Cẩm Đường Xuân

Chương 26: Chương 26: TÂM ĐỘNG




Đường Ngọc không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời không có lên tiếng.

Hắn cõng nàng, hô hấp của nàng ngay sau cổ hắn, hắn có thể phát hiện hô hấp của nàng có hơi dồn dập

Trần Thúc càng chứng thực được suy đoán trong lòng

“Đường Ngọc, nàng động tâm.” Một lát sau, hắn bỗng nhiên ấm giọng mở miệng.

Đường Ngọc sửng sốt, đầu ngón tay không khỏi nắm thật chặt, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nói như vậy, nhưng nhịp tim đập không hiểu sao lại tăng nhanh hơn vài phần, chỉ là nàng vẫn không lên tiếng.

“Đường Ngọc, nàng thích ta……” Trần Thúc hơi hơi nghiêng mắt.

Đường Ngọc nhíu mày lại.

“Nàng có thừa nhận hay không, nàng cũng thích ta.” Trần Thúc ung dung cười cười, Đường Ngọc không hiểu hắn.

Hắn tiếp tục nói, “Bằng không, nàng ôm cổ ta chặt như vậy làm gì?”

Đường Ngọc khựng một chút, theo bản năng buông tay.

“Uy!” Trần Thúc vừa dứt lời, bất chợt cảm thấy trọng tâm không đúng. Vốn là sau trận mưa to đường đã không dễ đi, hắn đi không nhanh, lại phải chú ý trơn trượt dưới chân, Đường Ngọc trên lưng lại bỗng nhiên buông tay, chân hắn cũng dẫm hụt bước, hai người theo con dốc thoai thoải lăn một đường xuống dưới.

……

Chờ khi Trần Thúc cõng Đường Ngọc lên một lần nữa, trên mặt hai người đều là vết nhơ, áo thô trên người cũng dính đầy bùn đất.

“Đừng buông tay. Nếu lại té ngã lần nữa, hai chúng ta đến trời tối cũng không ra khỏi đây được.” Trần Thúc ôn hòa nhắc nhở.

“Ừm.” Đường Ngọc nhẹ giọng. Tuy rằng nàng xác thật đã bị lời nói vô lại của hắn làm cho có chút cạn lời, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy có chút lỗi, bởi vì khi lăn xuống dưới, hắn vẫn một mực che chở nàng, trên cơ bản đoạn đường té lăn này, người bị đụng đều là hắn, cổ hắn cũng bị nhánh cây trên mặt đất cắt trúng, để lại dấu vết.

Đường Ngọc không dám buông tay.

Nàng ôm hắn rất chặt

Hắn cõng nàng, nàng không ôm chặt hắn, hai người sẽ lập tức ngã xuống

Đường Ngọc hết cách

Lần này, Trần Thúc dường như cũng có bài học, cũng không nói chuyện đùa bỡn chọc nàng như vậy nữa

Cũng có thể, là hắn thật sự mệt mỏi.

“Muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Đường Ngọc thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi

Hắn đáp, “Không cần.”

Hắn khó khăn lắm mới ở một chỗ cùng nàng, trừ phi hắn thật sự bất động, không đi nổi.

Hắn thích nàng dựa vào trên người hắn, ỷ lại vào hắn như vậy. Chung quanh chỉ có hắn và nàng, thời gian như vậy rất tốt, cho dù có dài hơn nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Đường Ngọc cũng quan sát hắn tỉ mỉ, bộ dáng hắn rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như điêu khắc, có lẽ vì ngày thường đã quen nhìn hắn ôn hòa trầm ổn phần lớn thời gian, cho nên khi hắn cười, rất dễ làm người khác động dung.

—— “Đường Ngọc, nàng động tâm.”

Đường Ngọc hơi giật mình.

Không biết vì cái gì mà nghĩ đến đây……

Ước chừng là do người đẹp, dễ dàng làm người khác sinh ra hảo cảm.

Đường Ngọc nghĩ như thế.

Đường dưới chân không dễ đi, mới vừa rồi hai người đã bị té ngã một lần, Trần Thúc cõng nàng, hết sức chăm chú, vẫn chưa phát hiện nàng đang nhìn hắn.

Đường Ngọc lại trộm nhìn hắn một cái, lại giống như nhớ tới cái gì đó, “Không phải hôm qua Trần Nguyên đã xuống núi trước rồi sao?”

Đêm qua mưa lớn như vậy, Trần Nguyên hẳn sẽ đến tìm bọn họ mới đúng

Trần Thúc chắc đã sớm nghĩ qua, “Trần Nguyên khẳng định đã dẫn người xuống dưới chân núi tìm kiếm, cho rằng chúng ta bị mưa vây khốn dưới sườn núi nên đã tìm nơi tránh mưa. Nhưng chúng ta lại đi lên trên núi, cho nên nhất thời nửa khắc vẫn còn chưa tìm được.”

Trần Thúc nói xong, Đường Ngọc hiểu ý.

Không biết từ khi nào nàng đã quen, lời Trần Thúc nói, luôn có thể làm người ta bớt lo. Khi ở Miểu thành cũng vậy, khi ở Đào thành cũng vậy, bây giờ cũng thế

Chỉ là Trần Thúc lại nói, “Nhưng thời gian có hơi quá lâu rồi, không biết có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn không……”

Nghe đến đó, mày Đường Ngọc không khỏi nhíu thật chặt, nhớ tới mưa rền gió dữ đêm hôm qua, dường như muốn lật ngược cả ngọn núi, lại còn có sấm sét ầm ầm. Nếu bọn người Trần Nguyên tối hôm qua đi tìm bọn họ khắp nơi trong mưa rền gió dữ như vậy, có thể gặp sự cố ở đâu rồi không?

Đoạn đường này, vẫn luôn là Trần Lỗi và Trần Nguyên lên đường với nàng và tổ mẫu, trên đường đi đều chăm sóc có thừa đối với nàng và tổ mẫu, mọi người kỳ thật đều rất quen thuộc

Trong lòng Đường Ngọc bắt đầu lo lắng cho Trần Nguyên

Trần Thúc cũng có lo lắng, nhưng lo lắng không nhiều lắm, “A Ngọc, Trần Nguyên sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

Mấy người bọn họ đã đi theo hắn từ rất lâu, thân thủ cùng nhạy bén của Trần Nguyên, trong lòng Trần Thúc hiểu rõ.

Đường Ngọc không tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì thấy trên trán Trần Thúc lại nhiều thêm một tầng mồ hôi, nói chuyện cũng không trôi chảy giống trước đây

Hắn đã cõng nàng gần một buổi sáng.

Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Ta đói bụng, ngồi xuống dùng chút lương khô đi.”

Đường Ngọc không để lại sơ hở.

“Được.” Trần Thúc cũng lên tiếng.

Thời gian cũng sắp đến buổi trưa. Từ sáng đến trưa, hai người kỳ thật đã đi rất xa rồi. Vừa rồi tuy rằng té ngã một cái, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, Trần Thúc cõng nàng, ngược lại so với nàng tự đi còn nhanh hơn

Hai người dùng lương khô, uống chút nước, có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đường Ngọc đứng dậy, xoay xoay chỗ mắt cá chân, vui vẻ nói, “Không có việc gì nữa, hẳn là có thể tự mình đi rồi.”

Khi Đường Ngọc ngước mắt nhìn hắn, thấy trong tay Trần Thúc nắm chặt lương khô, ánh mắt nhìn một chỗ xuất thần. Nghe được tiếng nàng, Trần Thúc quay đầu lại, vừa lúc thấy Đường Ngọc đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn ấm giọng cười cười, “Đừng cậy mạnh.”

Sau cơn mưa không khí núi rừng tươi mát, chung quanh đều là hương thơm bùn đất.

Ý cười trong mắt hắn đặc biệt đẹp như ánh mặt trời ấm áp ngày đông

Đường Ngọc thu hồi ánh mắt, ý cười trên mặt dần dần thu lại, nhàn nhạt rũ mắt.

Trần Thúc cũng đứng dậy, vừa đeo tay nải chứa lương khô lên, vừa tiến lên, tự nhiên dắt tay nàng đi.

Đường Ngọc muốn mở miệng, hắn vừa lúc chuyển mắt, ý cười khắc vào trong con ngươi, nhàn nhạt nói, “Đã nói đừng cậy mạnh, đường trơn.”

Đường Ngọc nghẹn lời.

Tuy rằng trong núi rừng hẳn sẽ có đường đi, là đường gần nhất, nhưng bọn họ cũng không quen thuộc, nếu lại lạc đường sẽ bị vây ở trong rừng. Ngược lại nếu đi theo quan đạo, khả năng sẽ đi vòng quanh núi xa hơn, nhưng lại ổn thỏa nhất. Trên quan đạo phàm là gặp được ngã rẽ, đều có chỉ đường, rất rõ ràng.

Trên đường đi Trần Thúc giống như đang suy nghĩ việc gì, không nói nhiều giống vừa nãy

Chân Đường Ngọc tuy rằng vừa rồi đã tốt hơn, nhưng khi đi lâu vẫn mơ hồ có chút đau, chỉ là nàng không có mở miệng, vẫn cố hết sức chịu đựng

“Đường Ngọc, lại đây.” Trần Thúc dừng lại, lấy tay nải trên lưng đưa cho nàng.

Đường Ngọc thấy hắn nhìn nhìn mắt cá chân của mình, thanh âm ôn hòa, cũng không lên tiếng từ chối.

Đường Ngọc nhận tay nải.

Hắn cõng nàng lên lần nữa, trêu ghẹo nói, “Ăn lương khô, nặng, Đường Ngọc, nàng ăn bao nhiêu bánh vậy nha?”

Đường Ngọc mặt đều đỏ, “Nửa cái!”

Trần Thúc cũng cười rộ lên.

Biết rõ lời của hắn đang trêu ghẹo nàng, nhưng trong mắt Đường Ngọc vẫn không khỏi dâng lên ý cười.

Trần Thúc lại nói, “Đúng rồi, vừa rồi nàng có chú ý tới không, chúng ta chuyển đường đi vào quan đạo lâu như vậy rồi, nhưng một chiếc xe ngựa cũng không thấy.”

Trần Thúc nhắc tới như vậy, Đường Ngọc cũng kịp phản ứng lại, “Hình như là……”

Nơi này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn từ Đào thành đi tới Mạo thành, tuy rằng có khả năng ngày thường người đi đường tới lui không nhiều lắm, lại vừa lúc gặp phải trận mưa to ngày hôm qua, có khả năng người đi ra ngoài đều có dự định trì hoãn. Nhưng từ sau buổi trưa, bọn họ bắt đầu chuyển vào quan đạo, chính xác là một chiếc xe ngựa cũng chưa gặp được.

Vừa rồi trong lòng Trần Thúc vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cho nên thất thần, không nói gì.

“Có thể là……” Đường Ngọc chần chờ

“Đường lún!” Trần Thúc tiếp lời

Trong lòng hai người đều không khỏi nghĩ tới vẫn đề này.

“Nếu không có xe ngựa từ Đào thành đi về hướng này, hẳn là đường từ hướng Đào thành đến Mạo thành đã bị sụt lún; nhưng hướng từ Mạo thành tới đây cũng không có xe ngựa, cho nên vô cùng có khả năng, đường từ Mạo thành đến cũng sụt lún……” Trần Thúc phân tích.

“Vậy làm sao bây giờ đây?” Đường Ngọc lo lắng.

Trần Thúc nói, “Tối hôm qua tuy mưa gió đều lớn, nhưng rốt cuộc không phải mùa hè, không hẳn là có đất lở gây cản trở đường núi, có khả năng đường chỉ bị ngăn chặn, nhưng mức độ không giống nhau, có lẽ xe ngựa không thể chạy qua, nhưng người có thể đi được, chúng ta đi thử xem, nếu vạn nhất đi không được……”

Đường Ngọc ăn ý nói tiếp, “Thì về lại trên núi.”

Nàng nói xong, Trần Thúc cười cười.

So với hôm qua, dường như thật sự ăn ý khá nhiều

……

Đường trên quan đạo dễ đi hơn đường trong rừng núi, rất nhanh đã đến chân núi, Đường Ngọc nhìn bảng chỉ đường trên quan đạo, “Đi ngược lại!”

Đường Ngọc nhắc nhở.

“Không đi đường đó.” Trần Thúc chột dạ.

Đường Ngọc nghiêm túc nói, “Không phải, vừa rồi bảng chỉ đường ở chỗ ngã ba, hướng ngược lại chính là hướng đến Mạo thành, con đường chúng ta đi hiện tại là đường đi ngoại ô.”

Trần Thúc căng da mặt, “Đúng là đi ngoại ô Mạo thành.”

Đường Ngọc ngây ngốc, “Đi ngoại ô làm gì?”

Bọn họ không phải đi Mạo thành mua vịt quay cùng gối mềm sao?

Trần Thúc ho nhẹ hai tiếng, “A Ngọc, thái nãi nãi của ta ở ngoại ô……”

Đường Ngọc sửng sốt.

Trần Thúc lại nói, “Ta nói tổ mẫu mượn nàng hai ngày, tổ mẫu đã đồng ý...”

Đường Ngọc: “……”

Trần Thúc tiếp tục nói, “Thái nãi nãi của ta tuổi tác đã cao, muốn nhìn nàng dâu của tằng tôn (cháu cố) một chút, ta đồng ý rồi……”

“Trần Trường Doãn!” Đường Ngọc hơi bực.

Hắn lập tức lên tiếng, “Qua hai ngày chúng ta sẽ trở về, Trần Lỗi sẽ chăm sóc tốt tổ mẫu.”

“Ngươi bỏ ta xuống, ta không nói……” Đường Ngọc còn chưa dứt lời, Trần Thúc lại nói, “A Ngọc, ta chỉ còn thái nãi nãi là người thân.”

Đường Ngọc nhớ tới trước đây hắn đã từng nói trước mặt tổ mẫu, cũng nhớ tới tối hôm qua ở trong phòng, hắn gặp ác mộng gọi tổ phụ cùng phụ thân, mẫu thân, đáy lòng Đường Ngọc nặng nề, đầu ngón tay hơi nắm chặt, không biết nên nói như thế nào

“Coi như diễn trò trước mặt thái nãi nãi đi, để lão nhân gia người cao hứng, sau hai ngày chúng ta lập tức trở về, đang như thế nào thì sẽ tiếp tục như thế đó.” Trần Thúc tiếp tục dẫn dắt.

Quả nhiên người phía sau không lên tiếng nữa, Trần Thúc cong mắt, từ từ chuyển tới chuyện khác, nghiêng mắt nói, “Đường Ngọc, không phải trước đây nàng nói phu quân đã qua đời rồi sao?”

Đường Ngọc sửng sốt, vi diệu nhìn hắn.

Hắn không nhìn đường phía trước, tiếp tục nói, “Con người cũng không thể vẫn luôn sống mãi trong quá khứ được, quá khứ có tốt, cũng có xấu, sau này vẫn còn một quãng đời còn lại. Đường Ngọc, nàng có muốn thử ở cùng một chỗ với ta không?”

“Trần Trường Doãn!” Đường Ngọc đánh gãy.

“Nàng cứ để ta nói xong, Đường Ngọc……” Trần Thúc tiếp tục mở miệng.

“Trần Trường Doãn, ta nói phía trước không có đường!”

Oanh!

nhamy111: Chương này dài quớ, nếu edit hết luôn thì không kịp chương đăng cho hôm nay, nên tui chia chương thành 2 phần. Với lại, tui đọc lướt qua bản convert, mấy chương sau cũng có một số chương dài giống vậy, chắc tui cũng sẽ chia làm 2 chương luôn, hic

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.