Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 175: Chương 175: Cảnh ngôn hưng phấn




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Lúc trước Cảnh Ngôn mong nhất là có võ học công kích, thấy ba tấm bia đan đạo thì hơi thất vọng. Đó là vì Cảnh Ngôn cảm thấy đan đạo, khí đạo hay trận đạo đều khó có thành tựu trong thời gian chóng vánh.

Bây giờ Cảnh Ngôn thật sự hưng phấn.

Trở thành đan sư là vinh diệu biết bao, có thể luyện chế ra đan dược sẽ kiếm được bao nhiêu tài nguyên?

Đám đan sư Lam Khúc quận thành dù cấp thấp nhất cũng giàu nứt vách. Một số võ giả vì xin đan sư luyện chế giùm đan dược đặc biệt mà phải bỏ ra cái giá rất lớn.

Nay có thể tự phối chế đan dược, Cảnh Ngôn không cần chạy đi tham gia đấu giá, mua về một số đan dược cần dùng cho việc tu luyện. Cảnh Ngôn không cần nhờ vả ai, ngược lại là người ta xin nhờ hắn.

Còn một lý do làm Cảnh Ngôn hưng phấn là hắn phát hiện một loại đan dược cấp thấp thuộc tính thuần âm, ở mức độ nhất định triệt tiêu lực lượng dương cương khi hấp thu hồn tinh.

Tên đan dược này là Thanh Minh Đan.

Thanh Minh Đan là một loại đan dược nhất giai, cần tài liệu đều thường thấy, có thể dễ dàng mua trong Đông Lâm thành. Cảnh Ngôn từng dùng Cửu Âm Quả cũng nằm trong danh sách tài liệu tạo Thanh Minh Đan.

Có loại đan dược này Cảnh Ngôn có thể thỏa sức hấp thu năng lượng của hồn tinh, nhanh chóng tăng tiến đến cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ.

Trước kia Cảnh Ngôn lấy được một viên hồn tinh cao cấp từ người linh thú bát giai Hỏa Vân Thú, nhưng hắn luôn băn khoăn. Vì năng lượng hồn tinh cao cấp cực kỳ bá đạo, đáng sợ hơn hồn tinh cấp thấp lần đầu tiên Cảnh Ngôn có được nhiều. Dù là Cửu Âm Quả cũng không trung hòa được bao nhiêu, nếu từ từ hấp thu chuyển hóa năng lượng hồn tinh thì Cảnh Ngôn phải mất càng nhiều thời gian hơn để lên cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ.

Có Thanh Minh Đan trong tay tiện hơn nhiều, Cảnh Ngôn có thể bước vào Tiên Thiên trung kỳ trong thời gian ngắn, thậm chí không lâu sau đến cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ. Khi có tu vi Tiên Thiên hậu kỳ thì dù là Tiên Thiên đỉnh, võ giả Đạo Linh cảnh cũng khó giết Cảnh Ngôn.

Trong mắt Cảnh Ngôn lấp lóe tia sáng, ước gì đi ra ngoài mua tài liệu luyện chế thành Thanh Minh Đan ngay.

Cảnh Ngôn trực giác năng lực khống chế luyện đan của hắn rất mạnh, tuy hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm luyện đan. Sau khi hấp thu tin tức Càn Khôn Đan Đạo, hòa vào trong trí nhớ, Cảnh Ngôn có cảm giác rất quen thuộc luyện đan.

Thiên Thủy mỉm cười hỏi:

- Tiểu tử, cảm giác như thế nào?

Sau đó Thiên Thủy khinh thường nói, như thể lão là Cảnh Ngôn:

- Ở nơi nhỏ bé này nếu ngươi luyện chế ra đan dược tam giai thì vô số võ giả sẽ nịnh bợ ngươi, nhãi ranh đan sư Thương Ngọc gì đó là cái thá gì?

Cảnh Ngôn đứng dậy chân thành khom người cảm ơn Thiên Thủy:

- Đa tạ tiền bối.

Thiên Thủy phất tay:

- Cảm tạ ta làm cái gì? Ngươi bây giờ là chủ nhân của Càn Khôn Giới, mấy thứ này thuộc về ngươi.

Thiên Thủy xoay người đi hướng tiểu viện đơn sơ:

- Tiểu tử đi theo ta.

Cảnh Ngôn theo Thiên Thủy vào phòng tiểu viện.

Thiên Thủy chỉ một vật màu xanh sẫm trong phòng, nhìn Cảnh Ngôn hỏi:

- Tiểu tử có biết thứ này là gì không?

Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua:

- Là đan lô?

Cảnh Ngôn chưa luyện chế đan dược nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng thấy đan lô. Chính giữa căn phòng đặt vật giống đan lô nhưng Cảnh Ngôn không dám chắc.

Thiên Thủy cười nói:

- Đúng rồi, đây quang minh đan lô, tên của nó là Càn Khôn Đan Lô. Nó là thần vật đại nhân vật rèn ra Càn Khôn Giới đã để lại. Ha ha, tiểu tử, ngươi có đan lô này phụ trợ luyện chế ra đan dược có phẩm chất... chậc chậc, không nói nữa, sau này ngươi sẽ biết.

Vèo!

Cảnh Ngôn ra khỏi Càn Khôn Giới.

Chân trời đã hiện vệt trắng.

Cảnh Ngôn nhìn ngón tay, không thấy Càn Khôn Giới nữa, chỉ có một chiếc tu di giới chỉ trên ngón tay, hắn hơi mỉm cười.

Tất nhiên Càn Khôn Giới không biến mất, nó dung nhập vào cơ thể Cảnh Ngôn, hắn động ý niệm là có thể tự do ra vào Càn Khôn tiểu thế giới. Vật phẩm của Cảnh Ngôn có thể tùy thời bỏ vào không gian Càn Khôn Giới.

Sau đó Cảnh Ngôn lục tục lấy ra vật phẩm chứa trong tu di giới chỉ, có ba chiếc tu di giới chỉ. Một chiếc của Tác Văn, một chiếc của Triệu Nhất Phong, một chiếc của Thái Quang Lâm.

Trừ nhẫn ra còn có các loại tài nguyên, xác con linh thú bát giai Hỏa Vân Thú. Cảnh Ngôn mất chút thời gian phân loại tài nguyên mình cần và không cần thành hai đống. Tài nguyên không cần chờ khi hắn rảnh sẽ đi bán, trong số tài nguyên này có vài loại Cảnh Ngôn không biết, không rõ sử dụng thế nào. Cảnh Ngôn tạm thời giữ lại những tài nguyên không biết.

Cảnh Ngôn cần tài nguyên đa số là linh thảo, giờ hắn có thể luyện chế đan dược, tuyệt đối không thể bán loại tài nguyên linh thảo nữa.

Cảnh Ngôn gật gù:

- Những tài nguyên không cần này chắc bán được mười mấy vạn linh thạch.

Bên ngoài chợt vang lên thanh âm, tiếng bước chân dồn dập:

- Cảnh Ngôn thiếu gia!

Cảnh Ngôn chớp mắt, hắn cất hết tài nguyên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn thấy cận vệ tộc trưởng Cảnh Thành Dã đứng trong sân.

Cảnh Ngôn hỏi đối phương:

- Có chuyện gì sao?

Hộ vệ cung kính nói:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, tộc trưởng kêu đi qua.

Giờ Cảnh Ngôn có danh vọng rất cao trong gia tộc, không chỉ đa số tử đệ Cảnh gia kính trọng hắn, hộ vệ cũng vô cùng kính sợ.

Tim Cảnh Ngôn đập nhanh:

- Biết.

Cảnh Ngôn biết có lẽ liên quan đến chuyện hôm qua hắn giết Tác Văn.

Rất nhanh Cảnh Ngôn đi vào viện tộc trưởng.

Cảnh Ngôn nhìn thấy tộc trưởng, có cả đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh.

Tộc trưởng Cảnh Thành Dã thấy Cảnh Ngôn đến, mở miệng nói:

- Cảnh Ngôn, theo chúng ta đi phủ thành chủ.

Cảnh Thành Dã dứt lời Cảnh Thiên Anh nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, đừng quá lo, miễn ta còn sống thì ngươi sẽ sống!

Cảnh Ngôn gật đầu:

- Ừm!

Cảnh Ngôn không cần biểu hiện ra lòng cảm kích tứ trưởng lão.

Cảnh Ngôn đã dự đoán được điều này, đơn giản là sư phụ của Tác Văn, Thương Long không thể nào thờ ơ khi biết đệ tử của mình bị giết, chắc chắn lão sẽ trả thù. Thân phận của Thương Long rất đặc biệt, cộng thêm đệ đệ của lão, e rằng phủ thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội.

Nên bây giờ đám người tộc trưởng muốn mang Cảnh Ngôn đi phủ thành chủ, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Cảnh Ngôn tưởng tượng nếu đến lúc không thể kiểm soát hắn sẽ cắt đứt quan hệ với Cảnh gia, sau đó chạy trốn khỏi Đông Lâm thành. Khi đã cắt đứt quan hệ với Cảnh gia thì chuyện hắn làm không liên quan Cảnh gia, Thương Long muốn trả thù Cảnh gia cũng khó, phủ thành chủ có lý do ngăn lại. Cảnh Ngôn cho rằng Cảnh gia dù gì là gia tộc của Đông Lâm thành, thành chủ đại nhân chắc sẽ không tùy tiện đại khai sát giới với Cảnh gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.