Cẩm Đường Xuân

Chương 75: Chương 75: Đi sứ




Đã lâu trong kinh không thấy bóng dáng Kính Bình Hầu cùng Kiến Bình Hầu thế tử, hôm nay Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc bỗng nhiên xuất hiện ở buổi lâm triều, cũng làm cho chư hầu bốn phương gần đây muốn ngo ngoe rục rịch động vào triều đình dường như được uống một liều thuốc an thần.

Thiên tử còn có Kính Bình Hầu phủ cùng Kiến Bình Hầu phủ làm chỗ dựa vào, Lục gia tuy rằng không hưng thịnh bằng trước kia, nhưng dù sao còn có nội hàm bên trong

Diệp Trần Thịnh Lục bốn nhà, thân thuộc như cây liền cành, lúc này Kính Bình Hầu cùng Kiến Bình Hầu thế tử xuất hiện, đối với việc bình ổn thời cuộc trong triều thực đúng điểm mấu chốt.

Trước tiệc đón xuân liên tiếp mấy ngày, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đều xuất hiện lúc lâm triều, trong triều thấy cũng là quân thần thân thiết

Trên phố cũng lén có lời đồn, chuyến này, là thiên tử cố ý mời Kính Bình Hầu cùng Kiến Bình Hầu thế tử nhập kinh.

Trước tiệc, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đi vào cung bái kiến Hoàng Hậu, thiên tử tiếp khách.

Hoàng Hậu giả vờ buồn bực, “Hai người các đệ, vậy mà không một người nào dẫn theo phu nhân tới!”

Hoàng Hậu trước đây chính là đại tẩu của hai người Trần Thúc và Thịnh Liên Húc, cũng đều thân quen, cho nên khi cùng nói chuyện cũng không lạ lẫm như người khác

Thịnh Liên Húc đáp, “Thái nãi nãi bị bệnh, cha mẹ đệ không ở nhà, chỉ có một mình Viên Liễu ở nhà chiếu cố thái nãi nãi, chờ lần sau, nhất định dẫn Viên Liễu đến gặp nương nương.”

Hoàng Hậu thở dài, “Ta đã lâu không gặp Viên liễu, hiện tại thân mình nàng có khỏe không?”

Nghe nói chuyện Viên Liễu đẻ non lúc trước, Hoàng Hậu quan tâm.

Thịnh Liên Húc nói, “Dưỡng mấy tháng, đã từ từ khỏe lại.”

Hoàng Hậu gật đầu, “Đệ ở bên nàng nhiều chút.”

Thịnh Liên Húc đáp lời.

Đến phía Trần Thúc, Hoàng Hậu ôn hòa cười cười, “Còn đệ sao cũng không dẫn theo người tới?”

Trần Thúc biết không giấu được, “A Ngọc có thai, không nên bôn ba, chờ lần sau, đệ sẽ dẫn theo A Ngọc tới cùng.”

Hoàng Hậu còn chưa từng nghe nói, “Nhanh như vậy?“. ngôn tình sủng

Trần Thúc còn chưa lên tiếng.

Lục Miện Thành giành nói, “Đại tẩu, tẩu không biết tình cảm của tam ca và tam tẩu có bao nhiêu tốt đâu”

Trần Thúc nhìn hắn.

Lục Miện Thành im tiếng.

Hoàng Hậu cười nói, “Còn chưa có chúc mừng đệ, cũng sắp làm phụ thân rồi.”

Trần Thúc cười cười.

Diệp Lan Chi nói, “Trẫm có một nhi tử, một nữ nhi, các đệ đều nắm chắc một chút.”

Lại nhìn Lục Miện Thành nói, “Đặc biệt là đệ, cái gì thành thân cũng không biết.”

Lục Miện Thành ha ha ha cười vài tiếng.

......

Đã lâu không thấy, ở lại trong cung cùng nhau dùng cơm.

Thiên tử và Hoàng Hậu, cử án tề mi, cầm sắt hòa minh.

Trần Thúc ôm tiểu Thái Tử cùng tiểu công chúa, yêu thích không buông tay.

Lục Miện Thành nói, “Nhìn xem, đây là người sắp làm phụ thân đó.”

Trần Thúc xác thật rất thích hài tử.

Cũng đúng là đang nghĩ, con của hắn và A Ngọc, sẽ là nhi tử hay là nữ nhi?

Hắn rất nhớ bọn họ, muốn nhanh chóng trở lại Vạn Châu cùng mẫu tử bọn họ

Nhi tử hay nữ nhi đều được, hắn đều thích.

Con của hắn và A Ngọc

Hắn sẽ sủng lên tận trời.

Trần Thúc buông tiểu Thái Tử cùng tiểu công chúa, hai bé đều thích Trần Thúc, cứ quấn lấy chơi cùng Trần Thúc

Hoàng Hậu nhìn Trần Thúc nói, “Hai đứa nhỏ này đã lâu không có quấn người như vậy, thừa dịp các đệ còn ở kinh thành, nhập cung chơi cùng bọn chúng nhiều hơn”

Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đáp lời

Trên xe ngựa ra khỏi cung, Lục Miện Thành còn cảm thán chuyện đại ca đại tẩu cầm sắt hòa minh

Trần Thúc không lên tiếng.

Chờ ra cung, Lục Miện Thành mới nói, “Tam ca, sao huynh mãi không nói chuyện vậy?”

Thịnh Liên Húc cũng thấy hắn từ trong cung ra ngoài vẫn không lên tiếng, không giống lúc ở trong cung chơi cùng tiểu Thái Tử và tiểu công chúa

Trần Thúc nhìn nhìn Thịnh Liên Húc cùng Lục Miện Thành, trầm giọng nói, “Đại tẩu đang diễn kịch, nàng cũng không tốt.”

Thịnh Liên Húc cùng Lục Miện Thành đều im lặng

Ánh mắt Trần Thúc ảm trầm, “Là làm cho chúng ta xem.”

Trần Thúc nhìn về phía Lục Miện Thành, “Ngày thường đệ có cơ hội vào cung gặp đại tẩu nhiều không?”

Lục Miện Thành bỗng nhiên cẩn thận nhớ lại, “...... Không có, có một lần muốn đi, nhưng nghe nói đại tẩu bị bệnh, về sau, vẫn mãi nói là chưa khỏe...... tiếp theo là đón năm mới, rồi mãi về sau vẫn không thể gặp được.”

Ba người đều ngắn ngủi trầm mặc.

Trần Thúc không có lên tiếng nữa, lúc thiên tử mới vừa đăng cơ, cũng chưa đón Hoàng Hậu đến ngay, chờ sau khi thời cuộc ổn định, mới đưa Hoàng Hậu từ An Bắc vào trong kinh. Hoàng Hậu đến kinh là chuyện trung tuần tháng chạp, chờ tới khi Hoàng Hậu đến, trong cung đã có rất nhiều phi tần.

Trước đây chỉ có một An Bắc Hầu phu nhân, hiện giờ phi tần đều đủ, Hoàng Hậu không có khả năng vui vẻ.

Vừa rồi mới trò chuyện cùng bọn hắn, là đã lâu rồi không có người cùng trò chuyện với Hoàng Hậu như vậy, thiên tử cũng bên cạnh, là muốn làm bộ cho bọn hắn xem......

Hoàng Hậu sống cũng không được vui vẻ.

Trần Thúc nhớ tới trước đây khi đi An Bắc, lúc đó đại tẩu cũng không phải dáng vẻ này.

Đại ca đăng cơ, rất nhiều chuyện đều thay đổi.

.....

“Đang nghĩ gì vậy?” Vào đêm, Thịnh Liên Húc đến viện Trần Thúc

“Kiến Minh đâu?” Trần Thúc nhìn hắn.

Thịnh Liên Húc nói, “Tâm tình không tốt, về phòng ngủ rồi”

Hai người ngắn ngủi trầm mặc.

Lời nói hôm nay của Trần Thúc, làm Lục Miện Thành lần nữa quay về tĩnh táo trước đây, lúc trước sau khi Đường Ngọc trò chuyện cùng hắn, Lục Miện Thành xác thật đã cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng khi thiên tử nói muốn mấy huynh đệ tề tựu cùng nhau, Lục Miện Thành lại nảy lên ảo tưởng lần nữa, mà đã nhiều ngày, Lục Miện Thành xác thật rất vui vẻ, nhưng lời hôm nay của Trần Thúc đã đánh tỉnh hắn.

Lục Miện Thành nhỏ nhất, trong mấy người, trước đây Hoàng Hậu chiếu cố nhất chính là Lục Miện Thành.

Trong lòng Lục Miện Thành không thoải mái, đi về phòng trước

Thịnh Liên Húc liền tới tìm Trần Thúc.

“Đại tẩu là người bên gối đại ca, trước kia trong thời điểm khó khăn nhất, vẫn luôn là đại tẩu ở cạnh bên hắn. Hiện giờ vào cung rồi, chỉ có một thời gian ngắn ngủn thôi, nhưng cái gì cũng thay đổi. Đối với người bên gối mình mà còn đối xử như thế, vậy sẽ đối xử với chúng ta như thế nào?” Trần Thúc trầm giọng.

Thịnh Liên Húc khoanh cánh tay, “Trường Doãn, chuyến này trở về, ta với đệ đều cần cẩn thận một chút.”

Trần Thúc rũ mắt.

Tiệc đón xuân thật nhanh đã tới

Đây là sau khi tân đế đăng cơ, lần đầu tiên trong cung tổ chức yến hội long trọng như vậy, không chỉ quan lại có phẩm cấp trong kinh cùng gia quyến tham gia, mà chư hầu các nơi đều sôi nổi mang theo con nối dõi tiến đến.

Tiệc đón xuân, chính là công cụ giả tạo cảnh thái bình tốt nhất

Đặc biệt là mọi người còn nhìn thấy Trần Thúc ở cùng tân đế, biết quan hệ giữa Vạn Châu và tân đế vẫn còn vững chắc. Trước đây Kiến Bình Hầu dù không tham gia mưu sự, nhưng chỉ cần Thịnh Liên Húc và thiên tử cùng Trần Thúc ở cùng nhau, vậy ba người chính là một khối chặt chẽ

Toàn bộ tiệc đón xuân, thu hoạch lợi ích lớn nhất chính là thiên tử.

Lục Miện Thành vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoàng Hậu, chung quanh Thịnh Liên Húc có không ít quan lại cùng con cháu chư hầu vây quanh nói chuyện.

Diệp Lan Chi gọi Trần Thúc vào một chỗ, “Trường Doãn, trẫm có khó xử.”

“Đại ca cứ nói, Trường Doãn nhìn xem có thể giúp đại ca phân ưu không” Trần Thúc ấm giọng.

Diệp Lan Chi thở dài, “Một năm nay, hiện giờ Yến Hàn quốc xem như thái bình, nhưng chư hầu các nơi đều ngo ngoe rục rịch, nếu không có đệ và Liên Húc ở đây, ngôi vị hoàng đế này của đại ca cũng tràn ngập nguy cơ.”

“Đại ca muốn nói cái gì?” Trần Thúc hỏi.

Diệp Lan Chi chuyển mắt nhìn hắn, “Trong nước có Vạn Châu cùng Phong Châu áp chế, thế cục không tính loạn, nhưng các nước kế bên đều như hổ rình mồi, tân triều thành lập không lâu, đều đang quan sát, nếu thế cục không có tiến triển, cục diện của Yến Hàn thực bị động. Trường Doãn, ta muốn đệ thay trẫm đi một chuyến đến Nam Thuận.”

Đi Nam Thuận? Trần Thúc ngoài ý muốn.

Diệp Lan Chi nói, “Nam Thuận cùng Yến Hàn chúng ta cũng không giáp ranh, không trực tiếp xung đột lợi ít, chỉ cần Yến Hàn chủ động lấy lòng, Nam Thuận là nước dễ dàng phá bỏ cục diện hiện nay nhất. Chỉ cần Nam Thuận cùng Yến Hàn thiết lập quan hệ ngoại giao lần nữa, các nước khác cũng sẽ lần lượt phá tan băng cùng Yến Hàn, cho nên, Nam Thuận là quan trọng nhất, cũng là điểm mấu chốt nhất, trẫm chỉ có thể cho người ổn thỏa đi...... Trường Doãn, Kính Bình Hầu tại Yến Hàn quốc là đi theo tân đế mưu sự, đệ đi, mới giống như trẫm đi, thay đổi người khác, đi không ổn. Trẫm chỉ tin đệ.”

Trần Thúc nhìn hắn, nhạt giọng nói, “Đại ca, nếu đi Nam Thuận, đệ sẽ không về kịp lúc A Ngọc lâm bồn, đệ đã hứa trở về cùng nàng......”

Diệp Lan Chi hơi ngừng lại, lát sau gật đầu, “Trẫm đã biết.”

Nói xong, một hơi uống cạn sạch ly rượu, “Chúc mừng đệ, Trường Doãn, đệ sắp làm cha rồi”

Trần Thúc cũng uống cạn một hơi

Diệp Lan Chi nói, “Nếu đó là nữ nhi, ngày sau chính là Thái Tử Phi, nếu sinh ra con trai, trẫm gả công chúa đến Vạn Châu, vĩnh viễn giao hảo”

“Chờ hài tử sinh ra đã.” Trần Thúc nhàn nhạt cười cười.

Diệp Lan Chi nói, “Trẫm hứa hẹn với đệ thì sẽ không thay đổi.”

Trần Thúc uống rượu.

Diệp Lan Chi trầm giọng nói, “Trường Doãn, trẫm không muốn để thiên hạ cảm thấy hai huynh đệ chúng ta bất hòa. Đệ đã không ở trong kinh, rồi chỉ cần Bình Nam, người khác đã có nhiều nghi kỵ; hiện giờ phía Đông đang loạn, phía Tây cũng không an ổn, nếu Nam Thuận không phải do đệ đi, trẫm sợ người ngoài sinh ra suy nghĩ khác, nói huynh đệ chúng ta bất hòa, sóng ngầm nổi lên, đệ bảo trẫm phải xử trí như thế nào đây?”

Trong mắt Trần Thúc hơi khựng

......

Đợi đến khi Trần Thúc rời đi, Ngụy Chiêu Đình mới tiến lên, “Kính Bình Hầu sẽ đi sao?”

Diệp Lan Chi cười, “Hắn sẽ đi, bởi vì hắn thông minh, biết không thể không đi. Nếu không đi, lập tức sẽ khơi mào mâu thuẫn giữa ta và hắn, hài tử của hắn sắp được sinh, bây giờ hắn cũng không muốn để Vạn Châu không yên ổn.”

Ngụy Chiêu Đình tựa như đã phản ứng kịp

Diệp Lan Chi lại nói, “Kéo dài tới tháng 5, lại để hắn đi sứ Nam Thuận, thời gian tới lui trên đường lại thêm thời gian ở Nam Thuận, chờ hắn hồi kinh đã là tháng mười, hài tử đã được sinh ra...... Nếu là nhi tử, vậy thì hắn bạc mệnh, nếu là nữ nhi, vậy coi như hắn mạng lớn......”

“Mộ Nhiên, ngươi về Vạn Châu trước, bên cạnh Đường Ngọc cần có người trông coi” Trần Thúc tìm Phạm Cù.

Phạm Cù thở dài, “Hầu gia thật muốn đi sứ Nam Thuận?”

“Phu nhân sắp lâm bồn......” Phạm Cù khó xử.

“Ta không thể quay về, chuyến đi Nam Thuận này cần phải đi, nếu như không đi, Vạn Châu rất nhanh sẽ đối đầu cùng thiên tử, bây giờ chưa phải lúc. Ngươi về Vạn Châu trước, thay ta chăm sóc tốt cho A Ngọc. Nói Cố bá bá cảnh giác nhiều hơn, nếu có việc dị thường, đến Phong Châu tìm thái nãi nãi thương lượng” Trần Thúc dặn dò.

“Hầu gia tháng năm khởi hành, trên đường đi tới đi lui, hơn nữa còn thêm thời gian về Vạn Châu, sợ là sắp đón năm mới.” Phạm cù lo lắng.

Trần Thúc rũ mắt, “Thay ta nói với A Ngọc, ta sẽ mau chóng trở về gặp nàng cùng hài tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.