Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 264: Chương 264: Con chó đó




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cảnh Ngôn không tham gia hội đấu giá Lục Ngọc cũng chẳng sao, đan dược của hắn ủy thác Cảnh Thanh Trúc đấu giá giùm. Sau khi đấu giá xong kiếm được linh thạch Cảnh Thanh Trúc sẽ nhận lấy từ Hiệp Hội Đan Sư đưa lại cho Cảnh Ngôn.

Cảnh Thanh Trúc, Cảnh Ngôn về Tụ Hoa tửu lâu, nói chuyện một lúc Cảnh Thanh Trúc mới đi. Ngày mai bắt đầu hội đấu giá Lục Ngọc, Cảnh Thanh Trúc cần chuẩn bị phút cuối.

Chớp mắt lại qua nửa tháng.

Chạng vạng hôm nay trong Tụ Hoa tửu lâu sôi trào.

Cảnh Ngôn nhận được tin ngày mai bắt đầu ba học viện lớn khảo hạch, giống như ngày xưa, địa điểm khảo hạch ở trong Quận Vương phủ.

Cảnh Ngôn nheo mắt nói:

- Rốt cuộc sắp bắt đầu.

Tính ra Cảnh Ngôn đã đến Lam Khúc quận thành hơn một tháng.

Sáng sớm hôm sau, tia ban mai màu vàng chiếu xuống đất.

Đám đông rầm rộ kéo đi Quận Vương phủ.

Trong ba tửu lâu gần Quận Vương phủ, nhiều võ giả trẻ đi ra hoặc nhanh hoặc chậm thẳng tiến Quận Vương phủ.

Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ hòa trong đám đông.

Cảnh Ngôn nhìn các bóng người xung quanh, cảm thán rằng:

- Đông người thật.

Cảnh Ngôn không bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên hắn tham gia ba học viện lớn khảo hạch. Lần trước ba học viện lớn khảo hạch cũng có nhiều người như vậy.

Cảnh Lạc Vũ đi bên cạnh Cảnh Ngôn có vẻ căng thẳng.

Cảnh Ngôn nhìn gã:

- Lạc Vũ, đừng căng thẳng quá.

Cảnh Lạc Vũ lạc lõng nói:

- Cảnh Ngôn ca, ta chưa đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên.

Tuy Cảnh Ngôn chỉ điểm đôi chút về Võ Đạo cho Cảnh Lạc Vũ, gã cố gắng muốn tiến bộ nhưng thăng cấp Tiên Thiên quá khó khăn. Chỉ nói đám đông ùa hướng Quận Vương phủ đa số không là võ giả cảnh giới Tiên Thiên.

Cảnh Ngôn nói:

- Không phải cảnh giới Tiên Thiên chưa chắc không thể qua khảo hạch.

Mỗi mùa ba học viện lớn khảo hạch có nhiều võ giả cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên đậu.

Cảnh Lạc Vũ khẽ thở dài:

- Ta nghe nói võ giả tham gia khảo hạch cuối cùng thi đậu chỉ có hai, ba phần tổng số người dự thi.

Cảnh Ngôn nói:

- Ừm, cái này đúng. Nhưng Lạc Vũ, dù lần này ngươi không qua khảo hạch được thì về sau còn cơ hội. Lần này không được đợi lần sau khảo hạch ngươi nhất định đã là Tiên Thiên.

Cảnh Ngôn biết với tu vi hiện tại của Cảnh Lạc Vũ hơi khó thi đậu, hoặc nên nói là hy vọng không lớn lắm. Nhưng mấy năm nữa chờ đợt khảo hạch sau, Cảnh Lạc Vũ có xác suất rất lớn trở thành Tiên Thiên. Võ giả Tiên Thiên nếu không gặp ngoài ý muốn cơ bản sẽ thi đậu.

Cảnh Lạc Vũ mới hai mươi tuổi, ba học viện lớn khảo hạch mùa sau gã còn đủ điều kiện tham gia.

Lòng Cảnh Ngôn máy động, lúc rời khỏi Đông Lâm thành lẽ ra hắn nên giữ một bình dược tề thánh linh, Cảnh Lạc Vũ có nó thì đã thăng cấp Tiên Thiên rồi. Đáng tiếc hồi đó Cảnh Ngôn không suy nghĩ nhiều, hắn để lại cả tám bình dược tề thánh linh trong Huy Hoàng đan lâu.

Cảnh Lạc Vũ gật mạnh đầu:

- Ừm!

Ngoài Quận Vương phủ có đội hộ vệ mặc giáp kiểm tra lệnh bài khảo hạch của từng võ giả.

Nhiều võ giả xếp hàng đi vào Quận Vương phủ.

Đợi khoảng nửa canh giờ Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ cũng đi vào Quận Vương phủ.

Cảnh Lạc Vũ cảm thán, quan sát xung quanh:

- Quận Vương phủ lớn thật, to hơn trạch viện Cảnh gia chúng ta gấp mười lần.

Cảnh Ngôn cười nói:

- Đúng là to hơn trạch viện tộc chúng ta gấp mấy chục lần. Nhưng Quận Vương phủ so với mấy thế gia lớn thì không to bao nhiêu. Mấy thế gia lớn ở Lam Khúc quận thành trạch viện to hơn Quận Vương phủ.

Cảnh Ngôn từng tu luyện trong Thần Phong học viện một thời gian, hiểu biết Lam Khúc quận thành nhiều hơn Cảnh Lạc Vũ.

Trong khi Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ tán dóc thì có giọng nói chói tai vang lên sau lưng:

- Dế nhũi! Nhìn là biết nhà quê từ thành phố nhỏ lên!

Cảnh Ngôn cau mày nhìn lại, thấy võ giả trẻ mặc trường bào vàng cao ngạo nhìn hai người Cảnh Lạc Vũ. Võ giả trẻ mặc trường bào vàng có bốn, năm võ giả đi theo.

Một người đứng sau võ giả trường bào vàng chỉ vào Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ, ngạo mạn hỏi:

- Hai tên nhà quê các ngươi đến từ thành phố nào?

Cảnh Ngôn cười lạnh hỏi lại:

- Chúng ta từ đâu đến liên quan gì ngươi?

- Ui cha, tiểu tử này kiêu ngạo quá ta!

Võ giả trường bào màu vàng biểu tình khoa trương nói:

- Đồ nhà quê, ngươi biết ta là ai không? Ta là Trần Nhược Kiệt của Trần gia!

- Nhà quê kia, ngươi biết Trần gia Lam Khúc quận thành không?

- He he, đám nhà quê không biết Trần gia cũng bình thường thôi, bọn họ sao biết sự cường đại của Trần gia?

- Thật là chướng khí mù mịt, theo ta không nên cho đám dế nhũi thành phố nhỏ vào Quận Vương phủ tham gia ba học viện lớn khảo hạch. Trông thấy bọn họ khiến tâm tình của ta khó chịu.

- Đúng rồi, ba học viện lớn nên tuyển nhận thành viên những gia tộc lớn chúng ta thôi, tại sao phải cho đám nhà quê này tham gia khảo hạch? Bọn họ vào ba học viện lớn chỉ lãng phí tài nguyên!

Mấy người đó mỗi người nói một câu, từ ngữ vũ nhục đủ loại.

Võ giả xung quanh nghe đám người Trần Nhược Kiệt châm biếm, một số người biểu tình tức giận, bọn họ giận mà không dám nói gì. Họ không dám chọc vào thành viên gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, cho dù bị nhục nhã mấy câu cũng chỉ có thể nhịn nhục. Nếu đắc tội mấy tên đó thì họ không gánh nổi hậu quả.

Những người này há mồm ngậm miệng dế nhũi, nhà quê, Cảnh Ngôn nghe nóng máu.

Thành viên gia tộc lớn Lam Khúc quận thành không mấy người xem trọng võ giả từ thành phố cấp thấp đến. Ở trong mắt họ võ giả thành phố cấp thấp là châu chấu, cướp giật tài nguyên tu luyện của họ.

Trần gia?

Trong khi Cảnh Ngôn nổi giận chợt con ngươi co rút.

Cảnh Ngôn nhìn Trần Nhược Kiệt, hỏi:

- Trần gia? Ngươi là người của Trần gia?

Trong gia tộc lớn ở Lam Khúc quận thành chỉ có một Trần gia, là Trần gia của Trần Nghiên lúc trước bị Cảnh Ngôn tát tai. Lúc ấy có Trần Nghiên, giờ thêm một Trần Nhược Kiệt, xem ra tử đệ Trần gia quen thói kiêu căng.

Trần Nhược Kiệt cười âm hiểm:

- A? Tiểu tử nhà ngươi cũng biết Trần gia ta? Ha ha, đã biết Trần gia thì bây giờ ngươi biết nên làm sao rồi đi? Mới rồi nhãi ranh nhà ngươi chống đối ta, làm ta rất tức giận. Ta cho ngươi một cơ hội xin lỗi, làm ta vừa lòng thì ta sẽ tha cho hai ngươi, nếu không thì... ha ha.

Cảnh Ngôn xì cười:

- Ha ha, Trần gia thì ghê gớm lắm sao?

Trưởng lão Trần Đàm, chủ quản Trần Nhất Băng của Trần gia còn tự mình tới cửa xin lỗi Cảnh Ngôn, hắn cần gì để nhãi ranh Trần gia vào mắt. Võ giả như Trần Nhược Kiệt một bàn tay Cảnh Ngôn có thể trực tiếp đập chết, gã còn đòi hắn xin lỗi?

Trần Nhược Kiệt biến sắc mặt nói:

- Khốn nạn! Tiểu tử, ngươi đang nói gì? Hả? Ngươi có biết câu họa từ miệng mà ra? Giờ ta có thể cho rằng ngươi đang vũ nhục Trần gia. Có lẽ ngươi chưa biết hậu quả vũ nhục Trần gia, ta nói cho ngươi biết, dù ta giết ngươi ngay bây giờ thì ngươi chết vô ích. Đừng tưởng ở trong Quận Vương phủ thì ta không dám giết ngươi!

Trần Nhược Kiệt còn tưởng Cảnh Ngôn biết đến Trần gia, sẽ bị hù ướt quần, quỳ xuống van xin gã ngay. Ai ngờ Cảnh Ngôn buông một câu Trần gia ghê gớm lắm sao?

Đây là vũ nhục lớn với Trần gia, với Trần Nhược Kiệt!

Một người ở cạnh Trần Nhược Kiệt cười trêu:

- Ha ha, Trần Nhược Kiệt, xem ra tiểu tử này không coi Trần gia ra gì, uy danh của Trần gia không hù được dế nhũi này.

Đây cũng là tử đệ gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, nếu không chẳng dám nói câu đó.

Trần Nhược Kiệt nghe người kia nói sắc mặt càng âm lạnh.

Mất mặt!

Cảnh Ngôn khinh thường nói:

- Giết ta? Ngươi thử xem!

Một số võ giả thấy có xung đột thì dừng chân xem, bọn họ không dám đến gần, chỉ đứng xa xem nhưng vẫn nghe rõ đối thoại của Cảnh Ngôn, Trần Nhược Kiệt. Nghe Cảnh Ngôn thách thức làm tập thể xoe tròn mắt nhìn Cảnh Ngôn.

- Võ giả áo xanh đó là người thế nào vậy?

- Hắn dám nói chuyện kiểu đó với người Trần gia? Nghe giọng điệu hình như biết Trần gia là gia tộc lớn Lam Khúc quận thành.

- Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Đắc tội Trần gia thì hắn khó sống.

Võ giả mới rồi lên tiếng trêu Trần Nhược Kiệt mắt lấp lóe nói:

- Trần huynh, tiểu tử này kêu huynh thử xem, huynh thấy sao?

Hiển nhiên người này không có ý tốt, cố ý chọc giận Trần Nhược Kiệt.

Trần Nhược Kiệt nghe vậy quả nhiên càng giận điên, định đánh Cảnh Ngôn:

- Nhãi ranh, ngươi đã tự tìm chết thì đừng trách ta...!

Cảnh Ngôn giơ tay lên quát to:

- Chờ chút!

Trần Nhược Kiệt vẻ mặt đắc ý nhìn người kích tướng mình:

- A? Tiểu tử này sợ rồi? Hừ, giờ có sợ cũng muộn, ngươi vũ nhục Trần gia ta, hôm nay là ngày chết của ngươi!

Ý Trần Nhược Kiệt muốn biểu hiện thấy chưa, tiểu tử này sợ Trần gia, sợ Trần Nhược Kiệt ta đây, vừa rồi còn mạnh miệng nhưng thấy ta tính ra tay liền chịu thua.

Cảnh Ngôn nhìn võ giả kích tướng Trần Nhược Kiệt:

- Không phải sợ, mà là ta muốn biết con chó đứng cạnh ngươi từ đâu chui ra?

Trần Nhược Kiệt, võ giả kia ngây ra.

Con chó?

Trần Nhược Kiệt cười phá lên:

- Ha ha ha! Văn Đoạn, tiểu tử này mắng ngươi là chó kìa!

Trần Nhược Kiệt không ngốc, Văn Đoạn hai lần kích tướng gã cũng nghe ra, bất đắc dĩ Văn Đoạn là tử đệ của Văn gia. Tuy Văn Đoạn chỉ là tử đệ chi thứ hơi ưu tú của Văn gia nhưng dù gì là người Văn gia, Trần Nhược Kiệt không tiện trở mặt, đành trút giận lên đầu Cảnh Ngôn. Khi nghe Cảnh Ngôn mắng Văn Đoạn là chó, Trần Nhược Kiệt cũng thấy thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.