Cấm Dục

Chương 29: Chương 29: Chương 28




“Bốp“.

Tiếng của một vật cứng va chạm vang lên trong căn phòng nhỏ, những người xung quanh run rẩy nhìn lão đại của mình đang đánh một người đáng bị đánh.

Lạc Dương hai tay bị trói, đôi mắt hằn học nhìn Tiếu Ngôn rồi phun ra chút máu trong miệng xuống đất, khuôn mặt tuấn tú bị che lấp bởi máu tóc nâu mềm rối loạn khiến anh càng tỏ ra thật ma mị.

- “Mày biết vì sao bị đánh không?“.

Ném chiếc gậy xuống đất, hắn nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế, tay nâng ly rượu bên cạnh uống một ngụm.

- “Ha...không ngờ thiếu gia Từ Tiếu Ngôn đây lại giở trò bỉ ổi thế này“.

Lạc Dương cười lớn, hai tay bị trói chặt đằng sau khó chịu nhúc nhích.

- “Mày cũng biết hai chữ “bỉ ổi” sao? Mày bắt vợ tao giam giữ thì không phải là bỉ ổi hay là khốn nạn?“.

Hắn ném ly rượu xuống đất một cách tức giận.

- “Như thế đã là gì...chuyện của vợ mày chỉ là một phần nhỏ trong chuyện gia đình mày làm cách 15 năm với gia đình tao“.

Nói xong câu ấy, cả người Lạc Dương run rẩy, cái quá khứ chết tiệt ấy đã đeo bám anh suốt 15 năm trời. Nếu gia đình anh không bị gia đình hắn làm vậy thì giờ này chắc anh cũng đã là một thiếu gia bình thường như bao người mà thừa kế sản nghiệp của gia đình rồi. Sự thù hận ấy khắc sâu trong lòng khiến đầu anh lúc nào cũng hiện lên hai chữ “trả thù“.

- “Chuyện 15 năm trước?“.

Hắn bất ngờ trước câu nói của anh, 15 năm trước xảy ra chuyện gì?

- “Đúng...15 năm trước, nếu ba mẹ mày không hãm hại gia đình tao thì giờ tao cũng đã có cuộc sống yên ổn như mày“.

Anh gào lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm tức.

- “...“.

Đến lúc này, hắn chẳng biết nói gì nữa, sự thật đã như vậy thì làm sao chối cãi được.

Thả lỏng cơ thể, hắn bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước, ra khỏi căn nhà hoang tàn đó. Đi được một lúc, hắn mới giật mình thì đã đứng trước bệnh viện.

Bước vào phòng dành cho trẻ sinh non, lại gần lồng kính, nhìn đứa bé càng ngày càng giống cô làm hắn nhớ cô không thôi. Đến khi nào cô mới chịu tỉnh dậy chứ?

5 năm sau...

- “Bảo bối, mau lại đây“.

Hắn dang rộng vòng tay, đôi mắt nhu hòa nhìn đứa bé đang lon ton chạy tới.

- “Baba, con muốn gặp mama...mấy đứa bạn nói con không có mama...“.

Từ Minh Hân cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào vai hắn buồn bã.

- “Bây giờ chúng ta đi gặp mama con nhé“.

- “Thật sao?“.

- “Thật“.

- “Vâng“.

*Tiểu Lan, chờ anh*.

#Hoàn

P/s: Khi nào rảnh mình sẽ viết Phiên Ngoại làm rõ các nhân vật trong truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.