, lớn bằng một nửa người trưởng thành. Giang Lạc cầm lấy thú bông ôm vào trong lòng ngực, nhớ tới những lời mà mình lừa dối ông chủ, nói giỡn: "Có cần chú ý cái gì không?"

"Hả?" Diệp Tầm ngẩng đầu lên như nhớ tới cái gì nói, "Không thể cho Tiểu Phấn ăn cái gì hết."

Thú bông sao có thể ăn được, Giang Lạc như kiểu thấy chuyện lạ gật gật đầu, cầm lấy tay con thỏ bông vẫy vẫy với Diệp Tầm, "Đã rõ rồi."

Sau một lúc lâu, bà nội ôm cháu trai cũng lại đây ăn cơm. Giang Lạc nhìn thoáng qua đứa bé, thằng bé đang ngồi trên bàn từng ngụm một mà ăn trứng gà, ăn rất chi là hung, gương mặt dính vụn nhỏ lòng trắng trứng.

Đôi mắt Giang Lạc đưa xuống phía dưới, vẫn nhìn thấy một đám sương đen ở trên cánh tay trắng nõn mũm mĩm của thằng bé như cũ.

Sương đen cho Giang Lạc cảm giác rất bất ổn, cậu ôm thú bông tò mò mà đi qua đó, ngồi bên cạnh thằng bé.

Bà nội đang cho đứa cháu ăn cơm, trên gương mặt hiền từ vui tươi hớn hở, chậm rì rì nói: "Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút mới tốt."

Cách ăn ngấu nghiến của đứa cháu cực kỳ giống Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm. Nhưng Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm đều là người trưởng thành, cổ họng trẻ con nhỏ, ăn thế này liệu có việc gì không?

Đứa bé giơ tay lấy trứng gà đã bóc vỏ trong tay bà nội, thịt trên mặt chuyển động, Giang Lạc không đúng thời điểm lắm mà nhớ tới mấy con heo đợi làm thịt ở trại nuôi heo.

Cậu nghiêng đầu nói chuyện với bà nội, "Bà ơi, hai bà cháu tới tận bây giờ mới ăn cơm sao?"

Bà nội mất một lúc phản ứng lại, mới chậm chạp mà nói: "Cơm trưa hả, ăn rồi! Cháu của bà đói bụng, mới lại đây ăn thêm một chút."

À, ăn xế chiều.

Đứa bé ăn no rồi, trượt xuống ghế, "Bà ơi, con đi chơi đây!"

Bà nội liên tục nói ờ ờ, cười tủm tỉm mà nhìn cháu trai chơi cát. Trên mặt bà tràn đầy hạnh phúc vui mừng, giống như chỉ cần nhìn đứa cháu như vậy thì mọi việc đều thỏa mãn.

Giang Lạc tùy tiện nói: "Bà à, con nít ăn trứng gà nhiều quá có phải hơi không tốt lắm không?"

Bà nội xua tay, "Không sao hết, thằng bé thích ăn thì nó cứ ăn. Cậu nhìn xem thằng bé rất khoẻ mạnh mà...... Trắng trẻo mập mạp."

Ngữ khí của Giang Lạc cứ như đang nói chuyện nhà vậy, "Thành tích của cháu bé như nào?"

"Thành tích?" Mặt bà nội mê mang một chút, rồi lại cười nói, "Không sao hết, không sao hết. Thành tích không quan trọng, trắng trẻo mập mạp mới quan trọng nhất, ăn được đã là phúc rồi."

Giang Lạc cười một chút, "Bà thật thấu đáo."

Một lát sau, bà nội run run rẩy rẩy đứng lên đi phòng bếp lấy đồ ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói, "Mình phải chuẩn bị thức ăn cho nó, một lát nữa nó sẽ đói bụng ngay......"

Sau khi người bà đi rồi, xung quanh chỉ còn lại Giang Lạc và đứa cháu bụ bẫm.

Giang Lạc lấy ra một viên kẹo trong túi đưa vào miệng, viên kẹo tan ra ngọt chết người. Cậu cắn viên kẹo cái "rắc", thằng nhỏ đang chơi cát một bên bị tiếng nhai kẹo thu hút, tha thiết chờ mong mà chạy đến trước mặt Giang Lạc, thèm thuồng mà nuốt nước bọt.

Giang Lạc lại lấy ra một viên kẹo, quơ quơ trước mặt thằng bé, "Bạn nhỏ, muốn ăn kẹo không?"

Thằng bé dùng sức gật đầu.

Giang Lạc cười híp mắt, nhẹ giọng dụ dỗ, "Nếu muốn ăn thì phải đồng ý một điều kiện của anh đó."

Thằng bé: "Dạ~"

Giang Lạc rót một cốc nước lớn đưa cho thằng bé, rất giống con sói xám mặc quần áo bà ngoại, "Em uống hết cốc nước này rồi hứa với anh trai là buổi tối trước khi ngủ không được đi vệ sinh, được không?"

Thằng bé khó xử mà cắn cắn ngón tay, "Nhưng mà nhịn đi tiểu khó chịu lắm."

Giang Lạc lại móc ra hai viên kẹo.

Ánh mắt thằng bé sáng lên, cầm lấy cốc nước ực ực uống hết, bụng nhỏ căng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được, còn ợ một cái.

Giang Lạc đưa kẹo cho bé, tâm tình rất tốt trở lại ngồi cạnh Lục Hữu Nhất, thuận miệng hỏi: "Nước tiểu đồng tử có tránh ma quỷ được không?"

Lục Hữu Nhất nói: "Được chứ, không chỉ có thể tránh ma quỷ, còn có thể làm thuốc, nấu trứng gà được nữa là, ăn trứng gà nấu nước tiểu đồng tử chưa?"

Giang Lạc mở mang kiến thức.

Cơm nước xong, ba người về lại phòng Công chúa ngủ trong rừng. Hiện tại còn sớm chưa đến nửa đêm, Lục Hữu Nhất bật TV xem phim thần tượng, Giang Lạc và Diệp Tầm thì nghỉ ngơi.

Giang Lạc cuối cùng cũng có thời gian để sửa sang lại ký ức của nguyên thân. Cậu nhớ lại phần ký ức lúc nguyên thân giết chết Trì Vưu, khóe miệng cong lên.

Cái chết của Trì Vưu, quả nhiên có chỗ đáng nghi.

Đây là chuyện tốt, chỉ cần có chỗ đáng nghi thì Giang Lạc có thể tìm hiểu căn cơ rồi tìm người gánh tội thay cho mình. Đương nhiên, nếu thật sự không có chỗ đáng nghi mà nói, tục ngữ nói rất đúng, không có đường thì tự tạo đường mà đi, không có cơ hội thì tự tạo cơ hội là được.

Không có chỗ đáng nghi thì tự tạo ra chỗ đáng nghi đó.

Ở trong trí nhớ, Trì Vưu là linh thể trời ban, thiên phú của hắn rất mạnh, toàn bộ giới huyền học đều nghe tiếng nhưng không thấy mặt. Trì Vưu là người thừa kế chính thống cuối cùng của Trì gia, tuổi còn trẻ nhưng đã là người cầm quyền Trì gia. Cuộc sống như vậy trong mắt người ngoài chính là đang bật hack, chỉ bằng một cái thiên phú là đã có thể áp đảo rất nhiều người học tập khắc khổ vất vả, chịu thương chịu khó.

Nguyên thân ghen tị với thiên phú của Trì Vưu, ghen tị đến nỗi đôi mắt muốn rỉ ra máu.

Nếu thiên phú của hắn có thể cho mình thì tốt rồi -- nguyên thân đương nhiên đã từng nghĩ như vậy, nhưng cậu ta cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Vốn dĩ cho dù nguyên thân có ghen ghét Trì Vưu cỡ nào thì ngoài mặt cũng có thể gió êm sóng lặng. Nhưng một tuần trước khi Trì Vưu chết, nguyên chủ tình cờ thấy một cấm thuật trên mạng.

Cấm thuật đó là một tà pháp có thể đoạt linh thể người khác đưa vào trên người mình, dưới tình huống còn chưa biết thật giả nguyên thân đã sớm càng đọc càng động lòng, cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, quyết định chuẩn bị cướp linh thể Trì Vưu. Cậu ta dựa theo cấm thuật đó hoàn thành không tồi, nhưng có điều Trì Vưu lại trực tiếp chết ngay ở trong cấm thuật -- hơn nữa linh hồn sau khi chết còn bị ngũ mã phanh thây, nát tan thành từng mảnh.

Nguyên chủ không nhận được gì hết mà còn trêu phải một con ác quỷ điên.

Nguyên chủ quả thật là hung thủ hại chết Trì Vưu, nhưng lại giống con dao của kẻ giết người phía sau hơn. Hung thủ cầm dao giết người, người chịu trách nhiệm không phải là con dao của kẻ giết người phía sau sao?

Dao có tội, nhưng dao tìm được hung thủ cho người bị hại, có thể trả nợ được không?

Giang Lạc sờ sờ mặt, nghĩ thầm, nếu mình là Trì Vưu, mình nhất định sẽ tìm hung thủ phía sau con dao đó, đó mới thực sự là kẻ thù chân chính.

Sắc trời càng tối, mặt trời xuống núi.

Giang Lạc ngừng suy nghĩ miên man, xuống giường ra cửa. Sau khi Lục Hữu Nhất ngẩng đầu nhìn về phía cậu thần sắc phức tạp nói: "Giang Lạc, chẳng trách Trì Vưu sẽ rễ tình đâm sâu với cậu."

Thanh niên vừa mới xuống giường tóc đen rối bời, trên gương mặt điệt lệ hơi hồng hồng, môi bởi vì khô mà sung huyết, môi hồng răng trắng, diễm khí bức người. Chỉ cần một người là cậu đã có cảm giác trăm hoa đua nở, hoa tươi từng đám.

Xinh đẹp.

Sự xinh đẹp của một người con trai.

Cho dù tính cách Giang Lạc xấu xa ngu dốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần một khuôn mặt này đã đủ vốn liếng để khiến Trì Vưu yêu cậu.

Giang Lạc chải lại tóc tai, cậu đã nghe quen mấy lời ca ngợi như vậy rồi, tùy ý cười cười nói: "Chúng ta hiện tại chuẩn bị đi bắt quỷ sao?"

Diệp Tầm không ngừng tay, "Tớ đang chuẩn bị đồ."

Một cái bàn án* dài hình chữ nhật đặt dựa vào phía bắc bức tường, giữa bức tường treo một cái gương lớn ngay ngắn. Trên bàn án màu nâu bày một chén gạo trắng và một vài cây nhang chưa thắp.

(*) Bàn án



Giang Lạc lần đầu thấy cảnh này nên vô cùng hứng thú với mọi thứ. Thứ gì cậu cũng hỏi hết một lần, Diệp Tầm kiên nhẫn trả lời từng cái một cho cậu, sau khi chuẩn bị tất cả xong, Diệp Tầm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: "Đợi giờ Tý đến."

Giờ Tý là từ 11 giờ khuya đến rạng sáng 1 giờ, vào thời gian này âm khí cường thịnh nhất, Giang Lạc gật đầu, lại hỏi: "Vì sao ở giữa lại phải treo tấm gương vậy?"

"Gương là nơi tích tụ âm khí, có thể trừ tà chiếu ma," Diệp Tầm nói, "Nếu nơi này thật sự có thứ không sạch sẽ thì sẽ có âm khí tràn ra từ gương, gợi lên khói nhang, dẫn chúng ta đi đến chỗ âm khí tích tụ."

Giang Lạc mười vạn câu hỏi vì sao: "Vì sao lại không dùng la bàn vậy?"

Diệp Tầm lấy la bàn ở một bên cho cậu nhìn, chỉ thấy kim la bàn bên trong la bàn xoay loạn khắp nơi, không thể chỉ rõ một phương hướng nào cả, Diệp Tầm nói: "La bàn bị từ trường nơi này quấy nhiễu, ở xung quanh khách sạn thì không dùng được."

Giang Lạc bừng tỉnh đại ngộ.

Thời gian chờ đợi nói nhanh cũng nhanh, nháy mắt cũng đã sắp đến 11 giờ khuya.

Ban đêm ánh đèn bên chỗ vành đai ba của Bắc Kinh thưa thớt, màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc tựa như mực hất lên cửa sổ. Ánh đèn trắng xoá chiếu vào trong phòng, tư thế ngồi của Lục Hữu Nhất thay đổi, đột nhiên đứng dậy nói: "Tui đi vệ sinh, có ai đi cùng hông?"

Diệp Tầm ôm thú bông đứng dậy, "Tớ cũng đi."

Giang Lạc am hiểu rất rõ kịch bản phim kinh dị, tuyệt đối không lạc đàn, "Cùng đi cùng đi."

Ba nam sinh lớn già đầu rồi mà còn xếp hàng nối đuôi nhau đi vệ sinh, Lục Hữu Nhất thật sự không nhịn được nữa, chạy thẳng vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, nửa phút sau, cậu ta đột nhiên sợ hãi la lên, "Cái quần què gì đây!"

Giang Lạc và Diệp Tầm liếc nhau, "Lục Hữu Nhất?"

Lục Hữu Nhất mở cửa ra, vô cùng khiếp sợ nói: "Vãi đạn thật, hai cậu nhìn coi đây là cái gì?"

Hai người đi qua đó thì thấy trong thùng bơm nước bồn cầu có một túi nilong bọc thứ gì đó, nhìn thoáng qua thì hình như là tiền.

Lục Hữu Nhất lấy thứ đó ra để trên mặt đất, mở ra thì bên trong không phải nhân dân tệ, mà là tiền âm phủ.

Giang Lạc nổi da gà, "Bỏ tiền âm phủ trong bồn cầu là ý gì?"

"Nhất định không phải chủ ở đây bỏ rồi," Lục Hữu Nhất chạy đi rửa tay cho khỏi bám xui xẻo, một lời khó nói hết, "Bỏ tiền âm phủ vào bồn cầu...... quá là tuyệt luôn. Nhà vệ sinh là nơi chứa nhận dơ bẩn, bản thân hơi ẩm của nó đã âm khí rất nghiêm trọng rồi, bồn cầu còn bẩn hơn nữa. Bỏ tiền âm phủ vào trong bồn cầu, không phải muốn tiêu trừ tài vận không tốt của mình mà là muốn trừ khử tài vận của người khác."

"Bắt đầu từ một năm trước việc làm ăn của khách sạn 129 xuống dốc không phanh, liệu có liên quan đến thứ này không?" Giang Lạc sờ cằm nói.

"Rất có thể," Lục Hữu Nhất lập tức tán thành lời của Giang Lạc, "Đợi ngày mai chúng ta lại đi mấy phòng vệ sinh khác nhìn xem có tiền âm phủ nữa không."

Sợ bóng sợ gió một lúc, Lục Hữu Nhất rửa tay xong thì đi ra khỏi phòng với Giang Lạc. Lục Hữu Nhất có chút sợ hãi, lải nha lải nhải với Giang Lạc để tiếp thêm dũng khí: "Cậu đoán thử xem thứ không sạch sẽ ở chỗ này là cái gì?"

Giang Lạc nói: "Cậu cũng không biết thì tôi làm sao mà biết được."

Lục Hữu Nhất nghẹn họng một chút, lẩm bẩm nói: "Tui đây còn không phải là trong lòng không chắc chắn sao?"

Giang Lạc trong lòng lộp bộp một chút, khuyên bảo tận tình: "Lục Hữu Nhất, tôi không lợi hại bằng cậu, Diệp Tầm không có vóc người lớn như cậu. Trong ba người chúng ta người đánh nhau giỏi nhất chính là cậu, tôi vốn dĩ nhận nhiệm vụ đi cùng hai người đều bởi vì có cậu ở đó. Thực lực của cậu trong lòng tôi không chỉ có như vậy, nếu ngay cả bản thân cậu cũng không có lòng tin thì chúng ta còn có thể thu thập thứ không sạch sẽ nào nữa?"

Lục Hữu Nhất từ trước đến nay chưa từng được khen như vậy, cậu có chút thẹn thùng, "Thiệt, thiệt vậy hả? Tui thiệt sự lợi hại như vậy hả?"

"Đương nhiên!" Giang Lạc chém đinh chặt sắt gật đầu, "Cậu phải tin tưởng bản thân mình, có quỷ cũng đừng sợ, trực tiếp túm lấy thằng cha đó nhào vô đánh lộn luôn, thứ không sạch sẽ ở nơi này có lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa chắc chắn cũng không lợi hại bằng cậu đâu."

Lục Hữu Nhất cảm động cực kỳ, cậu trước nay chưa từng ngờ tới Giang Lạc sẽ tín nhiệm cậu như vậy, tinh thần trách nhiệm từ đáy lòng tự nhiên mà trồi lên, Lục Hữu Nhất nắm chặt tay nói: "Được rồi, tui sẽ bảo vệ hai người!"

Giang Lạc vui mừng mà cho cậu một tràng pháo tay, đúng lúc Diệp Tầm vừa đi ra, Giang Lạc vội vàng chạy vào bên trong.

Cậu nhanh gọn mà khoá chốt cửa lại, dáng vẻ thỏa mãn mà ngâm nga bài hát đi đến trước gương bồn rửa tay.

Ca khúc hồn nhiên, giai điệu đáng yêu.

Giang Lạc cúi người xuống rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, lúc ngẩng đầu thì mắt phượng của thanh niên trong gương hơi nhướng, giọt nước trong vắt đọng trên hàng mi mảnh dài, tóc đen trên trán xoã xuống sát hai bên tóc mai.

Mắt như điểm sơn, khóe môi hơi mỉm cười. Phong thái cổ điển pha lẫn xinh đẹp hiện đại, cố phán thần phi*, lung linh sáng ngời.

(*) Cố phán thần phi/顾盼神飞: Ý là ngó nghiêng trái phải, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt phấn khởi.

Nhưng sắc mặt của thanh niên xinh đẹp này lại đột nhiên trở nên khó coi, bởi vì trên chiếc cổ thon dài của cậu đột nhiên xuất hiện một dấu vết tay hằn sâu.

Dấu vết năm ngón tay dữ tợn lại quỷ dị, mạch máu trên cổ Giang Lạc bị khống chế trong năm ngón tay này.

Giang Lạc hô hấp trở nên dồn dập khó khăn, cậu nhìn về phía gương, trong gương phản chiếu cậu và một đám sương đen đột nhiên xuất hiện phía sau cậu.

Vết hằn bàn tay đen như âm khí tụ tập, dùng sức mạnh đến nổi sắp làm Giang Lạc ngạt thở.

Tử khí dày đặc thổi qua bên tai, đám sương từ từ siết chặt bàn tay, có người cười nhẹ hai cái, rất có hứng thú hỏi: "Ta khi nào...... rễ tình đâm sâu với ngươi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.