Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 108: Chương 108: Nói Lời Xin Lỗi




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Lưu Đại Toàn có ý đó nhưng đám người Cao Triển không biết.

Trong tin tức chỉ nói thiếu gia tên Cảnh Ngôn là khách nhân tôn quý. Đám người Cao Triển không rõ thực lực của Cảnh Ngôn thế nào, còn tưởng rằng nhiệm vụ của họ là hộ tống Cảnh Ngôn đến Tội Ác Hiệp Cốc, sau đó mang hắn bình yên ra Nguyệt Hoa Sâm Lâm.

Nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ đi bên cạnh Cao Triển quắt mắt trừng võ giả áo đen Phương Đức, quát:

- Phương Đức, ngươi nói nhảm cái gì? Nếu không muốn đi thì cứ ở lại Hắc Nha trại!

Phương Đức gãi đầu cười gượng:

- He he he.

Phương Đức chỉ càu nhàu sướng miệng, cảm thấy thù lao một ngàn khối linh thạch hơi ít nhưng không dám từ chối nhiệm vụ ủy thác này.

Phương Đức ngoác mồm cười giả lả:

- Cao Phượng muội cũng biết cái miệng của ta mà, ta chỉ nói đại vậy thôi, sao có thể không đi cùng Cao Phượng muội và đội trưởng được?

Những người khác bật cười.

Bọn họ biết Cao Phượng không thật sự tức giận, ở bên nhau lâu đều hiểu tính cách của nàng, thẳng tính, thích giỡn với đội viên.

Cao Triển quét mắt đám võ giả sau lưng mình, lên tiếng:

- Được rồi, ta biết các ngươi cảm thấy thù lao nhiệm vụ lần này quá thấp, nhưng chút nữa trông thấy vị khách nhân kia các ngươi tốt nhất đừng nhắc tới chuyện này.

Đám võ giả cười nói:

- Đội trưởng cứ yên tâm!

- Chúng ta chắc chắn sẽ không chọc vị khách nhân kia khó chịu.

- Đúng rồi, Lưu gia chủ xem trọng khách nhân này như vậy chắc có thân phận rất lớn. Liệt Diễm chúng ta hòa khí phát tài, nhiệm vụ lần này khiến khách nhân vừa lòng không chừng về sau sẽ giới thiệu nhiều nhiệm vụ hơn cho Liệt Diễm chúng ta.

Khi nói chuyện bọn họ nối đuôi nhau vào Hắc Nha tửu quán.

Lúc này nhiều võ giả trong đại đường tửu quán khá im lặng, nên nhóm Cao Triển đi vào gây tiếng động hơi lớn.

Các ánh mắt cùng nhìn võ giả Cao Triển đội mạo hiểm Liệt Diễm.

Mắt Cao Phượng long lên trừng võ giả nam nhân mũi ưng Hoa Báo bắt Cảnh Ngôn quỳ xuống xin lỗi, bồi thường hai trăm khối linh thạch.

Hoa Báo trợn trắng mắt, nghiêng người nhìn đám Liệt Diễm Cao Triển, Cao Phượng.

Đội mạo hiểm Liệt Diễm một năm vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm hai lần, Hoa Báo là lưu manh du côn lăn lộn ven Hắc Nha trại nên đương nhiên biết đôi huynh muội Cao Triển, Cao Phượng, cũng biết Cao Triển là đội trưởng đội mạo hiểm Liệt Diễm.

Bình thường hai bên không tiếp xúc với nhau, Hoa Báo thích ăn hiếp người nhưng gã không muốn chọc vào đội mạo hiểm.

Người đội mạo hiểm khi đánh nhau dám liều mạng, đa số kiếm ăn trên lưỡi dao, ít khi xung đột.

Hoa Báo lườm Cao Phượng, cứng rắn nói:

- Không liên quan các ngươi!

Tuy Hoa Báo không muốn chọc vào đám người Cao Triển nhưng cũng không sợ đội mạo hiểm Liệt Diễm.

Cao Phượng hừ lạnh một tiếng:

- Hoa Báo, cô nãi nãi ghét nhất là phế vật chuyên môn khi dễ người lạ như ngươi. Biết điều thì xéo nhanh, nếu không đừng trách cô nãi nãi không khách sáo!

Cá tính của Cao Phượng vốn nóng nảy, ngay thẳng. Khi Cao Phượng nhìn Cảnh Ngôn liền đoán được võ giả áo xanh trẻ tuổi này là khách của Liệt Diễm.

Khách bị ăn hiếp, Liệt Diễm phụ trách khách, đương nhiên Cao Phượng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cảnh Ngôn nhận ra đám người Cao Triển, biết hai, ba mươi võ giả mới đi vào tửu quán là thành viên đội mạo hiểm Liệt Diễm. Cảnh Ngôn vốn định chào hỏi nhưng chưa kịp nói nữ võ giả áo đỏ đã chí chóe với du côn Hoa Báo.

Hoa Báo híp mắt, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Cao Triển:

- Cao Triển, ý ngươi thế nào? Đội mạo hiểm Liệt Diễm của ngươi muốn xen vào chuyện của lão tử?

Cao Triển mới là đội trưởng của đội mạo hiểm Liệt Diễm.

Cao Triển cau mày, lại nhìn Cảnh Ngôn. Nói thật tình nếu không phải vì Cảnh Ngôn là khách nhân thì Cao Triển tuyệt đối không lắm chuyện, nhưng bây giờ gã không xen vào không được.

Đắc tội với đạis đầu xà như Hoa Báo không có lợi cho Cao Triển. Thực lực của Hoa Báo không quá cao nhưng ở vùng này gã quen đủ loại người tam giáo cửu lưu, đắc tội loại người này sẽ có nhiều rắc rối.

Cao Triển không đáp lại Hoa Báo, gã chắp tay hỏi Cảnh Ngôn:

- Vị huynh đệ này là Cảnh Ngôn thiếu gia?

Cảnh Ngôn chắp tay đáp lại Cao Triển, mỉm cười nói:

- Đúng vậy, ngươi là Cao Triển đội trưởng Liệt Diễm?

Hoa Báo thấy Cao Triển và Cảnh Ngôn đối thoại giao lưu thì cau mày, gã không ngờ tiểu tử xa lạ này quen với người đội mạo hiểm Liệt Diễm.

Đám võ giả trong đại đường chợt hiểu, hèn gì võ giả áo xanh trẻ tuổi luôn bình tĩnh, hóa ra vì quen người đội mạo hiểm.

Đội mạo hiểm Liệt Diễm là một đội mạo hiểm hơi nổi tiếng, đặc biệt Cao Triển đội trưởng đội mạo hiểm, muội muội Cao Phượng, hai người đều là võ giả cửu trọng thiên rất mạnh.

Quen người của đội mạo hiểm Liệt Diễm tất nhiên không ngán ai.

Cao Triển cười nhìn hướng Hoa Báo:

- Hoa Báo, Cảnh Ngôn thiếu gia này là bằng hữu của chúng ta, ta nghĩ hay là bỏ qua chuyện này đi.

Hoa Báo bĩu môi:

- A? Nếu là người quen của đội trưởng Cao Triển thì ta lùi một bước, ta nể mặt đội trưởng. Bằng hữu của đội trưởng chiếm chỗ ngồi của ta, đội trưởng kêu hắn xin lỗi một tiếng rồi ta bỏ qua cho.

Hoa Báo cảm thấy gã nói như vậy là đã rất nể mặt Cao Triển rồi. Cảnh Ngôn xin lỗi khiến gã giữ mặt mũi trước võ giả khác. Bắt gã trực tiếp bỏ qua thì người ta sẽ nói Hoa Báo sợ đội mạo hiểm Liệt Diễm.

Nghe Hoa Báo nói vậy Cảnh Ngôn bật cười, mới rồi hắn sắp ra tay xử gã, ngay khi đó đám người Cao Triển đi vào nên mới tạm gác lại. Giờ Cao Triển đòi hắn xin lỗi, có thể không?

Nên biết Cảnh Ngôn không hề có lỗi trong chuyện này, chỗ ngồi trong tửu quán không thuộc về Hoa Báo. Vì Hoa Báo là du côn lưu manh rắn độc xứ này nên người ta sợ gã, không dám ngồi xuống ghế đó.

Trong tình huống mình không làm lỗi gì, Cảnh Ngôn là võ giả vượt qua cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ đi xin lỗi du côn Võ Đạo thất, bát trọng thiên? Không thể nào!

Cảnh Ngôn híp mắt, nhếch mép.

Cao Triển không rành thực lực của Cảnh Ngôn, gã không muốn sinh sự:

- Cảnh Ngôn thiếu gia thấy sao?

Nghe Hoa Báo nói mấy lời đó Cao Triển muốn Cảnh Ngôn xin lỗi một tiếng hóa giải mâu thuẫn là xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.