Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Chương 121: Q.1 - Chương 121: Sai lầm khi coi anh thành người khác






"Là anh!" Tả Tình Duyệt mơ mơ màng màng lộ ra một nụ cười với Kiều Nam, sao gương mặt anh tối lại?

Cô vươn tay sờ vào gương mặt tuấn mỹ không tì vết của anh, Kiều Nam khẽ cau mày, ánh mắt lợi hại đảo qua chung quanh, ý lạnh rõ ràng tản mát ra từ trên thân anh. Những người đàn ông không có ý tốt với Tả Tình Duyệt lập tức dời tầm mắt đi. Bọn họ biết, người phụ nữ này là danh hoa đã có chủ, huống chi người đàn ông đó còn là một người không dễ đối phó, ít nhất là từ ngoại hình, bọn họ so ra đều không bằng đâu!

"Em uống say rồi!" đám ruồi bọ chung quanh bị anh hù dọa đi, vẻ mặt Kiều Nam giãn ra, anh bắt được tay Tả Tình Duyệt đang muốn chạm tới gương mặt của mình, trong lòng thoáng qua một nụ cười, cũng chỉ có cô gái nhỏ này dám không chút kiêng kỵ sờ mặt của anh ở trước công chúng.

Nghĩ đến ngày đó mình chịu một bạt tai của ai kia ở trung tâm thương mại, chắc là anh đã gặp phải sư phụ, mặt anh cô còn dám đánh, huống chi là sờ!

Bất quá, anh ngược lại rất thích cảm giác tay cô chơi đùa trên mặt mình, khiến anh cảm thấy vô cùng. . . . Ấm áp!

"Tôi không có say, tôi làm sao lại say! Tôi còn muốn tiếp tục uống, anh hãy uống cùng tôi đi!" Tả Tình Duyệt kéo Kiều Nam đến ngồi bên cạnh mình, vừa rồi uống rượu một mình thật buồn bực nha! Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc tìm được một người có thể uống rượu cùng mình!

Người kia. . . . . Đúng là Kiều Nam!

Tả Tình Duyệt đưa một ly rượu tới trong tay Kiều Nam, ngây ngốc cười với anh.

Kiều Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lúc này, trên mặt cô hơi hơi ửng hồng, cô không còn lòng phòng bị thì tùy ý triển lộ ra một mặt không muốn người khác biết của cô. Giờ anh mới biết, thì ra khi uống say, cô đáng yêu như vậy!

"Uống đi!!!" Tả Tình Duyệt thấy anh chỉ nắm ly rượu ở trong tay, tiếp tục thúc giục: "Anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi không thể ăn đâu! Ha ha. . . . ."

Tả Tình Duyệt hồn nhiên cười đứt quãng, Kiều Nam chỉ cảm thấy giật mình, người phụ nữ này, cô không biết bộ dáng bây giờ của mình thực ngon miệng sao? Một mình ở chỗ này, cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì!

Ngửa đầu một hớp uống cạn ly rượu, Kiều Nam cảm thấy càng lúc càng không nhận ra chính mình. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt, ngay cả bộ dáng cô tức giận đánh anh một bạt tai cũng bị anh nhớ lại nhiều lần, anh thậm chí cảm thấy. . . . . mình đã hiểu ra cái gì đó!

Anh cho là mình điên rồi, vốn chỉ có chút hứng thú đối với cô, hơn nữa cô lại là vợ của Cố Thịnh, cho nên anh mới cố ý đến gần cô.

Chỉ là đến bây giờ, tựa hồ tất cả đều đã sai rồi, tim của anh càng ngày càng không chịu khống chế của anh!

"Tại sao muốn say?" Kiều Nam hạ mi mắt, biết rõ nguyên nhân song anh vẫn hỏi ra khỏi miệng điều dư thừa ấy, con mắt thâm thúy như có như không thoáng qua một chút ánh sáng làm cho người ta không dễ dàng phát giác.

Tả Tình Duyệt ngẩn ra, đang muốn uống rượu đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ để ly xuống, cô nhìn Kiều Nam không chớp mắt, không biết vì sao, cô lại muốn khóc!

Nước mắt không biết từ lúc nào đã từ trong hốc mắt chảy ra, trước mắt, Kiều Nam dần dần trở nên mờ nhạt. Trong mơ hồ, cô dường như thấy được khuôn mặt của Cố Thịnh, tất cả ủy khuất trong nháy mắt vỡ đê, Tả Tình Duyệt nhào vào trong ngực người đàn ông trước mặt.

"Thịnh, tại sao vậy? Tại sao phải chán ghét em? Anh thích cô gái như thế nào em đều có thể thay đổi vì anh mà". Tả Tình Duyệt nắm chặt vạt áo của anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, van xin nhìn ‘Cố Thịnh’ trước mắt, "Đừng chán ghét em có được không, điều gì họ có thể làm, em cũng có thể làm!”.

Là cô không đủ hấp dẫn sao? Là cô không đủ lớn mật ở trên giường sao?

Cô có thể tập thay đổi tính cách ngượng ngùng của mình, có thể khiến mình trở nên lớn mật!

Kiều Nam ngẩn ra, cô yêu Cố Thịnh như vậy sao? Vì anh ta cái gì cũng có thể làm?

Chua xót và ghen tỵ từ từ sinh ra trong lòng anh, nghĩ đến Tiểu Nhã, tại sao họ đều yêu Cố Thịnh, tại sao?

"Duyệt Duyệt. . . . ." Kiều Nam kêu tên Tả Tình Duyệt, trong mắt tựa hồ ẩn nhẫn cái gì. "Lần này, anh sẽ không buông tay, cho dù người em yêu là anh ta, anh cũng sẽ không bỏ cuộc!"

Anh sẽ làm cho cô biết, Kiều Nam anh cũng là một người đáng giá để yêu! Anh không tiếc bỏ ra bất kỳ giá nào, cũng muốn cho người phụ nữ này yêu mình!

Đây không phải là trả thù, mà là thanh âm phát ra từ nội tâm anh!

Con ngươi màu xanh thoáng qua một đạo ánh sáng, đột nhiên, Kiều Nam mạnh mẽ kéo tay cô, một tay đỡ hông của cô, để cho cô tựa vào trong ngực mình, mang theo cô rời khỏi quán rượu.

Bên trong phòng khách sạn sang trọng, bởi vì chịu ảnh hưởng của rượu, Tả Tình Duyệt ngủ mê man vẫn chưa tỉnh lại.

Lúc này cô không hề đề phòng nằm ở trên giường, không chút nào chú ý tới đôi mắt ở bên giường nhìn cô thập phần say mê.

"Duyệt Duyệt, nếu như em biết rõ anh làm ra chuyện gì với em, em có hận anh không?". Kiều Nam nỉ non ra tiếng, lần đầu tiên, lòng của anh bởi vì một chuyện, bởi vì một người phụ nữ mà không xác định được rồi!

Anh từ trước đến giờ đều mạnh mẽ vang dội, làm cho cả thế lực hắc đạo ở thành phố A thần phục ở dưới chân mà không cần chớp mắt một cái. Vậy mà hiện tại, anh lại hoài nghi hành vi của mình.

"Nhưng, chỉ cần anh không cần em, chủ động thả em, làm lòng em bị thương, em sẽ dừng lại tình yêu đối với anh ngay, có đúng hay không?". Kiều Nam khẽ vuốt ve gò má đang ửng hồng của Tả Tình Duyệt, nếu nói như vậy, sau này anh sẽ đem hết toàn lực làm cho cô yêu mình, để cô có thể thoát khỏi thương tâm!

Trong lòng thoáng qua một chút kiên định, Kiều Nam vuốt ve gương mặt Tả Tình Duyệt. Tay dần dần đi xuống, ngừng một lát ở cổ áo của cô, sau đó không chút do dự cởi ra từng nút áo của cô . . . . .

"Duyệt Duyệt, thật ra thì, anh cũng là một người rất dễ yêu, nếu như người em gặp trước là anh, em có thể không yêu Cố Thịnh hay không?". Trong mắt Kiều Nam mơ hồ hiện ra một cỗ hung ác, đã từng có một người phụ nữ, sau khi yêu anh rồi, vẫn yêu Cố Thịnh!

Việc này không phải rất châm chọc sao!

Anh có điểm nào không bằng Cố Thịnh chứ?

Không có được câu trả lời của Tả Tình Duyệt, trong lòng anh thoáng qua một chút khổ sở. Nhìn áo đã mở ra hơn nửa của Tả Tình Duyệt nằm ở trước mắt, con ngươi sắc bén dần dần buộc chặt. Cô là một ma nữ có dòng máu thiên sứ, làm cho người ta không nhịn được mà mê muội, hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế!

"Thịnh. . . Em yêu anh!" Tả Tình Duyệt đột nhiên trở mình một cái, vô ý thức nỉ non.

Những lời này không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu Kiều Nam, mặt anh trong nháy mắt âm trầm.

Ngay cả trong mộng cũng nhớ anh ta sao? Ngay cả ngủ mê, trong miệng còn kêu tên anh ta!

Con ngươi màu xanh ngưng tụ một cỗ gió to mưa bão, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Ghen tỵ tràn đầy nội tâm của anh khiến lý trí của anh dần dần biến mất. Được lắm! Đã vậy anh cũng không cần phải băn khoăn gì nữa!

Nhìn Tả Tình Duyệt, khóe miệng Kiều Nam nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, "Duyệt Duyệt, em có biết không, có rất nhiều người muốn chia rẽ em và Cố Thịnh, không chỉ có một mình anh thôi đâu!"

Nếu để cho cô biết rõ chân tướng cũng không có gì, đây là một sự kiện rượu say loạn tính rất hoàn mỹ, không phải sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.