Cảm Nhiễm Thể

Chương 54: Chương 54: Viện Trưởng Mới Tới




Edit: _BOSS_ lười

Đây là một loại chất lỏng có độ sền sệt rất cao. Trước đây Lưu Thiên Minh đã dự liệu đến khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế, đặc biệt là sử dụng kim tiêm cỡ lớn. Thế nhưng tại lúc rút ra, vẫn như cũ rất mất sức.

Hắn bơm chất lỏng vào ống nghiệm pha lê trước đó đã được chuẩn bị tốt, dùng nút ống bằng cao su vững vàng bịt kín. Tiếp đó, từ trong ba lô lấy ra một hộp giấy chỉ to bằng nắm tay, dùng báo chí bỏ cẩn thận bao bọc ống nghiệm pha lê, cố định ở trong hộp giấy, lúc này mới khép lại nắp hộp.

Chỉ cần sẵn lòng xài tiền, ai cũng có thể cầm đến một tờ đơn giao hàng để trống từ công ty chuyển phát nhanh. Lưu Thiên Minh đã tiêu phí mười đồng tiền để mua tờ đơn để trống rồi dán ở mặt ngoài hộp giấy, nhanh chóng viết lên số điện thoại và tư liệu người giao hàng đã được biên soạn qua loa. Ở trong chuyên mục địa chỉ người nhận đơn, hắn nghiêm túc ghi lên chữ“Cục vệ sinh phòng dịch thành phố“.

Làm xong tất cả, hắn cất hộp giấy vào ba lô, trở mình cưỡi lên xe đạp, phóng nhanh tới chỗ cục vệ sinh phòng dịch thành phố.

Đã là nửa đêm 2 giờ 54 phút. Cửa chính cục vệ sinh phòng dịch đã khóa chặt. Lưu Thiên Minh lấy ra hộp giấy có chứa chất lỏng từ trong ba lô, tính toán một hồi khoảng cách giữa mình và hộp thư (Mail Box) bên cạnh phía trong cửa chính, do dự một chút, liền ném hộp giấy tới bệ cửa sổ của gian phòng nhỏ kia.

Hắn ném đến mức rất chuẩn. Hộp giấy xẹt qua ở trên không, chuẩn xác rơi vào trên bệ cửa sổ, hơi hơi lắc lư, rồi lại bất động.

Đối với một tên Lây Nhiễm Thể loại hình biến dị tốc độ nói tới, làm chuyện thế này dễ như ăn cháo.

Ở trong bóng tối lặng im chốc lát, Lưu Thiên Minh xoay người, cưỡi lên xe đạp, chạy tới phương hướng đường về nhà.

Hắn không dám bại lộ sự thực mình đã bị lây nhiễm.

Nhưng hắn vẫn là muốn làm ra báo động trước vì những người khác.

Chỉ là không biết, làm thế, đến cùng là đúng hay là sai?

...

Trời hừng sáng.

Lưu Thiên Minh vẫn như thường ngày thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ra cửa ăn điểm tâm, tiếp đó đi làm.

Cứ việc chỉ ngủ hơn ba giờ, hắn vẫn như cũ có tinh thần mười phần, trên mặt không nhìn ra uể oải chút nào.

Hắn cho Trịnh Tiểu Nguyệt mang theo một phần điểm tâm sáng. Thời điểm đi đến quầy tiếp tân tại khu nằm viện của khoa tiết niệu, Trịnh Tiểu Nguyệt vừa vặn đi theo chủ nhiệm kiểm tra phòng. Lưu Thiên Minh nhún nhún vai, để điểm tâm sáng ở trên bàn của nàng, xoay người rời khỏi.

Thời gian đã qua chín giờ. Lưu Thiên Minh dừng bước chân ở trong một góc xó xỉnh vắng lặng, lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại cục vệ sinh phòng dịch thành phố trước đó đã tìm được từ trên mạng Internet.

Đối diện tiếp điện thoại chính là nam nhân, khẩu khí khá là uy nghiêm: “Này, tìm ai?”

Lưu Thiên Minh nhỏ giọng, tay phải che microphone, tận lực để cho mình có lời nói đủ làm cho đối phương nghe được rõ ràng: “Xin chào, ta là bệnh viện số 48. Chúng ta nơi đây có tiếp nhận điều trị một bệnh nhân, tình huống rất nghiêm trọng, như là loại ôn dịch nào đó.”

”Ôn dịch?”

Danh từ khá là đáng sợ, khiến cho nam nhân đối diện điện thoại phải sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi: “Là thật sự sao? Có chắc chắn hay không?”

Lưu Thiên Minh vội vã trả lời: “Chỗ ta thiếu hụt thiết bị kiểm nghiệm tất yếu. Bất quá, ta đã đem máu của bệnh nhân làm mẫu xét nghiệm, rồi thông qua chuyển phát nhanh để gửi tới. Hôm nay các ngươi nên có thể thu được.”

”Chuyển phát nhanh?”

Nam nhân bên kia điện thoại lặp lại một lần từ này. Hắn suy nghĩ mấy giây, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: “Ngươi đại khái là đang nói hưu nói vượn đi? Ngươi là bệnh viện số 48? Nếu như là ở trong bệnh viện phát hiện tình huống ôn dịch hư hư thực thực, lãnh đạo bệnh viện các ngươi tại sao không có báo cáo? Chuyển phát nhanh... Hừ! Người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không, nói chuyện giật gân không hề căn cứ, là sẽ dẫn tới công chúng bất an. Ngươi đến cùng phải phụ trách vì lời nói của chính ngươi.”

Lưu Thiên Minh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Sim điện thoại là sim dùng tạm thời ngày hôm qua đã mua, sẽ không theo số điện thoại tra đến trên người mình.

Cho tới bệnh viện số 48 phát hiện bệnh nhân ôn dịch hư hư thực thực gì gì đó, đương nhiên cũng là mình tìm cái cớ. Mục đích thực sự, chỉ là muốn để cho người của cục vệ sinh phòng dịch có thể tiến hành kiểm nghiệm đối với máu của bà Trần. Lưu Thiên Minh tin tưởng, chỉ cần thấy được kết quả kiểm nghiệm, bất cứ nhân viên chuyên nghiệp nào của cục vệ sinh phòng dịch tham gia xét nghiệm, đều sẽ hiểu trong đó có hàm chứa bao nhiêu nguy hiểm to lớn.

Đúng, lây nhiễm chính là một loại ôn dịch.

Lấy cớ gì gì đó kỳ thực không trọng yếu. Chỉ cần để cho nhân viên chủ quản minh bạch chỗ nguy hiểm, vậy cũng đã đạt được mục đích.

Lưu Thiên Minh không có khả năng tỏ rõ thân phận, cũng không có khả năng trực tiếp đưa tới mẫu máu của bà Trần. Làm thế, sẽ không có bất cứ hiệu quả gì. Những người thuộc cục vệ sinh phòng dịch căn bản sẽ không quan tâm ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành xét nghiệm đối với một phần mẫu xét nghiệm không hiểu ra sao cả.

Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Minh thở dài, không lại tiếp tục tranh luận với nam nhân bên kia điện thoại. Hắn tắt điện thoại, rút ra sim điện thoại tạm thời, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh trên hành lang.

...

Ròng rã một buổi sáng, Lưu Thiên Minh đều cảm thấy tâm thần không yên.

Hắn vẫn còn đang lo lắng bà Trần giấu ở trong tường kép bên dưới hầm trú ẩn. Nói thật, nơi đó không phải một không gian triệt để khép kín. Tuy nói hầu như không có ai đi vào, Thế nhưng lại có xác suất không có khả năng bằng không. Cứ việc mình đã dùng tấm ván gỗ lấp kín khe hở trên vách tường, lại vẫn còn tồn tại động tĩnh bà Trần va chạm vách tường để cho người ta nghe thấy, rồi có khả năng dỡ ra tấm ván gỗ.

Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Minh “Vèo” một hồi từ trên ghế đứng lên, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Bà Trần hiện tại biến thành Lây Nhiễm Thể hình thái khuếch tán, mặc dù không phải là đối thủ của mình, lại đủ để tiêu diệt bất cứ người bình thường nào phát hiện nàng. Nếu như, tiếp tục có người bị bà Trần cắn bị thương, vậy thì mang ý nghĩa hai lần lây nhiễm, ảnh hưởng khuếch tán tăng lên gấp bội.

Lưu Thiên Minh thực sự vô phương để cho mình bình tĩnh. Hắn đi tới đi lui ở trong phòng làm việc, có vẻ rất là buồn bực. Hộ sĩ và bác sĩ ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái.

”Lưu bác sĩ, ngươi làm sao?”

”Tiểu Lưu, ngươi hôm nay là làm sao? Có phải là bị bệnh? Nếu không đi bên phòng khám bệnh xem một chút đi!”

Mọi người đều đang khuyên bảo thiện ý, Lưu Thiên Minh cũng biết thời biết thế dùng thân thể mình không quá thoải mái để làm cái cớ lấp liếm cho qua. Chủ nhiệm phòng ban rất phúc hậu, đặc biệt cho hắn thời gian nghỉ ngơi nửa ngày.

Từ phòng khám bệnh đi tới, Lưu Thiên Minh ma xui quỷ khiến lại đi tới đằng sau cao ốc bệnh viện. Hắn ở trên hành lang bên ngoài kho thuốc số ba do dự rất lâu, bốn phía nhìn xem xung quanh không có ai, rốt cục đi tới phòng tạp vật.

Trong đầu có quá nhiều ý nghĩ.

Có phải là nên lại cho cánh cửa sắt thêm vào một ổ khóa thông tới hầm trú ẩn trong lòng đất? Như thế, ít nhiều cũng sẽ kiên cố một ít.

Có lẽ, nên tìm cách chuyển bà Trần từ trong tường kép ra ngoài. Ngoài ra còn ở phụ cận tìm một căn phòng, làm thế, cũng sẽ an toàn một ít.

Hoặc là, nên giải quyết bà Trần. Người thần bí đã nói, giữa Lây Nhiễm Thể loại hình khuếch tán và những Lây Nhiễm Thể khác là quan hệ kẻ địch. Bà Trần không còn là đồng loại của mình. Nàng thậm chí còn muốn ăn đi ta.

Đủ loại ý nghĩ lung ta lung tung xông ra từ trong đầu, Lưu Thiên Minh vừa mới đẩy ra cửa phòng tạp vật, liền nghe thấy trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người đang huyên náo.

Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, vội vã muốn xoay người rời khỏi, lại nhìn thấy đã có người đi xuống từ trên thang lầu. Lưu Thiên Minh đã không kịp để né tránh, không thể làm gì khác hơn đành phải đứng ở cánh cửa mở hé của phòng tạp vật, khá là lúng túng, tiến thối lưỡng nan.

Người rất nhiều, ước chừng có mười mấy người, toàn bộ đều là lãnh đạo mỗi một bộ ngành trong bệnh viện. Có phó viện trưởng, bí thư, mấy người phụ trách chủ yếu phòng hành chính, còn có trưởng phòng hậu cần bệnh viện... Bọn họ vây quanh một người trẻ tuổi mặc áo khoác màu trắng như là chúng tinh củng nguyệt, đủ loại ngôn ngữ liên tiếp không ngừng.

”Tống viện trưởng, nơi đây chính là kho thuốc số ba của bệnh viện chúng ta, là nơi chuyên môn gửi dược phẩm chủng loại Oxy hóa chậm.”

”Ha ha! Công tác quản lý công trình bệnh viện làm được rất tốt, ngay ngắn rõ ràng ah! Phương diện vệ sinh cũng đáng giá biểu dương. Ta thấy, lần này hoàn toàn có thể hướng trong tỉnh trình báo đơn vị văn minh đặc cấp.”

”Bệnh viện chúng ta nhưng mà chiếm cứ đoạn đường hoàng kim ở nội thành ah! Nếu như dựa theo yêu cầu trong thành phố đi vùng ngoại thành để mở phân viện, an bài nhân viên e rằng sẽ rất khó khăn. Công chức bên dưới có ý kiến chống lại sẽ rất lớn, cũng khó làm công tác...”

Đủ loại tiếng bàn luận gây nên cộng hưởng ở trong hành lang trống, phát ra vang vọng “Ong ong“. Ngay lúc mọi người mồm năm miệng mười oanh tạc ngữ âm tạp nham, Lưu Thiên Minh thấy rõ nam tử trẻ tuổi đi ở chính giữa, bị mọi người xưng hô là “Viện trưởng“.

Hắn thật sự rất trẻ trung. Nhìn qua, tối đa sẽ không vượt qua 30 tuổi, thậm chí chỉ có 27, 28 tuổi. Da rất trắng, sống mũi cao, hốc mắt hãm sâu, xương gò má rất lớn, cùng hai bên khóe miệng vừa đúng hình thành đường nét tam giác. Lông mày rất nhỏ, có lẽ là cố ý trang điểm qua. Con mắt tựa hồ vẫn đang híp lại, lộ ra một loại hàm xúc đặc thù có bề ngoài nhìn như ôn hòa, trên thực tế lại tràn ngập sự giảo hoạt và khôn khéo.

Viện trưởng?

Lưu Thiên Minh rốt cục nghĩ tới, thật giống mấy ngày nay trong phòng ban đều đang bàn luận một vị tân Viện trưởng gần đây muốn tới. Nghe nói, là người trong tỉnh đặc biệt cử xuống, vẫn là du học sinh nắm giữ bằng cấp tiến sĩ. Không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở tình huống thế này bị mình gặp phải.

Đoàn người đã đi xuống thang lầu. Nhìn thấy Lưu Thiên Minh đứng ở trong phòng tạp vật bên cạnh, chủ nhiệm nội khoa biết hắn liền có chút bất ngờ: “Tiểu Lưu? Ngươi ở đây làm gì?”

Lưu Thiên Minh nở nụ cười miễn cưỡng lại máy móc, thuận miệng nói ra lý do mình vừa mới biên soạn ra: “Ta muốn kiếm chút tấm ván gỗ cũ để làm ít đồ, bên bộ công trình nói là ở đây liền có, vì lẽ đó để cho ta tới đây nhìn xem.”

Lúc này chỉ là lý do miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng chỉ cần hiện tại từ bên bộ công trình tìm người tới đây để đối chất, lời nói dối của Lưu Thiên Minh liền lập tức tự sụp đổ.

Rất may mắn, toàn bộ sự chú ý của những người này đều tập trung ở trên người Viện trưởng trẻ tuổi mới tới, không ai sẽ tra cứu đối với lời nói dối của Lưu Thiên Minh.

Người rất nhiều, không có khả năng ở trường hợp thế này liền tiến vào hầm trú ẩn trong lòng đất. Lưu Thiên Minh vội vã đóng lại cửa phòng tạp vật, để cho những người này dẫn theo tân Viện trưởng làm quen tình huống bệnh viện, lắc mình chạy ra hành lang trong lòng đất.

Lưu Thiên Minh không có chú ý tới, ánh mắt của tân Viện trưởng trẻ tuổi có thời gian dừng lại rất lâu ở trên người mình, sau khi rời đi cũng không có nghe thấy đối thoại giữa hắn và những lãnh đạo bệnh viện.

”Hồ trưởng phòng, nơi đây cũng chỉ là một kho thuốc phổ thông sao?”

”Ồ! Là thế này. Bất quá, đối diện còn có một cầu thang, đi xuống phía dưới chính là nhà xác của bệnh viện chúng ta. Đúng rồi, ban nãy mở ra gian phòng kia, là phòng tạp vật. Bên trong đều là một ít rác rưởi được lưu lại từ lúc đầu xây dựng bệnh viện. Khà khà khà khà... Lãnh đạo đời trước đều tiết kiệm quen rồi, đem những thứ đó đều cho rằng bảo bối. Hiện tại đi, kỳ thực đều không có tác dụng gì, sớm nên ném.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.