Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 196: Chương 196: Người khó giải quyết




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cửa hàng thứ nhất giải quyết vấn đề chuyển nhượng tốt đẹp.

Tiếp theo ba người Cảnh Ngôn đến trước tòa kiến trúc gần đó, đây là một tiệm vũ khí chia hai tầng trên dưới. Quy mô kiến trúc lớn hơn tiệm quần áo nhiều, chiếm diện tích gần hai trăm thước vuông, cộng hai tầng là bốn trăm thước vuông.

Cảnh Thiên Anh đứng cạnh Cảnh Ngôn cau mày nhìn cửa hàng vũ khí:

- Cảnh Ngôn, tiệm vũ khí này khác với tiệm quần áo. Tiệm quần áo quy mô nhỏ, kiến trúc đó vốn là sản nghiệp thuộc về Cảnh gia, người thuê Lưu Đại Lâm không tiện nói gì. Tiệm vũ khí này không thuộc về Cảnh gia, chỉ nhận Cảnh gia quản lý trong chợ, nộp thuế phí nhất định cho Cảnh gia.

Lời ngầm là chủ tiệm vũ khí này không dễ giải quyết, Cảnh Thiên Anh kêu Cảnh Ngôn chuẩn bị tâm lý, lão đã tìm hiểu sơ về chủ tiệm.

Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Anh, cười nói:

- Thương nhân trục lợi, chỉ cần ta chịu bồi thường đủ mức tổn thất tin tưởng người ta sẽ đồng ý chuyển nhượng.

Trong chợ khu nam không lẽ có người dám há mồm to đòi Cảnh gia? Miễn đối phương nêu điều kiện không quá đáng Cảnh Ngôn không để bụng bồi thường nhiều linh thạch. Giờ Cảnh Ngôn cần nhất là sớm xây đan lâu, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian, tinh lực vào việc xây đan lâu.

Cảnh Thiên Anh nghe vậy gật đầu:

- Ừm!

Ba người nhấc chân đi vào tiệm vũ khí.

Cảnh Ngôn nhìn quét xung quanh:

- Không tệ, chủ tiệm vũ khí có năng lực, kiếm về nhiều vũ khí trung phẩm, có cả vũ khí thượng phẩm.

Đa số vũ khí trưng bày đập vào mắt Cảnh Ngôn.

Phẩm cấp vũ khí lên đến thượng phẩm thì võ giả bình thường khó mua nổi, nhiều võ giả cao cấp không có một món vũ khí thượng phẩm sử dụng.

Ba người đi vào cửa hàng, một nam nhân mặc trường bào màu nâu, để chòm râu ngắn híp mắt đi tới.

Nam nhân mặc trường bào nâu nhẹ gật đầu với Cảnh Thiên Anh:

- Xin chào tứ trưởng lão.

Gã nhìn sang Cảnh Ngôn:

- Vị này chắc là Cảnh Ngôn thiếu gia uy chấn Đông Lâm thành.

Không ngờ gã nhận ra Cảnh Ngôn ngay.

Cảnh Ngôn nhìn nam nhân, hỏi:

- Ta là Cảnh Ngôn, ngươi là lão bản cửa hàng này?

Nam nhân mặc trường bào màu nâu tên cười tủm tỉm trả lời Cảnh Ngôn:

- Thưa Cảnh Ngôn thiếu gia, ta chỉ là chủ quản của tiệm vũ khí này, thiếu gia có thể gọi ta là Lý Nhị.

Lý Nhị nhận ra Cảnh Ngôn nhưng biểu tình không thay đổi, như thể hắn và chó mèo trên đường giống nhau.

Cảnh Thiên Anh chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc hỏi:

- Lý Nhị, chủ nhân cửa hàng có đây không?

Từ lúc ba người Cảnh Ngôn đi vào đến giờ nét mặt Lý Nhị không thay đổi:

- Chưởng quầy vừa lúc ở trong tiệm, không biết ba vị muốn gặp chưởng quầy có chuyện gì? Có thể nói trước với ta.

Nghe Lý Nhị nói, Cảnh Ngôn cau mày.

Xem ra chủ tiệm này không quá nể mặt người Cảnh gia. Cảnh Ngôn không tin chủ quản cửa hàng không được lão bản dặn trước có gan ngăn cản người Cảnh gia. Huống chi ba người Cảnh gia đang đứng đây có người quản lý chợ khu nam, có thiên tài Cảnh gia gần đây nổi tiếng Đông Lâm thành, nói sao đều là đại nhân vật.

Chủ tiệm vũ khí nếu thật sự kính sợ người Cảnh gia thì ít nhất phải dặn dò chủ quản, đương nhiên chủ quản cửa tiệm nếu không có ánh mắt thì sao xứng đảm nhiệm chức vụ chủ quản trong tiệm vũ khí thế này?

Cảnh Thiên Anh và Cảnh Ngôn liếc nhau, mắt lóe tia sáng lạnh.

Cảnh Thiên Anh phất tay:

- Chúng ta đến đây có chuyện muốn gặp lão bản của ngươi, có nói với ngươi thì ngươi cũng không quyết định được, mau kêu lão bản của ngươi ra đi. Lão bản của ngươi tên Long Thần Vũ đúng không?

Cảnh Thiên Anh đã bực mình nhưng không so đo với chủ quản một tiệm vũ khí.

Lý Nhị tiếp tục ương ngạnh bảo:

- Nhưng thưa tứ trưởng lão đại nhân, lúc này chưởng quầy đang nghỉ ngơi, các vị có thể chờ lát nữa quay lại không?

Lúc này Cảnh Thiên Anh giận thật, mắt trợn to:

- A?

Cảnh Thiên Anh và Cảnh Ngôn không phải loại người thích ỷ thế hiếp người, nhưng chủ tiệm vũ khí quá mức coi thường họ. Nếu chủ tiệm không ở trong cửa hàng cũng đành thôi, rõ ràng có trong tiệm mà không chịu lộ mặt là có ý gì?

Cảnh Thiên Anh trợn to mắt nói:

- Kêu ngươi kêu thì ngươi đi kêu, nói nhảm nhiều vậy?

Lý Nhị thấy Cảnh Thiên Anh sùng lên thì cười cười bỏ lại một cầu, nhanh chóng lên tầng hai:

- Tứ trưởng lão đại nhân đừng sốt ruột, ta đi thông bẩm ngay.

Tầng hai, trong một căn phòng tinh xảo xa hoa.

Một nam nhân ba mươi mấy tuổi mặc trường bào đỏ thẫm híp mắt thành đường chỉ nhìn chủ quản Lý Nhị, hỏi:

- Ngươi nói Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn vào cửa hàng của ta?

Lý Nhị bĩu môi dửng dưng nói:

- Đúng vậy, bọn họ nói có việc muốn tìm chưởng quầy, ta hỏi bọn họ có chuyện gì nhưng họ không chịu nói với ta.

Nam nhân trung niên mặc trường bào đỏ thẫm là chủ nhân tiệm vũ khí, Long Thần Vũ.

- A? Không nói có chuyện gì? Ha ha, đã không chịu nói tức là không phải muốn mua vũ khí mà. Ta biết ngay mà, tứ trưởng lão Cảnh gia, người quản lý chợ khu nam có lưu lạc đến cỡ nào cũng không đến mức cần mua vũ khí trong tiệm của ta.

Long Thần Vũ phẩy tay thản nhiên nói:

- Vậy thì... mời họ đi đi, đừng ảnh hưởng chúng ta làm ăn.

Nhìn dáng vẻ là biết Long Thần Vũ không để Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn vào mắt. Nếu người bình thường nghe Cảnh Thiên Anh đến chắc chắn sẽ chạy ra nghênh tiếp, còn Long Thần Vũ thì không để bụng.

Long Thần Vũ dửng dưng như thế vì gã có tự tin. Long Thần Vũ không có quan hệ thâm sâu trong Đông Lâm thành nhưng là thân thích gia tộc lớn ở Lam Khúc quận thành, mẫu thân của gã là thành viên gia tộc lớn. Nên Long Thần Vũ không để mắt Cảnh gia Đông Lâm thành.

Lúc Triệu gia, Thái gia quản lý chợ khu nam, cửa hàng của Long Thần Vũ nằm trong sự giám thị của gia tộc số một Triệu gia, gã chỉ cần nộp chút ít thuế phí là xong. Triệu gia vì nể quan hệ sau lưng Long Thần Vũ nên mới làm vậy.

Long Thần Vũ cho rằng Cảnh gia cũng nên nịnh bợ gã, mới rồi chủ quản đã hỏi đám người Cảnh Thiên Anh đến có chuyện gì, bọn họ không trả lời ngay khiến Long Thần Vũ rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.