Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 203: Chương 203: Lòng tham không đáy




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Luyện chế được đan dược nhị đẳng, chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ tuy Cảnh Ngôn vẫn là đan sư nhất giai nhưng cũng đã là tiểu đan vương!

Đây quả thực là chuyện gần như không thể nào.

Tuy nói danh hiệu tiểu đan vương và đan vương không quan hệ trực tiếp tới cấp bậc đan dược luyện chế nhưng muốn luyện chế ra đan dược nhất giai nhị đẳng đan sư nhất giai có thể làm được sao?

Đem chuyện này đi hỏi bất luận đan sư nào trong Lam Khúc Quận, hoặc võ giả không phải đan sư thì đáp án họ đưa ra nhất định đều là không thể nào.

Cũng chỉ có những đan sư luyện chế ra đan dược cấp bậc cao mới có thể luyện chế được đan dược nhất giai nhị đẳng.

Cảnh Ngôn nhìn viên Thanh Minh Đan nhị đẳng trong tay, khóe miệng cũng cong lên.

Luyện xong tám lô Thanh Minh Đan, Cảnh Ngôn tạm thời dừng lại.

Tài liệu Thanh Minh Đan đã bị Cảnh Ngôn tiêu hết. Hơn nữa nguyên khí của Cảnh Ngôn cũng đã tiêu hao rất nhiều.

Luyện chế đan dược không những hao phí tinh thần còn hao phí rất nhiều nguyên khí. Nếu không phải nguyên khí Cảnh Ngôn hùng hậu đến mức cực kỳ khủng bố thì Cảnh Ngôn cũng không thể luyện chế tám lô Thanh Minh Đan liên tục được.

Tám lô đan dược, thành công ước chừng hai mươi mấy viên. Đây là hiệu suất cực kỳ kinh người.

Nhìn khắp toàn Lam Khúc Quân, chỉ sợ cũng không có mấy đan sư có thể làm được vậy đi?

Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục nguyên khí tiện thể nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, Cảnh Ngôn tiếp tục luyện đan.

Bởi vì tài liệu của Thanh Minh Đan đã hết nên Cảnh Ngôn luyện chế Quy Nguyên Đan.

Quy Nguyên Đan cũng là đan dược nhất giai, hơn nữa còn là đan dược tiêu hao năng lượng nhiều nhất.

Nhu cầu Quy Nguyên Đan của võ giả Tiên Thiên giàu có cùng với cường giả Đạo Linh cảnh cực kỳ khổng lồ!

Trong Đông Lâm thành, bình thường Quy Nguyên Đan chỉ xuất hiện ở các buổi bán đấu giá, hơn nữa còn là buổi đấu giá lớn. Ví dụ như buổi đấu giá mỗi năm một lần của Đông Lâm Đệ Nhất Lâu.

Lần đầu tiên Cảnh Ngôn luyện chế Quy Nguyên Đan đã thành công.

Tuy trước đó Cảnh Ngôn chưa từng luyện chế Quy Nguyên Đan nhưng có kinh nghiệm luyện chế Thanh Minh Đan, việc luyện chế Quy Nguyên Đan cũng không phải quá khó. Lô Quy Nguyên Đan đầu tiên, thành đan được ba viên hơn nữa độ tinh thuần của tất cả đều là tam đẳng.

Một viên Quy Nguyên Đan tam đẳng ở buổi bán đấu giá có thể bán được từ bảy ngàn miếng đến tám ngàn miếng linh thạch. Ba viên Quy Nguyên Đan có giá trị cỡ trên hai vạn miếng linh thạch.

Giá trị tài liệu một lò Quy Nguyên Đan lại chưa tới bốn ngàn miếng linh thạch!

Lợi nhuận trong đó khủng bố vô cùng!

Cảnh Ngôn mua năm phần tài liệu Quy Nguyên Đan ở Đông Lâm Đệ Nhất Lâu. Sau khi luyện chế hết năm phần tài liệu, Cảnh Ngôn thu được hai mươi mốt viên đan dược. Trong số đó có hai viên Quy Nguyên Đan nhị đẳng.

Tổng giá trị số Quy Nguyên Đan ấy đạt hơn mười lăm vạn linh thạch!

Có dược tề Thánh Linh cùng Quy Nguyên Đan, Cảnh Ngôn còn cần lo lắng đan lâu của mình không đủ nổi tiếng sao?



Sau khi cáo từ Thiên Thủy, Cảnh Ngôn ra khỏi Càn Khôn không gian. Lần bế quan này Cảnh Ngôn bế quan ước chừng đã qua một tháng.

Ánh mắt Cảnh Ngôn híp lại, nói:

- Đan lâu ở khu phố nam chắc đã xây xong?

Đây là một thế giới võ giả, tốc độ xây dưng vô cùng đáng sợ. Chỉ cần có đủ tài nguyên, dựa vào một số ít võ giả đã có thể xây xong một kiến trúc không quá phức tạp trong một ngày.

Cho dù là kiến trúc tương đối khổng lồ, ví dụ như đan lâu trong kế hoạch Cảnh Ngôn thì cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Một tháng trước, lúc Cảnh Ngôn ra khỏi khu phố nam đã để lại cho Cảnh Thần Tinh một kim tạp có cỡ mười lăm vạn linh thạch. Trừ mười ba vạn linh thạch để mua cửa hàng vũ khí của Long Thần Vũ ra, hai vạn linh thạch còn lại muốn dựng một đan lâu chắc chắn thì tuyệt đối dư dả!

Cho nên, đan lâu bây giờ chắc đã sắp xây xong, chỉ còn chờ Cảnh Ngôn ra mặt khai trương nữa mà thôi.

- Cảnh Ngôn thiếu gia!

Khi Cảnh Ngôn ra khỏi biệt viện, hộ vệ liền gọi hắn lại.

Một hộ vệ trong số đó khom người nói với Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh Thần Tinh quản sự từng tới tìm ngài, hình như có việc. Vì thiếu gia đã phân phó chúng ta không được cho ai quấy rầy nên chúng ta không cho Cảnh Thần Tinh quản sự bước vào biệt viện!

Hai hộ vệ này cũng biết quan hệ giữa Cảnh Ngôn và Cảnh Thần Tinh. Bọn họ rất khách khí với Cảnh Thần Tinh nhưng bọn họ vẫn ngăn cản Cảnh Thần Tinh bước vào biệt viện Cảnh Ngôn đang bế quan.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Ừ, ta đã biết!

Cảnh Thần Tinh thúc thúc tới tìm mình chắc chắn vì chuyện đan lâu, Cảnh Ngôn ngẫm vậy nên cũng không quá để ý.

Hộ vệ lại nói thêm:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh Thần Tinh quản sự dường như rất sốt ruột. Trong một tháng này, Cảnh Thần Tinh quản sự đã tới hơn mười lần. Nhất là những ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều tới kiếm ngài.

- Hửm?

Lúc này, Cảnh Ngôn liền cảm thấy chuyện có vẻ không được bình thường.

Bởi vì cho dù đan lâu dựng xong Cảnh Thần Tinh cũng không nên tới kiếm hắn thường xuyên như vây. Nếu Cảnh Ngôn có thời gian tuyệt đối sẽ đi tìm Cảnh Thần Tinh!

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Cảnh Ngôn lập tức nhíu lại.

Nhưng mà khu phố nam dưới sự khống chế của Cảnh gia, người quản lý lại là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh có quan hệ thân mật với Cảnh Ngôn!

Cảnh Thần Tinh thúc thúc có thể gặp được chuyện phiền toái gì đây?

Cảnh Ngôn nghĩ cũng nghĩ không ra đó chính là chuyện gì.

- Vèo!

Thân ảnh Cảnh Ngôn chuyển động, nhanh chóng lướt đi. Mặc kệ vẫn đề gì, chờ nhìn thấy Cảnh Thần Tinh, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ biết.

Cảnh Ngôn nhẹ nhàng thi triển Thiên Không Chi Dực, sau khi chạy ra đình viện Cảnh gia liền nhanh chóng bay gấp về phía khu phố nam.

Tại chỗ quản lý của khu phố nam, Cảnh Ngôn không gặp Cảnh Thần Tinh mà đụng phải tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh.

Cảnh Thiên Anh nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt liền có chút nhục nhã, hỏi:

- Cảnh Ngôn, dạo gần đây ngươi bế quan tu luyện sao?

- Vâng!

Cảnh Ngôn trả lời, hỏi lại:

- Tứ trưởng lão, đan lâu ta gặp chuyện gì sao?

Cảnh Thiên Anh là người quản lý khu phố, tình huống hiện tại của đan lâu lão chắc chắn cũng biết.

- Đúng là có vấn đề, vấn đề còn ở tên Long Thần Vũ kia!

Sắc mặt Cảnh Thiên Anh hơi âm trầm, nói tiếp:

- Tên Long Thần Vũ kia không biết đang làm cái gì mà vẫn luôn không chịu chuyển nhượng cửa hàng vũ khí. Ta tự mình ra mặt hắn cũng không đồng ý!

- Cái gì?

Ánh mắt Cảnh Ngôn lạnh xuống, nói:

- Cửa hàng của Long Thần Vũ không phải đã bàn xong từ một tháng trước sao? Chẳng lẽ tên đó dám đổi ý?

Một tháng trước, Long Thần Vũ hô cái giá lên trời với Cảnh Ngôn, muốn mười ba vạn linh thạch mới chấp nhận chuyển nhượng cửa hàng lại, Cảnh Ngôn đồng ý.

Bây giờ gã lại đổi ý?

Cảnh Thiên Anh nói, cũng rất bất đắc dĩ:

- Lại đổi ý. Long Thần Vũ bây giờ không chấp nhận chuyển nhượng cửa hàng, nhưng rốt cục muốn cái gì Long Thần Vũ cũng không có nói. Ý của Long Thần Vũ là chờ ngươi tới nói chuyện với hắn.

Cảnh Ngôn cười lạnh, nói:

- Ta đi xem!

Có vài người dường như rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Tự dưng kiếm không mấy vạn linh thạch còn ngại ít? Còn muốn có càng nhiều?

Cảnh Thiên Anh cũng giận dữ nói:

- Ta đi với ngươi!

Trong cửa hàng vũ khí của Long Thần Vũ, tiếng Long Thần Vũ âm trầm truyền ra:

- Cảnh Thần Tinh, ta không có gì để nói với ngươi hết, nên nói, ta cũng đã nói rồi. Cửa hàng này ta không tính toán nhượng đi. Ngươi có biết mỗi ngày ngươi đều tới làm phiền khiến việc buôn bán của ta bị ảnh hưởng không?

- Ha ha, nếu ngươi không nghe lời khuyên vậy đừng có trách ta đánh ngươi ra ngoài!

Cảnh Thần Tinh đầy lo âu nói:

- Long chưởng quỹ, trước kia không phải ngươi đã đồng ý nhượng lại cửa hàng với mức giá mười ba vạn linh thạch sao? Ta đã mang linh thạch tới tại sao ngươi có thể đổi ý?

Chuyện này đã kéo dài thời gian không ngắn. Chuyện Cảnh Ngôn giao cho Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thần Tinh lại xử lý không xong khiến lòng Cảnh Thần Tinh vô cùng lo lắng.

Nhưng đối với một kẻ như Long Thần Vũ, Cảnh Thần Tinh nói hết lời hay cũng đều không có tác dụng gì.

Bây giờ Cảnh Ngôn vẫn đang bế quan, rốt cục phải làm sao? Cảnh Thần Tinh chỉ có thể mỗi ngày đều đến thuyết phục Long Thần Vũ.

Cảnh Thần Tinh cũng từ những lời Long Thần Vũ nói nhận ra ý gã.

Long Thần Vũ ngại mười ba vạn linh thạch ít, giống như muốn đòi thêm!

Người này, quá tham lam.

Long Thần Vũ cười nhạo, ngữ khí khinh thường nói:

- Ta đổi ý thì sao? Ngươi làm gì được ta? Cảnh gia các ngươi có thể làm gì được ta?

Long Thần Vũ kiêu ngạo quát tiếp:

- Cảnh Thần Tinh, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta! Ngươi không đủ trình độ. Nếu muốn nói, vậy bảo Cảnh Ngôn tới đây!

Long Thần Vũ nói xong liền đẩy Cảnh Thần Tinh ra khỏi cửa hàng, quát:

- Cút đi!

Đừng nói Cảnh Thần Tinh đang chống quải trượng, cho dù Cảnh Thần Tinh khỏe mạnh bình thường, thân là võ giả cao cấp làm sao có thể là đối thủ của Long Thần Vũ?

Bị Long Thần Vũ đẩy mạnh đi, Cảnh Thần Tinh lảo đảo văng ra khỏi cửa hàng vũ khí Long Thần Vũ, chật vật thụt lùi thêm vài bước, suýt ngã xuống đất mới dừng lại được.

Trên đường có không ít võ giả vây quanh chỉ trỏ.

Trong khu vực kế bên này, trừ cửa hàng này của Long Thần Vũ ra những kiến trúc khác đều bị tháo dỡ. Những võ giả kia có thể nghĩ ra được, miếng đất này Cảnh gia nhất định muốn xây một cửa hàng thật lớn nào đó. Mà cửa hàng của Long Thần Vũ rõ ràng chính là vật chắn đường cuối cùng.

- Ông chủ cửa hàng vũ khí kia dường như không nể mặt Cảnh gia chút nào!

- Đúng vậy! Các ngươi xem! Người kia tên là Cảnh Thần Tinh, là người của Cảnh gia. Ta nghe nói Cảnh Thần Tinh vẫn luôn phụ trách đàm phán với Long Thần Vũ, muốn thu mua cửa hàng này. Các ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Long Thần Vũ với Cảnh Thần Tinh rồi đấy!

Một võ giả tin tức tương đối linh thông nói:

- Các ngươi không biết đó thôi, chủ cửa hàng này tên là Long Thần Vũ. Người này không những là võ giả cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, sau lưng cũng có thế lực lớn trong Lam Khúc Quận thành làm chỗ dựa. Cảnh gia không dám làm gì Long Thần Vũ. Nếu Long Thần Vũ không muốn bán cửa hàng thì Cảnh gia cũng bó tay thôi.

Có người lên tiếng trả lời:

- Thì ra là như vậy!

Một võ giả mặc đồ đen cười lạnh nói:

- Ha ha, cửa hàng này thuộc về võ giả tên Long Thần Vũ kia. Nếu Long Thần Vũ không muốn bán thì tất nhiên Cảnh gia không thể bắt buộc hắn được!

Người còn lại làm động tác im lặng với võ giả mặc đồ đen kia, nói:

- Xuỵt! Nhỏ giọng chút. Cảnh gia không dám làm gì Long Thần Vũ nhưng muốn đối phó ngươi lại không hề áp lực!

Võ giả mặc đồ đen kia tên Dương Cường, khinh thường bĩu môi nói:

- Hừ, Dương Cường ta ở Đông Lâm thành mấy chục năm, sao lại sợ Cảnh gia?

Người này cũng là một võ giả cao cấp, thực lực Võ Đạo bát trọng thiên. Tại Đông Lâm thành, như vậy quả thực là một lẻ mạnh. Trong những võ giả chung quanh đó, thực lực Dương Cường xem như thuộc nhóm những kẻ mạnh nhất.

Sau khi nói nói xong, sắc mặt Dương Cương lập tức biến đổi. Tiếp, Dương Cương lập tức cúi đầu, rụt khỏi đám người.

Một hướng khác, Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Anh đang nhanh chóng đi tới. Dương Cường hiển nhiên đã thấy được Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Anh nên mới có động tác như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.