Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 158: Chương 158: Không thể quên nguồn gốc




Hai ngày sau, Vương Lệ Hằng ở trong biệt thự mà Lập Gia Khiêm sắp xếp gọi điện tới, Lâm Thanh Mai khi nghe máy rất là sửng sốt!

“Mẹ, mẹ sao lại ở nước ngoài?”

Vương Lệ Hằng lúc này mặc trên người đồ hiệu ngồi ở trong phòng khách của biệt thự lớn kích động nói: “Thanh Mai, đây chính là chuyện mẹ muốn nói với con! Chuyện của con và Gia Khiêm mẹ đều đã biết rồi! Con và nó ở bên nhau, mẹ vô cùng ủng hộ!”

Trong lòng Lâm Thanh Mai lộp bộp một tiếng, chuyện của cô và Lập Gia Khiêm cô còn chưa kịp nói cho Vương Lệ Hằng, trước đó nói là cô cùng bạn ra nước ngoài du lịch một khoảng thời gian.

Càng không nói chuyện bây giờ chưa kết hôn đã mang thai rồi, cô luôn đợi Lập Gia Khiêm giải quyết vấn đề, nhưng đáp án của Lập Gia Khiêm là: để ông nội và ba của anh chấp nhận cô vẫn cần một khoảng thời gian, bảo cô trước cố gắng dưỡng thai, những chuyện khác anh đều sẽ xử lý tốt.

Lâm Thanh Mai không có tiếp tục ở trước mặt anh nhắc đến chuyện này nữa, cũng sợ nói nhiều sẽ tạo áp lực lớn cho Lập Gia Khiêm, cô chọn lựa tin tưởng anh, chọn lựa đợi anh.

“Mẹ, chuyện của con và Gia Khiêm, là Gia Khiêm nói với mẹ sao?” Lâm Thanh Mai bình tĩnh nói.

Vương Lệ Hằng nói: “Còn không à, Thanh Mai con nói con nếu đã tìm được người đàn ông hoàn mỹ như thế rồi, tại sao không nói cho mẹ biết? Gia Khiêm thật là tinh tế thật là chu đáo, nó phái người đưa mẹ và Chính Hải ra nước ngoài định cư rồi, để chúng ta đến cùng con chờ sinh, em trai của con không biết vui cỡ nào đâu! Ngôi trường quý tộc mà trước nó rất thích, qua ngày mai thì có thể đi học rồi!”

Mấy câu nói này khiến Lâm Thanh Mai ngũ vị lẫn lộn, tuy cô rất cảm ơn Lập Gia Khiêm có thể lặng lẽ làm đến điểm này, để cô và người nhà có thể đoàn tụ...

Nhưng tại sao cô thấp thoáng cảm thấy cô là đi vào trong kế hoạch mà anh đã thiết kế sẵn?

Lúc đầu khi anh ở thành phố Z thì nói muốn đưa cô ra nước ngoài định cư...

“Mẹ, mẹ biết chuyện con mang thai rồi sao?” Lâm Thanh Mai nhíu mày hỏi.

“Biết rồi! Con yên tâm, đợi sau khi con đến, mẹ mỗi ngày nấu canh bổ cho con, bảo đảm khiến con trong thời kỳ mang thai trắng trắng béo béo!” Vương Lệ Hằng một tay cầm điện thoại, mắt nhìn chiếc nhẫn đính đá lục bảo lớn trên tay.

Lúc đó Đỗ Tuấn chính mình nói với bà ta giá trị của chiếc nhẫn này hơn 30 tỷ, Vương Lệ Hằng đều sửng sốt, mấy ngày đều không ngủ được, đeo chiếc nhẫn đột nhiên có loại cảm giác một đêm giàu bạo.

Loại cảm giác này rất là sung sướng!

Tóm lại cực kỳ sướng!

Cách điện thoại Lâm Thanh Mai đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ và cảm giác hạnh phúc phát ra từ trong lòng của mẹ, cô không khỏi có hơi chua xót trong lòng, Vương Lệ Hằng cả đời muốn giàu, lúc trẻ mấy năm vừa ly hôn sống rất vất vả, sau này có Lưu Ái Quốc mới tốt hơn một chút.

Tiền nuôi dưỡng ba ruột Lâm Tường cho Lâm Thanh Mai lúc nhỏ, Vương Lệ Hằng một đồng cũng không muốn tiêu, sau khi ly hôn không có hưởng thụ cuộc sống giàu có đầy đủ, ở nơi như huyện nhiều nhất cũng chỉ là các hộ gia đình bình thường.

“Mẹ, mẹ vui thì tốt, mẹ và Chính Hải ở nước ngoài ở có quen không?”

“Có gì không quen chứ, người nước ngoài cũng là người, nhìn trông chỉ không phải chỉ là mũi cao hơn mắt to hơn chút... Đứa trẻ Gia Khiêm này làm việc chính là chu đáo! Ở trong biệt thự mà mẹ và Chính Hải ở đời mấy đầu bếp nước T về các món khác nhau tới, đồ ăn đó so với bất cứ nhà hàng nào ở huyện Sa Dân đều ngon hơn...”

Sau đó Lâm Thanh Mai nghe thấy Vương Lệ Hằng bắt đầu khen các kiểu, tóm lại chính là cuộc sống giàu có cái gì cũng tốt, trong cuộc sống vật chất không có vấn đề gì không giải quyết được.

Lâm Thanh Mai đã rất nhiều năm không nghe thấy Vương Lệ Hằng nói chuyện thao thao bất tuyệt như thế rồi, cô không nhẫn tâm mà làm phiền bà, để mẹ nói cho thỏa thích.

“Thanh Mai à nghe mẹ khuyên một câu, chuyện khác trước đừng nghĩ nhiều, đợi đứa trẻ sinh ra tiếp rồi nói, mẹ không tin ba nó sẽ không chấp nhận con! Nói như nào đứa trẻ con sinh ra cũng là cháu trưởng của nhà họ Lập!” Vương Lệ Hằng mặt mày tự hào, Lâm Thanh Mai lúc đầu sau khi ly hôn bà ta còn lo lắng vấn đề tái hôn của con gái, không ngờ nháy mắt ngay cả đứa trẻ cũng có rồi.

Trước tiên sinh đứa trẻ ra rồi kết hôn cũng không phải là không được, thời đại hiện nay sớm đã không còn thấy lạ nữa.

Khóe miệng của Lâm Thanh Mai lộ ra ý cười: “Mẹ sao cái gì cũng biết thế, đây đều là Gia Khiêm nói với mẹ sao?”

“Ha ha ha, cũng không hoàn toàn, mẹ gọi điện Lưu Bảo Bảo chị em tốt của con rồi, nó nói với mẹ rất nhiều chuyện, mẹ biết càng nhiều đối với con càng yên tâm. Trợ lý Đỗ nói con rất nhanh sẽ đến đoàn tụ với mẹ và Chính Hải, đúng không?”

“Ừm, rất nhanh, con bây giờ còn ở Maldives đợi Gia Khiêm trở lại, đến lúc đó chúng con cùng đi tìm hai người.”

Lâm Thanh Mai lúc này đối với nước ngoài càng là mong chờ không thôi, trước còn vì thời gian ở Maldives có hơi lâu trách nhớ gia đình, bây giờ ngay cả mẹ và em trai đều ở nước ngoài rồi, vậy đối với cô mà nói đều là tốt nhất, đột nhiên giảm bớt rất nhiều băn khoăn đối với trong nước.

Trong 5 phút sau, Lâm Thanh Mai và Vương Lệ Hằng lại nói đơn giản về trạng thái cô sau khi mang thai, bởi vì mẹ và em trai muốn đi ngắm cảnh nên cúp máy.

Sau khi cúp máy, Lâm Thanh Mai đi đến trước hồ bơi ngoài phòng, nhìn biển lớn trong vắt bên ngoài hồ bơi trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thư thái.

Nghĩ đến mẹ và em trai vui vẻ ở nước ngoài sống như vậy, đây đều là công lao của Lập Gia Khiêm, trước không nói sau khi mẹ và em trai có thể sống quen hay không, nhưng ít nhất bây giờ bọn họ đều vẫn ổn.

Cô không thể không thừa nhận, loại cuộc sống không lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền này thật là tốt, ngay cả công ty của ba đều đã có khởi sắc rất tốt, đã bắt đầu phát triển.

Lâm Thanh Mai còn đoán có phải là vì Lập Kỳ Sơn đã từ từ chấp nhận cô rồi không, nếu không ông ta tại sao không có ra tay với ba của cô nữa?

Có lẽ Lập Gia Khiêm đã bổ lực rất nhiều trong chuyện riêng tư này.

Vừa nghĩ như thế, cô thật sự rất nhớ nhưng Lập Gia Khiêm, nhớ mà không thể khắc chế, cô không nhịn được mà trực tiếp gọi điện quốc tế đường dài cho anh.

Gửi mấy tin nhắn đã không thể thể hiện được sự nhớ nhung của cô dành cho anh rồi!

...

Khi Lập Gia Khiêm nhận được điện thoại của Lập Gia Khiêm, anh đã mặc một bộ vest màu đên nghiễm nhiên là bộ dạng của một chú rể, lúc này đang đứng ở trong phòng sách của Lập Kỳ Sơn cùng ba đối đầu.

Lập Kỳ Sơn vừa nhìn ánh mắt đó của Lập Gia Khiêm thì ông ta cười lạnh thành tiếng: “Là cô ta gọi tới?”

Lập Gia Khiêm tuy lòng có băn khoăn nhưng trực tiếp ấn tắt cuộc gọi của Lâm Thanh Mai.

“Hôm nay con đã đứng ở đây, ba có phải nên đem địa chỉ của người đó cho con rồi không?” Trong mắt của Lập Gia Khiêm có loại quyết tuyệt không cho phép từ chối.

Thấy con trai của mình ở trước ngày cưới mặt mày đen kịt, trong lòng Lập Kỳ Sơn rất không thoải mái.

Ông ta nói: “Vội gì chứ, dựa theo ước định của chúng ta, địa chỉ ba sẽ cho con. Chúng ta trước tiên nói về vấn đề của Lâm Thanh Diên trước đã, con thật sự nhẫn tâm đợi sau khi cô ta sinh đứa trẻ ra thì ôm về nhà họ Lập nuôi dưỡng sao? Con phải biết, ba mãi mãi sẽ không thừa nhận cô ta là con dâu của nhà họ Lập. Còn bên phía ông nội của con, ba sẽ giúp con che giấu chuyện này.”

“Còn nữa, nên đối đãi với vợ mới cưới của con như nào, đó là vấn đề của con! Cô ta là cháu gái của chiến hữu xưa của ông nội con, về tình về lý con đều không thể để người ta làm góa phụ, không thể để ông nội của con khó xử! Con đã chấp nhận cuộc hôn nhân sắp xếp của ông nội con, bây giờ sức khỏe của ông nội con càng lúc càng tốt, điểm này là công lao của con ba không phủ nhận...”

Trên gương mặt hoàn mỹ của Lập Gia Khiêm bắt đầu xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn: “Ba nói xong chưa? Nói xong rồi thì đưa địa chỉ cho con!”

Lập Kỳ Sơn bỗng có hơi khí huyết dâng lên, đứa con trai này mặc kệ là vẻ ngoài xuất chúng, hay mà tài trí, năng lực, thủ đoạn đều rất giống ông ta, nhưng lại cứ thích làm trái ý ông ta.

Rõ ràng là một cặp ba con ruột lại giống như là kẻ thù.

“Ba nói cho con biết! Mặc kệ con thích Thanh Long Lan Lan hay không, con đều không thể quên đây là cháu dâu mà ông nội chỉ định! Nhớ năm đó nếu không phải ông nội con gắng sức giết địch cuối cùng may mắn nhặt được cái mạng về thì không có hôm nay của chúng ta! Càng sẽ không có tập đoàn Lập Thị...” Lập Kỳ Sơn nói đến chỗ kích động đã từ trên ghế da thật đứng dậy.

“Ba rốt cuộc muốn nói gì với con? Thanh Long Lan Lan người phụ nữ này con đã lấy rồi, ba còn muốn con như thế nào nữa?” Lập Gia Khiêm đỏ mắt nhìn ông ta.

Lập Kỳ Sơn đi đến trước mặt Lập Gia Khiêm mặt mày tối sầm nói: “Ba chính là muốn nói với con, bất luận làm ăn của con lớn cỡ nào, con người đều không thể quên gốc gác! Không thể quên đi liệt tổ liệt tông để mất của nhà họ Lập! Ông nội của con bây giờ tuổi đã cao, còn có thể khiến ông vui vẻ được mấy năm nữa? Ông lúc trẻ trải qua chiến tranh và khó khăn còn không bằng một cuộc hôn nhân của con sao?”

“Lâm Thanh Mai người phụ nữ này ba nhìn rất không thuận mắt, nhưng vì con, ba không phải cũng thỏa hiệp rồi sao? Ba cho phép để cô ta sinh ra huyết mạch của nhà họ Lập chúng ta, Gia Khiêm, con người không thể quá tham lam! Người của con tuy ở đây, nhưng trái tim của con lại không phải ở đây, hôm nay là hôn lễ của con, đừng để ông nội của con phát giác ra sơ hở gì, con cho dù diễn cũng phải diễn trọn vai chú rể của con ngày hôm nay cho ba!”

Lúc này, ngoài phòng sách truyền đến một giọng nói trầm thấp già nua: “Gia Khiêm...”

Lập Gia Khiêm và Lập Kỳ Sơn cùng lúc nhìn ra cửa, cửa rất nhanh được đẩy ra, Lập Quốc Tân trang phục truyền thống màu xám chống gậy đi vào.

“Kỳ Sơn, hai ba con các con đang nói cái gì? Chuyện làm ăn có quan trọng thế nào, nhưng hai người đem một nhà họ Thanh Long bơ vơ ở nhà ăn quá không được rồi!”

Lập Quốc Tân đứa mắt lại nói với Lập Gia Khiêm: “Gia Khiêm, lúc đầu ông nội nghe cháu, hôn lễ chúng ta không làm lớn cũng không đăng báo, người của hai gia đình cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm, nhưng chú rể cháu lại trốn ở trong phòng sách là như nào hả? Bây giờ ông để Tư Thần nói chuyện với Lan Lan đó!”

“Thời gian lâu rồi, cậu để ông vợ và ba mẹ vợ của cháu nhìn cháu như nào, nhìn nhà họ Lập chúng ta như nào? Đây mới vừa kết hôn thì cháu để cô dâu bơ vơ, cháu bảo cái mặt già của ông treo vào đâu! Sắc mặt của chiến hữu xưa của ông đã không tốt rồi, ông ấy rất thương yêu đưa cháu gái duy nhất này...”

Lập Kỳ Sơn lập tức đi tới làm dịu không khí lại: “Ba, là chúng con không tốt! Con đang dạy dỗ Gia Khiêm, đi đi đi, chúng ta bây giờ cùng xuống lầu, con ở trước mặt xin lỗi người ta...”

Cái gậy của Lập Quốc Tân gõ xuống, lông mày đã bạc giãn ra cười nói: “Như này còn tạm! Thằng nhóc, mau theo ông xuống lầu!”

Lập Gia Khiêm có thâm ý liếc nhìn Lập Kỳ Sơn, Lập Kỳ Sơn lập tức hiểu ý tứ của anh, ông ta nói: “ ‘tài liệu khách hàng’ mà con cần, đợi ăn cơm xong thì ba đưa cho con.”

Nói xong xoay người cùng Lập Quốc Tân đi ra khỏi phòng sách, Lập Quốc Tân còn ở trước mặt nói một câu: “Gia Khiêm, đi mau.”

Lập Gia Khiêm liếc nhìn điện thoại, cuối cùng không có trả lời điện thoại của Lâm Thanh Mai, vô cùng kiên nhẫn cùng bọn họ đi xuống lầu.

Cảm giác áy náy hổ thẹn trong lòng anh đối với cô lại thêm một tầng.

Phải, ngay từ đầu anh đã lừa Lâm Thanh Mai.

Vì có thể lấy được địa chỉ trong tay Lâm Kỳ Sơn, còn có lời hứa với ông nội, anh đã lựa chọn làm một đứa cháu hiếu thuận.

Còn Lâm Thanh Mai, anh chỉ có thể ở những năm tháng về sau tận khả năng bù đắp càng nhiều cho cô.

Tiền bạc, tình yêu, thời gian, cái gì cũng được, thứ duy nhất không thể cho chính là thân phận người vợ danh chính ngôn thuận.

Lập Gia Khiêm lúc này thuận theo cầu thang từng bước đi xuống, trong phòng ăn treo chữ hỷ có một cô gái Thanh Long Lan Lan anh căn bản không yêu đang ngồi đó, mà cô ta có thân phận đáng lý của Lâm Thanh Mai: con dâu mà nhà họ Lập được nhận định.

Trong lòng Lập Gia Khiêm vô cùng thê lương: Thanh Mai, anh yêu em là đủ rồi, không phải sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.