Cảm Ơn Anh Đã Bước Vào Cuộc Đời Em

Chương 1: Chương 1: Trường mới – bạn mới




Giữa trưa hè nắng nóng, tiếng ve kêu đến inh ỏi, bầu trời xanh trong điểm những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Bên ngoài bị nắng chiếu gay gắt đến mức có thể nhìn thấy hơi bốc lên. Ở một lớp học phổ thông vang lên những tiếng quát tháo:

“Minh Tịch Vân! Mày qua đây cho tao!”

Ái Tuyết vắt chéo chân lên nhau ngồi trên mặt bàn của giáo viên nhìn về chiếc bàn cuối cùng ở dãy trong. Minh Tịch Vân đang đọc sách đột ngột bị kêu tên liền giật mình đánh rơi quyển sách trong tay xuống mặt sàn, cô liền cúi xuống nhặt rồi để lên mặt bàn của mình. Tịch Vân gầy gò, nhìn mỏng mảnh như một tờ giấy trắng bước từng bước đến đám Ái Tuyết. Cô cất tiếng nhỏ:

“Có việc gì thế?” – Cô nắm chặt hai tay, lúc này lòng bàn tay đã dính đầy mồ hôi.

“Chẳng lẽ không có việc gì thì tao không được gọi mày à?”

Ái Tuyết dùng lực nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Minh Tịch Vân, da Minh Tịch Vân vốn mỏng nên chỉ cần dùng một chút lực trên làn của cô đã bị tím xanh. Cả đám Ái Tuyết cười rộ lên xem trò vui. Một cô bạn học có phần bức xúc định tới giúp thì người yêu của cô ta lập tức kéo lại rồi nói:

“Cậu muốn bị chúng nó hành xử với cậu như vậy à? Tốt nhất là đừng dính dáng tới bọn Ái Tuyết.”

Nghe cậu ta nói vậy, cô bạn đành giả vờ như không thấy gì, không nghe gì mà ngồi xuống.

“Mau đi mua cho tao hai chiếc bánh nhân chocolate và một hộp sữa dâu, mày có 5 phút!” – Ái Tuyết ta nhét tiền vào tay Minh Tịch Vân rồi nói tiếp – “Nếu mày chậm giờ, thì… Mày biết thế nào rồi đấy! ĐI MAU LÊN, CÒN NHÌN CÁI GÌ?”

Minh Tịch Vân cầm tiền chạy như bay đến căn tin ở tầng 2. Sau 7’28s, cô hổn hển chạy từ tầng 2 lên tầng 5, đối với một người yếu ớt từ trong trứng như cô thì đây là việc thật sự quá sức.

“Chúng bay! Lôi nó ra ngoài! Có việc cỏn con như thế này mà cũng không đúng giờ!”

Tịch Vân mặt tái mét vì mệt, chưa kịp thở thì liền bị một thằng con trai có biệt danh là Đầu To lôi sền sệt không thương tiếc lên tầng thượng. Chúng trói cô vào một chiếc ghế lấy từ đống bàn ghế thừa được xếp ở một góc trên tầng. Ái Tuyết nắm lấy tóc MTV giật mạnh, Ái Tuyết cười khẩy:

“Cái bộ dạng của mày thật à… Haiz! Nó làm tao gai mắt đấy! Chẳng lẽ mày không thể để tâm đến bề ngoài của mày được hay sao? Lôi thôi lếch thếch chỉ biết học và học! Yếu đuối ngu ngốc, ai sai gì cũng làm, chẳng ra làm sao cả! Trên đời này, tao ghét nhất là kẻ vô dụng, yếu đuối, tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối, hiền lành! Phì! *Nhổ nước bọt*”

“Vậy thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cậu?”

Ái Tuyết tức giận,, tăng thêm lực ở tay, cô ta cười lớn tiếp sau đó là một tiếng va chạm mạnh vang lên.

*Chát!* Cô ta tát mạnh vào khuôn mặt gầy gò của MTV.

“Mày đùa tao đấy à? Ghét một người thì cần đ*o gì lí do? Ví dụ như mày thích một người, người ta làm gì mày cũng cảm thấy thích, ghét cũng như thế! Nên là mày đừng chọc cười tao nữa! Ha ha!”

“Ha ha” – Cả đám cười theo cô ta.

Trên mặt MTV hằn 5 vết ngón tay, mặt cô không một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽ nhìn đám người xung quanh. Ánh mắt ấy tựa như khiêu khích Ái Tuyết, cô ta phát hỏa vì cái nhìn khinh bỉ ấy.

“Đánh! Mau đánh nó cho tao!”

Cô ta dứt lời, cả đám cả gái lẫn trai thì nhau đánh, “Chừa mặt nó ra, chỗ nào cũng đánh!”.

Đúng là bọn khốn, ỷ mạnh hiếp yếu!

Không biết đám người Ái Tuyết đánh được bao lâu thì trước mặt MTV tối sầm và rồi cô không còn biết cái gì nữa.

“Lấy nước, hất vào nó cho nó tỉnh!”

Đầu To hất 3 xô nước mà MTV cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, liền quay ra nói với Ái Tuyết.

“Giang tiểu thư, con nhỏ nó không tỉnh!”

“Thôi bỏ đi, chúng ta đi!”

Chúng nó mỗi người đá MTV 1 cái nữa rồi cười khẩy bỏ đi, dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Do MTV ở trường cũng không có bạn bè nên không có ai để ý sự vắng mặt của MTV, giáo viên còn cho là cô bỏ tiết.

Mãi đến chiều tà, MTV được cô nhân viên quét dọn phát hiện ra, ngay lập tức gọi xe cấp cứu rồi báo cho hiệu trưởng. Hiểu trưởng nôn nóng, gọi điện báo cho gia đình MTV, nhưng hiện tại bố mẹ của MTV đang đi công tác ở Chicago không về được nên đành nhờ hiệu trưởng chăm nom giúp, còn viện phí họ gửi. Ca phẫu thuật thành công, Tịch Vân bị gãy 3 chiếc xương sườn, vùng bụng bị tổn thương, khắp người bầm tím.

“Đúng là ác độc, không biết lũ khốn nào đã đánh cô bé đến mức này!”

“Haiz! Cũng chẳng thấy người nhà hay họ hàng của con bé đâu!”

“Bla…Bla…Bla…”

Mấy cô y tá túm tụm bàn tán, có vẻ như việc này đã trở thành tiêu điểm tám chuyện của bệnh viện, thoáng chốc tin tức đã lan rộng toàn bệnh viện.

Lúc này ở trường…

“Vào 6h02 phút, ngày hôm qua, học sinh MTV, lớp * đã bị đánh đập tàn bạo, nhà trường đang điều tra sự việc, xin nhắc lại…”

Cả trường ngay lập tức rộ lên, có một số người bất giác cảm thấy lo lắng, bất an. Giang Ái Tuyết ra phòng WC gọi 1 cuộc điện thoại:

“Alo, bố!”

“Có chuyện gì nói đi, bố đang họp!”

“Bố, chuyện là…”

“Rốt cuộc con định gây ra bao nhiêu chuyện đây? 17 tuổi rồi mà vẫn chưa biết dùng cái đầu lạnh mà suy nghĩ!”

“Bố giúp con, hức!”

“Không! Tự mình gây ra tự mình chịu !”

“Bố! Chẳng lẽ bố không quan tâm đến thanh danh của mình ư? Bố muốn lên báo? Tự mình hủy hoại sự nghiệp? Giang Chủ Tịch!”

“Không hiểu kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì, mà bg lại có đứa con gái nghiệp chướng này cơ chứ!”

“Bố… Bố…”

Lời TG: Truyện có nhiều chi tiết ảo và hơi xàm :v nên mn đừng bình.

……………………………. Một năm sau……………………………………….

“Alo bảo bối, sức khỏe của con sao rồi, xin lỗi vì bố mẹ không về được.”

“Con không sao rồi, bây giờ cũng đã hồi phục hẳn, con chuẩn bị chuyển trường ạ. Hai người không cần lo lắng!”

“Ừ, có khi bố mẹ phải chuyển công tác qua Mỹ, con nếu không muốn ở đó nữa thì qua với bố mẹ.”

“Dạ! Hai người cứ yên tâm, con rất ổn, bố mẹ ngủ đi, bên đó cũng đã muộn rồi!”

“Ừ! Chào bảo bối!”

“Goodnight!”

“Goodnight!”

MTV trong một năm phải gánh chịu những cơn đau sống không bằng chết, không ăn được gì nhiều, cơ thể chỉ được nằm một tư thế, vô cùng bất tiện. Không chỉ thế MTV còn bị mắc chứng trầm cảm, sau 8 tháng điều trị mới có thể tiếp xúc với người, tính tình cô cũng dần dà thay đổi.

Tịch Vân cao 1m70 mà cân nặng chỉ vỏn vẹn 49kg, thật sự là quá gầy, gu ăn mặc lếch thếch trước kia bây giờ cũng đã cải thiện thành ăn mặc tầm thường , phải nói là không có một chút nổi bật, quần áo đơn giản hết mức có thể, độc quần jean và áo thun rộng dài. Màu sắc chủ đạo là màu tối, hiếm thấy một màu sáng ngoài màu trắng. Làn da trắng xanh nổi bật trên nền quần áo màu tối, đôi mắt to đúng chuẩn một đôi mắt đẹp, mặc dù là người Châu Á, nhưng cô lại có một chiếc mũi đẹp của người Châu Âu, thừa hưởng từ mẹ là người lai Á-Âu, khuôn mặt nhỏ gọn chuẩn tiêu chí đẹp, ngoài ra còn cộng thêm đôi môi hồng tự nhiên căng mọng. Nếu trừ làn da xanh và thân hình gầy gò thì MTV cũng có thể coi là một mỹ nữ hoàn hảo không một góc chết trên khuôn mặt. Sau một năm nằm viện, mái tóc đen chưa qua hóa chất dài ngang lưng được cô búi gọn, đơn giản mà lại xinh đẹp, hoàn toàn thay đổi không còn là một “bóng ma học đường” nữa vì trước đó tóc của MTV luôn xõa r ache hết khuôn mặt.

Đối với việc đến thành F để học tập là do cô thi đỗ khảo sát học lực, đó là trường nổi tiếng nhất ở miền Bắc, chỉ sau 4 tháng ôn luyện nốt kiến thức đang còn dở dang. MTV hi vọng “Trường mới! Ta đến đấy! Hi vọng nó sẽ không như trước nữa!”

Sau 4 tiếng ngồi tàu điện, Tịch Vân đã tới nơi, lúc này đã là 2 giờ chiều, cô liền đi ăn một chút gì đó rồi lên xe buýt tới trường ***.

“Chú bảo vệ, cháu là học sinh mới, đây là giấy do trường chúng nhận, chú xem qua một chút rồi chỉ đường cho cháu tới kí túc xá được không ạ?”

“Được rồi, lên xe đi chú dẫn đi”

Vì trường rất rộng nên học sinh hầu hết đi xe 3 bánh vào trong trường. Ngôi trường có hơn 5000 học sinh, đều là những học được sàng lọc kĩ càng nên rất nhiều người tài. Tổng cộng trường có 4 khu, khu A là học sinh khối 10, khu B là học sinh khối 11, khu C là học sinh khối 12 và khu D là kí túc xá. Tất cả các khu đều là 6 tầng, có thang máy, thang bộ, thiết bị tiên tiến nhất. MTV thật sự bị chốn này làm cho ngạc nhiên đến mức đôi mắt dường như có thể rơi ra ngoài, miệng có thể chạm tới đất.

“Ôi! Ở đây to thật đấy ạ!”

Chú Lưu cười, cả 2 người vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau.

“Tới rồi!”

Chiếc xe dừng trước đại sảnh, chú Lưu tốt bụng xách hành lí vào giúp cô sau đó dẫn MTV tới quầy quản lí.

“Học sinh mới hả?”

“Dạ, vâng ạ!”

“Đọc tên để lấy khóa phòng.”

“Minh Tịch Vân ạ!”

“Đây, phòng của cháu 508, không có bạn ở chung.”

“Vâng.”

“Để chú giúp cháu mang đồ lên!”

“Dạ thôi, không cần đâu, tự cháu!”

“Không sao đâu!”

“Dạ, vậy cảm ơn chú! Chào cô ạ!”

“Ừ!”

Hai người vào thang mày lên tới tầng 5, đi được một đoạn thì gặp một nam sinh từ phòng 507 đi ra, đối diện với phòng 508.

“Chào chú Lưu.” – Cậu ta bước tới chào hỏi, nụ cười tỏa nắng đến mức siêu lòng, thật đẹp trai! – “Nhìn lạ hoắc, học sinh mới đến ạ?”

“Ừ! Lâm Phong, đi đâu đây?”

“Cháu xuống thư viện, để chàu giúp!”

“Vậy cảm ơn cháu, ta phải xuống trông coi tiếp đây!”

“Cảm ơn!”

MTV liền lên tiếng cảm ơn, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

“Tôi là Lâm Phong lớp 12 chuyên Toán, p` 507, nice to meet you!”

“Minh Tịch Vân, lớp 12 chuyên Anh, p` 508, same too ”

“Tới rồi, cậu mở cửa p` đi mình giúp cậu chuyển đồ vào trong, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với mình!”

“Được, cảm ơn ^_^!”

Căn p` khá to, có: hai chiếc giường đơn, cửa ra ban công vô cùng thoáng khí, rèm voan vàng nhạt in hoa văn tinh tế, hai chiếc tủ quần áo đặt cạnh nhau, 1 giá sách, 2 chiếc bàn học đầy đủ dụng cụ được sắp xếp gọn gàng,1 giá để giày dép ngay lối đi ở cửa ra vào, 1 p` tắm và bếp ở ngay trong p`. Nói chung đầy đủ tiện nghi, rộng rãi thoáng mát!

9h sáng hôm sau…

“Ê tụi bay, lớp 12 chuyên Anh có con bé mới chuyển về đấy! Xinh lắm, mỗi tội gầy thôi!”

“Tin được mày không?”

“Có, có! Lát qua coi mặt!”

“Bla… Bla… Bla…”

Tin “học sinh mới” được lan truyền trong chớp mắt, cả 3 khối đều rộn rang như mở hội, bàn tán vô cùng vui vẻ.

MTV đi theo thầy Tô chủ nhiệm, đi đến đâu cũng bị nhìn rồi những tiếng hò reo ồn ào. Cô mặt đeo khẩu trang, mắt đeo kính không độ, chỉ lẳng lặng đi theo thầy, không nhìn sang hai phía.

“Cả lớp chào thầy giáo!”

“Chúng em chào thầy ạ!”

“Được rồi! Chào các em!” – Thầy Tô nhìn quanh lớp – “Có phải vô cùng phấn khích không?”

“Vâng ạ!”

Thấy Tô cười hiền sau đó vẫy tay gọi MTV đang đứng ở ngoài cửa đi vào trong lớp. Tịch Vân đi vào nhìn quanh lớp sau đó mới bắt đầu tháo khẩu trang, giây phút cô đưa gỡ khẩu trang khiến mọi người tim ngừng đập, mũi ngừng thở vì quá hồi hộp.

“Ồ!”

Mọi người đồng thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, thầy Tô cũng đơ mất lúc rồi mới cất tiếng:

“Em hãy giới thiệu về bản thân đi!”

“Chào mọi người, mình là Minh Tịch Vân, sinh ngày 17 tháng 6. Rất vui được gặp mọi người, mong được các bạn học và thầy Tô giúp đỡ ạ!”

*Rào! Rào*

Mọi người vỗ tay kịch liệt, sau đó cô được thầy Tô xếp chỗ ngồi cùng với một cô bạn có thân hình mập mạp, da trắng, dôi mắt hơi nhỏ, mái tóc thì tết bím 2 bên,thoạt nhìn rất là đáng yêu. Cô bạn cười híp mắt, quay sang Tịch Vân chào hỏi:

“Hello! I’m Đường Mỹ Lệ, sinh ngày 15 tháng 9, sở thích của tớ là ăn và đọc tiểu thuyết, hihi!”

“Hi! Giúp đỡ nhé!” – Tịch Vân cười, đồng thơi lấy sách vở ra học bài.

“Mình có thể gọi cậu là Cò không?”

“@@ Sao lại vậy?”

“Vì cậu thật sự rất gầy, mn thường gọi mình là tiểu Bán (Bán có nghĩa là mập), cậu cũng gọi mình như thế cũng được :D”

MTV cùng Đường Mỹ Lệ đồng thời cười nhưng không làm kinh động đến người khác, có lẽ họ sẽ trở thành một đôi bạn rất thân thiết.

“Cả lớp đứng!”

“Chúng em chào cô ạ!”

“Chào các em, mời các em ngồi, hôm nay chúng ta học về,…”

Cô Mạc (28 tuổi) là cô giáo dạy môn Lịch Sử, tính tình cô hiền hòa và rất hiểu tâm lí học sinh, xử sự đúng mực nên cô Mạc được mọi người rất quý mến.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ giải lao, mọi người thi nhau túm lại chỗ MTV để hỏi han. Khi mọi người hỏi đến trường cũ thì những hình ảnh MTV bị cô lập và bị bắt nạt nhanh chóng hiện về, Tịch Vân tim đập mạnh, trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, đôi mắt tối sầm lại.

“Này Tiểu Ngư (cá nhỏ), cậu sao thế?”

“Tịch Vân?” Mọi người lo lắng gọi tên cô.

“Để mình!”

Hạo Nam nhanh chóng bế bổng Tịch Vân đến phòng y tế, cả lớp liền đi theo, bỏ lại lớp trưởng coi lớp. Một lần nữa tin hot lại lan toàn trường, MTV trong phút chốc liền trở thành tâm điểm bàn tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.