Cấm Động Tâm

Chương 22: Chương 22: Một mình?




Ban đêm, bên trong Tieba vô cùng sôi nổi.

Quần chúng ăn dưa đang truyền tay nhau một bức ảnh, chính là bức ảnh chiều nay Điền Lâm mang theo chăn nệm đi bên cạnh Trình Tô Nhiên, bên trong ảnh chụp còn có thể nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu trắng.

[ Buổi chiều đã nhìn thấy ở tòa số 7, là chiếc xe mà lầu chủ đăng đúng không? Tôi thấy một dì bước ra từ trong xe này. ]

[ Đây mà là kim chủ? Ba mẹ của tôi chắc cũng là kim chủ của tôi đi. Sợ thật! Thiếu nữ thanh xuân hai mươi tuổi được bao dưỡng thế nhưng lại không biết mình được bao dưỡng từ khi nào. ]

[ Đã sớm cảm thấy mấy tấm ảnh của lầu chủ không đáng tin rồi.....]

Bức ảnh vừa được chia sẻ lên chưa đến hai giờ, bài đăng liền tăng thêm ba trang, hướng gió của dư luận lấy thế dời non lấp bể mà bị nghịch chuyển. Có mấy cái id thành công mang theo tiết tấu câu chuyện đem mâu thuẫn dời đến trên đầu lầu chủ.

[ Có chắc không phải bạn cùng lớp không? Thật là muốn tránh xa loại người này. ]

[ Đúng vậy, đơn thuần nhìn không quen ha, đi hộp đêm thì có làm sao? Không thể đi tụ hội uống chút rượu à?? Có bản lĩnh thì làm hộp đêm đó đóng cửa đi, mắt hỏng thì đương nhiên nhìn cái gì cũng đều thấy bẩn! ]

Có một số người nói rằng muốn vì Trình Tô Nhiên mà nói chuyện, có thể nhìn thấy được đa số đều là những cô gái trẻ.

Mà những nam sinh trước đó mở miệng nói ra những câu từ đáng khinh vui đùa thì lại hoàn toàn chẳng thấy đâu.

Thời điểm Trình Tô Nhiên từ Đinh Viện biết được tin tức là lúc cô đang làm bài luyện tập dịch viết. Mấy ngày nay cô bị những đồn đãi vớ vẫn làm cho sức cùng lực kiệt, có chút biểu hiện của hội chứng PTSD*, nhìn thấy bất luận những ai đang tụ tập thảo luận đề tài gì đó đều cảm thấy là đang nói chính mình, cũng chỉ có thể dùng học tập để dời đi lực chú ý.

*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.

Cô gian nan mà xem hết một lượt bài đăng, quay trở về trang chủ lại phát hiện có người đăng bài mới----- là thảo phạt "Tép riu".

Tiêu đề: Hiện tại những ác ý bịa đặt đều hung hăng ngang ngược như vậy sao?

Lầu chủ mới đem bức ảnh kia dán ở trang đầu, nói rằng bài đăng này được đăng lên là vì muốn thay Trình Tô Nhiên nói chuyện, quan sát kĩ một chút có thể phát hiện được một số id nói chuyện nhất châm kiến huyết*, ngữ khí không giống như người chỉ mới hai mươi tuổi.

*Nhất châm kiến huyết: ý nói một câu trúng ngay trọng điểm.

Trình Tô Nhiên chậm rãi lướt xuống dưới xem, thình lình nhìn thấy một tin đăng trả lời lại:

[ Tôi là Đinh Viện bạn cùng phòng của Trình Tô Nhiên, tôi dám mang danh dự của bản thân ra để chứng minh, người trên ảnh chụp chính là dì nhỏ của Trình Tô Nhiên, chiều nay vừa đến ký túc xá, khuôn mặt xinh đẹp khí chất hơn người, điều kiện kinh tế hẳn là không kém. Nhiên Nhiên là một người rất ưu tú, năm nhất và năm hai đều nhận được học bổng quốc gia, tuy rằng hàng ngày cậu ấy không thích nói chuyện, nhưng làm người lại chính trực thiện lương, chẳng qua ở nơi nào đó có người trong tối lại không thích như vậy, tôi không biết lầu chủ là ai, vì cái gì lại ác ý bịa đặt cậu ấy, đoán rằng hơn phân nửa là bởi vì ghen ghét đi, loại người này rất rất đáng buồn, cố gắng cách mấy thì cũng vĩnh viễn chỉ là lão già hôi dưới cống ngầm. ]

Bạn bè của Đinh Viện ở trường học rất nhiều, lời này vừa bật thốt lên liền trở thành nhất hô bá ứng*

*Nhất hô bá ứng: Ý chỉ người người hưởng ứng làm theo

Càng ngày càng có nhiều người đồng tình cùng Trình Tô Nhiên, từng lời khen ngợi nối gót nhau tiến tới, còn xuất hiện không ít học muội yên lặng sùng bái cô.

Trình Tô Nhiên yên lặng nhìn, nơi địa phương mềm mại nhất trong lòng giống như bị cái gì chọc một chút, có cảm giác hổ thẹn.

Đinh Viện đứng ra giúp cô nói chuyện nhưng không lâu trước đây cô lại hoài nghi ác ý phỏng đoán đối phương, hiện tại nhìn thấy những dòng chữ đó chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Cô căn bản không phải là người chính trực thiện lương, bản thân cô mới chính là lão già hôi dưới cống ngầm.....

Trình Tô Nhiên thoát khỏi bài đăng, gửi cho Đinh Viện một tin nhắn "Cảm ơn cậu."

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, dư luận được xoay chuyển bình ổn lại là một phương diện, mà về phương diện khác, cô cần thiết phải chuẩn bị thật tốt để gõ gõ sau lưng người đã khởi xưởng những chuyện này, nếu không hai năm tới rất có khả năng sẽ lại lần nữa phát sinh loại sự tình như vậy.

Cô cũng không phải là quả hồng mềm dễ nắm.

Hôm sau là Tết Trung Thu, buổi sáng Giang Ngu có công tác quay chụp, sáng sớm đã cùng đoàn đội đến studio.

Hôm nay phòng làm việc mới đã được sắp xếp ổn thỏa di dời xong, giữa trưa mọi người tụ lại cùng nhau ăn cơm chúc mừng, cô ấy phát cho mỗi người một bao lì xì cùng hộp quà bánh trung thu, buổi chiều được nghỉ, ai về nhà nấy, phòng làm việc vốn dĩ náo nhiệt nay lại trở nên quạnh quẽ.

Phòng làm việc mới là Giang Ngu tự mình chọn, diện tích hơn 900 mét vuông, hai tòa nhà độc lập được nối với nhau bằng một tầng trung gian ở giữa, đại bộ phận diện tích được thiết kế bằng tường kính, khiến cho toàn bộ tòa nhà cho dù là ngày trời đầy mây cũng đều là ánh sáng sung túc của trời nắng.

Lúc này người đều đã đi hết, ngay cả dì lao công cũng đã về nhà, Giang Ngu ngồi ở trên ghế bập bênh trong sân nhỏ một bên đọc sách một bên phơi nắng. Thời điểm nghỉ phép, cô ấy thích nhất là ở một chỗ, như vậy cảm giác được thời gian sẽ từ bên trong kẽ ngón tay bay nhanh trốn thoát.

Quyển sách có tên là < Đường mòn phân nhánh hoa viên > của tác giả Borges.

Bốn phía thanh u yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài tiếng chim kêu, một hai con chim sẻ nhỏ vỗ cánh phành phạch bay qua đầu tường, đậu lại trên những cành lá thấp. Ánh mặt trời dừng lại dưới chân cô ấy.

Điền Lâm đến đã được một lúc, đứng ở bên cửa sổ sát đất nhìn thân ảnh kia, lại không tiến đến quấy rầy.

Thật lâu sau đó, nàng khẽ thở dài, tay chân nhẹ nhàng đi qua, "Chị Ngu------"

Giang Ngu quay đầu lại. . ngôn tình hài

"D&M gửi sản phẩm mới của quý này đến đây." Điền Lâm cầm lấy hộp trong tay phóng đến trên bàn, "Em đã xem thử qua, phối hợp với bộ lễ phục hoa văn da rắn của chị rất thích hợp."

Nàng nghiên thân mình dựa vào cạnh bàn ngồi xuống.

Giang Ngu buông sách xuống, hướng nàng nhướng mài, "Không trở về ăn tết à?"

Mở hộp ra, bên trong là một cái vòng cổ.

Một đôi mắt màu bạc hẹp dài, đồng tử màu ngọc lục bảo, lạnh lẽo nhưng lại lộ ra uy nghiêm, màu sắc của đá quý dưới ánh mặt trời lộng lẫy câu lấy ánh mắt người---- mắt của Horus.

Đầu năm nay Giang Ngu cùng với D&M ký kết hợp đồng đại ngôn hai năm, trở thành đại sứ của thương hiệu trang sức lâu năm nổi tiếng toàn cầu, mỗi quý có ngàn vạn sản phẩm mới đều sẽ đưa đến đây một phần. Cô ấy chỉ thường đeo khi tham dự các hoạt động, bình thường đều sẽ để trong tủ quần áo ở nhà.

Sau khi xem xong, cô ấy đóng hộp lại.

"Nếu như em trở về, không phải chị chỉ có một mình sao?" Điền Lâm cười cười, thay cô ấy cất tốt vòng cổ.

Giang Ngu cười khẽ lắc đầu: "Đều đã lớn hết rồi, còn muốn theo cạnh tôi."

"Cũng không thể hàng năm đều chỉ có một mình qua lễ."

"Một người rất tốt."

Điền Lâm nhấp môi trầm mặc, ánh mắt của nàng giống như đang nhìn xem một lão thái thái cố chấp. Qua một lát sau mới nhắc tới một việc: "Nói đến tin đồn của Trình tiểu thư, qua một đêm thế cục đã gần như nghịch chuyển, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn nhanh hơn."

"Ừm."

"Có rất nhiều người giúp nàng nói chuyện, tình huống kỳ thật cũng không quá phức tạp."

"Ừm."

"Cho nên chị đừng lo lắng."

"Lo lắng cái gì?" Giang Ngu quay mặt đi, sóng mắt bình tĩnh.

Điền Lâm dừng một chút, nói: "Không có gì." Nàng tựa hồ đã đoán sai tâm tư của bà chủ, lại thay đổi đề tài nói sang chuyện khác, "Tối hôm nay như thế nào lại không đi khách sạn?"

Giang Ngu lại lần nữa cầm lấy sách, không chút để ý nói: "Để em ấy bình tĩnh lại đã."

Điền Lâm bỗng cảm thấy bản thân mình không đoán sai.

"Em lại theo dõi thêm hai ngày nữa, sau khi bác bỏ tin đồ nhiệt độ đã được giảm xuống, người qua đường sẽ nhanh chóng không để ý đến nữa, một đám trẻ nhỏ nháo cũng không bao lâu."

"Được."

Lại là một trận trầm mặc.

Giang Ngu lật xem vài trang sách, đột nhiên ngẩng đầu: "Về nhà đi, tôi không cần em theo bên cạnh, nhưng thật ra mỗi ngày em đi theo tôi vội này vội kia, cũng đã lâu rồi không có thời gian thật tốt ở cạnh người nhà."

"......"

"Chẳng lẽ là muốn đuổi em?"

"Thôi được rồi." Điền Lâm bất đắc dĩ mà đứng dậy, "Sau khi em đi thì nhớ rõ ăn bánh trung thu, hôm nay ăn tết không cần nghiêm khắc với bản thân quá."

"Ừm."

Chưa đi được hai bước Giang Ngi đã gọi nàng lại: "Từ từ------"

Điền Lâm xoay người lại.

"Không phải em nói gần đây eo của dì không tốt sao, tôi có mua một con robot dọn dẹp, đặt ở trong văn phòng, em tiện đường ghé qua cầm mang về nhà đi."

"Này....."

"Nghe lời."

"Hống trẻ nhỏ a, Giang nữ sĩ?"

"Đi đi." Giang Ngu mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Sau khi Điền Lâm rời đi.

Khoảng sân to như vậy lại trống trải chỉ có một mình Giang Ngu, bên chân ánh mặt trời đã thong thả bò về phía tây, sách trong tay bất tri bất giác đã xem đến một nửa, lại buông tay, hoàng hôn đã nhuộm đầy không trung.

Cô ấy đứng dậy hoạt động gân cốt, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

Danh sách bạn bè trong Wechat có hơn một ngàn người, động một chút liền có mấy trăm tin nhắn gửi đến, cũng là một việc rất đau đầu, Giang Ngu chọn một số người bạn có quan hệ tốt trả lời trước, còn lại tạm thời cứ để đó.

5 giờ rưỡi chiều, lái xe rời khỏi tòa nhà.

Tết Trung Thu, bên trong thành phố phá lệ náo nhiệt hơn, nơi nơi giăng đèn kết hoa, trên quảng trường trung tâm dựng đứng một con thú bông hình bánh trung thu lớn, có một số cửa hàng nảy lên sáng kiến mở hoạt động nếm thử bánh trung thu.

Ước chừng hơn mười phút sau đã đến tiểu khu.

Tiểu khu tổng cộng có năm tòa nhà lớn, đều là căn hộ cao cấp bên sông, ở đây đủ loại "minh tinh tai to mặt lớn", thí dụ như, ở tầng trên Giang Ngu là quán quân Thế vận hội Olympic, tầng dưới là một tổng tài của công ty niêm yết. Mọi người đã gặp mặt nhận thức nhau, ngẫu nhiên gặp phải cũng sẽ chào hỏi một cái.

Căn hộ trống rỗng.

Dì giúp việc cũng đã về nhà ăn tết.

Giang Ngu ấn xuống điều khiểu từ xa làm cho đèn đều sáng lên, sau đó đi đến phòng bếp, trên cửa tủ lạnh có dán tờ giấy là dì giúp việc lưu lại, trên đó đại khái viết là sáng nay đã mua thêm vào một số nguyên liệu nấu ăn, còn rất mới.

Cô ấy cũng không ăn uống gì, nấu nửa chén bông cải xanh, một khối cá hồi nhỏ, nước sôi để nguội liền từ từ mà ăn xong bữa tối.

Bầu trời hoàn toàn tối đen.

Hai bên bờ sông Tân Giang đèn đuốc sáng trưng.

Sảnh ngoài chất đầy đủ loại quà tặng, có bạn bè đưa, có bên nhãn hàng đưa, Giang Ngu đem chúng nó sửa sang thu thập lại thật tốt, để lại một hộp bánh trung thu còn lại đều nhét vào trong phòng chứa đồ.

Bánh trung thu được đóng gói có chút quá độ, một hộp quà lớn lột ra tầng tầng đã có sáu cái hộp nhỏ, bên trong là khối bánh màu vàng nhân sữa.

Cô ấy cầm lấy một khối, có chút do dự.

Ăn xong một khối này ngày mai ít nhất phải chạy một giờ trên máy chạy bộ.

Phải tính toán lại.

Khẩu vị bản thân cũng không phải rất thích đồ ngọt.

Giang Ngu đem khối bánh thả lại, quay sang cầm lấy điện thoại, tiếp tục trả lời tin nhắn Wechat, Điền Lâm hỏi cô ấy có ăn bánh trung thu hay không, cô ấy liền mặt không đổi sắc mà nói dối: Ăn.

Bạn bè trong vòng rất náo nhiệt, mọi người đều khoe bánh trung thu, khoe bữa cơm đoàn viên, khoe các loại ảnh tự chụp.

Cô ấy..... Không có gì để khoe cả.

Điền Lâm: [ Hướng đi của dư luận bài đăng rất tốt. ]

Giang Ngu hơi hơi sửng sốt, nhớ tới chim hoàng yến của bản thân.

Bạn nhỏ hẳn là đã về nhà đi?

Cô ấy không đợi Điền Lâm trả lời đã thoát khung thoại, trong nháy mắt điện thoại lại rung lên, là tin nhắn mấy giờ trước Trình Tô Nhiên gửi đến.

[ Chị, Tết Trung Thu vui vẻ nha ]

[ mèo nhỏ bán manh.jpg ]

Giang Ngu cầm lòng không được mà cười.

Bạn nhỏ đem chân dung đổi thành biểu tình "Bảo bảo ngoan ngoãn", cô ấy ấn vào xem, trong vòng bạn bè ngoài ý muốn xuất hện một tấm ảnh chụp, nhìn kỹ, là hoạt động được đăng lên vào chiều tối hôm nay.

[ Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ! ]

Trên ảnh chụp là máy tính cùng sách vở, rậm rạp chữ cái, giống như đang ở trong thư viện.

Bên cạnh mơ hồ có thể nhìn thấy nửa cái bánh mì còn chưa ăn xong.

Không về nhà?

Giang Ngu hơi híp mắt, thoát ra ngoài, đang muốn trả lời lại, một hồi chuông điện thoại vang lên ----- Bạch Lộ.

"Alo?"

Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm kiều mị của cô gái trẻ: "Chị Ngu, chị đang ở đâu a?"

"Ở nhà, làm sao vậy?"

"Em qua tìm chị."

"Có việc?"

"Hôm nay không phải là Tết Trung Thu sao, em mới vừa xong việc, một người nhàm chán cũng không biết đi đâu, chị theo cạnh em ăn tết được không?" Bên phía Bạch Lộ có chút ồn ào, thanh âm hạ thấp.

Giang Ngu trầm mặc một lát, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt của Trình Tô Nhiên, nói: "Hiện tại tôi muốn ra ngoài."

"Mang em theo đi."

"Không tiện."

"....Vậy thôi." thanh âm Bạch Lộ càng thấp, không nói gì nữa.

Cúp điện thoại, Giang Ngu lập tức đứng dậy, từ trong phòng chứa đồ chọn ra mấy món quà, tính cả hộp bánh trung thu cùng nhau xách lên, ra cửa.

Trình Tô Nhiên ở lại thư viện cả một ngày.

Ngày nghỉ, lão sư cùng sinh viên đều đã về nhà, chơi đùa rồi lại chơi đùa, đây là thời điểm mà thư viện ít người nhất, dù sao cô cũng không có nơi nào để đi, không bằng làm nhiều bài tập một chút, xem nhiều sách vở một chút.

Hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, lại đang là Tết Trung Thu, buổi tối có thể khen thưởng bản thân xem nhiều hơn một bộ phim.

Đúng rồi nga.

Tết Trung Thu....

Cô lấy điện thoại ra trong lòng đầy chờ mong mà mở khóa.

An tĩnh phảng phất giống như chặt đứt mộng ảo.

Từ buổi sáng cho đến bây giờ, không có ai gọi điện thoại cho cô, không có ai gửi cho cô một tin nhắn nào, đây đã là chuyện bình thường, cô sớm đã thành quen, chỉ là.... ngay cả chị ấy cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Không biết vì cái gì, nhìn đến tin nhắn bản thân gửi đi nằm lẻ loi bên trong khung thoại, cô lại cảm thấy so với bản thân ở bên ngoài lưu lạc còn khổ sở hơn.

Thật sự bận rộn như vậy sao?

Bất quá.... Trả lời một chữ "Ừm" cũng được.

Trình Tô Nhiên cắn môi, lại buông ra, nhịn xuống mất mát, yên lặng tắt máy tính, đem toàn bộ đồ vật nhét vào trong túi, đứng dậy rời đi.

Tối nay cả thành phố đều thật náo nhiệt.

Nhưng những náo nhiệt này lại cùng cô không chút liên quan.

Đến khách sạn, thang máy chậm rãi ngừng lại ở tầng 27, Trình Tô Nhiên đi đến trước cánh cửa lớn, trong nháy mắt cô lại nhịn không được mà nghỉ rằng, có lẽ chị ấy đang ở bên trong?

Cô đẩy ra cánh cửa----

Tầm mắt đảo qua sô pha, bên cửa sổ, tưởng tượng nhìn thấy Giang Ngu hoặc ngồi hoặc đứng tại hai nơi đó, trong tay cầm một cái cốc chân dài, bên trong là chất rượu màu hồng hoặc trắng, giống như trước đây thường như vậy, nhìn cô, hướng cô vẫy vẫy tay, nói: Lại đây.

Nhưng mà, không có.

Trên sô pha không có, bên cửa sổ cũng không có, toàn bộ căn phòng đều không có.

Trong phòng im lặng.

Yên tĩnh đến lỗ tai người ta cũng đau lên.

Cô buông túi xách xuống, cầm lấy máy tính bảng, giống như nghẹn một hơi muốn phát tiết ra, mạnh mẽ ấn xuống bảy tám món đặc biệt mắc, còn là đồ ăn chưa từng ăn qua.

Hừ------

Không để ý đến em khiến cho chị ra thật xuất huyết luôn.

Cô giận dỗi mà nghĩ.

Bất quá mười mấy giây sau, Trình Tô Nhiên lại hối hận, nhìn trên thực đơn hiện lên tổng giá trị là bốn con số lớn, chính mình lại là người đầu tiên vì tiền mà đau lòng---- rất mắc a, bằng tiền lương một tháng làm công của cô.

Tiền của chị ấy cũng là tiền nha, rất vất vả mới kiếm được, cũng không phải là gió to thổi tới, cô rõ ràng không đói bụng, sao lại phải lãng phí như vậy.

Cô giữ lấy khuôn mặt nhỏ, luống cuống tay chân mà hủy đơn.

- ------ tích

Cửa lớn mở ra.

Thân ảnh thon dài của nữ nhân bước vào.

Trình Tô Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: "Chị?"

"Ngày nghỉ không trở về nhà sao?" Khóe miệng Giang Ngu mang theo ý cười, chậm rãi đi tới trước mặt cô gái nhỏ.

Cô ấy mặc một cái áo khoác tây trang màu tím rộng thùng thình, cùng màu với quần tây, bên trong là áo sơ mi tơ lụa mở hai nút, tóc dài hơi xoăn rũ trên vai, tùy ý mà lười nhác.

Trình Tô Nhiên vừa mừng vừa sợ, xem đến không rời mắt được, nhất thời nói năng có chút lộn xộn: "Em không..... Không phải, em, nhà em quá xa."

Giang Ngu gật nhẹ đầu, đem đồ vật đang xách trong tay phóng đến bên cạnh bàn, "Cho em quà."

"Tết Trung Thu vui vẻ."

"Chị, chị như thế nào lại đến...... Em cho rằng chị..... Ai, không phải......" Trình Tô Nhiên ghét chết bản thân, đầu lưỡi tự nhiên lại thắt lại.

"Tôi đương nhiên muốn tới."

"Hả?"

"Bởi vì------"

Giang Ngu hạ mi mắt, đôi mắt hẹ dài như mắt rắn lãnh mị nhìn thẳng cô, môi đỏ chậm rãi tới gần sát tai nhỏ, thấp giọng nói: "Tôi không yên tâm để em một mình, đêm nay chúng ta cùng nhau ngắm trăng có được không?"

- ------------------

Trao đổi kiến thức:

*Borges tên đầy đủ là Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (24 tháng 8 năm 1899 - 14 tháng 6 năm 1986) là một nhà văn, nhà thơ và là dịch giả nổi tiếng người Argentina. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh. Ông là người có kiến thức văn chương uyên bác trải từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Các tác phẩm của ông, bao gồm truyện ngắn, tiểu luận, thơ, phê bình văn học và dịch thuật, không ngừng là nguồn cảm hứng to lớn đối với các nhà văn toàn thế giới. Ngay từ khi còn sống, Jorge Luis Borges đã được coi là một tác giả kinh điển của nền văn học thế kỷ XX. Gần như cả đời ông đã dồn mọi tâm lực vào sáng tác trong cảnh mù lòa và không vợ không con.

*Mắt của Horus: là một biểu tượng tượng trưng cho sự bảo vệ, sức khỏe và quyền lực hoàng gia. Mắt của Horus cũng tương tự như Mắt của Ra, vị thần bầu trời đầy quyền năng, tương đồng ở nhiều khía cạnh. Những lá bùa hộ mệnh thường được chế tạo theo hình dạng con mắt của thần bầu trời Horus.

- ---------------------

Editor:

Ở một mình bên trong thành phố lớn, nhìn nhà người ta tối về đèn sáng vui vầy.

Buồn nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.