Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 274: Chương 274: Cướp Được Ngân Lệnh




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Chỉ còn sáu mươi giây là hết thời gian quy định một canh giờ, Cảnh Ngôn còn chưa ra Địa Trận.

Không lẽ Cảnh Ngôn gặp rắc rối gì trong Địa Trận?

Mộ Liên Thiên không kiềm được lo lắng. Trong Địa Trận có nguy hiểm trí mạng, mặc dù nguy hiểm thua xa Thiên Trận nhưng... Võ giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh đi vào Địa Trận, nếu sơ sẩy cũng có khả năng chết trong đó.

Mộ Liên Thiên thầm nhủ:

- Cảnh Ngôn, mau ra đi!

Đám chưởng viện ngoại viện ba học viện lớn trên đài cao vẫn tranh luận không ngướt, cố gắng lôi kéo võ giả giành được ngân lệnh vào học viện của mình.

Lúc này không có nhiều người chú ý Cảnh Ngôn, cũng đúng, không ai cho rằng hắn có thể vượt qua Địa Trận. Cảnh Ngôn không chết trong Địa Trận, chờ hết giờ sẽ được trận pháp tự động truyền tống ra.

Vèo!

Một bóng áo xanh hiện ra ở lối ra Địa Trận.

Bóng áo xanh vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường.

Tất cả võ giả luôn chú ý lối ra Địa Trận, mỗi khi có võ giả đi ra sẽ dẫn đến tiếng kinh thán rồi nhỏ giọng giao lưu. Hỏi võ giả vượt qua Địa Trận có lai lịch gì, đến từ gia tộc nào, sau đó là cung duy chúc mừng.

Lần này thì khác.

Vì võ giả xuất hiện ở lối ra Địa Trận không phải tử đệ gia tộc lớn nào trong Lam Khúc quận thành mà là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đến từ thành phố nhỏ Đông Lâm thành.

- Tại sao là hắn?

- Cảnh Ngôn!

- Cảnh Ngôn của Đông Lâm thành! Cảnh Ngôn bị ba học viện lớn hạ lệnh phong sát!

- Sao có thể như vậy? Ta nhớ hôm qua lúc hắn vượt qua Nhân Trận rất miễn cưỡng, vào phút cuối mới giành được đồng lệnh. Làm sao hắn có thể vượt qua Địa Trận?

Nhiều người không chấp nhận được, họ vốn không quen Cảnh Ngôn, vì hắn bị ba học viện lớn hạ lệnh phong sát nên mới biết có người tên Cảnh Ngôn, mới chú ý đến hắn.

Hôm qua Cảnh Ngôn miễn cưỡng vượt qua Nhân Trận, sao hắn có thể qua Địa Trận? Địa Trận khó khăn hơn Nhân Trận rất nhiều, dù là võ giả Tiên Thiên hậu kỳ sơ sẩy một cái không thể vượt qua, sao Cảnh Ngôn làm được?

Nhìn Cảnh Ngôn xuất hiện, Mộ Liên Thiên hơi mỉm cười thầm nghĩ:

- Tiểu tử này!

Nữ nhi Mộ Vân Phỉ đã nói Cảnh Ngôn có sức chiến đấu của võ giả Tiên Thiên đỉnh, có thực lực như vậy miễn cẩn thận một chút thì không khó vượt qua Địa Trận. Cảnh Ngôn lại một lần phút cuối mới vượt qua, Mộ Liên Thiên cho rằng hắn cố ý, canh thời gian chính xác đi ra Địa Trận. Hôm qua lúc xông Nhân Trận hắn cũng làm như vậy.

Mộ Liên Thiên không biết tại sao Cảnh Ngôn làm thế, chuyện này không quan trọng, chỉ cần vượt qua trong thời gian quy định là được.

Chưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện Thương Khúc ngây người, xoe tròn mắt nhìn Cảnh Ngôn ở lối ra Địa Trận. Lúc trước Thương Khúc còn nói thực lực của Cảnh Ngôn lại lùi bước, bây giờ hắn đã vượt qua.

Những lời Thương Khúc từng nói chẳng khác nào tự vả mặt.

Sắc mặt Thương Khúc lại âm trầm, cảm nhận ánh mắt người xung quanh nhìn mình hình như có ý châm chọc càng làm lão tức giận.

Chưởng viện ngoại viện phủ tổng quản Thư Linh nhỏ giọng nói, nhíu mày liễu:

- Cảnh Ngôn này thực lực rất mạnh.

Thực lực của Cảnh Ngôn nằm ngoài dự đoán của Thư Linh. Lúc trước chấp sự Khánh Mặc nói Cảnh Ngôn có thực lực Tiên Thiên đỉnh, nhưng Thư Linh cho rằng có chút tâng bốc, giờ thấy tận mắt nàng mới tin hắn có thực lực Tiên Thiên đỉnh.

Nếu sớm biết Cảnh Ngôn mạnh như vậy có lẽ Thư Linh không nên hạ lệnh phong sát với hắn. Cảnh Ngôn vượt qua Địa Trận, lấy được ngân lệnh, võ giả như vậy không nhiều. Mỗi mùa ba học viện lớn khảo hạch một học viện chỉ tuyển nhận được năm, sáu võ giả giành được ngân lệnh. Bất cứ võ giả giành ngân lệnh nào đều đáng giá học viện chú trọng bồi dưỡng.

Khánh Mặc khẽ thở dài, không nói nên lời. Khánh Mặc sớm biết thực lực của Cảnh Ngôn, đã khuyên chưởng viện Thư Linh đừng hạ lệnh phong sát. Nhưng lệnh phong sát đã hạ, giờ nói gì cũng muộn.

Đã hạ lệnh phong sát thì sẽ không dễ dàng rút về, cho dù Cảnh Ngôn giành được ngân lệnh thì lệnh phong sát vẫn có hiệu lực, ba học viện lớn sẽ không cho hắn vào tu luyện trong học viện của họ.

Hoàng Lạc Hồng Liên học viện chưởng viện hơi hối hận.

Tại sao hối hận?

Vì Cảnh Ngôn trẻ tuổi! Võ giả vượt qua Địa Trận nhỏ nhất cũng hơn hai mươi. Cảnh Ngôn chưa tới hai mươi tuổi, càng làm nổi bật thiên phú, thực lực của hắn. Võ giả như vậy là thiên tài rất hiếm có, đứng ở lập trường Hồng Liên học viện tất nhiên Hoàng Lạc hy vọng Cảnh Ngôn vào học viện tu luyện.

Hoàng Lạc lắc đầu, không nói gì. Dù hối hận cũng không thể nói ra, vì giữ mặt mũi. Đã hạ lệnh phong sát, dù tính sai cũng phải tiếp tục sai lầm.

Gần lối ra Địa Trận, Cảnh Ngôn đưa đồng lệnh cho hộ vệ mặc giáp đổi thành ngân lệnh, hắn cười cười cất nó.

Cảnh Ngôn nhìn đài cao, ánh mắt trực diện đám người Thương Khúc.

Thương Khúc nghiến răng chửi thầm:

- Tiểu súc sinh! Giành được ngân lệnh thì sao? Vẫn không thể vào ba học viện lớn!

Thương Khúc tức ngứa răng, lỗi tại tiểu tử này giành được ngân lệnh, đáng chết!

Cảnh Ngôn chợt nghe bên người có tiếng quát:

- Ngươi là ai? Từ đâu đến?

Cảnh Ngôn nhìn sang, thấy một nam nhân mặc trường bào màu bạc. Người này rất đẹp trai, nhưng ánh mắt âm trầm hơi âm u.

- Còn ngươi là ai?

Cảnh Ngôn đương nhiên biết người này đang hỏi mình, ngữ điệu quá kém đầy chất vấn làm hắn nghe khó chịu, bởi vậy hắn không khách sáo đáp lại.

Nam nhân mặc áo bạc Văn Uyên kiêu ngạo nói:

- Hừ! Ta là Văn Uyên Văn gia. Ta chưa gặp ngươi bao giờ, chắc ngươi không phải võ giả bản thành Lam Khúc quận thành, vậy mà có thể giành được ngân lệnh.

Cảnh Ngôn nghe đối phương tên Văn Uyên thì lòng lạnh lùng, hắn không có chút hảo cảm với Văn gia, cũng ghét tử đệ của Văn gia.

- Ha ha, có nhiều người ngươi chưa gặp qua.

Văn Uyên nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nói:

- A? Tiểu tử, đừng tưởng rằng cướp được ngân lệnh thì ngươi rất mạnh. Ngươi không là cái thá gì trong mắt ta, ta chỉ tò mò thân phận của ngươi. Cướp được ngân lệnh ngươi vẫn là phế vật!

Văn Uyên biết mặt tất cả người cướp được ngân lệnh đi ra Địa Trận, những người này đều là thành viên gia tộc lớn bản thành Lam Khúc quận thành, nằm trong dự đoán của gã. Cảnh Ngôn đột nhiên chui ra khiến Văn Uyên không vừa lòng.

Cảnh Ngôn cười khẩy nói:

- Ta không nghĩ mình rất mạnh, ngươi đừng nói lung tung. Nhưng nói thật thì dù ta không rất mạnh nhưng chắc chắn mạnh hơn ngươi nhiều.

Văn Uyên không ngờ Cảnh Ngôn cuồng vọng như vậy, dám cãi lại gã. Lòng Văn Uyên dâng lên lửa giận, phát ra sát ý.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết!

Cảnh Ngôn đảo tròng mắt mở miệng nói:

- Văn Uyên đúng không? Nhóc con, ngươi đừng khoe khoang trước mặt ta, nếu có ngon thì ngày mai chúng ta gặp.

Văn Uyên sửng sốt, không hiểu ý Cảnh Ngôn:

- Ngày mai gặp?

Cảnh Ngôn cười nhìn Văn Uyên:

- Đúng vậy, ngày mai gặp! Ngày mai ta sẽ xông Thiên Trận, tiểu tử nhà ngươi có ngon thì cùng xông Thiên Trận, thấy sao? Chúng ta chờ xem ai mới là phế vật!

Con ngươi Văn Uyên co rút.

Xông Thiên Trận?

Trước kia Văn Uyên không nghĩ đến việc xông Thiên Trận. Thiên Trận quá khó khăn, mấy chục năm gần đây không ai xông qua được. Xông Thiên Trận không thành công sẽ mất tư cách vào ba học viện lớn, cái này không là gì, vấn đề là xác suất chết trong Thiên Trận rất lớn.

Ba học viện lớn khảo hạch mùa trước những võ giả vào Thiên Trận tỷ lệ chết là 1:1, tức là hai người vào Thiên Trận sẽ có một người chết.

Nên biết võ giả dám xông Thiên Trận đều rất ghê gớm, tràn đầy tự tin vào mình. Nếu không có tự tin đó sẽ không xông Thiên Trận.

Muốn có năng lực tự bảo vệ mình trong Thiên Trận cần có thực lực Tiên Thiên đỉnh. Bình thường võ giả Tiên Thiên đỉnh khó xông qua Thiên Trận, chỉ có võ giả Tiên Thiên siêu đỉnh mới có khả năng vượt qua Thiên Trận giành kim lệnh.

Mỗi lần kim lệnh sinh ra đều là sự kiện lớn chấn động Lam Khúc quận thành. Trung bình năm mươi năm mới xuất hiện một võ giả giành kim lệnh.

Văn Uyên nhìn Cảnh Ngôn, không nói nên lời.

Tiểu tử này muốn xông Thiên Trận?

Là thật sự hay cố ý kích tướng gã?

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Các bóng người xuất hiện bên cạnh Địa Trận quảng trường.

Đã đến giờ, những võ giả vượt ải thua bị tự động truyền tống ra. Có hai trăm lẻ bốn võ giả xông Địa Trận, người thành công cộng Cảnh Ngôn thì có mười bảy người. Nghĩa là võ giả xông Địa Trận thành công giành được ngân lệnh không bằng một phần mười.

Võ giả có gan vào Địa Trận đều là người nổi bật, dù vậy chỉ được gần một phần mười xông qua Địa Trận.

Mộ Liên Thiên khẽ thở dài:

- Xông Địa Trận đợt này chấm dứt. Ài, xem ra có bốn võ giả chết trong Địa Trận, chút nữa chúng ta sẽ nâng ra xác võ giả chết trong Địa Trận.

Có hai trăm lẻ bốn võ giả vào Địa Trận, mười bảy người thành công vượt ải. Võ giả hết giờ bị truyền tống ra có một trăm tám mươi ba người, vậy là có bốn võ giả chết trong Địa Trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.