Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 67: Chương 67: Khóc không ra nước mắt




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

Cảnh Ngôn suy tư giây lát, lắc đầu nói:

- Ta không rành về kiến trúc.

Cảnh Minh Dương đứng đó, trên mặt lúc trắng lúc xanh, căng thẳng thần kinh.

Nghe Cảnh Ngôn nói không rành về kiến trúc, Cảnh Minh Dương cười toe toét lên tiếng:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, cái đó... chờ chút nữa ta kêu người đến sửa sang lại tiệm vũ khí được không? Ta bảo đảm sẽ sửa lại mới tinh!

Cảnh Minh Dương không quên vừa rồi gã làm chậm chễ thời gian tiệm vũ khí Huy Hoàng một chút bị Cảnh Ngôn bắt bồi thường hai ngàn bốn trăm khối linh thạch. Tiệm vũ khí bị sập thì phải đền bao nhiêu tiền?

Trước khi đánh nhau Cảnh Minh Dương không thèm quan tâm, Cảnh Ngôn kêu gã đền chẳng lẽ gã nghe lời đền thật? Gã không ngốc.

Nhưng bây giờ Cảnh Minh Dương không dám không đền, Cảnh Ngọc Cầm còn bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo, nếu gã cứng cổ không biết điều thì có lẽ sẽ nằm trên giường vài tháng.

Nghĩ đến đây Cảnh Minh Dương thầm sợ.

Cảnh Ngôn cười nhe hàm răng trắng:

- Sao có thể không biết ngượng, thôi đi, không thể chậm trễ thời gian của ngươi.

Cảnh Ngôn xua tay:

- Được rồi, ta cũng không cẩn thận, thôi thì giống như bồi thường việc buôn bán của tiệm vũ khí, tính hai ngàn bốn trăm khối linh thạch đi.

Nghe Cảnh Ngôn nói Cảnh Minh Dương suýt nín thở ngất xỉu.

Vách tường tiệm vũ khí bị rớt một chút mà phải đền hơn hai ngàn linh thạch? Bà nội nó, bán nguyên cửa hàng cũng không tới giá đó!

Cảnh Minh Dương khóc không ra nước mắt.

Cảnh Ngôn mỉm cười nói:

- Kiến trúc tổn thất hai ngàn bốn trăm, mất mác việc buôn bán là hai ngàn bốn trăm, cộng lại... làm chẵn năm ngàn khối linh thạch đi.

Cảnh Minh Dương phản xạ kêu lên:

- Hả?

Cái gì?

Hai ngàn bốn cộng hai ngàn bốn làm tròn thành năm ngàn khối linh thạch?

Bà nội nó ngươi tính cái kiểu gì? Dư ra hai trăm khối linh thạch từ đâu chui ra?

Cảnh Minh Dương to gan cố sửa chữa:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, hai ngàn bốn trăm cộng thêm hai ngàn bốn trăm...

Cảnh Ngôn phát ra khí thế, mới rồi còn cười tươi bỗng chốc sắc mặt âm trầm:

- Hưm?

Cảnh Minh Dương cảm giác lạnh lẽo nhập vào người, gã vội ngậm miệng lại.

Cảnh Ngôn híp mắt nhìn Cảnh Minh Dương chằm chằm:

- Lấy năm ngàn khối linh thạch ra, ta còn bận tham gia đại tái, không có nhiều thời gian dây dưa.

Cảnh Minh Dương nhăn mặt như bị táo bón:

- Nhưng... nhưng ta không mang nhiều linh thạch như vậy.

Cảnh Ngôn hỏi:

- Có bao nhiêu?

Cảnh Minh Dương nhớ lại:

- Chỉ... chỉ có hơn một ngàn linh thạch thì phải.

Cảnh Ngôn đảo tròng mắt, nói:

- Ừm, lấy ra trước đi, số linh thạch còn lại ta cho ngươi hai ngày chuẩn bị sau đó giao cho Thần Tinh thúc thúc. Nếu ngươi cảm thấy không cần nghe lời ta nói thì cứ làm thử.

Cảnh Minh Dương khẽ run giao hết linh thạch hiện có trong người, thật sự chỉ có một ngàn hai trăm linh thạch.

Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói:

- Cảnh Minh Dương, sau này Thần Tinh thúc thúc của ta làm ăn trong chợ nếu bị ai ảnh hưởng ta sẽ tìm ngươi tính sổ, nhớ kỹ.

Cảnh Ngôn phẩy tay nói:

- Được rồi, ngươi có thể biến đi. Ưm, khiêng hết những tài nguyên này vào cửa hàng rồi hẵng đi.

Trong lòng Cảnh Minh Dương như có vạn con ngựa chạy chồm, đè lồng ngực khó chịu, nhưng không dám cãi lời.

Cảnh Minh Dương cùng hộ vệ chợ khiêng hết tài liệu bị dọn ra lại bưng vào cửa hàng, sau đó gã bỏ lại Cảnh Ngọc Cầm trong phút chốc biến mất trong ngõ nhỏ.

Cảnh Ngọc Cầm đã bị đánh thành đầu heo, nàng lặng lẽ tính chuồn đi.

Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi:

- Cảnh Ngọc Cầm, ta có cho ngươi đi sao?

Cảnh Ngọc Cầm cứng người lại như bị đóng đinh.

Cảnh Ngọc Cầm quay đầu lại, mắt ngấn lệ:

- Ngươi... ngươi còn muốn sao nữa?

Cảnh Ngọc Cầm sống vài chục năm chưa bao giờ chịu nhục nhã, uất ức như hôm nay.

Cảnh Ngôn chán ghét liếc Cảnh Ngọc Cầm một cái:

- Thôi, xem bộ dạng ngươi như thế ta không thèm so đo nữa, cút đi, à nhớ mang theo Cảnh Xuyên Lăng.

Cảnh Ngọc Cầm vội vàng đi nhanh.

Đám Cảnh Ngọc Cầm vây xem dần giải tán trong kinh ngạc.

Tin Cảnh Ngọc Cầm bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo đã truyền ra chợ khu tây, đang khuếch tán nguyên Đông Lâm thành.

Cảnh Thần Tinh sầu lo nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, ngươi rất có thể... gặp rắc rối. Ngươi tính sao với bên đại trưởng lão?

Cảnh Ngôn thân thiết nói với Cảnh Thần Tinh:

- Thần Tinh thúc thúc không phải lo chuyện này, đại trưởng lão muốn đối phó với ta không dễ vậy. Thúc thúc hãy cất mớ linh thạch này đi.

Cảnh Thần Tinh lắc đầu nguầy nguậy:

- Vậy sao được!

Cảnh Ngôn cười nói:

- Thần Tinh thúc thúc, những linh thạch này cộng với sau này Cảnh Minh Dương bồi thường linh thạch gồm năm ngàn khối, thúc thúc có thể thuê cửa hàng vũ khí lớn hơn. Tay nghề của Thần Tinh thúc thúc rất tuyệt, chỉ cần cửa hàng vị trí tốt thì việc làm ăn sẽ đắt khách.

Cảnh Thần Tinh kiên quyết từ chối:

- Vậy cũng không được, sao ta có thể lấy linh thạch của ngươi. Cảnh Ngôn đừng nói nữa, ta sẽ không nhận số linh thạch này!

Cảnh Ngôn cau mày, hắn suy nghĩ một thoáng lại cười nói:

- Thần Tinh thúc thúc, hay là vậy đi, thúc thúc phụ trách kinh doanh một cửa hàng vũ khí, số linh thạch này xem như đầu tư được?

Cảnh Thần Tinh nghe vậy mắt lóe tia sáng:

- A?

Cảnh Thần Tinh từng là tử đệ xuất sắc trong Cảnh gia, từ sau khi mất một chân gã hầu như không vào trạch viện Cảnh gia, nhưng bảo gã cam lòng chìm xuống thế này thì không thể nào, chẳng qua gã không có cơ hội quá tốt.

Nếu có năm ngàn khối linh thạch thì...

Cảnh Thần Tinh động lòng, nghiêm túc nói:

- Tốt, vậy cũng được. Cảnh Ngôn yên tâm, ta nhất định sẽ kinh doanh tốt tiệm vũ khí.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Ừm, ta tin tưởng Thần Tinh thúc thúc có năng lực này. Giờ ta đi báo danh gia tộc đại tái, Thanh Nham ca cùng đi không?

- A? Tốt tốt!

Cảnh Thanh Nham đến bây giờ còn ngơ ngẩn, chuyện hôm nay trông thấy như một giấc mơ.

Tại sao thực lực của Cảnh Ngôn trở nên mạnh như vậy?

Hộ vệ tu vi Võ Đạo cửu trọng thiên ở trước mặt Cảnh Ngôn như gà con không chịu nổi một kích.

***

Cảnh gia, quảng trường.

Đây là một quảng trường siêu khổng lồ.

Lúc này trên quảng trường tụ tập đông đúc thành viên Cảnh gia, đông nghẹt người.

Gia tộc đại tái năm năm một lần sắp bắt đầu, đặc biệt đối với tử đệ Cảnh gia trẻ tuổi gia tộc đại tái là cơ hội cực tốt để chứng minh bản thân. Vừa được thưởng tài nguyên to lớn.

Những thành viên Cảnh gia không tham gia đại tái được nếu không bận chuyện quan trọng cũng sẽ đến xem trận đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.