Cẩm Đường Xuân

Chương 73: Chương 73: 1 - TIỂU ĐẬU ĐẬU




An thành?

Diệp Lan Chi (tân đế) liễm mắt, “Là Trường Doãn sao?”

Ngụy Chiêu Đình lắc đầu, “Không giống người Vạn Châu phủ.”

Diệp Lan Chi nhạt giọng, “Người vẫn luôn một mực trung thành với hắn không ít, không phải Vạn Châu phủ cũng sẽ có những người khác, hắn hoài nghi trẫm.”

“Vậy bệ hạ......” Ngụy Chiêu Đình chần chờ.

Ngữ khi Diệp Lan Chi cũng không trầm trọng, “Không cần phải xen vào, Trần Thúc và trẫm còn chưa tới nỗi đó, hắn là người thông minh, sẽ không tiếp tục tra xét. Thiên hạ đã đổi chủ, hắn cầu mong nhất chính là Vạn Châu thái bình.”

Ngụy Chiêu Đình lại nói, “Kính Bình Hầu đi Phong Châu.”

Diệp Lan Chi cũng không ngoài ý muốn, “Hắn không muốn phu nhân nhập kinh, cho nên đến chỗ thái nãi nãi, để phu nhân ở lại chỗ thái nãi nãi, không lạ gì, Thịnh Liên Húc cũng sẽ không dẫn phu nhân tới. Trường Doãn và Thịnh gia càng gần gũi, lại càng sẽ xem trẫm như người ngoài, sớm hay muộn cũng sẽ cách lòng, trẫm không ngờ hắn lại tra được chuyện An thành nhanh như vậy.”

Trần Thúc tín nhiệm hắn, là bởi vì khi ở An thành, hắn từng lấy mạng cứu Trần Thúc, cho nên Trần Thúc vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Hiện giờ việc An thành, nếu Trần Thúc đã đoán được, vậy sự tín nhiệm kia đã không còn tồn tại nữa

Lật tẩy hay không lật, chỉ là vấn đề thời gian.

“Vậy bệ hạ, muốn..... không?” Ngụy Chiêu Đình muốn nói lại thôi.

Diệp Lan Chi nhìn hắn, “Trẫm đã nói, thiên hạ này có một nửa là của Trần Thúc.”

Ngụy Chiêu Đình sửng sốt.

Diệp Lan Chi lại nói, “Không có Vạn Châu, một nửa chư hầu thiên hạ này đều sẽ ngo ngoe rục rịch. Cho nên, hoặc là Vạn Châu nằm trong tay trẫm, hoặc là thiên hạ liền có một nửa của Trần Thúc, trẫm chỉ có thể mượn sức hắn, giống như khi ở An thành. Nghe hiểu chưa?”

Ngụy Chiêu Đình chần chờ, “Ý bệ hạ là?”

Diệp Lan Chi đạo, “Khi nào Trần Thúc có nhi tử, lập tức bỏ cha lấy con, cho con của hắn tập tước, nhận mẫu tử bọn họ vào kinh, Vạn Châu sẽ nằm trong tay trẫm. Nếu không, Trần Thúc vẫn phải tồn tại, thay trẫm giữ Vạn Châu không loạn......”

Ngụy Chiêu Đình hiểu ý.

Diệp Lan Chi than nhẹ, “Việc Vạn Châu không gấp được, từ từ tính. Vạn Châu và Phong Châu không giống nhau, Phong Châu còn có thái nãi nãi, cách mấy năm lại động.”

Diệp Lan Chi bưng ly lên, nhẹ nhấp một ngụm.

Phong Châu, Kiến Bình Hầu phủ.

Viên Liễu dẫn Đường Ngọc cùng nhau tùy ý đi dạo trong phủ, cảnh trí Kiến Bình Hầu phủ không giống với những nơi khác ở Yến Hàn, Viên Liễu cười nói, thái nãi nãi là người Bắc Khung, trong phủ có cảnh trí Bắc Khung

Đi theo phía sau hai người có ba bốn nha hoàn.

Tháng hai, thời tiết còn có chút lạnh lẽo, Đường Ngọc gần đây có chút không thoải mái, trong tay còn ôm lò sưởi.

Viên Liễu nói cùng Đường Ngọc, “Mỗi lần thái nãi nãi cùng bọn họ nói đến việc trong triều, đều sẽ tốn rất nhiều thời gian, ta cũng không có hứng thú, cũng nghe không hiểu, may mà thái nãi nãi cũng không miễn cưỡng ta.”

Tính tình Viên Liễu thẳng thắn, vừa rồi lúc ở ngoài phòng có thể đã nhìn được thoáng nhìn.

Đường Ngọc quen thuộc nàng, cũng liền hỏi, “Sao không thấy hầu gia cùng hầu phu nhân?”

Viên Liễu mới nhớ tới đã quên nói cùng nàng, “Bà bà bị bệnh, đại phu nói cần đến nơi ấm áp tịnh dưỡng, thái nãi nãi nói, lúc thân thể phu nhân mình không dễ chịu cũng không ở bên cạnh, vậy đợi đến khi nào, nên công công liền cùng đi.”

Viên Liễu nói xong nở nụ cười, Đường Ngọc cũng nở nụ cười.

“Thái nãi nãi đối với chúng ta tốt, đối với muội cũng vậy” Viên Liễu lại nhìn Đường Ngọc nói.

Đường Ngọc gật đầu.

Hai người đi một chút, Đường Ngọc cảm thấy hơi mệt mỏi, hôm nay luôn là như vậy, uể oải không có tinh thần.

Viên Liễu nói, “Vừa lúc về phòng nghỉ một chút, ta cũng sai người hỏi xem đại phu tới chưa”

Đường Ngọc đáp ứng

......

Hầu phu nhân không có ở đây, thái nãi nãi tuổi tác lại cao, việc nội trợ ở Kiến Bình Hầu phủ là do Viên Liễu chủ trì.

Trong phủ vừa lúc có việc, quản sự ma ma tìm Viên Liễu hỏi ý kiến

Đường Ngọc có chút mệt, nằm nghiêng ở trên giường nhỏ đọc sách.

Hành lý của bọn họ đã sớm an trí ở phòng trong, sách là trước đây Trần Thúc cho nàng đọc giết thời gian, nói đến chính là phong thổ Phong Châu, vừa lúc tới Phong Châu, Đường Ngọc nhập gia tùy tục.

Đọc không được bao lâu, Viên liễu dẫn theo đại phu tới.

Đường Ngọc nằm trở về trên giường, an tĩnh để đại phu bắt mạch.

Viên Liễu ở một bên chờ.

Thật lâu sau, đại phu hỏi, “Nguyệt sự lần trước của phu nhân đến lúc nào?”

Hôm nay Trần Thúc cũng hỏi như vậy, Đường Ngọc đúng sự thật nói, “Cũng đã lâu không có, nguyệt sự của ta vẫn luôn không quá chuẩn.” Trước đây ở trong cung, thường xuyên dính nước lạnh, có khi chịu đựng gió lạnh trong thời gian dài, nguyệt sự vẫn luôn không chuẩn, cho nên cũng không để ý.

Đại phu lại hỏi, “Vậy phu nhân gần đây có thích ngủ, có cảm thấy dạ dày không khoẻ, hoặc là có mắc phong hàn không?”

Đường Ngọc nghĩ nghĩ, “Ngoại trừ thích ngủ, dường như đều có một ít, có thể là từ Vạn Châu tới đây, trên xe ngựa thời gian hơi lâu, nên đã nhiễm phong hàn rồi.”

Đại phu ôn hòa nói, “Phu nhân không cần lo lắng, vừa rồi bắt mạch hồi lâu, là bởi vì tháng quá nhỏ, không thể kết luận ngay được, nhưng cẩn thận bắt mạch lại, phu nhân là có hỉ mạch.”

Đường Ngọc hơi ngốc

Hỉ mạch?

Đại phu cười nói, “Chúc mừng phu nhân, phu nhân có hỉ, nhưng mạch tượng yếu, cũng chỉ khoảng một hai tháng.”

Một hai tháng, đó chính là...... Khi vừa đến Vạn Châu

Đường Ngọc dường như còn chưa phản ứng kịp, Viên Liễu cùng mấy người Tiểu Mễ, Bình Á hầu hạ trong phòng đều cười rộ lên

Viên Liễu phục hồi tinh thần lại, “Mau! Mau đi nói cho thái nãi nãi cùng Kính Bình Hầu một tiếng, nói phu nhân có hỉ!”

Việc này một khi được Viên Liễu nhắc tới, Đường Ngọc cũng kịp phản ứng, hài tử của nàng và Trần Thúc......

Đường Ngọc theo bản năng nhìn về phía bụng mình, cũng duỗi tay sờ sờ bụng

Trong vui sướng, Viên Liễu lại hỏi, “Đại phu, thai tượng ổn không?”

Đường Ngọc nhớ tới dọc đoạn đường này, xe ngựa xóc nảy, Trần Thúc và nàng cũng thân cận có chút thường xuyên.

Đường Ngọc cũng khẩn trương nhìn về phía đại phu.

Đại phu nói, “Tháng còn nhỏ, phu nhân chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, chớ để vất vả là được.”

Đường Ngọc gật đầu.

Nha hoàn đi đưa đại phu, Viên Liễu ngồi trò chuyện cùng Đường Ngọc trong phòng, “Trường Doãn khẳng định cao hứng đến hỏng, thái nãi nãi cũng vậy!”

Một lát sau, Trần Thúc trở về phòng, “A Ngọc!”

Viên Liễu tự giác đứng dậy, “Chúc mừng Trường Doãn, phu thê hai người các ngươi trò chuyện đi.”

Ý cười đều viết trên mặt Trần Thúc, Viên Liễu đứng dậy, vừa lúc nhường ra vị trí bên mép giường, Trần Thúc tựa như hài tử, nắm lấy tay nàng, kích động đến nỗi không biết nên nói cái gì mới được

Đường Ngọc nhớ hắn ôm lấy nàng, ấm giọng nói, ta có nhà rồi......

Nàng cũng biết Trần Thúc mong có hài tử hơn người khác rất nhiều

Trần Thúc vẫn luôn cười ngây ngô, tựa như cái gì cũng chưa nói, cũng tựa như cái gì đều nói không nên lời, cuối cùng hôn lên mu bàn tay nàng, “Đường Đường sắp có đệ đệ muội muội.”

Đường Ngọc nở nụ cười

Hắn dán chóp mũi lên chóp mũi nàng, ấm giọng nói, “Đường Ngọc, chúng ta có hài tử......”

Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Đặt nhũ danh đi.”

Có nhũ danh mới dễ xưng hô nha.

Hắn nghĩ nghĩ, “Tiểu Đậu Đậu được không?”

Đường Ngọc cười khẽ, “Vì sao lại là tiểu Đậu Đậu?”

Hắn ngẩn người, đúng sự thật nói, “Ta cũng không biết, cũng chưa nghĩ ra tên nào, trong đầu tự nhiên nhảy ra tên này.”

“Vậy gọi tiểu Đậu Đậu.” Đường Ngọc ấm giọng.

Hắn hôn lên đôi môi nàng, đám người Tiểu Mễ giấu sau tay áo cười cười, tự giác lui ra ngoài.

Trần Thúc hôn một chút, trong mắt còn đầy ấm áp, thấp giọng nói, “Mấy tháng đầu, thái nãi nãi nói không cho làm ầm ĩ.”

Đường Ngọc ước gì được vậy

Trần Thúc ôm nàng vào trong ngực, có vẻ không nỡ, “Mấy ngày nữa ta sẽ xuất phát lên đường, trên đường cần hai tháng, đến kinh thành là khoảng đầu tháng tư, ở lại kinh thành mấy ngày rồi đi, tận lực cuối tháng 5 đầu tháng sáu sẽ trở về với nàng và con.”

Tháng chạp nàng có thai, không sai biệt lắm khoảng tháng chín sẽ lâm bồn, hắn có thể trở về kịp

Đường Ngọc gật đầu, “Ừm.”

Trần Thúc lại hưng phấn nói, “A Ngọc, chúng ta đã có tiểu Đậu Đậu......”

Đường Ngọc biết đêm nay hẳn là không kết thúc

Hôm sau, khi dậy sớm đi gặp thái nãi nãi, thái nãi nãi dặn dò những việc cần chú ý.

Đường Ngọc cẩn thận nghe.

Nàng và Trần Thúc có hài tử, thái nãi nãi cũng rất cao hứng.

Lại cho Đồng bà đi nấu chút canh an thai thích hợp, lại cho người kiểm tra các nơi dễ trơn trượt trong phòng một lần, lại dặn dò chú ý nghỉ ngơi, ít ăn đồ lạnh, mỗi ngày tản bộ vừa phải......

Đường Ngọc nhớ kỹ.

Thêm chút thời gian, đánh mã điếu cùng thái nãi nãi

Vận may của Đường Ngọc vô cùng tốt

Viên Liễu thở dài, “Tiểu gia hỏa trong bụng còn lợi hại hơn cha hắn nữa”

Thái nãi nãi cùng Trần Thúc đều nở nụ cười.

Mặt Đường Ngọc hơi đỏ.

Thái nãi nãi nói, “Người có thai, vận may rất dễ dàng tăng thêm.”

Trần Thúc cười nói, “Thay cha thắng nhiều chút đi con.”

Đường Ngọc cạn lời.

......

Đường Ngọc có thai, thái nãi nãi không cho nàng lâu ngồi, Đường Ngọc đứng dậy, Trần Thúc ngồi xuống đánh thay, Đường Ngọc ở một bên nhìn, quả thực Trần Thúc lại bắt đầu đánh tùm lum, thua dồn dập

Viên Liễu, Thịnh Liên Húc cùng thái nãi nãi thay phiên nhau ù

Đường Ngọc nhịn không được cười.

Trần Thúc cũng thua vui vẻ.

Liên tiếp mấy ngày, đều trôi qua ở chỗ thái nãi nãi, thời gian trôi qua thật sự nhanh.

Trước đêm chia tay, Trần Thúc cùng Đường Ngọc tản bộ tiêu thực, càng tới gần ngày đi, càng thêm có chút luyến tiếc.

Hắn rất muốn ở bên cạnh nàng nhiều thời gian hơn, nhưng lại lý trí, biết lần vào kinh này nếu không đi, sẽ làm cho giữa hắn và thiên tử càng sinh ra thêm nhiều ngờ vực, cũng không phải chuyện tốt.

Một chuyến đi này, cần hơn bốn tháng, kỳ thật hơn bốn tháng trôi qua cũng rất nhanh......

Vào đêm, hai người ôm hôn trên giường

“Khi ta không ở Vạn Châu, nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình, chăm sóc tốt cho con, Vạn Châu có Cố bá bá, có việc thì tìm Cố bá bá hỗ trợ, Trần Lỗi và Trần Nguyên đi theo nàng, đi đến nơi nào cần xác nhận an toàn trước, chuyến đi về Vạn Châu lần này, nhớ nghe thái nãi nãi an bài, để thị vệ Kiến Bình Hầu phủ hộ tống nàng trở về.” Âm thanh Trần Thúc hơi yếu, thừa dịp áp chế được cảm xúc luyến tiếc cùng không nỡ trước khi chia tay để dặn dò nàng

“Thiếp đã biết, thiếp sẽ chăm sóc tốt cho mình cùng con, Trần Thúc...... Chàng vào kinh, cũng phải tự biết chăm sóc mình.” Nàng nhớ tới lúc Tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng khi đó, hắn cõng nàng, nói rằng tương lai có khả năng sẽ không còn thái bình an ổn nữa

Đường Ngọc hôn lên khóe miệng hắn, “Có chàng, thiếp và con mới có thái bình an ổn.”

Hắn ôm chặt nàng, tựa như càng thêm không thể khắc chế, nhưng tháng còn quá nhỏ, hắn sợ làm nàng bị thương, nên chỉ có thể chịu đựng

“Nàng ngủ trước đi.” Hắn muốn đi nhĩ phòng giải quyết, Đường Ngọc chống tay đứng dậy, khi tóc đen phất qua bên hông hắn, cả người hắn sửng sốt, “A Ngọc.”

Trong nháy mắt, trong đầu dường như đã không cách nào suy nghĩ được nữa

Đêm dài đằng đẵng, trong trướng ấm áp, nàng ôn nhu với hắn, hắn muốn bảo hộ nàng cả đời vô lo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.