Cân Cả Thiên Hạ

Chương 237: Chương 237: Sao hai người các ngươi nói với loại người như hắn làm gì trực tiếp diệt sát là được




“ Thánh Thành vừa gửi đến một tin tức, chúng ta phải lập tức quay về Thánh Thành, mà mấy nha đầu kia đang trị thương nên ta tới đây gọi hai người các ngươi về, trên đường đi thì gặp Mộ Dung trưởng lão cũng đang tới đây nên hai chúng ta cùng tới nơi này, mà hai người các ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho các ngươi xúc động không tự chủ kích phát sát văn”- Tên trưởng lão nói tới đây thì sắc mặt không tốt.

“ Hai vị cô nương đây cứ nói ra đi, Thiên Long học viện chắc chắn sẽ cho hai người một cái công đạo “- Vị Mộ Dung trưởng lão kế bên cũng lên tiếng.

Nghe hai người nói như vậy thì Kim Trúc và Ánh Yên nhìn nhau một cái rồi bắt đầu thuật lại từ đầu câu chuyện. Hai nàng cũng chẳng thèm thêm mắm dặm muối gì, có gì nói nấy.

Càng về sau thì sắc mặt có hai tên trưởng lão càng âm trầm, khi nghe tới đoạn * tiện tay liền tiêu diệt cái thế lực bất nhập lưu của các ngươi* thì tên ngoại sự trưởng lão của Ác MA Điện không nói một lời dưới con mắt kinh sợ của tất cả mọi người,lão ta quay người lại trực tiếp dùng một chưởng đập chết thiếu niên tên Dật Hành gì đó thành bánh thịt.

Nhìn đống thịt nát kia, vị trưởng lão này không cảm tình đạo:

“ Từ sao này trở đi, nếu kẻ nào dám xúc phạm đến Ác Ma Điện của chúng ta thì trực tiếp đập chết không cần nhiều lời, chúng ta có châm ngôn là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ phiền phức, miễn không vi phạm vào Điện Qui thì mọi thứ các người làm đều có thể chấp nhận “.

*A A A A *

Khi vị này vừa dứt lời thì vài tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, những tiếng hét này phát ra từ miệng thiếu nữ có khuôn mặt như cái dép tổ ong kia và mấy cô bạn của ả, ngươi ra tay lần này là vị trưởng lão Mộ Dung, nhìn mấy cái thi thể biến thành hai nửa kia Mộ Dung trưởng lão quay lại ôm quyền nói với ba người:

“ Để các vị chê cười rồi, là do chúng ta sai sót”

Tên trưởng lão ngoại sự cũng mỉm cười xua tay đạo:

“ Chỉ là một đám tự cho là thông minh hơn người, có chút thực lực lại tưởng mình là thiên hạ không có địch thủ, làm xằng làm bậy mà thôi, loại người như thế này có giết mãi cũng không hết nên cũng không cần quá để ý. Mà bây giờ thật sự chúng ta có việc gấp nên xin được mạn phép đi trước, Mộ Dung trưởng lão ở đây bận rộn đi chúng ta không làm phiền nữa “- Tên trưởng lão này nói năng vẫn rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì phát sinh. Nói xong thì hắn và Ánh Yên cùng Kim Trúc đi thẳng ra ngoài.

Vị Mộ Dung trưởng lão kia thấy vậy cũng không tức giận mà mỉm cười nói với theo:

“ Đã như vậy thì hẹn gặp đạo hữu lần sau“.

Khi nhìn thấy ba bóng lưng kia biến mất thì sắc mặt của vị Mộ Dung trưởng lão này đã đóng thành hàn băng vạn năm, cả người phát ra khí thế ác liệt. Lão giả quét mắt xung quanh một lần sau đó nhìn vào mọi người lớn tiếng quát:

“ Mẹ kiếp, còn đứng đấy làm gì cút hết cho lão phu, có tin hay không lão phu dùng một bàn tay đập chết hết các ngươi “.

Cả đám người xung quanh ngay lập tức run lên cầm cập sau đó đồng loạt cúi chào lão giả một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi mọi người đi hết rồi thì ông lão nhìn về một góc tối tức giận đạo:

“ Hàn gia lão bất tử còn nấp trong đó làm gì, ra đây cho lão phu “

Từ trong cái nơi u ám kia bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, đó là Cực Băng lão tổ, vừa ra ngoài thì Cực Băng lão tổ đã lên tiếng:

“ Làm gì mà nóng tính vậy, ta cũng không thiếu tiền của ngươi à “.

“ Ngươi còn hỏi ta, ngươi ở đây từ trước sao không ra giáo huấn mấy thứ không biết sống chết kia đi, để chuyện không tốt xảy ra, may mà người ta cũng không thèm tính toán chúng ta”- Mộ Dung lão giả có chút tức giận đạo.

Cực băng lão tổ vỗ vỗ vai lão giả Mộ Dung đạo:

“ Ta cũng là tò mò muốn xem cách hành xử của Ác Ma Điện giống như lời đồn không thôi mà “.

“ Vậy lão bất tử nhà ngươi thấy sao? “- Mộ Dung lão giả nhíu mày hỏi.

Cực Băng lão tổ không để ý tới câu hỏi của Mộ Dung lão giả mà đi thẳng ra ngoài, khi ra đến ngoài cửa Cực Băng lão tổ mới nói một câu:

“ đúng là cũng không để lão già ta thất vọng“.

Nghe câu trả lời thì Mộ Dung lão giả ngẩn người không hiểu lão quỷ Hàn Gia này là có ý gì. Lắc đầu cười khổ một tiếng rồi cả thân hình lão giả từ từ nhạt nhòa dần và biến mất trong đình viện này.

.............

Ác Ma Điện chủ điện. Dương Vân Ly nhìn mọi người phía dưới đạo:

“ Môn nhân chúng ta đã về đủ chưa?“.

Một thanh niên bên ghế thứ 19 bên trái đứng lên đạo:

“ Thưa Phó Điện Chủ môn nhân khắp nơi đã về hầu như đầy đủ, theo thống kê phía dưới báo cáo thì chỉ khoảng một vài vạn người ở địa phương xa xôi thì còn mất một chút thời gian mới có thể về, mọi việc vẫn được tiến hành không có một chút sai sót “.

Dương Vân Ly vỗ ghế một cái đứng dậy đạo:

“ Vậy thì tốt, cứ tiếp tục như vậy, đốc thúc bọn họ sáng ngày mai nhất định phải trở về. Khi nào môn nhân đầy đủ chúng ta bắt đầu huyết tế. Từ bây giờ trục xuất tất cả những kẻ ngoại lai không thuộc Ác Ma Điện, nghiêm cấm mọi kẻ lạ mặt tiến vào bên trong. Vật liệu cần thiết thì chỉ cần đặt trong nhẫn không gian là được không cần mất công đem ra ngoài, thánh khí Ác Ma Lâu Đài có khả thôn phệ những vật đang ở trong nhẫn không gian nên không cần lo. Còn bây giờ mọi người có ý kiến gì nữa thì nói đi, không có thì giải tán ai làm việc người đó “.

Mọi người đồng thanh đạo:

“ Không có “.

“ Vậy chúng ta tạm dừng ở đây, ai bận rộn việc người đó đi, sáng mai bắt đầu triển khai kế hoạch “- Dương Vân Ly nhìn mọi người đạo.

“ Đã rõ “- Mọi người lại đồng thanh nói một câu, sau đó hơi khom người cúi chào Dương Vân Ly một cái rồi nhanh chóng tán đi làm công việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.