Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 146: Chương 146: Nguyên nhân tự sát




Lập Tư Thần dẫn Lâm Thanh Mai đến bãi đậu xe trong tầng hầm.

Chiếc xe jeep màu đen là do người bạn Từ Nhân tạm thời cho anh ta mượn làm phương tiện đi lại ở thành phố?”

Sau khi hai người lái xe không lâu, Lập Tư Thần lại nhận được cuộc gọi của ba mình, là Lập Vân Trường.

Anh ta hơi nhíu mày, đã trễ như thế này rồi mà Lập Vân Trường còn gọi điện thoại cho mình, xem ra là có chuyện khẩn cấp gì đó.

Không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhấn nghe.

“Tư Thần, có phải là bây giờ con đang ở thành phố Z không vậy?” Lập Vân Trường nói thẳng.

Lập Tư Thần nói: “Đúng rồi ạ.”

Lập Vân Trường ra lệnh: “Bây giờ con lập tức nghĩ biện pháp trở về thành phố với tốc độ nhanh nhất, trước đó bác cả của con vẫn luôn giấu diếm không nói cho chúng ta biết, ông nội con bị hôn mê do nhồi máu não vẫn đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình huống của ông ấy rất không lạc quan.”

Trong lòng của Lập Tư Thần run lên, lòng bàn tay có hơi phát lạnh, nếu như tình huống không phải rất nghiêm trọng, thế thì ba của mình cũng không kêu anh ta phải trở về trong đêm.

“Được, con sẽ về ngay.”

Sau khi Lập Tư Thần cúp điện thoại, Lâm Thanh Mai ngồi ở vị trí kế bên ghế lái đã nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện, lúc này mới nhớ đến thân phận của Lập Tư Thần.

“Tôi thật sự xin lỗi, chuyện liên quan đến ông nội anh.” Ánh mắt của cô có chút bối rối.

Anh ta không trả lời lại mà trước tiên lái xe đi, một lát sau Lập Tư Thần mới nói: “Em không cần xin lỗi tôi đâu, chuyện ông nội tôi cũng không phải là lỗi của em, nhưng mà chờ sau khi chúng ta đến bệnh viện, chỉ sợ là tôi không thể về nhà để xem mẹ của em cùng với em, bởi vì tôi cũng phải ngồi máy bay trực thăng trở về thành phố.”

Lâm Thanh Mai khoác tay: “Không cần anh trở về với tôi đâu, chúng ta tự trở về nhà của mình là được rồi.”

Lập Tư Thần nghiêng mặt qua nhìn cô một cái: “Hi vọng là người nhà chúng ta đều không có chuyện gì.”

“Sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không mà.” Lúc nói chuyện, đồng thời nước mắt của Lâm Thanh Mai đã rơi xuống, cô hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện của Vương Lệ Hằng, cô mà tưởng tượng sẽ thấy sợ hãi không biết phải làm như thế nào.

Ánh mắt của anh ta trầm xuống, nhớ đến chuyện mẹ của Lâm Thanh Mai tự sát, trong lúc nhất thời anh ta cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ là nói một câu: “Trên đường trở về, nếu như mẹ của em không còn hi vọng thì em có thể gọi điện thoại cho tôi.”

“Ừ.”

Lâm Thanh Mai cúi đầu xuống yên lặng rơi nước mắt, lúc này Lập Tư Thần đã gọi điện thoại cho Từ Nhân, sau khi kết nối điện thoại, anh ta nói rõ nguyên nhân cho Từ Nhân.

Từ Nhân lập tức đồng ý, sẽ mượn máy bay trực thăng với việc trưởng là ba của mình, kêu Lập Tư Thần dẫn theo Lâm Thanh Mai trực tiếp đến bệnh viện là được rồi.



Bốn mươi phút sau, Lâm Thanh Mai và Lập Tư Thần đến trên mái nhà của một tòa nhà bệnh viện tư nhân ở thành phố?”

Ở trên mái nhà có hai chiếc máy bay trực thăng đang đậu ở đó.

Thời gian gấp rút, Lâm Thanh Mai và Lập Tư Thần cũng không trì hoãn gì nhiều, cả hai tạm biệt rồi sau đó tự mình lên máy bay trực thăng.

Một người về huyện Sa Dân, một người trở về thành phố, hai chiếc máy bay trực thăng cùng bay về hai hướng khác nhau.

... đam mỹ hài

May mắn nhất chính là khi Lâm Thanh Mai vừa mới đến huyện Sa Dân, cô nhận được cuộc gọi của Lưu Chính Hải, mẹ Vương Lệ Hằng đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và không sao nữa rồi, chỉ cần nằm viện tiếp tục quan sát mấy ngày.

Lâm Thanh Mai kích động vừa khóc vừa cười, nhưng mà nghĩ đến hành động tự sát của Vương Lệ Hằng, trong lòng của cô lại trở nên nặng nề không chịu nổi. Nếu như không giải trừ khuất mắc ở trong lòng của mẹ, sau này Vương Lệ Hằng lại sẽ tìm tới cái chết thì phải làm sao bây giờ đây?

Tất cả những chuyện này đều chỉ có thể đợi khi cô đến bệnh viện rồi lại nghỉ biện pháp.

Bởi vì trong bệnh viện của huyện Sa Dân không cho máy bay trực thăng đáp xuống, phi công đành phải đáp máy bay xuống trung tâm thể dục, Lâm Thanh Mai cúi đầu khom lưng nói cảm tạ với phi công rồi sau đó vội vàng rời khỏi trung tâm thể dục, đón xe đi.

Hai phút sau, Lâm Thanh Mai đã đến cổng bệnh viện huyện Sa Dân.

Cô trả tiền ở trên xe taxi rồi sau đó xuống xe ngay, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lưu Ái Quốc, nhưng mà điện thoại vẫn cứ ở trạng thái tắt máy.

Lòng của Lâm Thanh Mai không khỏi nóng như lửa đốt, mẹ tự sát, chuyện lớn như thế mà Lưu Ái Quốc lại chơi trò mất tích.

Cô cảm thấy mẹ uống thuốc ngủ tự sát có liên quan đến Lưu Ái Quốc.

Lâm Thanh Mai vội vã đi về phía khu nội trú.

...

Năm phút sau, Lâm Thanh Mai đẩy cửa phòng bệnh của Vương Lệ Hằng ra.

Vừa đẩy ra liền nhìn thấy dì út Vương Lệ Đan đang quỳ trên mặt đất, nhìn bộ dạng của dì ấy giống như là đã quỳ một hồi rồi.

Em trai Lưu Chính Hải nhìn thấy Lâm Thanh Mai đầu tiên, trong đôi mắt có vui mừng: “Chị ơi, chị đến rồi.”

Lâm Thanh Mai gật gật đầu rồi lập tức đi đến bên cạnh Vương Lệ Hằng, lúc này Vương Lệ Hằng đang đưa lưng về phía cửa phòng bệnh.

Đợi đến lúc cô đứng ở trước mặt của Vương Lệ Hằng, nhìn thấy sắc mặt của Vương Lệ Hằng trắng bệt giống như là tờ giấy, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng rơi trên gối đầu, biểu cảm ngây ngốc, một bộ dạng không luyến tiếc với cuộc sống.

Bình thường mẹ của mình cũng coi như là biết ăn mặc, nhưng mà hiện tại lại có bộ dạng tiều tụy không chịu nổi như thế này, trong nháy mắt trong lòng của Lâm Thanh Mai giống như là bị cối xay thịt xay nhỏ ra.

“Mẹ ơi, con đến rồi.” Lâm Thanh Mai nghẹn ngào nói một câu, cô thuận tay kéo cái ghế ở bên cạnh ngồi ở trước mặt của Vương Lệ Hằng.

Nhưng mà ánh mắt của Vương Lệ Hằng chỉ hơi lóe lên một cái mà vẫn không nhìn cô, dường như là đang chìm vào trong thế giới của mình.

Mẹ không để ý tới cô, xem Lâm Thanh Mai như là không khí.

Trong lòng của Lâm Thanh Mai bất đắc dĩ vô cùng, cô nhìn về phía Vương Lệ Đan đang quỳ ở dưới đất rồi hỏi: “Dì út, tại sao dì phải quỳ ở trên đất?”

Vương Lệ Đan cúi mặt xuống rất thấp, khóc nức nở, đối mặt với câu hỏi của Lâm Thanh Mai đặt ra, thân thể của bà ta hơi khẽ run.

Chỉ dựa vào việc Vương Lệ Đan quỳ trên đất, Lâm Thanh Mai liền có thể nghĩ tới chắc chắn là bà ta đã làm chuyện gì rất có lỗi với mẹ mình, nếu không thì cũng không cần phải quỳ nghiêm trọng như vậy đâu nhỉ?

“Dì út, nếu như dì thật sự muốn giải quyết vấn đề, hi vọng là dì nói rõ sự thật cho cháu biết.” Lâm Thanh Mai đã suy đoán có lẽ là mẹ của cô lựa chọn tự sát cũng có liên quan đến dì út Vương Lệ Đan.

Cô nhớ đến lời trước đó Chính Hải đã nói, sau khi mẹ đưa bữa ăn khuya đến cho Lưu Ái Quốc thì sau khi về nhà tâm trạng liền trở nên sụp đổ.

Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì kích thích mãnh liệt đến bà.

Đã kích đến mức để Vương Lệ Hằng phải nghĩ đến chuyện tự sát.

Lưu Ái Quốc vẫn tắt máy không xuất hiện, giờ phút này Vương Lệ Đan lại quỳ trên mặt đất, không thể không khiến cho người ta có một vài suy đoán không nên có...

...

Đại khái là năm phút sau, Vương Lệ Đan điều chỉnh cảm xúc của mình, bà ta ngẩng đầu lên rồi nói với Lưu Chính Hải: “Chính Hải, cháu đi mua đồ ăn cho mẹ của cháu đi, cơm nước ở bệnh viện không tốt đâu... mẹ của cháu vừa mới súc ruột, hiện tại trong dạ dày không có đồ ăn gì hết, cháu đi mua chút cháo thịt bằm cho mẹ cháu, lại mua thêm bánh bao, dì út đưa cháu tiền.”

Lưu Chính Hải đứng dậy nói: “Trong túi của cháu có tiền.”

Cậu nhìn về phía Lâm Thanh Mai rồi nói: “Chị ơi, em đi một chút liền về ngay, chị chăm sóc cho mẹ nha.”

“Em yên tâm đi, ở đây có chị rồi, em đi đường nhớ cẩn thận một chút, em ăn xong đi rồi hẵng trở về.” Sắc mặt của Lâm Thanh Mai bình tĩnh, cố gắng chống đỡ các loại cảm xúc ở trong lòng.

Hiện tại Lưu Ái Quốc không có ở đây, trong đây chỉ còn lại một mình người lớn là cô, cô nhất định phải kiên cường, không thể khóc ở bệnh viện được, cô phải cho Chính Hải có an toàn, cô muốn tiếp thêm sức lực cho Vương Lệ Hằng.

Sau khi Lưu Chính Hải đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Thanh Mai, Vương Lệ Hằng cùng với Vương Lệ Đan đang quỳ trên mặt đất.

Bệnh nhân ở phòng bên cạnh vừa mới xuất viện ngày hôm qua, trong phòng bệnh không có người ngoài, giờ phút này thuận tiện để bọn họ nói chuyện riêng trong nhà.

Lúc này Vương Lệ Đan lại thở dài nói: “Thanh Mai, chuyện của mẹ cháu là do lỗi của dì và Lưu Ái Quốc, điểm này dì sẽ không chống chế.”

Trong lòng của Lâm Thanh Mai cảm thấy nặng nề, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lệ Đan không nói một lời nào, trong lòng đã có đáp án...

Đôi tay của Vương Lệ Đan gắt gao nắm chặt lấy một góc áo sơ mi, rốt cuộc bà ta cũng đã ngước mắt nhìn về phía Lâm Thanh Mai rồi nói: “Bởi vì dì và Lưu Ái Quốc có loại quan hệ đó, đã bị mẹ của cháu bắt tại trận...

Biểu cảm của Lâm Thanh Mai nằm trong dự liệu, còn không đợi bà ta nói chuyện xong, Vương Lệ Hằng đang nằm nghiêng qua một bên đột nhiên lại ngồi dậy quát lớn với Vương Lệ Đan: “Vương Lệ Đan, cái người phụ nữ vô liêm sỉ này, cô có xứng với tôi hay không hả? Cô thiếu đàn ông như vậy à? Nhất định phải đi tìm Lưu Ái Quốc đáng đâm ngàn đao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.