Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 260: Chương 260: Người gây sự




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Từng ánh mắt kinh ngạc trong phòng đều dừng trên người Cảnh Ngôn.

Nhất là Cao Triệu Hải!

Người khác có lẽ cũng chỉ khiếp sợ thái độ của phó hội trưởng với Cảnh Ngôn nhưng Cao Triệu Hải liền không chỉ chấn kinh mà còn kinh hãi!

Vừa kinh hãi, cơ thể Cao Triệu Hải còn hơi run run.

Cao Triệu Hải hơi hiểu được tại sao ban đầu Cảnh Ngôn không nói mình quen biết Lưu Văn. Nói cách khác, ban đầu Cảnh Ngôn đã có một kế hoạch nhằm vào Cao Triệu Hải gã!

Nếu lúc ban đầu Cao Triệu Hải biết quan hệ giữa Cảnh Ngôn và phó hội trưởng Lưu Văn thì dù Cao Triệu Hải có không nguyện ý cỡ nào cũng nhất định sẽ nghĩ cách bù lại sơ hở, thương nghị trước với Phương Húc đem tên Cảnh Thanh Trúc nhét về lại trong danh sách.

Nhưng Cảnh Ngôn cũng không có nói.

Hiển nhiên, Cảnh Ngôn cố ý, hắn muốn đối phó Cao Triệu Hải gã!

Nghĩ vậy, ánh mắt Cao Triệu Hải nhìn về phía Cảnh Ngôn lại càng âm độc hơn. Cao Triệu Hải hận không thể nuốt sống Cảnh Ngôn!

Thằng nhóc kia cư nhiên dám đào hầm để Cao Triệu Hải gã nhảy vào. Mà gã lại thật nhảy vào theo ý tên đó!

Cao Triệu Hải rất rõ ràng hành vi của mình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Chuyện như vậy chỉ cần không có người truy cứu vậy cũng không tính chuyện lớn gì. Nhưng nếu nói theo hướng to chuyện thì Cao Triệu Hải gã lấy quyền mưu tư, ỷ vào thân phận chủ quản Hiệp Hội Đan Sư của mình làm xằng làm bậy!

Đây đều có thể tạo ảnh hưởng xấu tới danh dự của Hiệp Hội Đan Sư!

Nếu Cao Triệu Hải phụ trách danh sách tham gia đấu giá vậy coi như cũng có lí do để qua loa chối bỏ. Nhưng người phụ trách việc ấy lại không phải Cao Triệu Hải gã mà là Phương Húc!

Đáng chết! Đáng giận!

Cao Triệu Hải nhất thời suy nghĩ vô vàn.

Cảnh Ngôn cười cười, trong các ánh mắt kinh sợ chung quanh mở miệng đáp lời Lưu Văn:

- Đúng vậy, ta đang đợi cuộc khảo hạch của tam đại học viện bắt đầu.

Lưu Văn gật đầu, nhìn về phía Phương Húc chủ quản nói:

- Ừ, một lát chúng ta lại ôn chuyện. Hiện tại ta cần phải xử lí một chút vấn đề xuất hiện bên trong Hiệp Hội Đan Sư đã.

Ngữ khí Lưu Văn thản nhiên nói:

- Phương Húc chủ quản, ngươi nói rõ mọi chuyện xảy ra đi.

Phương Húc vội đáp:

- Vâng!

Lúc này Phương Húc tự nhiên cũng rất thấp thỏm, đồng thời cũng hơi giận Cao Triệu Hải.

Nguyên bản chẳng liên can gì đến lão. Cao Triệu Hải gã có thù hận gì với Cảnh Ngôn cũng chẳng dính dáng gì tới Phương Húc nhưng bây giờ Phương Húc lại bị lôi vào chuyện này.

Nếu Cảnh Ngôn không có thân phận bối cảnh gì cũng chả sao. Nhưng quan hệ Cảnh Ngôn và phó hội trưởng Lưu Văn lại không tầm thường!

Phương Húc chủ quản thành thành thật thật nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, không hề thiên vị bên nào.

Còn về mâu thuẫn trước đó giữa Cao Triệu Hải và Cảnh Ngôn, Phương Húc đương nhiên cũng không nói gì. Bởi vì Phương Húc cũng không biết chuyện đã có giữa hai bên. Phương Húc chỉ cần nói mọi thứ mình biết một cách khách quan là được.

Lưu Văn nhẹ thán:

- Xem ra bên trong Hiệp Hội Đan Sư chúng ta có người vượt quyền!

Lưu Văn nhìn Phương Húc nói:

- Phương Húc chủ quản, ngươi đương nhiên cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Danh sách ấy do ngươi phụ trách sàng chọn, tại sao có thể vì ý kiến người khác tùy ý sửa đổi danh sách đã xác định?

Phương Húc khiêm cung, không hề biện giải nói:

- Phó hội trưởng đại nhân, ta quả thật có trách nhiệm.

Lưu Văn khoát tay:

- Vấn đề của ngươi khoan nói đã, ngươi trước đem tên Cảnh Thanh Trúc thêm vào trong danh sách đi.

Vì ngày mai là ngày hội đấu giá Lục Ngọc diễn ra cho nên nếu giờ thay đổi Phương Húc cũng có chút không ổn. Thay một người khác cũng không biết có thể quen thuộc công việc Phương Húc đang làm hay không.

Một hội đấu giá lớn như thế thì công tác chuẩn bị vô cùng phức tạp, đổi người như vậy có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn.

Phương Húc nói:

- Vâng!

- Về phần Cao Triệu Hải, tạm thời cách chức đi. Đợi sau khi hội đấu giá kết thúc ta lại thương nghị với hội trưởng nên xử lí ngươi thế nào!

Lưu Văn trực tiếp tước bỏ thân phận chủ quản của Cao Triệu Hải.

Những lời ấy của Lưu Văn vừa thốt ra, hô hấp những đan sư ở đây đều cứng lại.

Ở Hiệp Hội Đan Sư, thân phận chủ quản cũng rất cao. Phó hội trưởng Lưu Văn lại tạm thời cách chức chủ quản ấy của Cao Triệu Hải, hơn nữa còn nói đợi hội đấu giá kết thúc còn muốn thương nghị với hội trưởng về cách xử phạt cụ thể.

Xử phạt như thế có thể nói vô cùng nghiêm trọng.

Ngay cả bản thân Cao Triệu Hải cũng thật không ngờ phó hội trưởng Lưu Văn sẽ nặng tay với mình như thế!

Cao Triệu Hải đâu biết Lưu Văn đã sớm chướng mắt Cao Triệu Hải. Nhưng Lưu Văn làm vậy chỉ sợ khiến người nói ra nói vào, chuyện bé xé ra to.

Cao Triệu Hải nghe Lưu Văn muốn tạm thời cách chức mình liền theo bản năng lo lắng nói:

- Phó hội trưởng, ngươi không thể làm như vậy!

Lưu Văn cười lạnh nói:

- Tại sao ta không thể làm vậy?

Hô hấp Cao Triệu Hải cứng lại, há miệng không trả lời được.

Đúng vậy, Lưu Văn là phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư, hiện tại lại tóm được cơ hội tạm thời cách chức Cao Triệu Hải hiển nhiên không có chỗ nào không ổn.

Ánh mắt Lưu Văn trầm trầm, nói:

- Cao Triệu Hải, đoạn thời gian này ngươi liền cố gắng tỉnh lại đi!

Cơ thể Cao Triệu Hải lại khẽ run lên! Trên mặt cũng xuất hiện một chút không cam lòng.

- Hai người bọn họ, là ai? Vì sao ở trong này?

Lúc này, từ hướng cửa lại có một tiếng quát khẽ truyền tới.

Một lão già mặc trường bào màu vàng nâu đứng nơi đó nhìn Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc.

Cảnh Ngôn khẽ cau mày.

Ngữ khi lão già này cũng không tính hữu hảo. Tuy lời lão nói cũng không có chỗ đặc biệt gì nhưng ngữ khí kia khiến người nghe cảm thấy như đang bị chất vấn.

- Hứa Đông phó hội trưởng đại nhân!

- Tham kiến phó hội trưởng đại nhân!

Những người trong phòng lại đều sôi nổi chào.

Lại là một vị phó hội trưởng.

Nội tâm Cảnh Ngôn cũng hơi hơi động.

Hiệp Hội Đan Sư có một vị hội trưởng, hai vị phó hội trưởng. Hai vị phó hội trưởng ấy một tên Lưu Văn, người còn lại chính là đan sư tên Hứa Đông này.

Lưu Văn cũng chắp tay chào:

- Hứa Đông phó hội trưởng!

Ánh mắt Hứa Đông luôn dừng trên người Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc, trả lời:

- Lưu Văn phó hội trưởng, hai người này không phải thành viên Hiệp Hội Đan Sư chúng ta đúng không?

Cảnh Ngôn cũng nghe ra lời phó hội trưởng này có ý muốn làm khó dễ.

Cao Triệu Hải mở miệng cáo trạng trước:

- Hứa Đông phó hội trưởng, hai người này quả thực cũng không phải người của Hiệp Hội Đan Sư chúng ta!

Sau khi thấy Hứa Đông tiến vào, vẻ mặt Cao Triệu Hải trở nên dễ nhìn hơn hẳn, ánh mắt cũng lại sáng lên.

Hứa Đông nhíu mày nhìn Cao Triệu Hải một cái, quát khẽ:

- Ngươi trước thành thật đứng đó, Lưu Văn phó hội trưởng không phải bảo ngươi cố gắng tỉnh lại sao?

Cao Triệu Hải gật đầu lia lịa đáp:

- Vâng! Vâng!

Tuy Hứa Đông trách cứ Cao Triệu Hải nhưng đám người Cảnh Ngôn cũng nhìn ra được Cao Triệu Hải tuyệt đối có quan hệ thân cận với Hứa Đông. Những lời kia của Hứa Đông cũng là cố ý nói cho đám người Lưu Văn nghe.

Ánh mắt Hứa Đông cũng dời tới người Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc, nhìn về phía Lưu Văn.

Lưu Văn cũng trả lời:

- Cảnh Ngôn cùng vị nữ sĩ Cảnh Thanh Trúc này không phải thành viên Hiệp Hội Đan Sư chúng ta.

Cao Triệu Hải đúng là người của Hứa Đông. Mà Lưu Văn y và Hứa Đông đều là phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư.

Quan hệ hai người ở mặt ngoài cũng tốt nhưng thực tế lại cạnh tranh nhau rất kịch liệt. Cho nên hai người họ cũng đều có phe phái của riêng mình, mà Cao Triệu Hải là người thuộc phe phái Hứa Đông.

Lí do Lưu Văn nghiêm khắc tước đoạt thân phận chủ quản của Cao Triệu Hải cũng có một phần muốn mượn cơ hội ấy đả kích thế lực Hứa Đông. Cơ hội tốt như thế Lưu Văn đương nhiên nhất định bắt lấy.

Nếu Cao Triệu Hải không làm sai, vậy Lưu Văn cũng không có cách nào với Cao Triệu Hải, nhưng giờ bản thân gã lại phạm sai lầm, tự mua dây buộc mình.

- Nếu hai người này không phải người của Hiệp Hội Đan Sư vậy tại sao lại xuất hiện trong này?

Ánh mắt Hứa Đông lóe lên, ngữ khí càng thêm kịch liệt, bộ dáng như kẻ gây sự:

- Hơn nữa hai người kia còn xuất hiện tại nơi trọng địa của Hiệp Hội Đan Sư chúng ta, đây là chuyện gì? Hiệp Hội Đan Sư có phải đã có văn bản quy định rõ người ngoài không thể bước vào nơi trọng yếu hay không?

Hiệp Hội Đan Sư quả thật có quy định như thế.

Đừng nói nơi quan trọng, ngay cả nơi bình thường trong Hiệp Hội Đan Sư kẻ bình thường cũng đừng mơ đặt chân vào.

Cảnh Thanh Trúc có thể mang theo Cảnh Ngôn tiến vào còn vì trước đó Cảnh Thanh Trúc đã chắp nối quan hệ với Tiêu Minh.

Hiện tại Hứa Đông bỏ qua muốn giải quyết việc chung.

Lưu Văn tước đoạt thân phận chủ quản của Cao Triệu Hải, sau khi Hứa Đông bước vào đều không có ý kiến gì. Cao Triệu Hải là người của Hứa Đông, Hứa Đông cũng không tin Lưu Văn cho cơ hội cầu tình gì.

Bây giờ Hứa Đông cắn chặt chuyện hai người Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc xuất hiện ở nơi làm việc của Hiệp Hội Đan Sư hiển nhiên muốn mượn cớ ấy đả kích Lưu Văn.

- Chúng ta là nhân viên phòng làm việc Cảnh gia Đông Lâm thành ở Lam Khúc quận thành. Trước đó ta đã có được tư cách tham gia đấu giá ở hội đấu giá Lục Ngọc nhưng lại đột nhiên bị hủy bỏ do đó ta tới để hỏi một chút tình huống.

Tư duy Cảnh Thanh Trúc cực nhanh. Cảnh Thanh Trúc chu toàn với các thế lực trong Lam Khúc quận thành nhiều năm nên cũng hiểu biết sơ về việc đánh cờ giữa các đại nhân vật.

Cảnh Thanh Trúc biết quan hệ giữa Cảnh Ngôn và Lưu Văn khá thân mật. Mà Lưu Văn là phó hội trưởng Hiệp Hội Đan Sư nên hiển nhiên có chút gút mắt với phó hội trưởng còn lại là Hứa Đông.

Cảnh Thanh Trúc nói vậy cũng là không muốn kéo phó hội trưởng Lưu Văn liên lụy vào chuyện này.

Đương nhiên việc hai người họ tới Hiệp Hội Đan Sư cũng không có liên hệ trực tiếp nào với Lưu Văn. Sau khi Cảnh Thanh Trúc nàng và Cảnh Ngôn tới đây Lưu Văn mới xuất hiện gặp Cảnh Ngôn.

Nhưng trong cuộc đánh cờ loại này rất nhiều chuyện đều không thể nói rõ ràng. Biện pháp tốt nhất chính là cắt đứt sạch mọi quan hệ với Lưu Văn.

Nghe Cảnh Thanh Trúc nói vậy ánh mắt Hứa Đông hơi híp lại, lạnh lùng liếc Cảnh Thanh Trúc một cái.

Sắc mặt Hứa Đông một khắc trước còn không thay đổi, chỉ là đánh giá Cảnh Thanh Trúc nhưng đột nhiên lão lại quát lớn:

- Làm càn!

Hứa Đông cực kì nghiêm khắc quát:

- Hiệp Hội Đan Sư là nơi nào, ngươi nghĩ đó là nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn dạo thì dạo? Người muốn tham gia hội đấu giá Lục Ngọc còn nhiều, chẳng lẽ Hiệp Hội Đan Sư chúng ta đều phải đem tất cả cho vào danh sách người có tư cách tham gia đấu giá? Muốn tham gia đấu giá mà lại không thể tham gia, chẳng lẽ những người kia đều phải đến Hiệp Hội Đan Sư chúng ta muốn chúng ta cho lời giải thích?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.