Cắn Anh Không Hề Sai

Chương 19: Chương 19




“Kế tiếp cô muốn đi đâu?”.

“Đây đi.” Quan Ny Vi chỉ vào sổ tay du lịch.“Tôi nghĩ nơi này chơi sẽ rất vui”.

Giang Phong Duệ đi qua nhìn mới phát hiện cô chỉ là một khu vui chơi.

“Chỗ này chỉ có trẻ em mới tới, cô xác định muốn đi thật sao?”.

“Thật không?”. Cô không tin. “Nhưng mà trên đây lại nói là các cặp tình nhân hay tới đây lắm, nó là thánh địa hẹn hò”.

“Đó chỉ là lời quảng cáo thôi”.

“Nhưng tôi muốn đi”. Quan Ny Vi không chịu. “Lúc đầu anh nói tôi muốn đi đâu anh cũng sẽ theo tôi mà”.

“Đúng là tôi có nói”. Giang Phong Duệ bắt đắc dĩ liếc cô một cái.

“Nhưng gấp cái gì mà gấp? Muốn đi chơi thì cũng phải chờ thân thể tốt lên một chút đã”.

“Hiện giờ tôi rất tốt!”. Quan Ny Vi vỗ ngực đảm bảo.

“Thật?”.

“Thật”. Quan Ny Vi gật đầu, ngước mắt chờ anh.

Giang Phong Duệ phát hiện anh không có cách nào cự tuyệt được ánh mắt chờ mong của cô.

Mặc dù anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô, ngoài ra trong công ty vẫn còn một đống công việc chưa giải quyết nhưng mấy ngày nay hễ cô muốn làm cái gì anh cũng đều chiều theo, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ cự tuyệt cô.

Cô nói, cô muốn biết cuộc sống bình thường của loài người là thế nào. Họ thường đi đâu, làm sao để thể hiện tình cảm, mọi chuyện cô đều muốn thử.

Hỏi cô tại sao, cô trả lời một câu liền đả động tim anh.

“Bởi vì tôi muốn cùng anh yêu đương!”.

Lúc ấy, anh chỉ biết ngây người.

“Tôi biết rõ, anh chỉ là thích chứ không có yêu tôi, nhưng tôi vẫn muốn thử xem cảm giác nói yêu đương là thế nào”.

Cô cười lên thật đẹp. “Anh đồng ý giúp tôi được không? Tôi muốn có một ký ức vui vẻ”.

Ký ức…….

Cuối cùng việc họ gặp nhau cũng sẽ thành ký ức sao?

Nghe cô nói như thế ngực anh bất giác co rút. Anh biết một ngày nào đó cô cũng sẽ rời khỏi anh, trở về tổng bộ nhưng khi thật sự nhắc tới ngày đó anh lại không có cách nào tiếp nhận.

Anh hy vọng ngày đó, càng xa càng tốt…………

“Chúng ta đi khu vui chơi có được hay không?”. Mấy ngày ở chung cô đã dần dần nhận ra bí quyết làm nũng với anh.

Anh thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Yeah!”. Cô sung sướng kêu lên.

Nhìn nụ cười mãn nguyện của cô tim anh cũng đập rộn lên, thầm nghĩ anh có thể làm mọi thứ vì cô chỉ cần nhìn cô vui vẻ thế này thôi.

Anh thấy khi cô cười trông thật đáng yêu.

Anh dẫn cô tới khu vui chơi, cô tò mò nhìn xung quanh. Lúc bắt đầu chơi cô toàn chọn những trò kích thích như vòng xoay vũ trụ, thám hiểm bầu trời làm người ta kinh sợ……mỗi một trò đều khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của anh.

“Cô chơi đủ chưa?” Tuy chỉ chơi cùng mấy trò với cô nhưng sắc mặt anh cũng đã tái xanh.

“Anh không được sao?”. Cô nhạo báng. “Được rồi, dừng thì dừng!”.

Anh trừng mắt nhìn cô, mấy trò kích thích thế này đối với cô mà nói dĩ nhiên là chuyện nhỏ nhưng đối với anh đây là lần đầu tiên tham gia nên thật sự chịu không nổi.

“Chơi liền chơi, ai sợ ai chứ?”. Có chết anh cũng không nhận thua.

“Tốt, vậy kế tiếp chúng ta chơi cái đó đi!”. Anh nhìn theo hướng cô chỉ liền cảm thấy choáng.

Anh sợ nhất là tàu lượn siêu tốc đó………..

“Đi thôi!”. Cô kéo anh.

cô thì chơi cực kỳ vui còn anh phải cố hết sức để không nôn ra ngoài.

Sau khi xuống đất, anh làm bộ như không có chuyện gì.

“Nóng quá, cô muốn uống nước không?”.

“Uhm….tôi muốn uống coca”.

“Ok, vậy cô ngồi ở đây chờ tôi đi”.

Anh lảo đảo đi tới quầy nước mua 2 ly coca lúc cầm về thì làm đổ gần hết nửa ly.

Cô cười nhìn anh.

“Cười cái gì?”.Anh bắt mãn.

“Cười anh đó”. Cô vui vẻ trả lời. “Rõ ràng chịu không được còn cậy mạnh”.

Biết rõ anh không được còn cố ý chỉnh anh? Giang Phong Duệ trợn mắt.

“Được rồi, chớ nổi nóng”. Cô vừa nhéo má anh vừa nhận ly coca.

Mảng thịt bị cô bóp không đau nhưng lại nóng đến ửng đỏ.

Hây, anh đỏ mặt cái gì chứ? Thật mất thể diện mà! Cũng đâu phải là thanh niên mới lớn.

Giang Phong Duệ thầm hận chính mình, từ bên cạnh cô ngồi xuống, rầu rĩ uống coca.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô. “Thật là thoái mái!”. Cô than nhẹ, quay qua nhìn anh.

Ánh mắt cô quyến rũ làm anh như ngừng thở.

“Nhìn cái gì?”.

Cô không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm anh, hai má cũng bắt đầu đỏ lên.

“Thế nào?”.

“Không có việc gì”. Cô hất mặt, ngồi lại nghiêm chỉnh. “Chỉ là đột nhiên cảm thấy…anh rất đẹp trai”.

Anh đẹp trai?

Giang Phong Duệ kinh ngạc nhíu mày, anh cho là ở trong mắt cô tất cả loài người đều giống nhau chứ.

“Cô thấy tôi đẹp trai sao?”.

“Uhm…rất tuấn tú”.

Anh hừ nhẹ. “Cô hiểu được đẹp trai là thế nào sao?”.

“Tại sao không hiểu?”. Cô ngoái đầu nhìn anh.

Đột nhiên tâm tình nổi lên, anh hỏi.

“Được rồi, vậy cô nói đi, tôi so với Jarvis người nào đẹp trai hơn?”.

“Đương nhiên là anh rồi”. Cô không chút do dự trả lời.

Anh ngây người. “Từ nơi nào cô nhìn ra được?”.

“Nơi nào đây?”. Cô cau mày, nghiêm túc suy nghĩ sau đó thành thật lắc đầu.

“Như vậy cô còn dám nói ta đẹp trai?”.

“Anh chính là đẹp trai mà!”. Cô nũng nịu. “Lúc tôi nhìn Jarvis nhịp tim cũng sẽ không đập lung tung như lúc nhìn anh đâu”.

Anh đã hiểu, thì ra trong mắt người tình có Tây Thi.

Giang Phong Duệ nhìn Quan Ny Vi, trái tim không tự chủ đập mãnh liệt, anh có tài đức gì sao có thể loạt vào mắt xanh của cô?

“Anh sao lại nhìn chằm chằm tôi thế?”. Quan Ny Vi quay mặt sang, nhìn thấy tròng mắt đen thâm thúy của anh giống như dụ hoặc mãnh liệt hấp dẫn cô.

Bỗng nhiên ai đó đi qua đường không cẩn thận đúng trúng khiến cô mất trọng tâm ngã người về phía Giang Phong Duệ.

Anh nhanh chóng giương tay đỡ cô giúp cô đứng vững mà không phát hiện ra khoảng cách của hai người không quá 5cm.

Quá gần, gần đến nỗi hai người có thể ngửi được hương vị lẫn nhau, vành tai nóng lên, đồng thời cũng khiến họ nhớ tới đêm kích tình trên sân thượng lúc trước.

“Duệ”. Cô khẽ gọi, thời điểm này cô không biết nói gì cho phải.

Dường như cảm nhận được sự lúng túng của cô nhưng anh vẫn không buông tha tiếp tục nhìn chằm chằm cô, đôi môi mềm mại như dụ hoặc, cuốn đi lí trí anh.

Anh chậm rãi tiến sát cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, vô cùng thương tiếc, che chở.

Hương vị của cô khiến anh run động.

Cô đáp lại, tham luyến mà nghĩ vĩnh viễn cứ như thế này thì thật tốt.

Thật là muốn, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.

Thật là muốn cứ như thế có thể hôn anh.

Thật là muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, xem như trong mắt anh có bóng dáng người con gái khác nhưng chỉ cần thỉnh thoảng anh nhớ đến cô cô cũng cảm thấy mãn nguyện.

Đây chính là cảm giác khi yêu sao?

Đây chính là chuyện loài người thường hay làm lúc hẹn hò sao?(hắc…cái này m cũng thắc mắc)

Thật là tuyệt, cô hy vọng cứ như thế này mà yêu anh…….

“Mẹ xem kìa, hai người họ đang thân ái!”. Một tiểu nam sinh khoa trương nói với mẹ.

Hai người lúng túng đẩy đối phương ra, tầm mắt hướng ra bên cạnh nhìn mới phát hiện bọn họ đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người..

“Khụ….khụ…..”. Giang Phong Duệ quẫn bách thanh thanh cổ họng.

“Chúng ta đi thôi!”.

Ban ngày, anh và cô đi chơi khắp nơi nhưng khi mặt trời lặn họ bắt buộc phải về nhà.

Bởi vì đêm tối là thời điểm Trường Sinh loại hành động mà hiện tại Quan Ny Vi lại không muốn cùng Robert đối mặt hay nói rõ hơn là cô không muốn nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ một khi đã hoàn thành thì cô không còn bất cứ lí do nào có thể ở lại Đài Loan được nữa, vì vậy cô muốn tận dụng hết tất cả các biện pháp để có thể kéo dài thời gian.

Mặc dù cô rất rõ, ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến……

“Cô mệt chưa? Muốn đi ngủ trước hay không?”

Sau khi về đến nhà, Giang Phong Duệ phát hiện cô đã thấm mệt.

“Không cần đâu”. Quan Ny Vi lắc đầu, cô phải nắm chắc từng giây từng phút ở bên anh.

“Hay là chúng ta chơi điện tử đi?”.

“Được thôi”. Anh mỉm cười đồng ý.

Trò chơi điện tử là thú vui mới được cô phát hiện, thử chơi mấy lần liền nghiện luôn rồi.

“Hôm nay cô muốn chơi trò gì?”.

“Chơi cái này đi”. Cô hứng khởi chỉ vào trò đua xe.

“Tới, tôi với anh đấu”.

“Muốn cùng tôi đấu?”. Anh nhíu mày.

“Cô không biết tôi là người giữ kỷ lục trò này sao?”.(cái này t tự biên..bản cv để là tích phân, toán học gì đó t hok hỉu:(()

“Cái gì kỷ lục?”.

“Chính là người đứng đầu đó”.

“Thì sao?”. Cô vẫn không hiểu.

“Thôi, trực tiếp chơi có vẻ nhanh”. Anh đem tay cầm chơi game đưa cho cô.

“Để tôi trước giải thích quy tắc cho cô biết đã…..”

Vừa nói vừa để cô chơi thử vài lần hai người mới chính thức so tài. Mới đầu, anh còn nghĩ sẽ nhường cô nhưng không lâu liền phát hiện nâng lực của cô thật không thể khinh thường, chơi một chút liền lên tay.

“Anh mà không lên tinh thần cẩn thận bị tôi vượt mặt đó”. Cô hả hê nhắc nhở anh.

“Tưởng thắng tôi? Cô luyện tám trăm năm nữa đi!”. Anh hùng hồ tuyên bố.

Hai người chơi đến điên cuồng, thay nhau dẫn đầu nhưng cuối cùng vẫn là Giang Phong Duệ thắng với khoảng cách khá xa.

“Không được, chúng ta chơi một lần nữa đi!”. Quan Ny Vi không chịu thua, nhất quyết đòi chơi lại.

Liếc mắt thấy ngoài cửa trời ngày càng tối Quan Ny Vi đột nhiên có cảm giác lạnh.

“Đúng rồi, Đinh Nhược Du thế nào còn chưa về nhà?”.

“Tám phần lại cùng bạn bè ra ngoài chơi chứ gì.”. Anh thở dài, đối với chuyện đi đêm của Đinh Nhược Du cũng đã thành thói quen.

Quan Ny Vi quan sát sắc mặt nặng nề của anh.

“Thôi, khi nào chơi đến tận hứng thì sẽ tự động trở về”. Giang Phong Duệ lắc đầu, đứng lên.

“Tới giờ tiêm rồi”. Từ trong tủ lạnh anh lấy ra cái hộp.

“Còn lại có hai ống cô dùng đủ không?”.

“Không sao đâu…thật ra thì thân thể tôi tốt lên nhiều rồi, không tiêm cũng ok”. Quan Ny Vi không chút để ý.

“Không được.” Giang Phong Duệ nhíu mày.

“Mấy ngày nay cô chạy khắp nơi nhất định thể lực hao phí không ít vì vậy phải tiêm”. Anh dùng cồn sát trùng tay cô, cầm ống lên tiêm.

“A, thật là đau”.. Quan Ny Vi thở nhẹ.

Anh liếc cô một cái.

“Tôi còn chưa có tiêm đâu, đau cái gì?”.

“Hi”. Cô le lưỡi.

“Hơn nữa cô không phải đã nói chỉ là tiêm thôi sẽ không đau mà”.

“Bởi vì tôi muốn anh sờ sờ đầu của tôi”. Cô thản nhiên nói ra dụng tâm của bản thân.

“Lúc kêu đau anh sẽ sờ đầu tôi có phải hay không?”.

Anh sửng sốt .“Cái người này!”.

“Người ta chỉ muốn được anh yêu thương thôi mà”. Cô mỉm cười.

Sao lại có cô gái da mặt dày thế này không biết? Giang Phong Duệ buồn cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động.

“Này, cô nhịn đau một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng”. Nói xong, anh lưu loát tiêm vào.

Chờ anh rút kim ra, cô làm bộ ngửa mặt hướng anh chờ sủng nịnh.

Thật giống với con cún bảo bối trước kia của anh mà.

Giang Phong Duệ cười hì hì, mới vừa chuẩn bị đưa tay vuốt đầu cô, Quan Ny Vi đột nhiên kêu lên, hai cánh tay ôm chặt bản thân, co rút ngã ngụy xuống đất ,da đầu từng trận rung lên.

“Cô sao thế?”. Anh hoảng sợ đỡ cô.

“Tôi….”.Cô cố gắng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, hai bên tóc mai đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩyy nói không thành lời.

“Vi Vi! Cô làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!”. Anh lo lắng đến phát điên.

Cô cắn chặt hàm răng, mắt mơ màng nhìn tay anh còn đang cầm ống kim, ống máu anh vừa tiêm cho cô không phải là máu Jarvis mang tới mà là máu của loài người.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện máu của loài người?

“Vi Vi….”

Là anh? Là anh cố ý đổi sao?

Không, không thể, chắc chắn không phải anh, anh không có lý do gì có thể hãm hại cô.

Quan Ny Vi thần trí mê loạn mà tự hỏi, cố nén cảm giác nóng lạnh trong cơ thể, toàn thân đau đến đòi mạng, máu trong người cũng sôi trào.

“Duệ ca ca…..”

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu.

Quan Ny Vi quay đầu nhìn thấy Đinh Nhược Du ngơ ngác đứng ở cửa, ánh mắt đờ đẫn, mơ hồ lộ ra một tia máu đỏ.

Là cô ấy!

Quan Ny Vi chợt hiểu, liền tự trách mình sao lại quá sơ ý sao cô không nghĩ đến Robert sẽ tìm những người bên cạnh Giang Phong Duệ để xuống tay chứ?

Đinh Nhược Du nhất định là đã trúng thuật thôi miên của Robert.

Lần này có lẽ thật sự không ổn rồi, hắn cảm ứng được mưu kế thành công nhất định sẽ chạy tới ngay lập tức….

“Duệ, anh nghe tôi nói này…”. Cô cố gắng mở miệng, giọng nói yếu ớt.

“Anh cùng Đinh Nhược Du đi khỏi đây đi, trước khi trời sáng tìm một chỗ an toàn để trốn….”

“Tại sao?”. Giang Phong Duệ cả kinh hỏi. “Là Robert? Hắn đến đây sao?”.

“Uhm.”. Quan Ny Vi gật đầu, dùng hết toàn bộ khí lực đứng dậy.

“Tôi phải cùng hắn quyết chiến”.

“Vậy tôi ở lại cùng cô!”. Anh kích động cầm tay Quan Ny Vi.

“Nhìn cô không ổn chút nào tôi không thể để cô một mình ở đây.”

“Tôi….không có việc gì, chỉ là cảm ứng được Robert sẽ tới nhất thời có chút…không thoải mái mà thôi”. Cô ép mình nở nụ cười trấn an anh.

“Anh đi mau đi, tôi không thể phân tâm để lo lắng cho hai người được”.

Anh biến sắc. “Ý là nói tôi sẽ liên lụy đến cô?”.

“Không sai”. Vì không để cho anh cùng cô mạo hiểm, Quan Ny Vi tàn nhẫn gật đầu.

“Cái này cho anh”. Cô cởi đồng hồ trên tay đưa cho anh.

“Cái này là cái gì?”. Giang Phong Duệ khó hiểu nhìn cô.

“Là dụng cụ truyền tin, Jarvis có thể thông qua tần số tìm đến anh”. Lúc đó, Jarvis sẽ hiểu dụng ý của cô, thay cô bảo vệ anh.

“Anh đi mau đi”.

“Vi Vi…”

“Đi mau!”. Cô lớn tiếng thúc giục, loáng thoáng từ xa đã nghe đến tiếng gió khác thường.

Giang Phong Duệ không còn cách nào khác đành phải kéo Đinh Nhược Du ra ngoài.

“Vậy cô nhất định phải cẩn thận”.

“Uhm”. Cô đưa mắt dõi theo bóng lưng anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không nhịn được lên tiếng gọi .

“Duệ”.

Anh lo lắng quay đầu lại.

“Cái gì?”.

Cô cười nhạt. “Tự nhiên cảm thấy lúc trước cắn anh thật không sai, thật là cắn đúng người rồi”.

“Cái gì cắn đúng cắn sai?”. Anh cau mày. “Cô đang nói cái gì vậy”.

Cô không có giải thích, đưa mắt nhìn anh chỉ mong có thể đem hình bóng tuấn mĩ của anh khắc sâu vào trong trí nhớ đến nỗi có thể theo cô đến cả kiếp sau.

Duệ, tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.