Cấm Tình

Chương 33: Q.3 - Chương 33: Phiên ngoại Diệp Sương Phi - Ẩn Tình




Mà chúng tôi lại ở trong này tự cho là đúng, càng đấu đến ngươi chết ta sống, có ý nghĩa sao? Cho nên đối với ánh mắt thị uy của những cô gái đó, tôi vẫn thường làm như không thấy, cô nàng kia đương nhiên cũng không ngoại lệ!

Tôi cúi đầu, không muốn tiếp tục đối diện với cô ta nữa, nhưng lại vô tình cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng chiếu đến, lần theo đó nhìn lại, quả nhiên là tên tóc dài kia. Hắn tên là Trần Huân thì phải! Lúc này hắn đang nhìn tôi với vẻ mặt hết sức nghiền ngẫm, thấy tôi liếc về phía đó, những ngón tay thon dài đang nắm ly rượu của hắn bỗng nhẹ nhàng nâng lên, hắn cười cười, hướng về phía tôi làm động tác kính rượu.

Tôi phiền chán nhíu mi, quay người lại một chút, không thích hắn không kiêng nể gì mà nhìn tôi như vậy, giống hệt ánh mắt của Đường Diệc Diễm, tràn ngập đoạt lấy, đều khiến cho người ta thấy ghê tởm!

Vừa chuyển tầm mắt đã chạm ngay với Đường Diệc Diễm đang ngồi ở phía đối diện, tim tôi bỗng run lên. Đôi mắt màu hổ phách của Đường Diệc Diễm như ẩn như hiện trong ánh đèn mờ ảo, xuyên một đường thẳng tắp về phía tôi, tưởng như lơ đãng nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến thân mình tôi run lên dữ dội. Tại sao tôi bỗng nhiên cảm giác được một trận rét lạnh, mang theo ý cảnh cáo?

Cảnh cáo, cảnh cáo tôi cái gì chứ? Kỳ quái, lạ thật!

Sau đó, tôi không nhìn thêm bất cứ ai nữa, chỉ biết cúi đầu xuống, đùa nghịch những ngón tay của mình. Đúng, chính là ngón tay, tôi đã nhàm chán đến mức phải lấy tay phải quấn quít lấy tay trái, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự ầm ỹ xung quanh, chơi một mình cũng không phải tệ lắm!

Không biết nghịch bao lâu, mí mắt dần trở nên nặng hơn, ngay cả những âm thanh ồn ào bên cạnh cũng không vực dậy được tôi. Tôi vụng trộm ngả người ra phía sau, lưng dựa vào đệm ghế mềm mại, dù sao những người này vốn đang chơi đến quên trời đất, làm gì có ai chú ý đến tôi đâu? Vì thế tôi yên tâm lớn mật nhắm mắt lại, lợi dụng ánh sáng yếu ớt của đèn mà trộm ngủ, ngày mai còn phải đi học nữa. Đám người này không cần lo chuyện học hành nên có thể chơi đến tận sáng, nhưng tôi vẫn phải đến trường!

Mặc kệ mùi rượu, mùi thuốc lá khắp bốn phía, tôi vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ, thân mình cũng vô thức dựa vào vật mềm mại gì đó, cho đến khi mơ mơ màng màng cảm giác được có ai đó khẽ chuyển người tôi khỏi vị trí không thoải mái, tôi xê dịch thân mình một chút, tìm một tư thế thoải mái tại chỗ nằm khá tốt này mà tiếp tục ngủ…

Ngủ bao lâu cũng chẳng rõ, chỉ biết là bỗng có ai hô to một tiếng, tôi giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu lên, lại thấy mình đang nằm trong lòng ai đó, trong lòng sao?

Trần Huân! Cảnh tượng trước mắt, cơ thể của tôi thậm chí còn dán một nửa trên người hắn, khuôn mặt của Trần Huân vẫn giữ nét cười trong suốt nhìn tôi, hắn nhướng mày: “Tỉnh rồi à?”

Tôi như bị điện giật, vội đẩy hắn ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Sao lại, sao có thể nằm trong lòng hắn cơ chứ!

Tôi kinh hách, tiếp tục lùi lại một chút, nhìn bốn phía xung quanh, chỗ này ngoài hai người chúng tôi ra, những kẻ khác đều không thấy đâu, Đường Diệc Diễm đâu rồi? Không phải tôi muốn nhìn thấy hắn, mà thật sự tôi có vẻ quen thuộc với hắn hơn. Tôi cũng không muốn vừa thoát khỏi ổ sói đã phải chui ngay vào hang hổ, biến thành món đồ chơi của một mình hắn đã là đủ lắm rồi, tôi không muốn làm đồ chơi cho cả nhóm người này!

Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc đã đi chỗ nào rồi?

Tôi khẩn trương nhìn khắp xung quanh, lại cảm giác được Trần Huân đang dần áp sát người tôi. “Anh muốn làm gì?” Tôi gần như hét chói tai, nhìn hắn một cách phòng bị.

“Có làm gì đâu? Sớm hay muộn em vẫn phải cùng tôi thôi!” Trần Huân cười đến bất cần đời, bộ dáng như đang tuyên thề, giống như hắn đã từng nói, bọn họ thường xuyên trao đổi bạn gái để chơi? Tôi không muốn!

“Vĩnh viễn sẽ không!” Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng hắn. “Đường Diệc Diễm ở đâu?” Tôi muốn rời đi, rời khỏi kẻ mê gái này ngay lập tức! Tôi thật không biết mình đã trêu chọc hắn ra làm sao, cũng như không hiểu đã hấp dẫn Đường Diệc Diễm như thế nào!

“Hắn?” Trần Huân cười, cười đến quỷ dị. “Chỉ sợ bây giờ mà đi, sẽ quấy rầy đến nhã hứng của hắn đấy!” Dứt lời, hắn chỉ về căn phòng ở phía xa. Tôi hoang mang nhìn hắn, không rõ ý cười trong mắt hắn là sao, chỉ cảm thấy khuôn mặt của hắn làm cho người ta cảm thấy khó hiểu! Trừng mắt nhìn hắn một cái, tôi lập tức đi về phía căn phòng kia, tôi muốn đến để nói với tên chẳng ra gì đó rằng tôi muốn rời đi, không thể tiếp tục ngốc nghếch ở trong này thêm một giây phút nào nữa! Kỳ lạ là, Trần Huân lại không hề ngăn cản tôi, nhưng ngẫm lại, tại sao hắn phải ngăn cản tôi chứ! Bây giờ tôi đang là món đồ chơi đương nhiệm bên cạnh Đường Diệc Diễm, cho nên việc đi tìm hắn cũng là đương nhiên thôi!

Nhưng còn chưa đến gần căn phòng đó, tôi chợt nghe thấy một loạt tiếng rên khẽ, tôi lập tức dừng chân, đã sớm không còn là một cô gái ngây thơ, cho nên tôi rất rõ âm thanh này nói lên điều gì. Biết rõ không cần tới gần nữa, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không khống chế được mà bước đến, biết rõ xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kia sẽ nhìn thấy cảnh gì…

“Nôn!” Nhìn hai khối cơ thể bên trong kia, dạ dày tôi lại dâng lên một trận buồn nôn, vội che miệng lại, tôi xoay người đến một bên, ói ra!

Hai người kia thật sự là biến thái, biết rằng người qua đây sẽ nhìn thấy, vậy mà còn ngang nhiên làm như vậy… Tôi xoay người trở về, dạ dày vẫn chưa hết khó chịu, lại cúi đầu va vào ngực ai đó.

Trần Huân!

Hắn dùng vẻ mặt cợt nhả nhìn tôi, tựa như đã sớm đoán trước được phản ứng của tôi. “Sao rồi, không vui à?”

Là ghê tởm! Tôi trừng nhìn hắn, hắn cố ý, rốt cuộc cũng hiểu được trong mắt hắn vừa rồi là… trêu chọc!

“Muốn rời khỏi đây sao?” Hắn làm ra vẻ tốt bụng nói, làm tư thế “mời” với tôi. Không hề do dự, tôi theo hắn ra ngoài, không phải bởi vì hắn, mà là lúc này, ai đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ theo người đó đi ra. Nơi này chỉ khiến cho người ta muốn nôn!

Vừa ra khỏi quán bar, từng trận gió ùa tới mơn trớn hai má tôi. Thật thoải mái, tôi thở mạnh một hơi, lại cảm giác được một chút tự do.

“Xem ra đi theo Diễm thiếu, em cũng không vui vẻ gì!” Giọng Trần Huân ở ngay bên cạnh chậm rãi vang lên. Tôi liếc hắn một cái, đương nhiên là hiểu được ý của hắn, nhưng nếu đổi thành hắn, tôi cũng sẽ không vui, các người căn bản chính là cá mè một lứa.

“Vui vẻ, không phải dựa trên tiền tài hay hưởng thụ mà có, như vậy chỉ biết lộ ra cho người khác biết, nội tâm của mấy người khốn cùng đến thế nào!”

Trần Huân nghe xong lời tôi nói, bỗng buồn cười hừ lạnh: “Nhưng… rất nhiều người không phải đều vô cùng ngưỡng mộ bọn này sao? Bọn này từ nhỏ đã có được những thứ mà người ta phải dùng cả một đời để theo đuổi!”

“Không phải ai cũng theo đuổi tiền tài và hưởng thụ!” Không phải tôi thanh cao, tôi không có tư cách nói bất cứ ai, nhưng quả thực, tôi tin trên thế giới này vẫn còn có người cho rằng tiền không phải là thứ quan trọng nhất.

“Ha ha, em biết không? Em rất đặc biệt!” Trần Huân nở nụ cười, cười đến nặng nề, thong thả bước đến bên xe, dựa người vào đó. “Tiểu mỹ nữ, có gan đi hóng gió với tôi không?”

Hóng gió, có gì mà không thể? Bỗng nhiên tôi cảm thấy sau cái vẻ bất cần đời kia của hắn là ẩn tình gì đó. Có lẽ, mỗi người trên thế giới này đều giống nhau, không cần biết là nghèo hèn hay sang giàu, trong lòng vẫn có một chút hoặc thậm chí nhiều hơn những vết thương không muốn người khác chạm vào.

Đúng lúc này, di động trong túi tôi bỗng rung lên, ngoài hắn ra, tôi nghĩ không còn ai gọi điện thoại cho tôi vào lúc này nữa. Nhưng tôi cũng không lấy ra, nhìn Trần Huân đang nghiền ngẫm cười, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ, phóng túng. Đúng, không chịu sự khống chế của hắn nữa, để bản thân có một chút thời gian tự do. Hạ quyết tâm, tôi hít một hơi, đi nhanh về phía xe thể thao của Trần Huân, mở cửa, ngồi vào trong. “Xuất phát đi!”

Thực ra, gọi là đi hóng gió, không bằng nói rằng để cho tâm hồn được giải thoát. Xe chạy với một tốc độ vừa phải, chúng tôi đều không nói với nhau bất cứ điều gì. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thích ý hưởng thụ cảm giác gió lướt qua mặt, tận tình cảm thụ mùi vị của tự do. Bao lâu rồi tôi không có những thời khắc thoải mái như vậy? Từ lúc ác ma mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của tôi, sự thanh bình lúc ban đầu đã không còn, cảnh yên tĩnh cũng bị những thứ lung tung gì đó thay thế, tôi vẫn là… vẫn là Diệp Sương Phi trước đây ư? Vẫn là cô gái vô tư vô ưu trước đây sao? Không có đáp án, tôi biết bản thân mình đã sớm lạc lối, lạc giữa tấm lưới mênh mông vô tận!

Chất lỏng lạnh lẽo kia vẫn là nhịn không được mà chảy xuống hai bên má, nhưng lập tức bị gió thổi tan, tôi gần như đã nhìn thấy nước mắt xẹt qua một đường cong quỷ dị giữa không trung, rồi phân ra thành vô số hạt nước thật nhỏ, biến mất, giống một linh hồn đã bị tàn phá.

Tôi là ai, rốt cuộc tôi đang làm cái gì đây? Tại sao lại biến thành như vậy? Vô số nghi vấn nhưng không có đáp án, chỉ có hỗn loạn, chỉ có khuất nhục!

Ngay cả Trần Huân cũng nói tôi đặc biệt, như vậy tôi đặc biệt ở chỗ nào?

“Tại sao khóc?” Giọng Trần Huân bỗng nhiên vang lên trong không gian nhỏ hẹp, hắn thậm chí không hề quay đầu cũng biết rõ tôi đang khóc?

“Có đôi khi, nước mắt không cần dùng mắt vẫn có thể nhìn được!” Dùng tâm, dùng tâm để nhìn, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Tôi kinh ngạc nhìn người con trai đang lái xe này, bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng không khiến người ta chán ghét như vậy. Thậm chí tôi còn có chút tò mò, hắn thoạt nhìn vẫn luôn nhăn nhăn nhở nhở, rốt cuộc… rốt cuộc đằng sau lớp mặt nạ kia đã cất giấu một trái tim mong manh yếu ớt đến thế nào? Bị thương sao? Tôi cảm thấy hắn từng phải chịu thương tổn!

“Đúng vậy, vết thương đau đớn nhất, bên ngoài không thể nhìn được! Thường là, trốn tránh so với quên càng đau khổ hơn!” Tôi thì thầm, cảm giác được thân mình của hắn khẽ cứng đờ, tiếp đó, hắn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn tôi, trong mắt chợt lóe lên một chút ngạc nhiên rồi lập tức biến mất. Sau đó hắn nhanh chóng dùng nụ cười mỉa mai để thay thế. “Nhưng biết rõ rồi, muốn làm được cũng rất khó khăn!”

Đúng vậy, hắn nói đúng, tôi biết, hắn cũng biết, nhưng không ai trong hai chúng tôi có thể làm được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.