Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 122: Chương 122: Bắt gặp gian tình




Sau khi truyền dịch đến lọ thứ hai, Lâm Thanh Mai cuối cùng bị cảm giác mắc tiểu đánh thức!

Ngay lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy chân tay như yếu đi, đầu căng lên.

Tầm mắt vô lực quét lên người đàn ông bên người, đại não của Lâm Thanh Mai bị kích thích tưởng mình bị hoa mắt.

Bạch Cảnh Thụy cả người mặc đồ cổ trang, lúc này đang nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa: “Em thấy trong người thế nào?” Bởi vì sợ lỡ thời gian truyền dịch, anh ta không dám nhắm mắt nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát.

Lâm Thanh Mai cười yếu ớt: "Phải chăm sóc em ở bệnh viện... Gây phiền phức cho anh rồi!"

Anh ta nói: "Ừm, anh không đi quay phim, em không khoẻ thì anh quay phim cũng không yên tâm. Vậy nên, em phải tích cực điều trị và ăn uống điều độ, biết không?"

Giọng điệu thoải mái cùng những lời trách móc đùa cợt của Bạch Cảnh Thụy đập vào tai Lâm Thanh Mai khiên cô cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mắt cô lại cảm thấy cay cay, vài giây sau, mắt cô đỏ bừng. Ngôn Tình Ngược

Khi những giọt nước mắt của cô trào ra trên khóe mắt, hai dòng lệ long lanh đã chạm đến trái tim của anh ta.

Anh ta từ trong tủ rút ra một chiếc khăn đặt vào bên tay không truyền dịch của cô, Bạch Cảnh Thụy nói: "Sao em lại khóc? Giống như trẻ con vậy, đừng nói là muốn anh hát để dỗ em đấy?"

Câu nói này khiến Lâm Thanh Mai nở nụ cười: "Em nào có ngây thơ như vậy... Em chỉ cảm động vì anh, thân là ông chủ, lại trì hoãn thời gian quay phim vì một nhân viên không quan trọng như em, phải lãng phí thời gian trong bệnh viện. Anh sợ có người nói anh không quan tâm đến nhân viên của mình đúng không?”

Bạch Cảnh Thụy bất lực nói: "Đúng đó, anh rất sợ, sợ rằng các phóng viên sẽ loạn bút."

Lâm Thanh Mai cười không nói gì, cô biết anh ta hiểu cô đang nói đùa, và anh ta cũng đang nói đùa với cô.

Cô lau nước mắt nói: "Anh Thụy, anh quay về đoàn phim đi, em không sao, một mình em nằm viện là được."

"Anh nói là em không khỏe, anh quay phim sẽ không yên tâm! Em đừng nói nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Hoặc nếu em đói, anh sẽ kêu Tiểu Thôi mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì?"

Lâm Thanh Mai lắc đầu, mặc dù não vô cùng rối loạn, trí nhớ của cô vẫn còn tốt, cô lập tức nhớ đến tin tức về việc Lập Gia Khiêm đính hôn với Vương Gia Linh.

Bây giờ cơ thể và tinh thần của cô đều suy yếu vì chuyện này, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Lâm Thanh Mai nhắm mắt lại để ngăn tuyến lệ không kiểm soát được, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Bạch Cảnh Thụy tất nhiên hiểu tại sao cô khóc.

Anh ta không biết làm thế nào để an ủi cô, Lâm Thanh Mai đã nói với anh ta rằng, cô sẽ không làm tiểu tam bên người Lập Gia Khiêm.

Vì vậy, cho dù việc đính hôn của Lập Gia Khiêm chỉ là hình thức, cho dù anh và Vương Gia Linh không có chút tình cảm nào, thì trong lòng cô vẫn thấy bản chất của việc này không khác gì nhau.

Hôn thê chính là hôn thê, cô sẽ không làm tình nhân của Lập Gia Khiêm nữa.

Tình yêu của cô không vĩ đại như vậy, cô cũng không muốn thấy mình hèn mọn như thế.

Nếu cần phải đánh mất phẩm giá và làm trái nguyên tắc để thích một ai đó, thì cô thà độc thân cả đời.

Cuối cùng, Bạch Cảnh Thụy nói: "Tốt hơn hết là em nên buông bỏ những cảm xúc có thể khiến em cảm thấy bị uỷ khuất. Cái gì thuộc về em cuối cùng vẫn sẽ là của em.”

Lâm Thanh Mai buồn bã không nói, cho đến khi cô đột nhiên ngồi dậy, Bạch Cảnh Thụy lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Cô đỏ mặt, nghẹn ngào: "Em muốn đi vệ sinh..."

"..."

Ba ngày sau, Lâm Thanh Mai trở lại đoàn phim sau khi khỏi bệnh.

Bạch Cảnh Thụy đã ở lại bệnh viện hai ngày liên tiếp để chăm sóc cho cô, anh ta, người luôn hết lòng vì công việc mà lần này lại trì hoãn việc quay phim, điều này khiến đạo diễn của đoàn phim kín đáo phê bình.

Suy cho cùng, không phải bản thân Bạch Cảnh Thụy bị bệnh, cũng không phải gia đình Bạch Cảnh Thụy hay vợ hay bạn gái của anh ta bị bệnh, Lâm Thanh Mai chỉ là trợ lý của anh ta, quyết định mang tính cá nhân của Bạch Cảnh Thụy đã khiến nhiều nhân viên trong đoàn phải ghen tị.

Tin đồn thất thiệt được lan truyền có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Chính vì điều này mà những người nịnh hót Bạch Cảnh Thụy cũng có phần ưu ái hơn với Lâm Thanh Mai.

Từ tận đáy lòng, ai mà biết được Lâm Thanh Mai có quan hệ gì với Bạch Cảnh Thụy hay không?

Tất nhiên, những điều này đều bị tam sao thất bản.

Lâm Thanh Mai vẫn giữ thái độ ban đầu đối với chuyện bát quái và scandal kia, cô không để tâm, giả ngây giả ngô, vờ như không biết!

Bằng không, như Bạch Cảnh Thụy đã nói, nếu cô càng nghiêm túc, cố chấp đi giải thích với người khác, cô sẽ không thể tồn tại trong môi trường của đoàn phim nổi một tháng.

Vì vậy Lâm Thanh Mai đã làm theo lời anh ta, tâm tình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Bởi vì Bạch Cảnh Thụy đã chăm sóc cô khi cô bị ốm, Lâm Thanh Mai muốn dành thời gian học lời thoại nhiều hơn nữa, Bạch Cảnh Thụy nói với cô rằng nếu cô có thể đọc thuộc tất cả các câu thoại, thì đó chính là cách tốt nhất để cô báo đáp anh ta.

Vì thế Lâm Thanh Mai càng ra sức học.

Chưa đến ba giờ chiều, Lâm Thanh Mai cầm một que kem, một mình đến sảnh phía tây của phim trường.

Vốn ở đây không mở cửa cho người ngoài vì đang trong quá trình tu sửa, nhưng hiện tại vì đoàn làm phim, họ không thể gây ồn ào trong quá trình quay phim nên sảnh tây đã bị đóng cửa.

Nhưng Bạch Cảnh Thụy có người quen có thể phá lệ cho anh ta, anh ta đưa cho Lâm Thanh Mai một chiếc chìa khóa của tẩm cung ở đại sảnh phía tây, nói nếu Lâm Thanh Mai có hứng thú có thể tới chỗ yên tĩnh này để học lời thoại.

Lâm Thanh Mai đến đó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cô mở cửa sảnh chính bước vào, liền thấy trong tẩm cung sang trọng có một sập lớn, cô thật muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng nếu có người vào nhìn thấy sẽ rất khó coi, nên cô chọn đi tới tựa lưng vào bức bình phong đằng sau chiếc sập mềm, tìm một tấm đệm êm ái, ngồi trên mặt đất, và đọc thuộc lòng những câu thoại.

Mặc dù hiện tại trời đang nóng như thiêu như đốt nhưng đại điện trống trơn vẫn tương đối mát mẻ vì không có người và không có thiết bị quay phim, so với phòng thay đồ của Bạch Cảnh Thụy còn mát hơn rất nhiều.

Bất giác xem chưa tới hai mươi phút, Lâm Thanh Mai chớp mắt có chút buồn ngủ.

Mười phút sau, Lâm Thanh Mai mơ mơ màng màng nghe thấy cuộc đối thoại giữa một nam một nữ.

"Tinh Anh, sẽ không có ai vào đây, đúng không?"

"Không! Em xem anh có chìa khóa, chỉ cần khóa vào, sẽ không có người nào vào được..."

Lâm Thanh Mai mở mắt tỉnh táo hơn rất nhiều, cô nghe thấy giọng nói của một nam một nữ, chính là ảnh hậu Chương Ngọc Lan và nam diễn viên số 2 đóng vai vương gia, Lục Tinh Anh.

Nhất thời cô không biết nên lên lời hay giả điếc.

Nhưng trước khi cô có thể đưa ra lựa chọn, Chương Ngọc Lan và Lục Tinh Anh đã nhanh chóng đi tới chiếc sập mềm.

Một tiếng động vang lên, Lục Tinh Anh đã đẩy ngã Chương Ngọc Lan trên sập, ngay sau đó Lâm Thanh Mai nghe thấy âm thanh sột soạt của động tác cởi quần áo.

Lâm Thanh Mai vô cùng lúng túng, cứng ngắc ngồi tại chỗ, thật to gan! Lại chọn ở chỗ này...

Chuyện này khiến Lâm Thanh Mai ngay lập tức nhíu mày, sự thật đang ở trước mắt, Chương Ngọc Lan đang đội một cái mũ xanh lên đầu Lập Tư Thần!

Lâm Thanh Mai không khỏi nghĩ đến cô bạn thân Lưu Bảo Bảo, nếu Lập Tư Thần có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Chương Ngọc Lan, có lẽ anh ta sẽ chia tay với Chương Ngọc Lan, Lưu Bảo Bảo cũng có thể có cơ hội...

Cô không kiềm chế được mà nhặt điện thoại trên mặt đất, cẩn thận mở lên, rất may là từ khi vào đoàn phim, cô luôn để điện thoại ở chế độ im lặng.

Lâm Thanh Mai bật trạng thái ghi âm...

Hai mươi phút sau, âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên trên sập mềm.

Lục Tinh Anh thở phì phò cười hỏi: "Tên ngốc Lập Tư Thần vẫn nhất quyết không quan hệ trước hôn nhân sao?"

"Đừng nhắc đến anh ta với tôi, nghĩ đến anh ta tôi lại thấy tức giận! Tôi đã tìm đến anh ta ba lần liền, nhưng anh ta không phát sinh quan hệ gì với tôi! Con mẹ nó, đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác…” Chương Ngọc Lan tức giận mặc lại quần áo.

"Anh ta thích đàn ông hả? Rốt cuộc đối với mỹ nhân như em, một phút thôi anh cũng không đợi được..."

Những lời tâng bốc của Lục Tinh Anh khiến Chương Ngọc Lan phải nũng nịu nói: "Đáng ghét! Thật ra thì anh ta chỉ là hơi bảo thủ thôi..."

"Không bằng em hãy ở bên anh, ở cùng loại người không có chút hứng thú đó làm gì? Cho dù em được gả vào nhà họ Lập thì có được gì đâu?”

Chương Ngọc đã thu dọn quần áo đứng dậy, cô ta thở dài, nói: “Tinh Anh, chúng ta đã nói trước rồi, chờ đến khi tôi và Lập Tư Thần đính hôn, mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Nếu anh đối với tôi có ý gì khác, chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.