Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 132: Chương 132: Cảm giác yêu đương




Bạch Cảnh Thụy khiến cho Lâm Thanh Mai cũng nghiêm túc suy tư, cô nói: “Anh Thụy lần này đã tăng thêm phiền toái cho anh, thật xin lỗi! Lúc đầu tôi không nghe lời anh, đã quản chuyện không nên quản…”

Cô tự trách khiến cho Bạch Cảnh Thụy không còn nhẫn tâm để trách móc nặng nề, anh ta nói: “Bất quá chuyện lần này liên quan tới Lập Tư Thần, nói thế nào thì anh ta cũng là em họ của Gia Khiêm, anh ta và Gia Khiêm có quan hệ cũng không tệ lắm, đã quản chuyện này thì thôi vậy. Về sau nếu như lại gặp được việc riêng tư của người khác cô không cần quản, bởi vì không cẩn thận cô sẽ mang đến thù hằn cho mình.”

Huống chi vòng quan hệ ở giới truyền hình điện ảnh vốn rất phức tạp vi diệu, cô không biết phía sau đối phương có mạng lưới và thế lực của người nào, nơi này không có người nào lương thiện, có thể bảo trì quan hệ hòa thuận cùng đám người đã thuộc loại không dễ. Cô đã muốn làm diễn viên, đầu tiên muốn trước học được việc bảo vệ chính mình!”

Bạch Cảnh Thụy đúng trọng tâm đề nghị khiến cho Lâm Thanh Mai khiêm tốn tiếp nhận, anh ta tựa như một người anh nghiêm túc nói thẳng vào tim đen, nhưng mục đích đơn giản chính là vì muốn tốt cho cô.

Đọc FULL bộ truyện Cạm Bẫy Tổng Tài tại đây.

“Anh Thụy, cám ơn anh! Tôi làm việc vẫn xử lý theo cảm tính…”

Lâm Thanh Mai nhớ tới chuyện lần này của Chương Ngọc Lan, có chút hối hận, kỳ thật cô hoàn toàn có thể che giấu chính mình, đưa đoạn ghi âm Chương Ngọc Lan dùng phương thức nặc danh gửi cho Lập Tư Thần không được sao!

Lâm Thanh Mai không khỏi tán thưởng sự thông minh của Lập Gia Khiêm, anh đã thừa nhận với cô ở bên trong khách sạn thành phố Z, trước đó Lâm Thanh Mai nhận được video liên quan tới Trần Hoàng Khôi cùng Lê Anh Đào là do Lập Gia Khiêm gửi đi, anh còn sử dụng kĩ thuật Hacker biến thành phương thức nặc danh, coi như Lâm Thanh Mai phái nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không thể điều tra ra.

Bạch Cảnh Thụy vỗ vỗ bả vai của cô nói: “Không có việc gì, từ từ sẽ đến, giới truyền hình điện ảnh sẽ để cho cô nhanh chóng trưởng thành...”

Mười một giờ đêm, Bạch Cảnh Thụy mang theo Tiểu Thôi hộ tống Lâm Thanh Mai trở lại khách sạn.

Cô trở lại gian phòng của khách sạn không lâu, Tạ Bân liền đến gõ cửa phòng của cô.

Bởi vì thời gian quá muộn, Lâm Thanh Mai sợ bị nhân viên của đoàn làm phim nhìn thấy liền không mở cửa.

Nhưng cô gửi tin nhắn cho Tạ Bân: “Quá muộn, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Tạ Bân đứng ở cửa, nhìn thấy tin nhắn cô gửi thì liền rời đi.

...

Chờ sau khi Lâm Thanh Mai tắm rửa xong, sấy tóc, đã là mười hai giờ khuya.

Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là Lập Gia Khiêm gọi đến.

Đối thoại một trận, Lập Gia Khiêm liền mắng: “Lâm Thanh Mai, em có phải bị ngốc hay không! Chuyện của em họ anh em quản làm gì? Đến cả anh còn không quản!”

Lời của anh khiến cho Lâm Thanh Mai không khỏi hỏi: “Ý của anh là kỳ thật anh đã biết Chương Ngọc Lan phản bội Lập Tư Thần?”

Lập Gia Khiêm hừ lạnh một tiếng: “Ừ, anh biết. Có một lần anh gặp được Chương Ngọc Lan mướn phòng cùng Lục Tinh Anh, Chương Ngọc Lan cùng Tư Thần yêu đương đã hơn một năm, nhưng Chương Ngọc Lan nửa năm trước liền đã ngoại tình rồi.”

Cô không hiểu nổi nói: “Anh đã biết thì vì sao không nói cho cậu ta.”

“Cái tên chết não Lập Tư Thần này, lúc anh nói với nó, nó đang trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt, nó cũng không chịu tin người anh họ như anh, lúc ấy còn ầm ĩ cùng anh một trận, loại ngu xuẩn này, anh lười quản nó!” Lúc này Lập Gia Khiêm đang nằm, trong phòng ngủ không có mở đèn, chỉ có ánh sáng của màn hình điện thoại di động loé lên.

Lâm Thanh Mai đồng ý nói: “Đúng vậy, nếu không phải là em mang ghi âm phát ra cho cậu ta nghe, cậu ta cũng không tin em... Em họ của anh cũng không phải là cố chấp bình thường!”

Lập Gia Khiêm cười khẽ một tiếng: “Em biết liền tốt... Chuyện lần này tính là vận khí của em tốt, bên trong đoàn làm phim anh đã sắp xếp hai người, bọn họ về sau sẽ âm thầm bảo vệ em, bình thường em liền đi theo bên người Bạch Cảnh Thụy, anh ta có thể bảo vệ em chu toàn.

“Vâng, hai người anh sắp xếp là ai vậy?” Cô nhất thời hiếu kì hỏi.

“Không nói cho em.”

Lâm Thanh Mai chu môi: “Chán ghét, không nói thì không nói!”

Anh thu hồi tiếng cười lại, nghiêm mặt nói: “Anh đã nghe Cảnh Thụy nói, em muốn diễn xuất là vì anh sao?”

Cô cầm điện thoại cảm giác được nhịp tim có chút nhanh, chần chờ mấy giây nói: “Là vì anh.”

Bên kia điện thoại trầm mặc, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng hít thở chập trùng của anh, qua một hồi lâu, Lập Gia Khiêm nói: “Anh rất vui.”

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong lòng cô thì là lời ngọt ngào.

“Thanh Mai anh nhớ…”

Lâm Thanh Mai cầm chặt màn hình di động, chờ anh nói “em”.

Nhưng anh lại nói ra từ ngữ khác.

Cô đỏ mặt tức giận: “Sắc lang! Chỉ biết là nghĩ đến loại chuyện này... Em đi ngủ! Em buồn ngủ quá...”

“Thanh Mai, anh nhớ em.”

Cuối cùng anh vẫn nói lời mà cô muốn nghe, Lâm Thanh Mai sờ gương mặt của mình, cảm giác nóng quá, cô nói khẽ: “Em... cũng nhớ anh. Ngủ ngon!”

Tay của Lâm Thanh Mai run run, cúp điện thoại trước.

Lập Gia Khiêm ở trong thành phố nhìn xem màn hình điện thoại di động, khóe miệng của anh cong lên một độ cong đẹp mắt: “Cô bé này, dám cúp điện thoại anh...”

Mà bên này, Lâm Thanh Mai cầm di động vùi mặt vào bên trong gối đầu, trái tim vẫn như cũ đang nhảy lên kịch liệt, loại cảm giác yêu đương này lại mãnh liệt như thế.

Cô đã rất lâu rất lâu không có cảm nhận được loại vui vẻ đến mức tim đập đỏ mặt đến cực hạn như vậy!

Thật giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành vô cùng hoàn hảo…

Đêm nay mặc dù cô bị Chương Ngọc Lan nhục mạ, còn kém chút nữa đã bị đánh.

Nhưng bởi vì cú điện thoại của Lập Gia Khiêm khiến cho cả trái tim của cô đều được vỗ yên.

Nghe được người đàn ông thích nhất mình cũng đang nhớ mình, Lâm Thanh Mai một đêm mộng đẹp ngủ thẳng tới lớn hừng đông...

...

Liên tiếp ba ngày, Chương Ngọc Lan đều không tới đoàn làm phim, nghe nói cô ta đã xin nghỉ với đạo diễn.

Mà trong ba ngày này, Bạch Cảnh Thụy tựa như sứ giả hộ hoa bảo hộ ở bên người Lâm Thanh Mai.

Đến cả khi anh ta đang quay chụp đều để Lâm Thanh Mai đợi ở gần đó, nhìn anh ta diễn.

Cô cũng học tập về việc biểu diễn.

Bảy giờ tối nay, đoàn làm phim sẽ sắp xếp một buổi diễn thử ở phim trường của đoàn phim.

Có hai diễn viên đến thử vai.

Nhân vật thử vai là nữ số bốn vai ‘bắt yêu sư’ nữ giả nam của phim điện ảnh Hồ ly.

Theo Bạch Cảnh Thụy đã sớm tiết lộ tin tức cho Lâm Thanh Mai, lúc đầu nhà sản xuất đã sắp xếp một nữ diễn viên.

Người đầu tư phía sau màn của đối phương bỏ vốn 60 tỷ, một nhân vật nữ số bốn liền tuỳ tiện đạt được 60 tỷ đầu tư, mặc kệ là nhà sản xuất hay là đạo diễn đều cực kỳ vui vẻ.

Nhưng bởi vì vị nữ diễn viên kia cũng là người ngoài nghề, đạo diễn lo lắng hiệu quả của toàn bộ bộ phim sẽ phải chịu ảnh hưởng, còn có bên phía Bạch Cảnh Thụy có chút tạo áp lực.

Đạo diễn cuối cùng thuyết phục nhà sản xuất, để nữ diễn viên và Lâm Thanh Mai cùng thử vai.

Có thể nói Lâm Thanh Mai hiện tại là lâm thời ôm chân phật, có thể lấy được vai diễn hay không còn phải dựa vào sự phát huy ở hiện trường.

...

Đến sáu rưỡi tối, Lâm Thanh Mai nhìn chính mình ở trước gương trang điểm, yên lặng nói cố lên!

Cô mặc một bộ đồ nữ giả nam, tư thế hiên ngang, mặc dù là loại trường sam vải thô ở trên giang hồ, nhưng bởi vì là thân phận bắt yêu sư lộ ra khí khái hào hùng và cởi mở.

Trang điểm và trang phục của Lâm Thanh Mai đều là đạo diễn để người ở trong đoàn làm phim sắp xếp tốt.

Nữ diễn viên thử vai kia cũng giống như vậy, cũng có đãi ngộ giống như cô.

Cô nhìn xuống thời gian trên điện thoại di động rốt cục đứng dậy, phải thử sức, trong lòng mặc dù rất khẩn trương, nhưng nghĩ đến gương mặt vô cùng tuấn mỹ của Lập Gia Khiêm, cô giống như là tràn đầy sức lực!

Toàn thân người phụ nữ hãm sâu ở trong tình yêu đều tràn đầy đấu chí!

Lâm Thanh Mai hít thở sâu một hơi, mở cửa phòng trang điểm đi ra ngoài.

Sau khi vừa đi ra đã thấy Bạch Cảnh Thụy, thợ trang điểm Đông Đông, Tiểu Thôi đều đứng ở ngoài cửa chờ cô.

Cô kinh ngạc nói: “Anh Thụy, không phải anh phải quay phim sao?”

Bạch Cảnh Thụy mặc một bộ đồ diễn, chớp mắt nhìn cô: “Thế nào, tôi tự mình đi với cô, cảm thấy kinh hỉ sao?”

“Thật sao?” Mặc dù có ảnh đế ở đây cũng là một loại áp lực, nhưng Bạch Cảnh Thụy ở đây đối với cô mà nói đã là sự cổ vũ vô hình.”

Tiểu Thôi cười nói: “Chị Thanh Mai, anh Thụy đã đề nghị với đạo diễn, cho nên anh Thụy cũng sẽ là giám khảo của chị!”

Lâm Thanh Mai nhìn về phía Bạch Cảnh Thụy, thấy anh ta mỉm cười, cô liền hiểu là thật.

“Lần này là lần đầu tiên cô thử vai, toàn bộ hành trình tôi sẽ đi cùng, lần tiếp theo thử sức cô phải tự mình đi.”

Cô cảm động gật đầu, nén sự chua xót ở trong mắt lại, hiện tại cũng không phải thời điểm diễn kịch tình cảm đau khổ.

Cứ như vậy, Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Thụy sóng vai đi tới sảnh chính của trường quay.

Lúc đi đến nửa đường, Tạ Bân cũng mặc một thân đồ diễn, gia nhập vào trong đội ngũ.

Anh ta nhìn Lâm Thanh Mai một chút: “Lâm Thanh Mai, nếu là chị không được chọn phải đồng ý kết giao với tôi!”

Bạch Cảnh Thụy quét mắt nhìn anh ta một cái như đối đãi với một đứa bé không chịu lớn.

Tạ Bân trực tiếp coi nhẹ ánh mắt lạnh lùng kia, đôi mắt màu hổ phách của anh ta chỉ đi theo Lâm Thanh Mai, đêm nay cách ăn mặc phóng khoáng của cô khiến cho cả trái tim của anh ta đều xao động không thôi.

Lâm Thanh Mai không nhìn Tạ Bân, cô chỉ là bình tĩnh nói một câu: “Tạ Bân, cậu đừng náo loạn, chuyện nhân vật tôi sẽ hết sức nỗ lực.”

Lúc này Bạch Cảnh Thụy bỗng nhiên mở miệng: “Thanh Mai, tôi vẫn luôn chưa nói cho cô biết, liên quan tới đối thủ cạnh tranh của cô là ai, người phụ nữ này chính là Hồ Dao Dao!”

Bước chân của Tạ Bân bước mãnh liệt dừng lại ở trên mặt đất, mặt mũi của anh ta tràn đầy chán ghét hỏi: “Bạch Cảnh Thụy, anh vừa mới nói là ai?”

Lâm Thanh Mai cũng đứng tại chỗ, cô một mặt chấn kinh nhìn về phía Bạch Cảnh Thụy.

“Hai người đừng nhìn tôi như vậy, cô ấy chính là Hồ Dao Dao mà hai người đều chán ghét. Tạ Bân, nếu như cậu sợ nhìn thấy bạn gái cũ thì hiện tại liền xoay người rời đi. Thanh Mai, nếu như cô phản cảm hoặc là sợ thì từ bỏ đi.” Bạch Cảnh Thụy chính là trực tiếp như vậy.

Bị anh ta kích thích như vậy, Lâm Thanh Mai không nói hai lời liền đi về phía trước, không phải chỉ là người phụ nữ mà cô chán ghét thôi sao, cũng không phải yêu quái ăn thịt người!”

Cô có gì phải sợ!

Tạ Bân nhìn qua Lâm Thanh Mai nữ giả nam cứ như vậy thẳng tiến không lùi bước, dưới đáy lòng anh ta vùng vẫy mấy giây sau cũng đi theo cô.

Bạch Cảnh Thụy rất có thâm ý nhìn qua bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn kia, khóe miệng của anh ta dần dần lộ ra một tia ý cười vui mừng.

Cái từ dũng khí này, chí ít cô có...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.