Cắn Anh Không Hề Sai

Chương 17: Chương 17




Anh phải tìm được cô!

Nhìn Quan Ny Vi bị người đàn ông khác mang đi trước mặt mình, Giang Phong Duệ chỉ muốn nổi điên, không để ý đến hiện trường hỗn loạn, vội vàng xông ra ngoài.

Mặc dù biết người đem cô đi không phải là kẻ địch, chắc chắn sẽ không thương tổn đến cô nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Không phải anh sợ cô gặp nguy hiểm mà là sợ cô sẽ không trở lại bên cạnh mình nữa.

Nếu như từ nay về sau, anh không được gặp cô nữa thì nên làm sao?

Giang Phong Duệ càng nghĩ càng sợ, ngay cả tiếng điện thoại nghe vào tai anh tựa như tiếng gọi hồn.

Anh ảo não nghe điện thoại.

“Này”.

“Duệ ca ca!”. Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng oán trách của Đinh Nhược Du.

“Anh cuối cùng cũng tiếp điện thoại, em gọi nhiều lần rồi sao đều không ai nghe máy? Hai ngày nay anh ở đâu vậy?”.

“Anh ở công ty”. Anh vừa trả lời vừa nhấn nút thang máy.

“Anh ở công ty làm gì? Tại sao có thể để em ở nhà một mình?”(còn mạng zìa nhà là may lắm rồi còn ở đó này vs nọ=]]) Đinh Nhược Du cực kỳ tức giận.

“Anh có biết hay không em một mực chờ anh? Em thật sự sợ…thật sự sợ…”

“Anh đang chăm sóc Vi Vi”. Anh cắt đứt lời cô.

Cô cũng lên giọng. “Lại vì cô ấy!”. Ngữ điệu tràn đầy oán hận.

Giang Phong Duệ cau mày.

“Cô ấy là vì cứu em mới bị thương”.

“Em biết rõ, coi như em thiếu cô ấy một cái nhân tình”. Cô miễn cưỡng hừ nhẹ. “Nhưng người thiếu là em, anh nói cho em biết cô ấy đang ở bệnh viện nào em có thể đi xem, không cần anh thay em báo ơn”.

Anh không phải đang báo ơn. Giang Phong Duệ không vui mím môi, hít sâu một cái, cố gắng bình tĩnh lại.

“Không sao, chuyện ngày đó nhất định em cũng đã bị hù sợ vì vậy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi”.

“Em không muốn!”. Đinh Nhược Du phản bác. “Trừ phi anh về nhà với em”.

“Em nghe lời đi, Nhược Du…..”

“Em nói em không muốn! Anh tại sao vẫn chưa trở lại? Còn phải ở bên cạnh bồi nữ nhân kia sao?”.

“Cái gì nữ nhân kia? Cô ấy có tên!”. Giang Phong Duệ gần như mất khống chế mà quát.

“Anh……lại hét với em”. Đinh Nhược Du phát hiện anh tức giận, ủy khuất nói.

“Sao anh lại quan tâm cô ấy như thế? Cô ấy đã sử dụng phương pháp gì đến quyến rũ anh……….”.

"Nhược Du!”. Anh tức giận mà rống lên trong điện thoại.

Cô bị hù sợ không dám tiếp tục lên tiếng.

“Em tại sao lại biến thành như vậy? Trước kia em thiện lương, biết hiểu biết thông cảm cho người khác, tại sao hiện tại lại nói lời như thế? Vi Vi cứu em một mạng, nói như thế một chút em cũng không thấy áy náy sao?”. Anh giận dữ mắng cô.

“Em………….dĩ nhiên rất cảm tạ cô ấy”. Đinh Nhược Du ngập ngừng.

“Như vậy thì nên thể hiện một chút thành ý, đừng có nói với tính khí như vậy nữa, có được hay không?”.

“Duệ ca ca, anh………vì sao lại giận dữ như vậy?”.. Đinh Nhược Du nghẹn ngào. “Anh chán ghét em sao?”.

Giang Phong Duệ sửng sốt, một lúc lâu giọng điệu có chút hòa hoãn.

“Anh không cố ý”.

“Duệ ca ca, anh thật quá đáng……..” Đinh Nhược Du khóc thú thít đầu bên kia điện thoại.

Giang Phong Duệ nghe chỉ thấy tâm phiền ý loạn, cửa thang máy mở ra, anh vội vã nhìn lên nóc nhà tìm kiếm, đồng thời lên tiếng trấn an cô.

“Em đừng suy nghĩ lung tung, chờ anh trở về rồi nói tiếp.”

Anh cúp điện thoại, trở vào thang máy tiến lên tầng cao nhất. Đúng như anh suy đoán, Jarvis mang Quan Ny Vi bay lên nóc nhà, thân thể hai người dựa vào rất gần, tư thái thân mật không biết đang nói gì với nhau.

Ngực anh nhất thời dâng lên một vò dấm chua, vội vàng chạy tới, kéo tay Quan Ny Vi.

“Không cho phép cô rời khỏi tôi! Cô không phải muốn lợi dụng tôi để dẫn dụ Robert hiện thân sao? Vậy thì cứ tiếp tục lợi dụng đi, không cho phép cô đi cùng hắn!”.

Cô nhìn anh, tròng mắt sáng lên tỏ ra rất vui vẻ nhưng thái độ điên cuồng ra lệnh của anh khiến cô khó hiểu.

“Anh nói cái gì? Tôi đâu có nói sẽ rời đi”.

“Gì?”. Giang Phong Duệ ngơ ngẩn, mắt thấy Quan Ny Vi cùng Jarvis cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, nhất thời cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nghĩ lại hành động của mình giống như ăn nhầm giấm chua, thật là ngây thơ.

Anh quẫn bách chống đỡ mặt mũi.

“Tên kia…..mang cô lên nóc nhà làm gì?”.

“Jarvis chẳng qua là lo lắng đến hỏi một chút tình huống của tôi mà thôi”. Quan Ny Vi mỉm cười.

“Tôi nói cho hắn biết thương thế của tôi đã tốt lên rất nhiều”.

“Mới là lạ! Cô căn bản còn vô cùng yếu ớt”. Jarvis châm chọc, chuyển sang nhìn Giang Phong Duệ, tròng mắt thoáng qua một tia lạnh lùng.

“Ta cảnh cáo ngươi, thời gian này phải tận lực chăm sóc cô ấy, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi”.

Nói như vậy, Quan Ny Vi có thể ở lại bên cạnh anh?

Giang Phong Duệ trong lòng mừng như điên nhừng mặt ngoài lại tỏ vẻ ngạo nghễ.

“Chuyện này ngươi không phải lo, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng”.

Jarvis cười như không cười, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Phong Duệ giống như muốn nhìn thấu nội tâm anh. “Ký hiệu trên mặt ngươi biến mất rồi sao? Là Quan Ny vi giúp ngươi tẩy? Thật không hiểu ngươi có điểm gì tốt lại khiến cho cô ấy vì ngươi làm những thứ này?”.

Anh mím môi không nói, Jarvis cũng thôi châm chọc anh, mở rộng đôi cánh màu đen bay lên không trung, chốc lát liền biến mất trong bóng đêm.

Giang Phong Duệ nhìn về phía Quan Ny Vi, cô đối anh cười, sóng mắt dịu dàng khiến tâm anh run động. Lúc này, anh mới phát hiện tay mình còn nắm chặt tay cô vì vậy liền lúng túng buông ra, bỗng nhiên thân thể cô lay động muốn ngã.

“Cô làm sao vậy?”. Anh kinh hãi, vội vàng đỡ cô.

“Không có gì, chỉ có chút choáng mà thôi”. Cô dí dỏm le lưỡi. “Tôi rất khỏe, anh an tâm”.

Cô muốn anh như thế nào an tâm đây?

Anh cau mày trừng cô, hai tay mở ra, chặn ngang bế cô lên.

Cô giật mình. “Này, anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống, tôi…..rất nặng đó”.

“Cũng không phải là lần đầu tiên, cô nặng bao nhiêu không lẽ tôi không biết?”. Anh lầu bầu, đem cô ôm chặt vào trong ngực. “Câm miệng, không được nói chuyện, ngoan ngoãn ngủ đi”.

Cô mở to mắt, ngây ngốc nhìn anh, nhìn gương mặt đầy nghiêm nghị, chiếc cằm với đường cong khí phách, đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi khiến gương mặt cô đỏ bừng, trái tim theo đó cũng lỗi nhịp.

Cô rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng anh. “Nếu tôi ngủ anh còn có thể ở cạnh tôi sao?”.

“Nói nhảm! Động một chút là có người muốn cướp cô đi, tôi không ở bên cạnh làm sao canh giữ được cô?!”.

Ai, anh nói chuyện nhất định phải hung như thế sao?

Quan Ny Vi bĩu môi, trái tim ngọt ngào hòa tan. “Vậy tôi ngủ đây”. Cô an tâm nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon, Duệ”.

Nghe cô kêu như thế, tim anh cũng không kiềm chế nỗi mà đập mãnh liệt.

". . . . . . Ngủ ngon."

“Duệ ca ca, anh thật quá đáng, tại sao không để ý tới em? Thật quá dáng……..”

Đem khuya, Đinh Nhược Du một mình tới quán bar, một ly rồi lại một ly rượu mạnh, hi vọng có thể làm cô quên tất cả.

“Anh có biết không? Em thật ra rất thích……..rất thích anh………..”.

Cô thật thích anh, lần đầu tiên gặp anh cô liền biết mình thích anh, lúc ấy trong mắt cô, anh là đẹp trai nhất, cao lớn uy vũ, tuyệt đối có thể làm kỵ sĩ bảo vệ cô.

Nếu không phải vì cái đêm nhiều năm về trước anh bị người khác hủy dung, bọn họ nói không chừng đã sớm kết giao, không phải như hiện tại là loại quan hệ anh em mập mờ này.

Liền cái nhìn kia, cô liền biết đời này mình nhất định phải dựa vào anh.

Cô không dám nhìn thẳng anh sợ sự ghét bỏ từ đáy mắt sẽ làm anh tổn thương, cho nên cô tình nguyện cách xa anh cùng một đám bằng hữu lưu luyến ở quán rượu.

“Nhiều năm qua có phải hay không anh đều trách em?”. Đinh Nhược Du cằm ly rượu đối nam nhân không ở trước mặt mà nói. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…….”

Cô nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đêm hôm đó nhìn anh ôm Quan Ny Vi khổ sở gào thét cô mới hiểu được thì ra mình còn thích anh nhiều lắm.

Cô thật sự ghen tị với nữ nhân kia, vì cô ấy mà Duệ ca ca đau lòng như phát điên.

“Duệ ca ca, anh yêu cô ấy sao? Anh không cần em nữa sao? Em không muốn, không muốn……….”. Cô vừa gào khóc vừa rót đầy ly rượu.

Rượu làm thần trí cô mê mang nhưng không cách nào xóa đi hình ảnh của anh --- người nàng yêu nhất, cũng chẳng biết tại sao ấn ký trên mặt anh lại biến mất khôi phục là bộ dáng tuấn mỹ như xưa.

Không đúng, so với trước kia anh càng đẹp mắt, còn có nhiều hơn mấy phần khí khái của người trưởng thành khiến tâm cô càng hốt hoảng.

“Thế nào, cần một người bồi ngươi uống rượu sao? Tâm tình không tốt?”. Một đạo thanh âm trầm thấp vang bên tai cô.

Cô quay đầu lại, trong lòng chấn động, cô cho là Duệ ca ca nhưng qua mấy giây mới nhận rõ là không phải.

“Là ngươi? Ngươi là……Robert, đúng không?”. Cô say đến mức nói đều không rõ.

“Thật vinh hạnh ngươi còn nhớ rõ ta”. Robert tà tứ mỉm cười. “Đêm hôm đó ngươi vội vã về nhà, không chịu nghe lời ta, ta còn tưởng ngươi đối với ta ấn tượng còn không tốt đấy”.

“Thật xin lỗi”. Cô mờ mịt giải thích. “Đêm hôm đó, ta là vội về xem Duệ ca ca”.

Nhưng nếu biết sẽ bắt gặp cảnh kia, sau đó lại xảy ra một đống việc vớ vẩn có chết nàng cũng không trở về.

“Sớm biết sẽ thế này, ngày đó ta thà lưu lại nói chuyện với ngươi…….”. Nói xong, cô lại bắt thút thít khóc.

“Thế nào?”. Robert nhíu mày. “Đã xảy ra chuyện gì?”.

“Đều do Duệ ca ca……Ô….Anh ấy mắng ta”. Cô vịn tay áo hắn, tựa như bắt được phao cứu sinh, đối với hắn bày tỏ tất cả. “Từ nhỏ đến lớn, anh ấy chưa bao giờ nặng lời với ta cư nhiên bây giờ lại vì nữ nhân khác mà hết lần này tới lần khác mắng ta, ngươi nói, có phải hay không rất quá đáng?”.

“Thật sự rất quá đáng”. Robert cùng chung mối thù gật đầu. “Ngươi cùng hắn lớn lên từ nhỏ, nữ nhân kia coi là cái gì chứ?”.

“Đúng vậy, cô ấy tính là cái gì chứ?”. Đinh Nhược Du khổ sở gạt lệ.

“Không biết nữ nhân kia từ đâu xuất hiện nhưng giống như Duệ ca ca rất thích cô ấy”.

“Hắn thích cô ấy sao?”. Robert quỷ dị giương môi, ánh mắt lóe lên một tia ác độc, nhìn Đinh Nhược Du.

“Ngươi có muốn cho nữ nhân kia vĩnh viễn biến mất hay không?”

“Biến mất?”. Đinh Nhược Du không hiểu.

“Chính là tiêu diệt cô ấy”.

“Cái gì?!”.

“Đừng bị dọa thành bộ dáng thế này chứ”. Robert buồn cười, đưa tay nâng cằm của cô. “Chẳng lẽ ngươi không muốn cô ấy rời khỏi Duệ ca ca sao?”.

“Ta cũng rất muốn như vậy, nhưng……….”. Đinh Nhược Du kinh hãi, đột nhiện cảm thấy người đàn ông tóc vàng trước mặt vô cùng đáng sợ,

Hắn không vui nheo mắt lại. “Thế nào? Ngươi sợ?”.

“Ta…không phải”. Cô hất tay hắn ra, rót tiếp một ly rượu. “Ta thật sự rất ghét cô ấy, nhưng là tiêu diệt có hay không nghiêm trọng?”.

“ Như vậy ngươi tình nguyện trơ mắt ra nhìn nữ nhân kia cướp đi nam nhân của ngươi?”. Robert khiêu khích.

Đinh Nhược Du ngẩn ra.

“Ngươi nhìn ta”. Hắn ra lệnh.

“Hả?”.

“Nhìn vào mắt ta!”. Hắn cất giọng.

Cô sợ hãi, quay đầu. “Ngươi làm cái gì?”.

“Nghe, mặc kệ ta nói cái gì, người đều phải theo ta thực hiện”. Nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hắn ra vẻ quái dị.

Cô ngừng thở, kinh ngạc nhìn vào mắt hắn.

Hắn nâng mặt cô, giọng nói trở nên dịu dàng. “Đồng ý với ta, ngươi sẽ nghe lời, hử?”.

“…….Ta sẽ nghe lời, ta sẽ làm theo lời ngươi…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.