Cân Cả Thiên Hạ

Chương 227: Chương 227: Ác mộng huấn luyện




Nhìn thấy cảnh này thì mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt, không chịu được một kích, cái này thì đánh thế nào à, Thanh Mai bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội la lên đạo:

“ Lão đại người không phải nói chúng ta không dùng thần khí thì tên kia cũng không dùng sao? tại sao bây giờ tên kia đã dùng rồi“.

“Oh. Ta có nói như vậy à, ta nói lúc nào nhỉ thôi ta quên rồi việc này không tính hì hì. Mà các ngươi không cần lo lắng chỉ cần các ngươi cầm cự được 15 ngày là cái phân ảnh kia sẽ tan biến thôi, mà ta có việc đi trước các ngươi bảo trọng nhé”- Tuyết Anh nói xong thì cũng im bặt.

Mọi người cảm giác bị hố,cái này không phải gọi là hố nữa mà gọi là vực thẳm thì đúng hơn, điều may mắn với bọn họ lúc này là tên quái vật kia không có tấn công mọi người mà thất thần nhìn lên trời, theo thời gian dài nhìn lên trời thì lệ khí, sát ý, áp lực từ con quái vật hình người ngày càng kinh khủng, mặt đất bắt đầu nứt toác ra, từng luồng âm vụ xoay quanh con quái vật.

Cùng lúc này năm huynh đệ họ long cũng đã trọng sinh, 5 tên này không phô bày bản thể nữa mà biến thành nhân thể đứng bên cạnh mọi người, Thanh Mai bát quái nhìn Long Nhất hỏi:

“ Bị giết cảm giác thế nào Long Nhất đại ca?“.

Long nhất nhìn nàng cười thâm ý đạo:

“ Quá nhanh khiến cho ta còn không cảm nhận tới ra sao nếu không tiểu muội cũng lên nếm thử một đòn của phân ảnh lão đại Xuân Đức xem tư vị thế nào?”

Thanh Mai ngay lập tức lắc đầu đáp:

“ Tiểu muội cũng đâu có ngốc, Long Nhất đại ca da dày thịt béo nên sau khi trong sinh thì hắc diễm cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu là bọn muội thì sẽ gặp việc khó giải quyết rồi, cái cảm giác bị thiêu đốt như bị hàng vạn con côn trùng gặm nhấm muội không muốn thử lại đâu. Nhưng mà bây giờ tên kia không tấn công chúng ta như thế này chỉ cần đợi nửa tháng trôi qua thì sẽ dễ dàng qua ải mà thôi“.

Như muốn phản đối lời của Thanh Mai khi nàng vừa dứt lời xong thì phân ảnh Xuân Đức lại thu ánh mắt lại chuyển qua đám người Thanh Mai, ánh mắt nó ánh lên quang mang màu tím vô cùng quỷ dị.

Long Nhất vừa nếm thử cái cảm giác phân thân toái cốt là tư vị gì nên khi phân ảnh của Xuân Đức nhìn lại lập tức lấy tốc độ như chớp giật trốn vào bên trong rừng, mấy anh em của Long Nhất cũng không chậm thấy lão đại nhanh chân chạy trước thì bốn tên này cũng không suy nghĩ gì mà cùng chạy theo.

13 người nhìn thấy ngũ long bỏ chạy mất dép quên luôn cả đồng đội thì trong lòng thầm mắng một câu * Không có cốt khí* nhưng cũng không ngu ngốc đứng lại, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, vừa chạy còn quay lại xem cái phân ảnh ma quỷ kia có đuổi theo không nhưng thấy cái phân ảnh kia chỉ đứng yên mà nhìn bọn họ không có ý tứ đuổi theo, lúc này mọi người thở ra một hơi.

Nhưng nụ cười trên mặt của mọi người còn chưa tắt thì nó lập tức cứng ngắc lại, phân ảnh kia không nói một lời dùng quyền trượng chỉ thẳng về đám bọn họ một luồng ánh sáng màu xanh lam khổng lồ chiếu thẳng tới đám người bọn họ.

Long Nhất cảm nhận được nguy hiểm hét lớn:

“ Nhanh tránh ra “.

Phản xa của Long Nhất tuy nhanh nhưng luồng sáng kia tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, khi hắn chưa dứt lời thì cột sáng đã chiếu xuyên qua thân thể hắn lấy mất đi một phần tư thân thể hắn, còn những người khác thì có 8 người không may bị luồng sáng kia bắn xuyên qua lập tức bốc hơi không còn cặn bả.

Thấy một kích không chết hết đám người trước mắt, phân ảnh kia rú lên một tiếng rồi từ trong quyền trượng toát ra một quả cầu màu đỏ lớn dần, lớn dần, khi lớn bằng một người bình thường thì liên tục nhân bản, khi tới 10000 quả cầu thì tất cả quả cầu này đồng loạt biến đổi thành một nữ cung thủ lửa, cả người các nàng được bao trùm ngọn lửa đỏ rực, 1 vạn nữ cung thủ giương cung nhắm thẳng về phía 10 người đang chạy thục mạng bên trong rừng.

Vút...vút....vù....vù...vù.

Một loạt âm thanh xé gió vang lên,đám người Long Nhất vừa chạy vừa trị thương vừa quay lại nhìn trên bầu trời thì không khỏi mắng lớn:

“Ôi thần linh ơi, Cái này thì đừng nói tiêu diệt cái phân ảnh kia, chạy thoát hay không mới là một vấn đề“.

“ Đại ca hình như cái phân ảnh không thể di chuyển ra phạm vi quá xa tấn công chúng ta nên cũng không tệ như đại ca nói đâu, ta đoán mấy cái mũi tên lửa kia chắc uy lực có khi còn không phá nổi phòng hộ chúng ta đâu”- Long Tam bên cạnh đạo.

Long Nhị bên cạnh không khách khí chộp lấy Long Tam dưới con mắt kinh ngạc của mọi người Long Nhị ném thẳng về đầy trời mũi tên lửa kia, vỗ vỗ hai tay Long Nhi như không có gì đạo:

“ Phải để Lão Tam biết cái gì mới là núi cao có núi cao hơn, không lại để hắn tự nghĩ mình là độc bá thiên hạ rồi“.

Long Tam bị Long Nhị ném về phía biển lửa, không có cách né tránh nó biến nguyên về thành bản thể mạnh mẽ đón đỡ những mũi tên kia, nhìn như mấy mũi tên bình thường của thường nhân nhưng khi Long tam bị hết lớp này đến lớp khác mũi tên cắm lên thân thể những đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan tràn ra khắp thân thể Long Tam tới lúc này thì hắn cũng không nhịn được rống lên ầm ầm, cả thân hình to lớn rơi xuống phía dưới không bao lâu cả thân xác to lớn kia đã biến thành đống than bốc lên mùi thịt nướng cháy.

Mấy người vừa chạy thoát thấy cảnh này không khỏi khóe miệng co giật, mọi người đoán chỉ cần bị dính chúng thì cả người lập tức thành than cốc ngay. Còn chưa lấy hơi thì Long Nhất Lại hét lớn:

“ Lại tới rồi, chạy nhanh lên“.

Mọi người nghe vậy thì lại tiếp tục chạy, khi chạy ngó đầu về phía sau thì thấy vô số người cưỡi địa ngục ma long, cả người mặc chiến giáp phát ra hắc quang, tay cầm trường thương đang đang như bầy thú dữ lao về phía 9 người còn lại, phía trên bầu trời thì lại là một trận mưa tên đang hướng phía bọn họ bắn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.