Cẩm Đường Xuân

Chương 94: Chương 94: Miểu thành




Vị trí Bình Nam hẻo lánh, tuy rằng giáp ranh với Vạn Châu, nhưng vị trí địa lý cùng độ giàu có và phồn thịnh lại hoàn toàn khác nhau

Giao thông trong vùng Bình Nam cũng không phát triển, cũng thiếu đầu mối then chốt. Cho nên Miểu thành tuy là thủ phủ Bình Nam, lại cũng chỉ là mang danh thủ phủ Bình Nam mà thôi, còn các thành trì khác ở Bình Nam gần như làm theo ý mình, đều do thủ thành các nơi tự trấn giữ.

Sau khi Vạn Siêu dẫn quân đến Bình Nam, bắt đầu trước từ Miểu thành, từng bước khuyếch trương ra các thành trì khác

Các thành trì này tuy rằng do thủ thành các nơi nắm giữ, nhưng bởi vì cằn cỗi, cũng không có đóng quân.

Thiên tử ban Bình Nam cho Kính Bình Hầu, Vạn Châu giàu có và phồn thịnh, binh lực cường thịnh, quân Vạn Châu vừa đến, thủ thành các nơi cũng chưa chủ trương, cho nên Vạn Siêu đến Bình Nam này mấy tháng thời gian, cơ bản đã tìm hiểu rõ bên trong Bình Nam một lần, ngược lại so với Trần Thúc càng tìm hiểu nhiều hơn

Trần Thúc đến Miểu thành trước, Vạn Siêu trở về Miểu thành chờ đón.

Xe ngựa từ ngoài thành đến biệt phủ, Vạn Siêu đều cưỡi ngựa cùng đi.

Có đóng quân Vạn Châu, trong lòng bá tánh Bình Nam đột nhiên kiên định an ổn hơn rất nhiều.

Đóng quân ở đây mấy tháng, kỷ luật nghiêm minh, không phạm đến dân, mà còn giúp đỡ bá tánh gieo giống vụ mùa, nhưng đóng quân chỉ nói, đây đều là chuyện phải làm ở Vạn Châu trước đây.

Bá tánh Miểu thành vốn đã có sẵn hảo cảm đối với Kính Bình Hầu, lần này đóng quân Vạn Châu đến, làm cho cảm nhận của bá tánh Miểu thành đối với Vạn Châu lại tăng thêm vài phần hảo cảm

Cho nên nghe nói hôm nay Kính Bình Hầu cùng phu nhân và tiểu thế tử đến Miểu thành, các bá tánh hoan nghênh từ trong hẻm đến ngoài đường

Kính Bình Hầu cũng không phải chỉ lấy Bình Nam làm ngụy trang, mà còn mang theo phu nhân cùng tiểu thế tử tới đây, cũng an bài đóng quân tới, đó chính là chân chính sát nhập Bình Nam vào phạm vi quản lý của Kính Bình Hầu phủ

Ngày sau, Bình Nam đã không còn là nơi thiếu ổn định, hoang vắng không người hỏi thăm nữa

Xe ngựa dừng lại trước biệt phủ ở Miểu thành trước đây, Trần Thúc xuống xe ngựa, rồi sau đó duỗi tay vén mành len, dắt Đường Ngọc ra ngoài, rồi bế tiểu Sơ Lục từ trong tay Đường Ngọc, lại đỡ Đường Ngọc xuống xe ngựa.

Bá tánh vây xem lần đầu chính mắt nhìn thấy Kính Bình Hầu cùng phu nhân, còn có tiểu thế tử.

Kính Bình Hầu thương yêu thê nhi, mặc dù chung quanh có tỳ nữ cùng người hầu, nhưng cũng không nhờ tay người khác, tình cảm với phu nhân thực tốt

Bá tánh vây xem lại lên tiếng chào hỏi hầu gia phu nhân tiểu thế tử hảo, lúc này Trần Thúc mới cười cười, dắt Đường Ngọc cùng vào biệt phủ

Miểu thành không lớn, nhưng vị trí biệt phủ rất tốt

Trần Thúc trước đây đã ở Miểu thành một đoạn thời gian, sau khi cân nhắc thấy vẫn nên trực tiếp cải tạo lại phủ quan thành Kính Bình Hầu phủ, thứ nhất là bởi vì vị trí thuận tiện; thứ hai vì bá tánh Miểu thành đã quen vị trí biệt phủ này trong thành, Kính Bình Hầu phủ lập ở chỗ này, dễ dàng trấn an cảm xúc bá tánh; thứ ba vì biệt phủ xem như tòa phủ đệ tốt nhất Miểu thành, nếu xây dựng một tòa phủ đệ mới thì mất thời gian quá dài, ngược lại không nhanh bằng dùng ngay biệt phủ có sẵn ở Miểu thành

Thời gian bọn họ ở Miểu thành có thể kéo dài nửa năm, nên không cần mất quá nhiều thời gian xây dựng phủ mới

Vạn Siêu dẫn Trần Thúc, Đường Ngọc cùng Phạm Cù đơn giản đi nhìn nhìn biệt phủ Miểu thành

Đường Ngọc tuy rằng lớn lên ở Miểu thành, nhưng biệt phủ Miểu thành vẫn là lần đầu tới, cũng mới biết Bình Nam tuy rằng cằn cỗi, nhưng biệt phủ lại cực kỳ rộng rãi xa hoa.

Trần Thúc trước đây đã tới một lần, không có ở lâu, khi Vạn Siêu dẫn Đường Ngọc cùng Phạm Cù tham quan, Trần Thúc ôm nhi tử đi theo phía sau nhìn

Trần Thúc ở lại với Vạn Siêu và Phùng Vân, cùng nhau đi tìm hiểu tình hình chung ở Bình Nam, mấy tháng này Vạn Siêu ở đây, đã thăm dò cơ bản được tình hình chung của Bình Nam, nhưng dăm ba câu trên giấy không thể viết ra hết được

“Nàng cùng Mộ Nhiên về phủ nghỉ ngơi trước, lát nữa ta lại trở về.” Trần Thúc hôn hôn trán nàng.

Trước đây Phạm Cù cùng Phùng Vân còn có một đám người Kính Bình Hầu phủ cùng Vạn Châu phủ đều không quen, nhưng thấy lâu rồi, biết đây chính là kiểu đức hạnh của hầu gia, nên cũng không rối rắm nữa

Nhưng hạ nhân hầu hạ trong biệt phủ vẫn trợn mắt há hốc mồm......

Nhìn bóng dáng Đường Ngọc rời đi, Trần Thúc mới chuyển mắt, “Cùng ta và Phùng thúc nói một chút chuyện Bình Nam”

“Vâng.” Vạn Siêu chắp tay.

Trên sa bàn* trong thư phòng, Vạn Siêu đại khái nói qua một lần hai mươi tòa thành trì do Bình Nam quản lý.

*sa bàn: bản đồ cát

Đóng quân đi trước, có binh quyền, chính quyền mới ổn định

Trong vòng mấy tháng Vạn Siêu đã thăm dò hai mươi tòa thành trì lớn lớn bé bé thực dễ dàng.

“Các thành trì ở Bình Nam đều làm theo ý mình, ngoại trừ mấy thành trì trọng yếu, cơ hồ đều không có đóng quân riêng, có đôi khi còn bị thổ phỉ quấy rầy, bá tánh địa phương khổ không thể tả, nhưng thủ thành địa phương hoặc là mục nát, hoặc là thông đồng làm bậy cùng đám thổ phỉ, bá tánh không có cách nào. Mạt tướng cho người dò xét sơ bộ nhân khẩu ở các thành trì, đóng quân Vạn Châu không thể thường xuyên ở Bình Nam, Bình Nam phải có đóng quân riêng của mình, vài toà thành trì này là đủ.” Vạn Siêu cắm vài cái cờ màu xanh lục vào trong sa bàn trước mắt

“Tiếp tục nói.” Trần Thúc khoanh cánh tay, ánh mắt dừng trên sa bàn

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Miểu thành không lớn, xe ngựa từ biệt phủ đến nhà trước đây của Đường Ngọc mất không bao nhiêu thời gian.

Trước đây Phạm Cù chưa từng tới Miểu thành, đối với xung quanh vẫn còn có chút xa lạ.

Đường Ngọc nhìn hẻm nhỏ cùng con đường quen thuộc ngoài cửa sổ, đột nhiên dâng lên cảm giác thân thiết nói không nên lời

Lần trước về lại Bình Nam, kỳ thật vừa có vui sướng vừa có khổ sở

Nhưng lần này tâm cảnh đều không giống.

“Tiểu Sơ Lục, về đến nhà mẫu thân rồi.” Đường Ngọc ôm chặt bé.

......

Trần phủ ở ngay đối diện.

Lúc trước Trần Thúc bố trí tòa nhà đối diện nhà nàng, trước khi biệt phủ được sửa chữa xong, sẽ ở tại Trần phủ.

Trần phủ là nơi trước đây Trần Thúc đặt chân, trước đây khi nàng tìm Trần Thúc hỏi việc đi Đào thành chữa mắt cho tổ mẫu, đã từng đi vào bên trong Trần phủ một lần, ở trong viện, đơn độc một chỗ cùng Trần Thúc, kỳ thật vẫn chưa nhìn kỹ nơi này.

Chờ đến khi thật sự đi Đào thành, hình như kế tiếp lại bị hắn dẫn thẳng đến Vạn Châu, thuận lý thành chương thành thân, ngay cả tiểu Sơ Lục cũng đã có......

Sắc mặt Đường Ngọc ửng đỏ.

Đơn giản dọn dẹp đồ, cũng chăm sóc tiểu Sơ Lục xong, Đường Ngọc mới ôm tiểu Sơ Lục, chuẩn bị cùng Lê ma ma, Phạm Cù, Tiểu Mễ, Bình Á, và Bảo Hương, Vân Tàng đi đến nhà cạnh bên

Nhưng ánh mắt hơi dừng trước gương đồng ở trong phòng

Đường Ngọc tiến lên, thấy trước gương đồng có một hộp gấm.

“Lê ma ma.” Đường Ngọc gọi một tiếng.

Lê ma ma tiến lên, bế tiểu Sơ Lục trong lòng Đường Ngọc lên, Đường Ngọc mở hộp gấm kia ra, thấy bên trong hộp gấm, là cây trâm nàng đã mất từ trước

Tim Đường Ngọc đột nhiên đập lỡ một nhịp, là cây trâm trước kia ở dịch quán, quả nhiên là trong tay Trần Thúc

Chó Đường Đường nhìn cây trâm kia, dùng sức kêu gâu gâu, liều mạng phe phẩy đuôi.

Là còn nhớ rõ cây trâm này

Đường Ngọc nhìn nhìn Đường Đường, lại nhìn nhìn cây trâm, dường như bỗng nhiên đã hiểu ra cái gì

Đường Ngọc lấy cây trâm từ trong hộp gấm ra ngoài, đưa tới trước mặt Đường Đường

Đường Đường quả thực đặc biệt hưng phấn.

Đường Ngọc bỗng nhiên hiểu rõ vì sao lúc ấy khi ở Quy Hồng trấn, Đường Đường vẫn luôn tiếp cận nàng.

Trên cây trâm có mùi hương của nàng

Trần Thúc vẫn luôn cho Đường Đường ngửi cây trâm kia, cho nên Đường Đường vẫn luôn cảm thấy mùi hương trên người nàng rất thân thiết, vì thế khi ở khách điếm tại Quy Hồng trấn nó luôn thân cận nàng, dính nàng.

Nàng cũng rất thích Đường Đường.

Kỳ thật, trước đây Trần Thúc đều đã tính toán xong

Gia hỏa Trần Trường Doãn này......

Đường Ngọc bỗng nhiên cảm thấy, mệt cho nàng lúc trước còn muốn thoát khỏi kinh thành, trốn đến nơi nào đó xa khỏi Trần Thúc, thí dụ như Bình Nam, nhưng kỳ thật, trong lòng Trần Thúc đều rõ ràng hết thảy

Hắn sẽ không để nàng đi nơi nào, mỗi một chỗ hắn đều có tính toán

Đường Ngọc chậm rãi buông cây trâm.

......

“Tiểu Sơ Lục, đây là nhà mẫu thân, mẫu thân từ nhỏ lớn lên tại nơi này.” Đường Ngọc ôm tiểu Sơ Lục ngắm nhìn khắp nơi trong sân

Đôi mắt tiểu Sơ Lục chuyển động khắp nơi, bộ dáng linh động, hình như xem không đủ, lại hình như có rất nhiều thứ muốn biểu đạt, còn thực hưng phấn.

Đường Ngọc mang bé xem hết trước sau sân cùng các phòng trong viện, nói cho bé biết nơi này trước đây là ai ở, tiểu Sơ Lục đều nghe, tuy rằng không nhất định có thể nghe hiểu, nhưng đã có thể tương tác cùng phản hồi.

Tiểu viện được hạ nhân Trần phủ thay nhau chăm sóc, nên lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ

Đường Ngọc cùng Lê ma ma mang theo tiểu Sơ Lục ngồi chơi trong phòng Đường Ngọc hồi lâu, tiểu gia hỏa tò mò đến thứ gì cũng muốn đưa vào trong miệng, lại cảm thấy chỗ này hình như chơi rất vui, không muốn đi.

Một lát sau, Lê ma ma mới ôm tiểu Sơ Lục rời đi cùng Đường Ngọc

Khi ra khỏi viện, vừa lúc nhìn thấy Lâm thẩm.

Chung quanh hạ nhân đông đảo, mới đầu Lâm thẩm không dám nhận nàng, nhưng xác thật thấy là Đường Ngọc, lại từ viện trước đây của Đường gia đi ra ngoài

“Đường Ngọc?” Lâm thẩm thử gọi một tiếng.

Đường Ngọc kinh hỉ, “Lâm thẩm?”

“Thật là con?” Lâm thẩm vui mừng khôn xiết, vừa rồi còn tưởng rằng nhìn lầm, nhưng chính là A Ngọc không sai. Lâm thẩm lại nhìn nhìn hài tử Lê ma ma ôm phía sau nàng, không khỏi thở dài, “Hài tử đã lớn như vậy rồi à?”

Hơn nữa bộ dáng vừa hoạt bát lại đáng yêu như vậy nữa

“Còn chưa tới tám tháng.” Đường Ngọc nói xong, trong mắt Lâm thẩm đều là cảm thán. Đáng tiếc, vốn còn muốn tác hợp Đường Ngọc với cháu trai mình, cô nương tốt như vậy......

Bất quá lại thấy Đường Ngọc hiện giờ rất tốt, mặt không buồn rầu, xiêm y quý phái, phía sau còn đi theo nhiều hạ nhân như vậy, lại nghĩ hẳn là Đường Ngọc được gả đến nơi tốt

“Nhà chồng là người Bình Nam sao?” Bởi vì thân thiết nên Lâm thẩm mới hỏi

Không biết vì sao, Đường Ngọc nhớ tới trước đây Trần Thúc nói, đáp, “Con rể Bình Nam”

Không chỉ Lâm thẩm, bọn người Lê ma ma, Tiểu Mễ, Bình Á phía sau Đường Ngọc đều giấu miệng sau tay áo cười cười

“Sao không thấy lão thái thái?” Lâm thẩm lại hỏi.

Đường Ngọc đáp, “Tổ mẫu còn đang trên đường, con cùng phu quân về Miểu thành trước.”

Lúc này Lâm thẩm mới cười cười.

Vừa lúc có người hầu ở biệt phủ tiến đến, “Phu nhân, hầu gia mời phu nhân đi một chuyến đến biệt phủ”

Vừa rồi khi từ biệt phủ ra ngoài, Trần Thúc nói chút nữa hắn sẽ trở về, bây giờ xem ra, là có việc ở biệt phủ đi không được, cho nên bảo nàng mang tiểu Sơ Lục đến biệt phủ, Đường Ngọc hiểu ý, “Được, lát nữa ta đi.”

Người hầu rời đi, Đường Ngọc mới nhìn Lâm thẩm nói, “Lâm thẩm, con có việc đi trước, ngày khác mang tiểu Sơ Lục tới thăm ngài.”

“Ờ ờ......” Lâm thẩm chất phác gật đầu

Chờ Đường Ngọc lên xe ngựa chậm rãi rời đi, Lâm thẩm mới phản ứng kịp, mệt cho bà trước đây cảm thấy sao Đường Ngọc lại có chút quen thuộc như thế, hôm nay khi ở trên phố đón tiếp Kính Bình Hầu cùng phu nhân, bà đã thấy Kính Bình Hầu phu nhân mặc xiêm y này

Đường Ngọc là Kính...... Kính Bình Hầu phu nhân......

Lâm thẩm kinh ngạc, vuốt vuốt ngực.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.