Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 146: Chương 146: Nụ cười quái đản




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

- Hả?

- Cái gì?

- Cảnh Ngôn đỡ được một kích từ trường kiếm pháp khí thi triển ra Thí Thần kiếm pháp của Ngụy Chấn Chí!

Sau khi kiếm quang tán đi, đám người Niên Lan, trưởng lão Lưu gia biểu tình nhiều màu.

Cảnh Ngôn không bị giết ngay? Hắn đỡ được một kích kia?

Tuy lúc ngăn cản hơi chật vật nhưng Cảnh Ngôn thật sự cản lại được!

Một trưởng lão kinh thán:

- Cảnh Ngôn đúng là khoáng thế kỳ tài, nếu ta không cảm ứng nhầm thì tu vi của hắn là cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ. Vũ khí trong tay hắn chỉ là phàm khí thượng phẩm, thi triển ra võ học tuy rằng uy lực khủng bố nhưng phỏng chừng là võ học thượng phẩm Trảm Nguyệt kiếm pháp.

Những người khác gật gù.

Hôm nay võ giả trẻ tên Cảnh Ngôn mang đến rung động quá lớn cho họ, nếu không thấy tận mắt có ai ngờ võ giả cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ chưa đầy hai mươi tuổi có năng lực đối kháng lại võ giả cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ tu luyện gần trăm năm?

Không tin được!

Không thể tưởng tượng!

Đám người Ngụy gia biểu tình cực kỳ khó xem.

Nên biết Ngụy Chấn Chí là võ giả mạnh nhất gia tộc bọn họ, vị võ giả mạnh nhất này ra tay mà không thể một kích giết tiểu súc sinh phía đối diện?

Sao có thể?

Trong đôi mắt đục của Ngụy Chấn Chí lóe tia độc ác, lão hít sâu lạnh lùng cười.

Giọng Ngụy Chấn Chí trầm thấp quanh quẩn bên trên diễn võ trường:

- Tiểu tạp chủng, ngươi giỏi lắm, có thể đỡ được thức thứ nhất của Thí Thần kiếm pháp ta. Tốt, ta muốn xem ngươi đỡ được mấy kiếm!

Ngụy Chấn Chí khẽ quát:

- Thí Thần kiếm pháp thức thứ hai!

Pháp khí trong tay Ngụy Chấn Chí tỏa kiếm quang càng rực rỡ, kiếm quang màu đỏ hình thành thất luyện đáng sợ.

Cảnh Ngôn không lên tiếng, hắn biết lúc này mình vô cùng nguy hiểm.

Đối chiến với võ giả mạnh như vậy lơ là một cái rất có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, không có cơ hội bù đắp.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Võ học của hai người lại va chạm trong không gian.

Lần này Cảnh Ngôn chật vật hơn lần đầu tiên, hắn đã mơ hồ cảm ứng lỗ hổng của Thí Thần kiếm pháp, nhưng lão thất phu Ngụy Chấn Chí có nguyên khí quá nồng, uy năng võ học cộng thêm pháp khí cực kỳ bao la.

Trảm Nguyệt kiếm pháp mới của Cảnh Ngôn không kém hơn võ học cực phẩm, nhưng cảnh giới của hắn hơi thấp, kém hơn Ngụy Chấn Chí đến hai cảnh giới. Không có pháp khí trong tay Cảnh Ngôn chịu thiệt thòi lớn.

Sức mạnh lớn va chạm, Cảnh Ngôn phun ra búng máu:

- Phụt!

Nội tạng rung nhẹ, đau rát trải rộng toàn thân Cảnh Ngôn, hắn lùi bảy, tám bước mới ỏn định thân hình. Vệt máu bên môi Cảnh Ngôn nhìn ghê người, mắt hắn vẫn nhìn Ngụy Chấn Chỉ chằm chằm, trong đôi mắt không hề e sợ, chiến ý cao vút.

Trưởng lão Lưu gia lắc đầu nguầy nguậy cảm thán:

- Trận chiến này đã định trước Cảnh Ngôn sẽ chết vào tay Ngụy Chấn Chí. Ài, tiếc quá là tiếc, nếu Lưu gia ta có thiên tài như vậy thì dù dốc hết sức mạnh gia tộc, không tiếc mọi giá quyết bảo vệ hắn!

Trưởng lão tiếc cho Lưu gia không có nhân vật thiên tài như vậy.

- Đúng vậy!

Nhiều người thật lòng tiếc thương.

Ai đều nhìn ra kiếm thứ hai là cực hạn chịu đựng của Cảnh Ngôn, hắn tuyệt đối không đỡ được nhát kiếm thứ ba. Huống chi Thí Thần kiếm pháp có ba thức, thức sau mạnh hơn thức trước. Ngụy Chấn Chí mới thi triển đến thức thứ hai, có thức thứ ba càng khủng bố hơn.

Mắt Ngụy Chấn Chí đỏ ngầu hơi điên cuồng.

Râu tóc màu xám của Ngụy Chấn Chí bay rối, nguyên khí toàn thân ngưng tụ quanh người như trái bóng da thổi phồng lên:

- Đỡ được hai kiếm của ta, tiểu tạp chủng, tên của ngươi có thể truyền khắp Đoan Dương thành. Nhưng ngươi phải chết dưới đường kiếm thứ ba của ta! Tiểu tạp chủng hãy đỡ kiếm!

Ngụy Chấn Chí gầm lên điên cuồng:

- Chết –Cho –Ta!

Cảnh Ngôn không cắn răng ngăn cản như trước, hắn di chuyển nhanh chủ động xông hướng Ngụy Chấn Chí.

Thành viên Ngụy gia cười trào phúng:

- Tiểu tử này muốn chết sao? Chắc hắn nghĩ không đỡ được đường kiếm này nên chủ động chịu chết. Ha ha, dám đến gây chuyện trong Ngụy gia ta, không biết sống chết!

Dường như thành viên Ngụy gia này đã quên mới rồi chủ quản số một Ngụy gia, thiên tài xuất sắc nhất Ngụy gia mấy chục năm nay đều chết trong tay Cảnh Ngôn.

Mắt tộc trưởng Ngụy Lâu Hà lóe tia vui mừng, vì hành động của Cảnh Ngôn đúng là tự sát.

Hai đường kiếm trước Cảnh Ngôn liên tục thi triển võ học mới miễn cưỡng cản lại công kích của Ngụy Chấn Chí. Lần này Cảnh Ngôn chạy thì khó liên tục dùng võ học, cùng lắm chỉ có thể thi triển võ học một lần, không phải húc đầu chịu chết thì là gì?

Ngụy Chấn Chí rống to:

- Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng làm như vậy là ta sẽ cho ngươi toàn thây sao? Ta nói rồi, ta sẽ bằm thây ngươi ra vạn mảnh, ta nói được thì làm được!

Bùm!

Trảm Nguyệt kiếm pháp mới và Thí Thần kiếm pháp va chạm.

Cảnh Ngôn biến mất trong kiếm quang, kiếm quang đen bị kiếm quang đỏ nhanh chóng triệt tiêu.

Mọi người nhìn chằm chằm kiếm quang đáng sợ đó, bọn họ biết kiếm quang đỏ sẽ cắt nát người Cảnh Ngôn ra.

Đúng là kiểu chết không toàn thây.

Bóng dáng Cảnh Ngôn ẩn hiện trong kiếm quang đỏ thoạt trông như bị lực lượng to lớn kéo xé.

Chỉ có Cảnh Ngôn biết hắn lắc lư qua lại là cố ý, nhờ vào Thương Khung Đệ Nhất Thần Công khiến hắn cảm ứng chỗ nào trong lực công kích kiếm quang Thí Thần kiếm pháp yếu nhất. Cảnh Ngôn liên tục né tránh điểm công kích mạnh nhất, trốn ở vị trí yếu nhất, thế thì kiếm quang Trảm Nguyệt kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng đối kháng lại kiếm quang Thí Thần kiếm pháp.

Đây chưa phải mục đích của Cảnh Ngôn, dù hắn tạm thời có thể đối kháng nhưng cứ tiếp tục kéo dài hắn vẫn sẽ chết trong Thí Thần kiếm pháp, cuối cùng hắn chết không toàn thây.

Trong kiếm quang vọng ra giọng Cảnh Ngôn ung dung hỏi:

- Lão thất phu, ngươi cho rằng có thể giết ta?

Con ngươi Ngụy Chấn Chí co rút:

- Hả?

Người khác không thấy rõ nhưng Ngụy Chấn Chí xem kỹ khóe môi Cảnh Ngôn cong lên nụ cười quái đản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.