Cẩm Y Đương Quốc

Chương 32: Chương 32: Hai bức tranh chữ nhỏ




Vị trưởng giả đó nhấp mấy ngụm nữa rồi đứng dậy cười nói: “Vương Thông, người xuất thân là con cháu cẩm y vệ, làm người lễ độ lại kiên trì, lại còn biết đọc biết viết, hành sự rõ ràng, hẳn không phải là cá trong ao, đợi người vượt long môn, hãy nhớ lấy bốn chữ tiểu tâm cẩn thận”

“Lời trưởng giả giáo huấn tại hạ xin ghi nhớ”

Không biết đối phương nói thế có ý gì nhưng Vương Thông vẫn khách khí đáp, vị trưởng giả đó đi đến cửa thì dừng lại vỗ trán nói: “Lại quên trả tiền, Phùng Hổ mang tiền không?”

Tên gia bộc béo múp đó đang cho tay vào túi tìm thì vị ngr giả đó xua tay nói với Vương Thông: “Đến đây một lần, viết tranh chữ để trả vậy, đi lấy giấy bút ra đây!”

Từ lúc trưởng giả bước vào Mĩ Vị quán, Vương Thông luôn bị sai làm này làm kia, hoàn toàn bị khống chế, đây là khí thế mệnh lệnh. Cái gọi là bền trê ngồi lâu thì uy phúc, bản thân có khí chất, chính là loại người này. Vương Thông thời hiện đại là thường dân, thời đại này lại là lính tốt, trước mặt người tai to mặt lớn luôn cảm thấy áp lực, lúc nãy trưởng giả bước ra cửa đâu có nghĩ là lấy tiền của người ta.

Người này muốn viết, Vương Thông phản ứng rất nhanh, cho dù không biết đối phương là ai, nhưng có nét chữ của người quyền quý trong tiệm thì đúng là bảo vật chấn tiệm, có ai đến gây sự nhìn thấy nét chữ này đều phải lùi ba bước.

Bút mực giấy nghiên, những thứ này Mĩ Vị quán và nhà Vương Thông đều không có, các cửa tiệm trên phố Nam đều đóng cửa, , chỉ có Triệu trưởng cự của cửa tiệm Nam Hóa là thổ địa kinh thành đang mở hàng, chuyên kinh doanh những mặt hàng Tết đến từ phía Nam.

Cách đó không xa, chạy qua tiệm, vào trong Vương Thông không thấy có một ai, sau quầy cũng trống không, đúng là rất kì lạ.

Không thể không lớn tiếng gọi, đợi được lúc thì Triệu trưởng cự chạy ra, nói rõ nguyên nhân đến rồi Triệu trưởng cự vội quay vào trong lấy hàng ra, nhưng Vương Thông lại cảm thấy có gì đó không đúng, vị trưởng cự này hàng ngày rất sáng suốt nhanh nhẹn, nhưng lúc nãy chạy ra mặt mất thần hồn, hoàn toàn không giống mọi khi.

Ai cũng có chuyện khó nói, chuyện riêng của người ta cũng chẳng hỏi làm gì, Vương Thông lấy giấy bút mực nghiên xong chỉ cám ơn rồi quay về, ở tiệm vẫn còn có người đang đợi.

“Bút mực giấy đều không cần lắm, chỉ là miễn cưỡng viết thôi!”

Trưởng giả trải giấy ra bàn, mài mực xong thì viết, sau đó lấy một cái ấn ra đóng dấu lên, chưa đợi Vương Thông nói cảm ơn đã đi ra.

Giây phút vẩy bút ngắn ngủi làm gì có câu đối hoành tráng, chỉ là dùng bút nét nhỏ biết vài chữ, đương nhiên đó là 3 chữ “Mĩ vị quán”, nhưng con dấu ở cuối thì hắn chưa nhìn rõ lắm, tiễn người ra cửa rồi hắn quay lại soi con dấu thật kĩ.

“Thái giám song lâm Phùng Bảo” do đó không phải chữ Khải thể nên rất khó nhìn, mãi hắn mới đọc được.

Phùng Bảo là ai? Vương Thông ngớ ra, rồi mờ mờ nhớ lại, khoảnh khắc đó Vương Thông cảm thấy mình giống Hồ thái giám, cả người run run như co giật.

Phùng Bảo là ai, là thái giám trưởng ấn của bộ lễ, đô đốc đông xưởng, kiêm trưởng ấn mã giám, là đại thần cố mệnh khi tiên đế Long Khánh băng hà, là đồng minh của đương kim thủ phủ Trương Cư Chính Trường đại nhân, đến thiên tử Vạn Lịch cũng phải khách khí xưng hô là “Ông bạn già Phùng”, chính là người có quyền nhất đế quốc Đại Minh nay.

Người như vậy, nhất cử nhất động đều được thiên hạ quan tâm, câu nói nào cũng là quốc sách, người như vậy, đến Mĩ Vị quán bé nhỏ này làm gì cơ chứ!

Chẳng nhẽ lại là tiện đường đi qua, Vương Thông không cho là nhân vật tầm cỡ này lại tình cờ rẽ vào một quán cóc ven đường chốn đô thị phồn hoa này, chẳng nhẽ…Vương Thông nghĩ đến một khả năng, nhưng bản thân phủ nhận ngay sau đó, khả năng này quá vô lý.

Hắn không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều, Vương Thông lấy ra mười lạng bạc rồi gọi một tiểu nhị đến nói: “Đi tìm thợ khắc con dấu về đây, bảo người ta cầm đồ nghề đến tiệm ta khắc, giá tiền không thành vấn đề, nhưng phải nhanh, hôm nay phải đến đây, còn phải tìm người làm hoành phi nữa, hôm nay cũng phải đến đây”

Mười lạng bạc là một số tiền lớn, nhưng phải nhanh chóng chạm khắc làm hoành phi, sau đó lợi ích từ nó còn lớn hơn mười lạng bạc rất nhiều.

Còn về việc có người giả mạo Phùng Bảo hay không, chưa nói đến phong độ của trưởng giả, giả mạo thống lĩnh đông xưởng và bộ lễ khác gì không muốn sống, không muốn gia tộc yên ổn nữa sao?

Tên tiểu nhị bị Vương Thông đuổi ra ngoài tìm thợ có phần hơi ngốc, Vương Thông lại ngồi trong góc quán, tính toán từng bước đi sau này.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phùng Bảo nằm ngoài dự định của hắn, mình chỉ là một anh lính tốt quèn, đại lão thần quốc gia đột nhiên xuất hiện trước mặt, với sự khác biệt thân phận như vậy, ông ta lại còn làm mấy việc khó hiểu nữa càng khiến người ta ù ờ, không thể đoán ra được ý tứ của ông ta.

Tư lễ là nha môn tổng thủ của hoạn quan, thái giám trưởng ấn tư lễ là người đứng đầu của hoạn quan, nhưng rõ ràng là Phùng Bảo đến không phải vì mấy món ăn, , Hồ thái giám đó cũng không thể có khả năng này, Vương Thông nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều có liên quan đến tên béo….

Vương Thông ngồi trong góc mà suy nghĩ đến đau cả đầu, tại sao Phùng Bảo lại nhấn mạnh mình biết chữ, nghĩ đến đây Vương Thông đập trán, quá lộ liễu rồi.

Thân quân cẩm y đa số là từ đời này truyền qua đời sau, không qua tuyển chọn, đại đa số là ham ăn ham chơi, văn không ôn võ không luyện, con cháu cẩm y vệ biết chữ rất ít, thậm chí có cẩm y vệ xuất kinh truyền lệnh nhưng lại không biết chữ nào trên sớ lệnh, trước khi đi mời quan văn đến đọc cho một lượt để nhớ rồi mới dám xuất kinh làm việc.

Vương lực không biết chữ, Vương gia cũng là con cháu cẩm y vệ bình thường, soa có được bản lĩnh đó, đến đâu học những thứ này, đây chính là điều không thể hiểu được.

Đến giờ ăn trưa, cẩm y vệ và hoạn quan tập hợp mọi người, bày chữ viết của Phùng Bảo lên bàn, bọn họ còn khách khí trong tiệm của Vương Thông, có người nhìn thấy cái này còn cười nói với người bên cạnh, trong số hoạn quan có người biết chữ, có một tiểu hoạn quan cười hi hi bị gọi ra đọc: “Mĩ vị quán, chữ viết rất đẹp, bên dưới là thái giám song…”

Đọc đến đây như có gì đó nhét vào họng vậy, không nói nổi lên lời nữa, tiểu hoạn quan này tái mặt, nhìn Vương Thông ngồi trong góc.

Lúc Vương Thông ngẩng đầu lên phát hiện tiệm yên tĩnh là thường, khách không ít, hoạn quan và cẩm y vệ đều yên lặng ăn cơm.

Thi thoảng có vài người ăn xong trước, còn xếp bát đũa lại ngay ngắn, sau đó khách khí thanh toán đi ra, có người ngồi ngay cạnh chỗ Vương Thông, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.