Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 196: Chương 196: Cô ấy rất đặc biệt




Lời nói của Đông Phương Trực đã khiến Lâm Thanh Mai và Bạch Cảnh Thụy biết được, hóa ra anh ta còn có một cô em gái chết trẻ.

“Xin lỗi...” Lâm Thanh Mai tỏ vẻ xin lỗi và ân hận.

Khóe mắt Bạch Cảnh Thụy lóe lên, cảm thấy đau buồn khi nghe đến câu chuyện đáng tiếc này, anh ta nói: “Rất xin lỗi anh.”

Đông Phương Trực nhìn bọn họ, nụ cười có chút không để tâm: “Không có chuyện gì đâu, đã nhiều năm như vậy rồi.”

Để giúp Đông Phương Trực nhanh chóng thoát ra khỏi ký ức đau buồn năm xưa, Lâm Thanh Mai giả vờ dùng điện thoại di động của anh ta để thay ảnh, nhưng tay cô đã bị Đông Phương Trực nhẹ nhàng nắm lấy, anh nhướn mày nói: “Đừng nghịch linh tinh vào điện thoại của tôi, cẩn thận lướt trúng đến ảnh nhạy cảm của tôi, hại mắt cô đó...”

Lâm Thanh Mai lập tức rụt tay lại, trong mắt tràn đầy ý cười: “Vậy chắc tấm ảnh đó nóng mắt lắm đây... dù sao nếu như nhìn thấy hai người đàn ông ở cùng nhau...”

Đông Phương Trực đột nhiên lo lắng: “Lâm Thanh Mai! Cô nói vậy là có ý gì? Cô đang ám chỉ tôi đồng tính sao?”

Bạch Cảnh Thụy cười điềm đạm, nói một câu: “Dường như cô ấy đang thể hiện ý đó...”

“Này! Hai người muốn ăn đánh sao? Dám đắc tội bác sĩ điều trị chính của mình? Có tin tôi bảo y tá tiêm thuốc giả cho hai người không! Để hai người thành kẻ ngốc cho rồi...” Đông Phương Trực rõ ràng rất tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.

Lâm Thanh Mai có chút kinh ngạc: “Anh Thụy, anh xem phản ứng của anh ta mãnh liệt như vậy, phải hay không phải đây?”

Bạch Cảnh Thụy nhìn cô, nghe hiểu câu hỏi của cô.

Về câu hỏi Đông Phương Trực thích đàn ông hay phụ nữ, đã dần trở thành một bí ẩn. Buổi tối năm ngày trước, Lâm Thanh Mai đã cầm một lọ sơn móng tay to màu đỏ từ chỗ Jenny, thư ký của Đông Phương Trực. Cô muốn sơn một bộ móng theo ý thích của mình.

Lúc đó Jenny vẫn còn rất hứng thú kích động, nhìn thấy Lâm Thanh Mai đã bắt đầu tâm trạng bình thường, biết yêu cái đẹp, cô cảm thấy đây là một sự thay đổi lớn.

Jenny hạnh phúc đến mức ngồi xuống ghế sô pha và chủ động yêu cầu làm móng chân cho Lâm Thanh Mai.

Lâm Thanh Mai để ý thấy làm móng chân trong tình hình hiện tại cũng không hề dễ dàng, cô không từ chối lòng tốt của Jenny.

Sau đó, hai người phụ nữ bắt đầu nói đủ chuyện, Jenny nhất thời kích động khi nói về chuyện riêng tư của ông chủ Đông Phương Trực.

Bất kể là người phụ nữ xinh đẹp hay chàng trai tuấn tú, Đông Phương Trực đều chẳng hứng thú chút nào, rõ ràng là một chàng trai ba mươi tuổi nhưng thực ra lại là một ông lão già nua!

Vì Jenny không học đại học nên sau khi tốt nghiệp trung học, cô làm thư ký thực tập cho Đông Phương Trực qua sự giới thiệu của một người bạn, cô đã làm việc ở đó mười năm rồi.

Trong suốt mười năm này, Jenny chưa từng thấy Đông Phương Trực thân thiết với bất kỳ người phụ nữ hay người đàn ông nào.

Sau một thời gian dài, thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ rằng ông chủ của mình có vấn đề...

Sau đó, Lâm Thanh Mai nói chuyện này với Bạch Cảnh Thụy, Bạch Cảnh Thụy và Lâm Thanh Mai đã đặt cược với nhau ba trăm nghìn.

Lâm Thanh Mai cá cược rằng Đông Phương Trực là một kẻ đồng tính, chỉ là không phát hiện ra sự thật rằng bản thân là người đồng tính...

Suy nghĩ của Bạch Cảnh Thụy cởi mở hơn, anh ta đoán rằng Đông Phương Trực là một kẻ vô tình, không có hứng thú với chuyện nam nữ.

Đông Phương Trực nhìn một nam một nữ trước mặt, quan tâm quá mức đến anh ta như vậy, anh ta tức giận đứng thẳng dậy và nói: “Hai người đúng là nhàm chán! Đến giờ tôi còn chưa được ăn cơm! Lâm Thanh Mai, cô đúng là không có lương tâm! Tôi không cho cô xem ảnh nữa! Cô cũng đừng hòng biết được vị hôn phu của Lưu Bảo Bảo là ai!”

Nghe giọng điệu phẫn nộ và the thé của anh ta, Lâm Thanh Mai vội vàng nhận lỗi, chắp hai tay van xin: “Ông chủ đừng như vậy mà, tôi sai rồi...Anh cứ coi như tôi là một kẻ nhàn rỗi, nhìn xem dung mạo cử tôi đã bị hủy hoại một cách đáng thương như này, hãy tha thứ cho tôi! Mau nói cho tôi biết vị hôn phu của Lưu Bảo Bảo là ai đi?”

Chuyện gần đây nhất có liên quan đến Lưu Bảo Bảo chỉ dừng lại ở việc cô vẫn còn độc thân, chớp mắt đã có vị hôn phu...

Đông Phương Trực nhìn đôi mắt đen quyến rũ của Lâm Thanh Mai, nhất thời hơi ngẩn người ra, anh không dám nghĩ nếu như đám cháy đó hủy hoại đi đôi mắt của cô thì sẽ đáng tiếc đến thế nào.

Thời gian trôi qua, anh có thể nhớ lại nếu như anh không kịp thời xuất hiện trên đảo hoang thì chuyện đáng sợ gì có thể xảy ra, Lâm Thanh Mai thực sự có thể sẽ chết trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo và hoang tàn đó...

Có lúc anh nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lâm Thanh Mai chết trên đảo hoang, còn anh thì bất lực không thể làm được gì.

Anh dần dần ý thức được rằng, anh có thể mơ thấy những giấc mơ này là do Lâm Thanh Mai đã tồn tại ngày càng sâu sắc trong tiềm thức của anh, vị trí của cô trong lòng anh càng ngày càng quan trọng.

Đông Phương Trực nghĩ rằng trạng thái tâm lý này là ‘vì quá muốn chữa bệnh cho cô nên mới bị áp lực tinh thần.’

“Đông Phương?” Lâm Thanh Mai hỏi lại một lần nữa.

Câu hỏi này khiến Đông Phương Trực tỉnh táo trở lại, lời nói tuy khó chịu nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưỡng mộ: “Lâm Thanh Mai, trạng thái tinh thần của cô bây giờ tốt đến nỗi tôi còn ngưỡng mộ, cô còn có thể đem nhan sắc của mình ra đùa...”

“Sự chuyển biến đến mức này vượt ngoài mong đợi ban đầu của tôi, nhưng tôi thật sự rất vui khi cô có thể trở thành bộ dạng như bây giờ. Cho dù cô chưa khôi phục lại được nhan sắc xinh đẹp như trước, tôi cũng bắt đầu thấy thích cô rồi đấy...”

Lời nói của anh ta khiến Bạch Cảnh Thụy đang ngồi bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, mặc dù giọng điệu của Đông Phương Trực mang theo tâm trạng buồn bã nhưng Bạch Cảnh Thụy lại thấy đây không giống câu nói đùa.

Bạch Cảnh Thụy có cảm giác mơ hồ, anh và Lâm Thanh Mai đã cá cược riêng với nhau, có lẽ anh thua rồi...

Nhưng Lâm Thanh Mai cũng không phải là người thắng cuộc.

Những gì Đông Phương Trực nói vừa rồi khiến Lâm Thanh Mai vô cùng sửng sốt, tiếp đó cô ấy bật cười thành tiếng, nhìn sang Bạch Cảnh Thụy cười một cái: “Anh Thụy, anh nhìn xem câu chuyện linh tinh anh ấy nói nãy giờ đi, thật là hạnh phúc...Anh ấy nói bắt đầu có chút thích tôi? Sự thật bày ra trước mắt rồi, tốt cuộc ai mới là người uống phải thuốc giả mà mất trí chứ!”

Đối diện với bộ dạng hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì của cô, Đông Phương trực đột nhiên cảm thấy không kiềm chế được nữa, anh ta nói: “Cô cười cái gì! Có gì đáng cười chứ...Rốt cuộc cô có muốn biết chuyện của Lưu Bảo Bảo không?”

Khỉ thật, sao hôm nay xem xong lại xúc động thế?

Đông Phương Trực có chút cáu kỉnh không thể giải thích được, cảm giác của anh với Lâm Thanh Mai càng thân thuộc hơn lại càng phát hiện ra cô gái này vô thiên vô pháp, xem ra tinh nghịch mới là ‘bộ mặt thật’ của cô!

“Dĩ nhiên là muốn biết rồi, anh nói đi.” Lâm Thanh Mai lập tức lấy tay che miệng để không khỏi cười, ngồi ngoan ngoãn như một cô học sinh.

Nhìn bộ dạng bây giờ của cô có thể cười đùa vui vẻ, khác hẳn với dáng vẻ nửa sống nửa chết hai tuần trước, Đông Phương Trực liếc nhìn Bạch Cảnh Thụy đang ngồi yên lặng bên cạnh mình trong vô thức, phát hiện Bạch Cảnh Thụy đang nhìn Lâm Thanh Mai một cách trìu mến…

Trong lòng Đông Phương Trực cảm thấy áy náy, giống như gặp phải quỷ vậy!

Một người phụ nữ bị hủy hoại nhan sắc đến mức này mà vẫn thu hút toàn bộ sự chú ý của hai người đàn ông!

Anh không khỏi thở dài trong lòng, Lâm Thanh Mai thật sự là một người phụ nữ đặc biệt...

Đông Phương Trực cảm thấy hơi khó tin khi một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường vậy mà vẫn có thể giữ được sức hấp dẫn độc đáo của riêng mình.

Xem ra, ma lực tâm hồn của một người chính là sức hấp dẫn mạnh nhất...

Đông Phương Trực đã kịp định thần lại khi Bạch Cảnh Thụy nhìn anh, anh ta lại ngồi xuống, lướt lướt ảnh trên điện thoại, lúc này bức ảnh chiếu trên màn chiếu trên tường đã hoàn toàn thay đổi.

Trên đó là bức ảnh chụp Lưu Bảo Bảo và Lập Tư Thần trong trang phục leo núi, trong ảnh, Lưu Bảo Bảo có gương mặt phúc hậu, xinh đẹp như một đóa hồng nở rộ.

Còn Lập Tư Thần lại mang biểu cảm lãnh đạm và sâu sắc, mặc dù khuôn mặt không hề cười, nhưng hành động Lưu Bảo Bảo nắm lấy cánh tay của anh ấy cho thấy mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường...

“Tốt thật! Xem ra tình yêu ban đầu của Lưu Bảo Bảo cuối cùng cũng gặt hái được thành quả! Hi vọng Lập Tư Thần sẽ đối xử tốt với Lưu Bảo Bảo...”

Lâm Thanh Mai miệng nói chúc phúc nhưng thực ra trong lòng đang rất lo lắng, cô với tư cách là người ngoài cuộc, cô thấy trong ánh mắt của Lập Tư Thần không hề có tình cảm với Lưu Bảo Bảo, thậm chí ngay cả thích cũng không nhìn ra được...

Không biết loại cảm giác này có phải là một loại hạnh phúc hay không.

So với những lời hay ý đẹp của Lâm Thanh Mai, Bạch Cảnh Thụy buông ra lời nói sắc bén: “Thanh Mai, đừng trách tôi nói thẳng, bạn thân cô xem ra đã yêu sai người rồi, sẽ có một ngày người đàn ông này làm tổn thương trái tim cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.