Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 33: Chương 33: Cố tình gây khó dễ




Lâm Thanh Mai nhìn Đường Văn Tú đứng cách cô mười mét, trong tay anh ta đang dắt một con chó Husky rất to.

Cô không để ý đến anh ta, đi thẳng về phía trước, coi như không nhìn thấy.

Lúc cô đi qua bên cạnh anh ta, Đường Văn Tú bình tĩnh chặn đượng cô, ngay cả con chó Husky kia cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chặn đường cô.

“Anh tránh ra!” Giờ phút này Lâm Thanh Mai giống như một con báo rất dễ bị chọc giận, trong mắt cô tràn đầy phẫn nộ.

Đường Văn Tú mặc quần áo thoải mái, giọng nói khinh thường: “Theo tôi được biết, bộ âu phục trên người cô tuyệt đối không phải quần áo của Lập Gia Khiêm, rốt cuộc là của ai?”

Lâm Thanh Mai thở ra một hơi oán giận: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

Anh ta nhướn mày lên, trêu chọc: “Cô đương nhiên có nghĩa vụ phải nói với tôi, tôi là bạn tốt của Lập Gia Khiêm, nếu người phụ nữ của cậu ấy giấu cậu ấy bắt cá hai tay, tôi sẽ phải biết gì nói nấy với cậu ấy chứ…”

Nghĩ đến gương mặt tuấn tú hoàn mỹ như ác ma của Lập Gia Khiêm, trong lòng Lâm Thanh Mai lập tức cảm thấy hơi sợ hãi.

Cô sợ Đường Văn Tú đi nói lung tung, sắc mặt khó coi giải thích: “Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, tôi không phản bội anh ấy…”

“Kiểu giải thích qua loa như vậy tôi cũng không chấp nhận, cô vẫn không nói rõ đầu đuôi.” Trong tròng mắt đen của anh ta lộ ra hứng thú tràn trề, hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho cô.

Lâm Thanh Mai tức giận nhắm mắt không muốn để ý đến anh ta nữa, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt ra, cô bước hai bước lướt qua anh ta định tiếp tục đi về phía trước, nhưng con chó to vọt đến trước mặt cô, điên cuồng sủa to, cô bị dọa ôm chặt hai tay đứng khựng lại.

Khóe miệng Đường Văn Tú lộ ra nụ cười đắc ý, giễu cợt nói: “Cô xem, cô không nói rõ ràng, ngay cả con chó của tôi cũng không đồng ý. Chó của tôi tính tình không tốt lắm đâu, cô chọc cho nó giận lên cắn cô mấy miếng, cô sẽ phải đi viện tiêm vắc xin chó dại đấy! Dù sao tiền thuốc men chẳng đáng bao nhiêu, cho dù có phải bồi thường mấy lần tôi cũng không đau lòng đâu.”

Lâm Thanh Mai vẻ mặt oán giận nhìn anh ta: “Rốt cuộc là anh muốn biết cái gì? Tôi đã nói mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!”

Đường Văn Tú nghiêm mặt nói: “Thế này đi, cô đi về nhà với tôi một lát, cô ăn mặc như thế này đứng bắt xe cũng quá xấu xí đúng không? Trong nhà tôi có quần áo của phụ nữ có thể cho cô mượn, bây giờ cô hãy suy nghĩ xem nên giải thích rõ ràng chuyện này với tôi như thế nào đi. Giải thích cẩn thận, tôi có thể không nói cho Lập Gia Khiêm biết chuyện tôi đã nhìn thấy tối nay. Nếu không giải thích hẳn hoi, cô cứ đợi cậu ấy tìm cô tính sổ đi. Nếu cô muốn đi ngay bây giờ cũng được, đừng trách tôi chuyển lời cho cậu ấy…”

“Anh!” Lâm Thanh Mai tức giận đến sắp bùng nổ, mấy kẻ này ai nấy đều đe dọa cô!

Cô hận không thể mua khẩu súng bắn pằng pằng pằng cả ba người đàn ông đáng ghét này!

Nghĩ đến ánh mắt giết người của Lập Gia Khiêm, cô không có chút khí phách nào đi theo Đường Văn Tú.

Đi gần mười lăm phút, cuối cùng cũng đi đến chỗ biệt thự của Đường Văn Tú.

Lâm Thanh Mai kinh ngạc, không ngờ anh ta thật sự sống trong khu nhà này.

“Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy anh ở quanh đây?” Cô không kiềm chế được hỏi.

Đường Văn Tú chỉ cầm chìa khóa mở cửa, anh ta quay người nhìn cô một cái: “Hóa ra cô ở đây…”

Sau khi hai người vào nhà, anh ta dẫn cô vào bếp, rót cho cô một cốc nước trái cây: “Thật ngại quá, hôm qua tôi vừa mới chuyển đến, trong nhà không có gì để uống, ngoài nước ra chỉ có nước trái cây thôi.”

“Không cần, tôi không muốn uống.”

Lâm Thanh Mai dáng vẻ lạnh lùng từ chối, khiến anh ta cười nhạo nói: “Nhìn dáng vẻ đề phòng này của cô, không phải cô cho rằng tôi bỏ thuốc trong nước trái cây đấy chứ? Cô suy nghĩ nhiều quá rồi nhỉ?”

Cô lạnh lùng lườm anh ta một cái: “Tôi chỉ nói là tôi không muốn uống, tôi chẳng nói gì cả, là chính anh suy nghĩ quá nhiều thôi!”

“Được, tôi không cãi nhau với cô! Nói đi, tại sao cô lại mặc âu phục của đàn ông trên người?” Đường Văn Tú lười biếng ngồi lên ghế chân cao, dáng vẻ như đang thẩm vấn.

Cô tự cười nhạo mình: “Tôi thật sự không thể tin được tôi lại bị anh đe dọa! Một, anh không phải bạn trai tôi, hai, anh không phải chồng tôi, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không tính! Anh dựa vào đâu mà đòi thẩm vấn tôi?”

Hai tay Đường Văn Tú chống lên quầy bar, cười đùa nói: “Chỉ dựa vào việc tôi là bạn của Lập Gia Khiêm! Tôi biết tính tình cậu ta, những người phụ nữ cậu ta từng chạm vào, trừ khi cậu ta không muốn! Không biết nếu cậu ta biết mình bị cắm sừng… Cô nhất định sẽ chết rất thê thảm!”

Đôi mắt anh ta như rắn độc cười trên nỗi đau của người khác, khiến Lâm Thanh Mai lại thầm chửi mắng Đường Văn Tú trong lòng một tràng.

Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn của ác ma cũng là ác ma...

Lâm Thanh Mai không thể kiềm chế được tự tưởng tượng ra cảnh tượng Lập Gia Khiêm bóp cổ cô, dù sao không phải chuyện này chưa từng xảy ra.

Để tránh việc sau này cứ mãi bị vặn hỏi không ngừng, cô thở dài nói thật: “Trước đó tôi về nhà đàm phán với chồng tôi về chuyện ly hôn. Không đàm phán được, tan rã không vui, vậy thôi.”

Câu trả lời như vậy lại khiến cho Đường Văn Tú bất ngờ, thậm chí anh ta cũng bắt đầu tin tưởng ngoại trừ Lập Gia Khiêm, thật ra sau lưng Lâm Thanh Mai còn có người đàn ông khác...

Nhưng có làm thế nào cũng không ngờ được, người đàn ông trong suy đoán của anh ta lại chính là chồng của cô!

“Cô kết hôn rồi sao?” Đường Văn Tú khó mà tin được, thấy cô cùng lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Lâm Thanh Mai hừ lạnh nói: “Tôi đã kết hôn kỳ lạ lắm sao?”

“Kết hôn còn cấu kết với Lập Gia Khiêm, cô cũng lẳng lơ thật đấy…” Đường Văn Tú nói chuyện không nể tình chút nào, trong mắt có vẻ khinh thường không thèm che giấu.

“Anh đừng có chẳng hiểu chút tình hình gì đã đánh giá tôi bừa bãi! Trước đó chồng tôi ngoại tình cho nên tôi mới muốn ly hôn với anh ta… Còn Lập Gia Khiêm, đụng phải anh ấy đơn thuần là do tôi không may thôi! Là ngoài ý muốn thôi!” Lâm Thanh Mai tức giận trợn mắt lườm anh ta.

Lời giải thích của cô khiến trong lòng Đường Văn Tú vui mừng, nghe thấy cô miêu tả Lập Gia Khiêm như vậy, anh ta không kiềm được mừng thầm.

Anh ta nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói: “Vậy xin lỗi, xem ra là tôi hiểu lầm cô rồi…”

“Đúng vậy! Anh hiểu lầm tôi đấy! Vừa nãy tôi đã giải thích rồi, tôi đi đây!” Lâm Thanh Mai xoay người định bỏ đi.

“Đợi một lát!”

Cô giận dữ trừng mắt quay người lại: “Anh vẫn chưa xong hả?”

Đường Văn Tú đứng thẳng người đi đến trước mặt cô, cười khẽ: “A, cô đừng làm vẻ mặt như muốn giết tôi thế chứ, tôi cũng không chọc giận cô! Huống chi trước đó cô nôn vào mắt tôi, hại tôi rửa mắt suốt một giờ đấy, đến bây giờ tụ máu trên đầu gối vẫn còn chưa tan đâu, tôi còn chẳng so đo với cô, chẳng lẽ cô vẫn còn nhớ mối thù? Trước đó coi như tôi nói sai, chúng ta hòa nhau, không được sao?”

Nghe anh ta chủ động nhắc đến chuyện lần trước, Lâm Thanh Mai không nói gì.

Nghĩ đến chuyện lúc trước, thật ra cô cũng hơi chột dạ, giọng điệu mềm xuống: “Vậy anh còn có chuyện gì?”

Đường Văn Tú lướt qua cô đi lên tầng, giọng điệu thoải mái nói: “Cô theo tôi lên đây, căn phòng trên tầng của tôi có quần áo nữ còn mới, cô tự đi lên chọn một bộ đi, cô cũng không thể ăn mặc thế này đi về được đúng không?”

Lâm Thanh Mai sững sờ, nhìn dáng vẻ như ma quỷ của mình, từ khi ra khỏi biệt thự đến giờ, một tay cô từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy cổ áo để không lộ hàng, tay sắp chuột rút đến nơi rồi.

“Vậy… Cảm ơn anh.”

Đường Văn Tú thuận tay vung lên, không sao cả nói: “Được rồi, lên đây đi.”

Lâm Thanh Mai đi theo anh ta lên tầng trên, đến một gian phòng chứa quần áo rất rộng, trong đó toàn là quần áo vẫn chưa tháo nhãn, cũng đếu là hàng hiệu, lấy bừa một chiếc thôi cũng đã mấy trăm triệu rồi...

Cô kinh ngạc cầm một chiếc áo mùa hè rẻ tiền nhất, đi vào phòng tắm thay quần áo.

Đợi cô thay quần áo xong bước ra, Đường Văn Tú tựa lưng vào lan can hành lang nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm khen ngợi: “Người đẹp mặc gì cũng đẹp! Dù đã chọn bộ kín đáo nhất nhưng cô mặc lên vẫn có cảm giác muốn chinh phục…”

Lâm Thanh Mai bĩu môi nói: “Trong đầu toàn những chuyện không đứng đắn! Cả một phòng toàn quần áo hàng hiệu trong nhà anh, là vì thưởng cho các cô gái khi qua đêm với anh đúng không?”

Nhớ đến lần trước ở trong xe, anh ta đưa ra điều kiện đòi thu mua cô, Lâm Thanh Mai đã chắc chắn Đường Văn Tú là người đàn ông lăng nhăng.

Còn có, trước đây Lập Gia Khiêm cũng chính miệng thừa nhận điều này.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Đường Văn Tú nhìn cô, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên mập mờ nói: “Thông minh đấy, có điều cô chỉ nói đúng một nửa thôi. Những thứ này không chỉ là món quà tôi thuận tay tặng cho bọn họ, có đôi khi còn vì, tôi xé rách quần áo của họ nữa…”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.