Cắn Anh Không Hề Sai

Chương 4: Chương 4




Buổi sáng hôm sau, cô ngồi trên bệ cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng của anh đưa cho, lộ ra đôi chân thon dài mê người, môi anh đào ngậm lấy vành cốc, uống từng ngụm, từng ngụm nước cà chua.

Cô sẽ không thật sự coi cái đó là máu để uống đấy chứ?

Giang Phong Duệ cau mày, đứng trong phòng bếp, một mặt chuẩn bị bữa sáng, một mặt nhìn trộm cô.

Nhìn cô uống đến vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng còn chép miệng, giống như một đứa trẻ.

Thật là một cô gái kì lạ, hiện tại nhìn bộ dáng ngây thơ của cô, anh thật khó có thể đem cô cùng với hình ảnh một vampire với đôi mắt đỏ lãnh khốc đêm qua liên tưởng chung một chỗ., hơn nữa cô vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ, cả gan tắm nắng.

“ Cô không sợ sao?” Anh không nhịn được cất giọng hỏi.

“ Cái gì?” Cô quay đầu lại, không hiểu nhìn anh.

“ Tôi nói mặt trời.” Anh chỉ chỉ ngoài cửa sổ, tuy nói hiện tại ánh mặt trời không mạnh, nhưng vẫn là ban ngày. “ Tôi nghe nói vampire rất sợ ánh nắng, không phải sao?”

“Ừ, trường sinh loại không thích ánh mặt trời.” Cô tự nhiên giải thích. “ Cho nên bọn họ chưa bao giờ hành động vào ban ngày.”

“ Vậy còn cô?”

Cô nhún nhún vai. “Ánh mặt trời chỉ làm chúng tôi thấy chói mắt một chút mà thôi."

“ Xem ra có chứa gen hỗn huyết với loài người cũng không tệ lắm.” Anh theo thói quen châm chọc.

“ Anh lại nói như vậy rồi.” Cô than thở, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đi về phía anh, nghiêng mặt đánh giá anh. “ Anh thật sự rất hận đời.”

Đúng vậy, anh chính là hận đời, bây giờ cô mới nhìn ra sao?

Cằm dưới Giang Phong Duệ thoáng trở nên cứng ngắc, liếc mắt nhìn cốc nước cà chua trong tay cô, không có ý tốt ở miệng: “ Từ hôm qua đến hôm này, toàn uống cái này, chẳng lẽ cô không sợ tôi lén pha máu của mình vào đó sao?”

“ A?” Cô giật mình, cốc thuỷ tinh từ trong tay rơi xuống.

Giang Phong Duệ bước lên phía trước, nhanh tay lẹ mắt bắt được cái cốc. “ Ngu ngốc! Tôi còn chưa biết làm cách nào để tẩy được kí hiệu kia trên mặt tôi, cô cho rằng tôi sẽ ngu ngốc đến nỗi đi hại chết cô sao?”

Anh tức giận trừng cô.

Kì quái, cô đem sức lực lúc tưởng anh là Robert mà đuổi giết biến đi đâu rồi? Cô bây giờ thoạt nhìn, hoàn toàn là một đại tiểu thư người xúc đều không hại.

“ Thật may.” Cô thở nhẹ ra một hơi, tươi sang ười một tiếng: “ Tôi biết ngay mà, tạm thời không nói cho anh là đúng.”

“Đúng vậy, coi như cô có chút thông minh.” Anh lấy lại chiếc cốc, bỏ vào bồn rửa.

Cô tò mò nhìn chung quanh, chỉ chỉ vào trứng tráng thịt hun khói anh vừa làm để trên bàn hỏi: “Cái đó, tôi có thể ăn không?”

“ Cômuốn ăn?” Anh hơi ngần người. “ Cô không phải chỉ uống máu thôi sao?”

Cô trợn mắt. “Uống màu chỉ là để chữa trị tế bào miễn dịch của chúng tôi, nếu như không cần thiết, chúng tôi tương đối thích thức ăn chân chính hơn.”

Anh chau mày, thật không rõ cô tột cùng là người hay là vampire nữa.

Được anh cho phép, cô bưng cái đĩa lên,vừa vui vẻ ăn trứng tráng thịt hun khói, vừa khen không dứt miệng. “ Tay nghề của anh cũng không tệ. so với nhân viên ở nhà ăn của chúng tôi còn tốt hơn nhiều.”

“ Nhân viên nhà ăn?”

“Ừ, chúng tôi ở luôn tại cơ quan nghiên cứu, ở cơ quan có nhà ăn.”

“Cô mở miệng ngậm miệng đều là cơ quan nghiên cứu, rốt cuộc cái cơ quan nghiên cứu vĩ đại đó là dạng tổ chức gì?”

“Đ là một phần của cơ quan quân đội Mỹ, là nơi huấn luyện của chúng tôi, cũng là chỗ thu nhận chúng tôi, chúng tôi từ nhỏ đều lớn lên ở đó, bọn họ biết cách phát triển tiềm năng của chúng tôi, dạy cho chúng tôi biết làm cách nào mới có thể săn giết trường sinh loại một cách hiệu quả nhất”

Săn giết.

Nghe thấy cô sung giọng điệu hời hợt để nói ra những từ ngữ như vậy, Giang Phong Duệ không xác định được là mình nên cảm thấy sợ hãi tới nỗi dựng tóc gáy, hay là lạnh nhạt ứng đối.

Nghe có vẻ như cơ quan nghiên cứu đó và tổ chức bồi dưỡng sát thủ chuyên nghiệp cũng không khác nhau là mấy, chẳng lã bọn họ, những huỷ diệt giả đó không cảm thấy mình bị lợi dụng sao?

“ Bởi vì chúng tôi không có chỗ nào để đi.” Nhìn ra được nghi vấn của anh, cô thờ ơ nhún vai. “ Tôi không phải đã nói cho anh biết rồi sao? Trường sinh loại không thích chúng tôi, những tộc khác hi vọng hỗn huyết loại chúng tôi cách càng xa càng tốt, chỉ có loài người là sẵn lòng hợp tác với chúng tôi.”

Cho nên bọn họ liền ngây ngốc trở thành công cụ tiêu diệt vampire cho con người sao? Giang Phong Duệ cau mày.

“ Lãnh tụ của chúng tôi từng nói, có lẽ trời cao đã sắp đặt để chúng ta trở thành những huỷ diệt giả, chính là muốn chúng ta trở thành binh khí, chúng ta chỉ cần phụ tách diệt trì trường sinh loại làm xằng làm bậy là được rồi, như vậy loài người và tộc hút máu xủa chúng ta mới có thể chung sống hoà bình.”

Trời cao sắp đặt cho bọn họ, là vì muốn thúc đẩy loài người và dị tộc chung sống hoà bình với nhau sao?

Thật là một sứ mạng nặng nề, những vampire ngu ngốc này, có phải đã quá cho là mình đúng rồi không? Cần gì phải làm cho cuộc sống của mình trở nên bi ai như vậy?

Vấn đề là, có vẻ như bọn họ không cảm thấy bi ai, hình như còn rất thản nhiên, thậm chí có thể nói là…….Lạc quan.

Bởi vì vampire không có tình cảm, cho nên cũng không hiểu thế nào là oán trời trách đất sao?

Giang Phong Duệ phiền muộn suy nghĩ, anh thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ, mà lúc nhìn Quan Ny Vi thưởng thức nước cà chua mà vẫn hiện lên vẻ thích thú, anh càng càng càm thấy hình như mình thật rất hận đời.

“Ăn xong rồi.” Cô nhanh chóng quét sạch một đĩa trứng tráng thịt hun khói, đem đĩa không đưa cho anh. “Còn thứ gì ngon hơn món này không?”

Cô coi anh là đầu bếp trong nhà ăn rồi chắc?”

Giang Phong Duệ cau mày, nhìn ánh mắt trông mong của cô nhìn mình, một ánh mắt van xin đáng yêu như vậy, làm anh không khỏi liên tưởng tới chú chó mình nuôi khi còn bé, nó cũng có một ánh mắt như thế, anh bật cười----chết tiệt! Anh không thể tuỳ tiện cười loạn như vậy, như vậy là vượt xa nguyên tắc đối đãi với người khác của anh lúc bỉnh thường.

Anh cố sức nghiêm mặt, nhận lấy chiếc đĩa không: “ Cô chờ một chút, tôi nướng bánh mì cho cô ăn.”

“ Bánh mì nướng? Có thể phết bơ không?” Cô lại lộ ra vẻ mặt của cún con.

Anh ho khan hai tiếng. “ Tự mình đến tủ lạnh lấy.”

Nhược Du tiểu thư? Đây là ai?

Quan Ny Vi mỉm cười, dùng tiếng trung lưu loát đối đáp: “ Xin chào, tôi là Quan Ny Vi.”

“ Quan Ny Vi?” Thư kí ngây ngốc chớp mắt.

Nhìn thần thái khiếp sợ của thư kí, sẽ không phải cô ta nghĩ cô gái này bị bắt về làm người phụ nữ của mình đấy chứ?

Giang Phong Duệ cảm giác việc mình phải giải thích là vô cùng cần thiết: “ Lâm thư kí, vị này là…….bà con xa của tôi.”

Bà con xa? Lâm thư kí chớp mắt mấy cái, ánh mắt quét từ dung nhan tuyệt mỹ của Quan Ny Vi đến tư thái uyển chuyển của cô, cùng với áo sơ mi trắng, thân thể như ẩn như hiện.

Cô hoàn toàn không cho rằng vị mĩ nữ này là thân thích của ông chủ, hai người này nhất định có gian tình….. Chẳng qua cô không nghĩ tới ông chủ, người gặp người sợ , không gần gũi phụ nữ này lại có thể có tình nhân.

Đối với việc Giang Phong Duệ giới thiệu mình là bà con xa của anh, Quan Ny Vi rất kinh ngạc, ném cho anh một ánh mắt nghi vấn, đổi lại là cái trừng mắt của anh.

Được rồi, thân thích thì thân thích.

“ Tôi vẫn ở Mĩ, lần này về Đài Loan nghỉ phép.” Cô chủ động giới thiệu lai lịch để tăng thêm tính thuyết phục.

“À.” Lâm thư kí không tin lắm, nhưng vì giữ mặt mũi cho ông chủ, nên rất phối hợp mà gật đầu.

“ Vậy thì chúc Quan Ny Vi tiểu thư ở đây chơi vui vẻ.”

“ Khụ khụ!” Giang Phong Duệ ở một bên ho khan. “ Cô thay tôi đem toàn bộ lịch trình ngày hôm nay huỷ bỏ đi!”

Người cuồng công việc này cư nhiên lại chủ động nói muốn huỷ bỏ lịch trình?

Lâm thư kí kinh ngạc, cô đã đi theo Giang Phong Duệ hai năm rồi, luôn là thấy anh ngày đêm vùi đầu vào công việc, đây là lần đầu tiên thấy anh vứt bỏ trách nhiệm không để ý.

Xem ra tiểu thư Quan Ny Vi này quả thực có sức quyến rũ siêu quần…….

“Đúng rồi, còn có một việc nhờ cô giúp.” Giang Phong Duệ tiếp tục phân phó. “ Bởi vì………Ách, hành lý của Quan Ny Vi bị mất ở sân bay rồi, hiện tại cô ấy không có trang phục để ra ngoài, làm phiền cô giúp cô ấy đi mua một ít quần áo và đồ dùng của phái nữ…..”

Coi như hành lý mất rồi, ít nhất là quần áo trên người cũng không phải là ném đi rồi chứ?

Thì ra là như vậy, tất cả bọn họ coi như là đồng hương?

Giang Phong Duệ suy nghĩ, càng lúc càng không rõ làm thế nào để định nghĩa “ sinh vật phái nữ” trước mắt này rồi.

“ Này, anh có cảm thấy vị thư kí kia rất kì quái không?” Quan Ny Vi đột nhiên hỏi.

“ Chỗ nào kì quái?”

“ Cô ấy từ lúc bước vào đến giờ, vân không dám nhìn anh, bình thường anh rất hung dữ với cô ấy sao?”

Anh rùng mình, ánh mắt trầm xuống. “ Cô ấy không dám nhìn tôi là bởi vì gương mặt này.”

“ Hả?” Cô sửng sốt. “ Mặt anh không kì quái nha.”

“ Tôi hiểu rõ.” Anh giễu cợt mím môi. “Đối với cô mà nói, gương mặt của tôi tuyệt đối không kì quái, cùng với người khác cũng không khác biệt gì lắm, dù bất kể thế nào, loài người chúng tôi vẫn kém xa vampire tuyệt thế xinh đẹp các người.”

Anh ta sao lại dùng loại giọng điệu này để nói chuyện?

Quan Ny Vi nặng nề thở dài. “ Này, anh đang giận dỗi sao?”

Cái gì? Anh giật mình. Cô nói anh……..giận dỗi?

Cô rất phối hợp tiếp tục nói. “ Loài người thật kì lạ, tại sao cứ muốn để ý đến diện mạo của mình như vậy? Đây nhất định là gen di truyền, cũng không phải cái mình có thể định đoạt được.”

“ Vấn đề là, kí hiệu trên mặt tôi không phải do gen di truyền.” Cho nên mới nói, anh tuyệt đối không phải là giận dỗi, cô hiểu sai rồi.

Giang Phong Duệ thận trọng dùng ánh mắt để cảnh cáo cô.

Cô không biết có hiểu hay không, gật đầu một cái. “ Anh nói cũng đúng á.” Cô dừng một chút, để kem xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. “ Có đau không?”

Cả người anh chấn động, cô đang làm gì?

“ Loại sẹo này, cũng không kém vết thương bao nhiêu đâu.” Cô từng chút từng chút cẩn thận vuốt ve sao năm cánh trên mặt anh, giống như xác nhận gì đó. “ Có phải rất đau không?”

Toàn thân anh cứng ngắc. “ Lúc cô bị thương, có đau không?”

“ Cũng đau, chỉ là vết thương của tôi sẽ lập tức tốt lên.” Cô trả lới, nhìn vào mắt anh, sâu hút trong suốt. “ Nhưng anh bị thương nhiều năm như vậy, mỗi ngày có đau không? Rất khó chịu sao?”

Chưa từng có người nào hỏi anh vấn đề như vậy.

Chưa bao giớ có người hỏi anh có đau hay không, ngay cả cha mẹ anh, những người trăm phương ngàn kế nghĩ cách giúp anh xoá bỏ vết sẹo này, cũng chưa từng hỏi qua.

Giang Phong Duệ mím môi thật chặt, dường như nơi nào đó của trái tim nguội lạnh đang từng chút một nứt ra…..

“ Còn đau không?” Cô cố chấp hỏi.

“ Sẽ không.” Anh khàn khàn nói. Chỉ có thỉnh thoảng, khi thời tiết thay đổi sẽ mơ hồ nhói đau, nhưng anh không cho là nó đáng để nhắc tới. “ Dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi.”

“ Rồi cũng sẽ tốt thôi.” Cô dịu dàng nói nhỏ, dùng bàn tay lạnh như băng kia mang lại ấm áp an ủi vết thương của anh. “ Chờ thể lực của tôi khôi phục, tôi sẽ giúp anh xoá đi vết sẹo này, giao cho tôi.”

“ Cô…….vì sao muốn giúp tôi?” Anh thấp giọng hỏi.

“ Bởi vì anh đã cứu tôi.” Cô mỉm cười. “ Cho nên tôi nên báo đáp anh.”

“ Nhưng không phải cô cũng bởi vì hút máu của tôi, nên mới trở nên suy yếu như vậy sao?”

“ Là tôi cắn nhầm đối tượng, tôi đáng đời lắm.” Cô không chút nào trách anh.

Thế nhưng anh lại luôn oán trời trách đất,

Anh ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời xinh đẹp của cô, nhất thời mất hồn. “ Cô đã từng cắn bao nhiêu “ người” ------ách, trường sinh loại? Tôi là nói, cô thường xuyên dùng cái loại…… “tử vong chi hôn” đó sao?”

Cô nhướng mày, không ngờ tới anh đột nhiên lại hỏi như thế, một hồi lâu, mới gật đầu một cái. “ Lúc cần thiết, tôi sẽ làm, đây là nhiệm vụ của tôi.”

Nhiệm vụ? Cô lúc đó là làm nhiệm vụ sao?

Giang Phong Duệ nhìn chằm chằm vào cô, nhớ lại một khắc đêm đó, lúc bị cô hút máu, máu trong cơ thể qua một hồi kì dị chảy tán loạn, anh nỗ lực từ cổ họng khô khốc nặn ra giọng nói. “ Loại cảm giác đó rất kì quái.”

“ Chỗ nào kì quái?” Cô không hiểu.

Giống như một dạng ân ái, vui thích cực hạn, vô cùng sung sướng, làm người ta hư thoát vô lực, chỉ muốn hoàn toàn đầu hàng.

Thời điểm cô cắn anh, cũng có cảm giác đó sao? Hay chỉ đối tượng bị cắn mới có loại cảm giác đó?

Giang Phong Duệ rất muốn hỏi, nhưng lại không hỏi được, anh không hiểu vì sao mình phải để ý chuyện này, cô và anh có cảm giác giống nhau hay không, liên quan quái gì đến anh.

“ Sao lại không nói gì? Rốt cuộc chỗ nào kì quái?” Cô hỏi tới.

“ Thôi.” Anh không muốn nói.

“ Tại sao lại thôi? Anh nói rõ ràng đi!” Cô rất không thức thời.

“ Tôi nói thôi coi như xong!” Anh bỗng dưng gầm nhẹ. Anh không muốn hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này nữa, cảm thấy mình giống như thanh thiếu niên không có tí kinh nghiệm tình dục nào vậy. “ Uống nước cà chua của cô đi!”

Anh căm giận thay cô rót một cốc nước cà chua, ý đồ muốn chặn miệng cô lại.

Cô không phát hiện ra dụng ý của anh, rất vui vẻ nhận lấy, cô phát hiện ra đây mới là thức uống tuyệt diệu, uống một ngụm lớn.

“ Nhìn cô hưng phấn thành ra như vậy.”Anh? Cô. “ Cô trước kia chưa từng uống nước cà chua sao?”

“ Không có, thức uống bình thường của chúng tôi là máu____” Cô nhìn sắc mặt anh biến đổi, vội vàng thanh minh. “ Không phải máu người đâu….., là cơ quan nghiên cứu nghiên cứu phát triển ra loại máu nhân tạo, tôi nói rồi, chủ yếu là để chữa trị thân thể.”

Anh cau mày. “ Vậy bây giờ cô không uống máu có sao không? Thể lực có thể khôi phục không?”

“ Tôi nghĩ hẳn sẽ có người đưa tới đây cho tôi.”

Có người? Người nào?

Giang Phong Duệ đang muốn lên tiếng hỏi, trong phòng khách đột nhiên cuốn vào một trận gió mãnh liệt, một bóng ma quỷ mị nhanh chóng tiến đến chỗ hai người.

Sẽ không phải là tên Robert đó đuổi tới đây rồi chứ?

Hỏng bét! Cô bây giờ sợ rằng không thể ứng phó nổi…..

Thần trí anh rét lạnh, theo trực giác nhào tới phía trước, đem Quan Ny Vi đè trên mặt đất, dùng thân thể của mình bảo vệ cho cô_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.