Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 117: Q.1 - Chương 117: Đòi hỏi phần thưởng






"Em còn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc có thích hay không?" Cố Thịnh ôm cô ngồi ở trước piano, gò má của hai người kề sát nhau, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau. Trong nội tâm hiểu rõ là một chuyện, nhưng muốn nghe được cô chính miệng nói cho anh biết cảm thụ của cô lại là chuyện khác.

"Thích!" Tả Tình Duyệt không ngừng gật đầu, trên thực tế chỉ cần là quà của anh, bất kể là thứ gì, cô đều sẽ thích.

"Vậy em sẽ cám ơn anh thế nào đây?" Cố Thịnh cười cười, nghiêng đầu, nhìn cô không chớp mắt. Mấy ngày nay, nhờ anh chăm sóc, sắc mặt của Tả Tình Duyệt đã hồng hào hơn, so với lúc mới kết hôn, cô càng thêm yểu điệu.

Cảm ơn? Tả Tình Duyệt quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh bỗng chốc ngẩn ra, vốn định nói cám ơn nhưng lại chạm phải thứ gì mềm mại mà không nói ra được. Mặt anh phóng đại thật gần cô, cô thật không ngờ mình chạm vào môi của anh, trên mặt bỗng chốc ửng hồng, nóng ran.

Trong mắt Cố Thịnh thoáng ý cười, hài hước nhìn Tình Duyệt, trên mặt nóng bỏng càng thêm nồng đậm. Trời ạ! Mắt Tả Tình Duyệt không biết nên nhìn vào đâu cho được, giật mình nhận ra, môi hai người vẫn còn dán chặt vào nhau, cô theo bản năng muốn rời ra, nhưng Cố Thịnh đã sớm nhận thấy được ý đồ của cô.

Anh cũng không muốn thời khắc tốt đẹp như vậy chỉ là thoáng chốc.

Bàn tay kéo cái gáy của cô, nụ hôn dần dần từ thương tiếc trở nên cuồng loạn, Cố Thịnh giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, vừa tựa như đang thưởng thức mỹ vị mình thích nhất.

Tả Tình Duyệt bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ biết nghênh hợp mỗi động tác của anh. Đôi tay níu chặt vào quần áo trước ngực anh. Lúc cô đang hít thở không thông thì Cố Thịnh buông lỏng cô ra. Cô thở hổn hển tựa vào trong ngực của anh, miệng mở to hô hấp không khí, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, tựa hồ còn kèm theo chút mất mát.

Tả Tình Duyệt trong nội tâm cười khổ, cô quả thật đã trở nên tham lam, lại bởi vì anh không tiếp tục hôn mà cảm thấy mất mát!

"Thật không nghĩ tới vợ yêu của anh sẽ nhiệt tình như vậy! Anh thích phương thức cảm ơn của em!" Giọng nói nhu hòa của Cố Thịnh vang lên trên đỉnh đầu Tả Tình Duyệt, trong mắt mơ hồ xen lẫn nhàn nhạt tình dục.

Anh không ngờ tới môi của mình và Tả Tình Duyệt vô tình chạm vào nhau, càng không ngờ tới, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước của cô sẽ làm anh mất khống chế đến vậy. Anh muốn tiếp tục, không chỉ là nụ hôn như vừa rồi, anh muốn cô. Mấy ngày nay, anh đối với cô tỉ mỉ che chở, lại chưa từng muốn qua cô.

Cô chỉ biết anh mỗi đêm thừa dịp tắm cho cô, chiếm hết tiện nghi của cô, nhưng không biết anh có bao nhiêu tự chủ mới có thể kiềm chế được dục vọng của mình.

Chỉ vì anh còn chưa thể xác định cô có thoát khỏi bóng ma ngày đó anh mang tới cho cô hay không, mà mới vừa rồi, trong hoàn cảnh tương tự như vậy, cho dù anh vẫn còn muốn cô, cũng phải đành ẩn nhẫn. Anh không muốn tổn thương cô!

Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy mặt càng thêm đỏ, không biết nên nói những gì.

"Về sau, em phải dùng phương pháp như vậy cảm ơn anh đó!" Cố Thịnh bá đạo tuyên cáo. Tả Tình Duyệt cau mày, đột nhiên từ trong ngực của anh ngẩng lên, nhìn khuôn mặt đang tươi cười của anh, nhất thời cô không biết làm sao.

Tả Tình Duyệt quẫn bách như vậy lại lấy được lòng Cố Thịnh, tiếng cười sảng khoái từ trong miệng anh truyền tới, vang vọng cả căn phòng đầy piano.

"Nào có ai như anh vậy!" Tả Tình Duyệt không thuận theo, đánh vào ngực anh, rõ ràng là anh được tiện nghi còn bày ra vẻ, giờ lại cư nhiên giễu cợt cô!

Ở trước mặt anh, cô chưa lần nào chiếm được thế thượng phong!

"Em không phải thích anh như vậy sao?" Cố Thịnh đột nhiên bắt được tay cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô.

Không thích sao? Ai cũng biết, cô thích nha! Vô luận anh như thế nào, cô đều ưa thích!

Anh bá đạo, anh cường ngạnh, anh dịu dàng, anh xỏ lá. . . . .

Từng cái cô đều thích, từng cái cũng đã khắc sâu vào tâm trí cô, làm cho cô không quên được, cũng trốn không thoát.

Chỉ là. . . . .

Như vậy đến tột cùng là tốt hay xấu?

"Bốn tay chúng ta cùng đánh piano được không?" Tả Tình Duyệt đột nhiên đổi chủ đề, bỏ đi lo lắng mơ hồ trong lòng. Cô tự nói với mình, muốn hưởng thụ anh cưng chiều, quý trọng anh dịu dàng.

Cố Thịnh ánh mắt lóe sáng, trong lòng tuy rằng bởi vì không có được câu trả lời của cô mà cảm thấy mất mát, nhưng vẫn cười đáp ứng yêu cầu của cô. Anh đã nói qua, muốn cưng chiều cô mà.

"Nếu anh phối hợp ăn ý với em, em phải có phần thưởng cho anh đó!" Cố Thịnh nhếch miệng lên, đối với Tả Tình Duyệt trừng mắt nhìn, ý tứ không cần nói cũng biết.

Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, cái phần thưởng anh muốn chẳng lẽ như lúc nãy làm cho người ta mặt hồng tim đập hay sao?

Đang muốn anh nói rõ ràng rốt cuộc muốn thưởng gì, Cố Thịnh cũng đã chuyên chú bắt đầu khảy đàn.

Đây là ca khúc cô thích nhất, cô thật không ngờ, anh cũng có thể đàn, hơn nữa còn rất hoàn hảo!

Điều này làm cho cô vô cùng giật mình! Cô nhìn anh ngây người.

"Sao vậy? Em cứ nhìn như vậy, thật làm cho anh muốn ăn em!" Cố Thịnh đảo mắt nhìn Tả Tình Duyệt, khuôn mặt đỏ ửng của cô đối với anh sinh ra hấp dẫn cực lớn, làm cho anh muốn hôn lên da thịt mịn màng của cô, đôi môi dụ người kia càng làm cho anh nhớ lại mùi vị lúc nãy.

Tả Tình Duyệt ngẩn ra, lập tức thanh tỉnh, đôi tay lại đặt trên phím đàn.

Hai đôi tay khiêu vũ trên phím đàn, hai người phối hợp cực tốt, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Tình Duyệt.

Kết thúc đoạn nhạc, Cố Thịnh cuốn lấy Tả Tình Duyệt, "Thế nào hả? Có phải chồng em biểu hiện rất tốt phải không?"

Lúc Cố Thịnh học đại học, cũng cảm thấy có hứng thú với piano, nên có học một thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy tác dụng!

"Rất tốt!" Tả Tình Duyệt cười đến cực kỳ vui vẻ, cô đã lâu rồi không gặp được một đôi tay ăn ý như vậy. Loại cảm giác đó chỉ có lúc nhỏ, khi Tiểu Bối vẫn còn ở bên cạnh đem lại cho cô.

"Phần thưởng. . . . ."

"Em đói bụng!" Tả Tình Duyệt mở to mắt không nhìn tới anh, trong mắt thoáng qua chút giảo hoạt, chuyển động con ngươi, tựa hồ đang đợi cái gì.

Quả nhiên, Cố Thịnh thở dài, ôm cô lên, nếu cô đói bụng, đương nhiên phải cho cô ăn no! Nhưng ai tới đút anh no? Anh phát hiện, thế nhưng mình đã trở thành người chồng tội nghiệp!

Tả Tình Duyệt tựa vào trong ngực của anh, nhếch miệng lên.

Đêm khuya yên tĩnh.

Vốn là một căn phòng đầy nam tính, có thêm chút đồ của phụ nữ, lại trở nên nhu hòa rất nhiều.

Mới từ phòng tắm ra ngoài, Cố Thịnh đi về phía giường lớn, chui vào chăn, thận trọng đem Tả Tình Duyệt đang ngủ kéo lại, giống như chỉ sợ không cẩn thận, liền quấy rầy giấc ngủ của cô.

Trên thực tế, cũng không ai biết anh lại có suy nghĩ không quấy rầy giấc ngủ của cô!

Mâu thuẫn trong lòng khiến Cố Thịnh cảm thấy bất đắc dĩ, cằm chống đỡ ở trên cổ của cô, nghe mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người cô, trong miệng nhỏ giọng nỉ non, "thật là một tiểu yêu tinh!"

Trong bóng tối, anh không có chú ý tới người phụ nữ trong ngực lông mi hơi rung động một chút. . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.