Cẩm Sắt

Chương 13: Chương 13: Trận nhãn




Thi Vô Đoan ngoài miệng nói hươu nói vượn, đôi mắt lại không nhàn rỗi – y chưa bao giờ vào Hỏa Liên động, tuy rằng thường đến Thương Vân cốc nhưng động phủ của hồ vương ngày thường sẽ không vô duyên vô cớđể một tiểu hài tử xông loạn, cho dù là tìm Bạch Ly cũng chỉ có thểđứng ở cửa gọi hai tiếng, lần này vào, bố cục bày biện trong Hỏa Liên động nhìn qua là thấy hết.

Hồ tính thuộc hỏa, Thi VôĐoan vừa đi vào liền cảm giác được “giới” trong hồđộng, nhưng mà trong hỏa tính dường như có thứ gì khác, có thứ loáng thoáng tự thành một trận, chính là thứđó chặn hắc khí ngoài động tuôn vào. Thi VôĐoan cảm thấy không thích hợp, nhưng không có thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ.

Nếu nói đánh, Thi VôĐoan cảm thấy mình luyện năm mười năm nữa cũng chẳng đánh lại một ổ hồ ly to như vậy, thế phải làm sao đây?

Y cực kỳ tự mình biết mình mà nghĩ, sở trường lớn nhất của mình chính là thành sự không đủ bại sự có thừa, vì thế tính toán phải phá hoại, lăn vài vòng trong Hỏa Liên động, tốt nhất có thể kéo dài thời gian, nhìn ra mắt trận của trận này, có thể làm tàn mắt trận, cho dù không làm tàn được thì cũng tận lực để cho Tiểu Ly Tử thừa cơ chạy đi.

Thi Vô Đoan không hề sợ hãi mà cân nhắc, dù sao Bạch nương nương cũng chẳng thể làm gì mình, còn có sư phụ mà, tối đa là trói gô ném về trên Cửu Lộc sơn, sau một trận đòn lại là một hảo hán.

Nghĩ như vậy, Thi VôĐoan khoát tay, thúy bình điểu kia giống như thông nhân tính, kêu réo bay lên trời, xông thẳng lên hồ hỏa trên vách Hỏa Liên động, nơi hồ hỏa nọđốt chính là chỗ cung phụng bài vị tiền bối hồ tộc, làm sao có thểđể một con biển mao súc sinh như vậy họa hại, nhất thời mấy thị vệ bên cạnh Bạch Tử Y liền muốn lao đến bắt.

Thi Vô Đoan giả bộ xấu hổ cười cười: “Thật sự xin lỗi, chim của sư phụ, nó không nghe ta – các ngươi cứ làm việc mình, ta đi bắt tiểu súc sinh này xuống.”

Thủởđộng khẩu chính là hai hồ yêu mặt hồ thân người, Thi VôĐoan vừa cất bước vào, hai yêu lập tức giương binh khí, Thi VôĐoan rụt đầu, lưỡi đao sáng loáng sượt qua gáy, y cậy vóc dáng thấp bé, cúi đầu chui giữa hai hồ yêu như một con chuột. Vừa đụng đổ một tếđài vừa lủi tứ xứ kêu la: “Con chim ngu ngốc tao xem mày chạy đi đâu!”

Bạch Tử Y không thể nhịn được nữa, cả giận nói: “Bắt lấy hắn!”

Nhưng tiểu quỷ VôĐoan đáng ghét kia hệt như bọ chét, nhảy tới nhảy lui, lật bàn đạp ghế, chẳng ai bắt được –đây toàn là nhờđạo tổ bình nhật đuổi đánh y khắp viện luyện ra, lúc này dùng còn được hơn khinh công võ tu.

“Bạch nương nương bớt giận, ta không có cốý mà. Ôi, tiểu ca đừng chém, chỉ có mỗi một cái đầu thôi đấy… Ngươi xem, ta nói đừng chém mà, chém lên bàn không rút ra được rồi, làm gì màđều động đao động thương, mọi người vô sự ngồi xuống tán gẫu đi…” Thi VôĐoan vừa chạy vừa không quên nói nhảm, “Bạch nương nương, ta nói trượng mẫu à, nổi giận một lần là thêm ba nếp nhăn đó, người ngàn vạn kiềm chế chút!”

Bạch Ly sắc mặt trắng bệch, y nhìn Thi VôĐoan, khóe miệng lại nhếch lên một chút ý cười, nhưng khi y quay đầu đối mặt với Bạch Tử Y, chút ý cười kia lại như thể làm bằng lưu ly, vừa đụng là vỡ nát.

Mắt y cực đen, phảng phất còn đen hơn ngày thường rất nhiều, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, tưởng như cất giấu thù hận đậm màu, không làm sao tan được, lúc này lại giống như bị Thi VôĐoan quậy phá xua tan đôi chút cảm xúc.

Bạch Ly thở dài cúi mắt, hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Mẹ, vì sao?”

Nhà phàm nhân cha mẹ con cái chính là cốt nhục chí thân, có người làm mẹ nào không phải là thà rằng bản thân chết cũng không muốn để con chịu một chút ủy khuất? Vì sao từ nhỏđến lớn mẹđều phải đề phòng con? Sợ con? Mà nay thậm chí còn muốn giết con?

Thù hận nhạt bớt một chút, ủy khuất lại như một tảng đá, chặn ngang ngực y.

Y cảm thấy tinh khí toàn thân theo miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng bị thanh kiếm kia hút đi, Bạch Ly thầm nghĩ, mình lần này phải chết rồi, nhưng sắp chết đến nơi mà vẫn chưa minh bạch là vì sao.

Truyền thuyết nói rằng khi sắp chết, người ta sẽ hồi ức cuộc đời mình, Bạch Ly cảm thấy trước mắt mông lung, cũng ýđồ hồi ức cuộc đời mình. Nhưng y phát hiện, trừ giây lát quang cảnh mỗi lần thiếu niên trên Cửu Lộc sơn kia trộm chuồn ra, đứng ởđộng khẩu gọi tên y, thì cảđời này của y lại chẳng được bao nhiêu thời gian có thể nói là khoái lạc.

Hoặc biết đâu Thi VôĐoan là nguồn suối khiến y càng không khoái lạc, nếu không có người đó, sẽ chẳng có ai kêu cái tên “Bạch Ly” này, chẳng ai nhớđược Bạch Ly người này.

Có lẽ y sẽ không biết khoái lạc là gì, cũng sẽ không biết thì ra sinh mệnh mình là một quá trình dài đằng đẵng mà buồn chán như vậy.

Đã không khoái lạc, chết lại có thể thế nào đây?

Kỳ thật cũng chẳng thế nào cả, chỉ không cam lòng thôi.

Một đám hồ yêu lớn nhỏđã dồn Thi VôĐoan đến một góc, Bạch Ly cắn răng nói nhỏ: “Ngươi thả y rời khỏi đi, y có thể quấy rối được gì, làm y bị thương cũng không dễăn nói với người trên Cửu Lộc sơn.”

Bạch Tử Y thần sắc phức tạp nhìn y, Bạch Ly không hề nhìn bà ta, không gọi mẹ nữa, Bạch Tử Y giống như có một chút bi thương, nhiều năm như vậy, cho dù là nuôi con mèo con chó, cũng phải có tình cảm. Nhưng bi thương đều ở khóe mắt chân mày, quá nhạt, thế cho nên không phá được sợ hãi cùng… oán hận trong lòng.

“Ngươi thả y ra ngoài đi.” Bạch Ly lại nói thêm một câu, nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe miệng thậm chí thoáng lộ nụ cười lạnh lùng. Yêu lực của y không biết bị thứ gìđè nén xuống, cả ngón tay cũng chẳng động đậy được, tiếng nói trở nên hữu khí vô lực. Tuy rằng không thân với Bạch Tử Y nhưng đó dù sao cũng là mẫu thân, y chưa từng nghĩ phải phòng bị.

“Nếu ta còn có thể cửđộng được,” Bạch Ly bình tĩnh mà hờ hững thầm nghĩ trong lòng, “Ta nhất định giết hết các ngươi, đánh gãy tất cả xương cốt, sau đó bỏ thi thể tại động khẩu phơi nắng cho khô, chờ kền kền ăn hết thịt thối rồi sẽ thu hồi thi cốt, khảm vào tường, mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn thấy mớ xương nát đó.”

Thi Vô Đoan lăn qua lăn lại dưới đất không hề có hình tượng, nhưng cũng không ngăn được mấy chục hồ yêu vây đuổi chặn đường, xa xa thoáng nhìn Bạch Ly đã nhắm mắt, trong lòng càng sốt ruột, biết Bạch Ly là yêu, là mạnh hơn con người, thương bình thường không giết được y, nhưng cũng không chịu nổi bịđóng đinh trên cây thời gian dài như vậy.

Lúc này chân giẫm lên một tấm ván gỗ không biết bị tiểu yêu nào gọt xuống, lòng y lập tức sáng lên.

Một hồ yêu bổđến, Thi VôĐoan cúi người nhặt tấm ván gỗ kia lên, linh hoạt rụt sang bên cạnh néđược, mở miệng niệm một chuỗi dài khẩu quyết khóđọc, khẩu quyết này y chỉ từng nghe qua một lần thời điểm Giang Hoa ngự kiếm đưa y đi theo, mỗi một tự phùđều chưa từng học, lại là phát âm cùng thủ quyết khiến người ta phải đau đầu để nhớ.

Vừa niệm ra, Thi VôĐoan cảm thấy tấm ván gỗ trong lòng hơi động đậy, trên người giống như có một luồng chân khí nhỏ lên từđan điền, lại như hình thành một lốc xoáy nhỏ màđỡ tấm ván gỗ kia lên.

Thi Vô Đoan biết tấm gỗ này ở lâu bên trong hồ động, tuy cũng coi như có linh tính nhưng tuyệt không bằng kiếm của Giang Hoa, huống hồ chút đạo hạnh tẹo teo này của mình đâu phải một trình độ với Giang Hoa tản nhân.

Nhãn châu xoay một vòng, trong tích tắc lòng y lại có chủý, ném tấm ván gỗ xuống, thấp người lủi tránh kiếm trong tay một hồ yêu. Kẻ cầm kiếm này quá nửa là cấp bậc trưởng lão trong động, tự nhiên là bộ dáng con người, Thi VôĐoan lăn sang bên, tay mắt lanh lẹ túm quần hắn một phen, lại kéo quần người ta xuống quá nửa, lộ ra cặp đùi hồ ly còn chưa rụng lông.

Bất cứ ai đột nhiên bị tụt quần trước mặt mọi người đều phải trợn mắt há mồm một lát, Thi VôĐoan nhân cơ hội bấm tay bắn ra: “Trúng!”

Nổ“đùng” một tiếng, không trung như cóđiện quang lóe lên, bắn trúng cổ tay trưởng lão hồ yêu này, trường kiếm trong tay hắn theo tiếng rơi xuống đất, bị Thi VôĐoan vồ vào tay, y lấy được kiếm, chưa từng do dự giây lát, trở tay quét ngang ra.

Lần này kháđáng sợ, dường như mang theo một luồng kình phong, gạt hết mấy tiểu yêu đứng gần, nhưng mà y lại chưa từng truy kích, với tay đem trường kiếm kia làm thành một độ cong quỷ dị, miệng liến thoắng lớn tiếng rống lên ngự kiếm chú, dùng trường kiếm thay thế ngón tay, “giở” thủ quyết ngự kiếm kia.

Ngay sau đó, Thi Vô Đoan cảm thấy một luồng sức mạnh đỡ y lên từ mặt đất, chúng tiểu yêu hoảng sợ phát hiện y ôm trong lòng trường kiếm này, lại bay ra ngoài nhanh như chớp giật.

Y bay không vững, mấy lần đụng vào đá núi, khóđược hài tử tuổi nhỏ như vậy mà không rên một tiếng, vung tay áo, cơn gió ngự kiếm dẫn đến kia thổi tắt toàn bộ hồ hỏa trên vách đá trong động, Bạch Tử Y kinh hãi, cả giận nói: “Tiểu tử thối!” Giơ tay vung trường tiên từ trong tay áo, cuốn về hướng Thi VôĐoan.

Tiên nọ hệt như sống, cuốn thẳng cổ Thi VôĐoan, Thi VôĐoan dưới tình thế cấp bách ôm kiếm lăng không lăn ra, lưng đâm sầm lên vách đá, đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu một cơn, ngũ tạng lục phủ lộn tùng phèo, trường kiếm trong tay run lên, y không đủ khí lực, sắp phải ngã xuống.

Đúng lúc này, từ góc độ của y, Thi VôĐoan đột nhiên liếc thấy trận hình ẩn tàng trong sơn động tối đen sau khi lửa tắt, cột tếđài Bạch Ly bị trói cùng mấy viên dạ minh châu khảm trên tường thấp thoáng chung quanh xa xa hôứng lẫn nhau, lại thành dáng vẻ của Tịâm trận, nháy mắt trong lòng Thi VôĐoan liền hồi tưởng sách trận pháp xem từ chỗ Giang Hoa, phép tính nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Chỉ nháy mắt y đã nhìn ra mắt trận chính là cái thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong một loạt phướn trắng cắm trên cây cột trói Bạch Ly.

Thi Vô Đoan cắn răng, miễn cưỡng hít một hơi, cười nói: “Con nói trượng mẫu, sao người lại dồn nữ tế vào chỗ chết vậy?”

Tiên thứ hai của Bạch Tử Y đãđến trước mặt, Thi VôĐoan cắn rách lưỡi, cố sức nhấc trường kiếm lên hai thước có thừa, xông đến phướn trắng trên cây cột kia, quả nhiên tiên của Bạch Tử Y dừng một chút, sau đó càng hung mãnh cuốn qua, trong động không có lửa, tỏa ánh sáng chỉ có mấy viên dạ minh châu, Thi VôĐoan thấy rõ trên tiên kia lại ẩn ẩn dấy lên yêu hỏa mang theo lệ khí.

Đây không phải làđùa giỡn nữa, Thi VôĐoan lao ra trước không hề quay đầu, chỉ cảm thấy tiên kia đuổi sát phía sau, sượt qua lưng y, chỉ cứa một phát màđãđau đớn rát bỏng.

Lúc này thúy bình điểu bay qua, Thi VôĐoan trên không trung đẩy nó về phương hướng mắt trận kia, thúy bình điểu bất ngờ không kịp phòng, cắm đầu lao xuống bạch phướn mắt trận, mỏ mổ vào bạch phướn, giãy giụa theo bản năng, con chim này là vật tường thụy trời sinh, chính tương khắc với Tịâm trận, lại giãy rơi bạch phướn khỏi cột.

Thi Vô Đoan vừa lúc chạy đến đón được thúy bình điểu đầu óc choáng váng ngã xuống. Khoảnh khắc bạch phướn rời khỏi cây cột, một luồng hắc khí từđộng khẩu hung mãnh chen vào, tiếng nức nở vang khắp, đám hồ yêu còn vừa sinh long hoạt hổ truy kích y lập tức cuộn tròn lại.

Thi Vô Đoan kinh hãi nhìn qua, phát hiện trừ mình được thanh quang của tinh bàn che chở, đám hồ yêu đều đau đớn ra mặt, tiên Bạch Tử Y vung đến không trung được một nửa liền mềm nhũn thõng xuống.

Chuyện gì thế này? Thi VôĐoan nhíu mày, lại chẳng hề ngẫm nghĩ, từ không trung nhảy phắt xuống trước mặt Bạch Ly, do dự một chút rồi khẽ vỗ mặt Bạch Ly, ngón tay còn chưa đụng tới thì Bạch Ly đã mở mắt, Thi VôĐoan liền nói: “Ngươi nhẫn một chút.”

Sau đó vung tay rút thanh kiếm ghim trên người y xuống, thân thể Bạch Ly co rút một chút, Thi VôĐoan một tay đè vết thương của y, lập tức lưu loát chém đứt mấy sợi dây thừng đang trói y.

Bạch Ly hơi lảo đảo, nhất thời không còn gì chống đỡ, ngã nhào lên người y, thân hình lúc này đã là bộ dáng thiếu niên, mặc dù so với người trưởng thành thì hơi thanh tú, thình lình đè xuống như vậy tiểu hài tử như Thi VôĐoan cũng chẳng đỡđược, hai người cùng nhau ngã nhào xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.