Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 100: Chương 100: Ra oai phủ đầu




Lý quản sự áo trắng con ngươi co rút, cười càng tươi.

Lý quản sự cố ý tạm dừng giây lát mới chắp tay nói:

- Vị này chắc là công tử Cảnh gia đến từ Đông Lâm thành?

Lý quản sự tạm dừng vì muốn xem Cảnh Ngôn có chủ động chào hỏi mình không, thấy hắn không lên tiếng gã mới chắp tay cười chào.

Dù Lý quản sự cười tươi nhưng rõ ràng là nụ cười gượng ép, giọng nói chẳng chút cung kính.

Cảnh Ngôn híp mắt hơi chắp tay:

- Lý quản sự, ha ha ha, kính đã lâu.

Tuy không thích võ giả áo trắng nhưng Cảnh Ngôn không muốn phí thời gian với tiểu nhân vật, dù sao chưa bắt đầu đàm phán. Nếu có thể không ra tay thì cố gắng không đánh nhau, dù sao Lưu Đại Toàn còn phải sống trong Hắc Phong trấn, nếu đánh sẽ gây ảnh hưởng lớn. Cảnh Ngôn không thể luôn ở Hắc Phong trấn che chở cho gia đình Lưu Đại Toàn.

Lý quản sự né sang một bên mời Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn vào:

- Lưu gia chủ, Cảnh công tử, mời vào.

Lý quản sự mắt lóe tia sáng nói với hộ vệ Lưu gia theo sau Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn:

- Những người khác chờ bên ngoài, Thiên Lang trại ta không gian nhỏ, quá đông người sẽ chen chúc.

Câu này rõ là trợn mắt nói dối, mới có hai mươi người đi vào Thiên Lang trại mà bảo là chật chội?

Đầu óc Lưu Đại Toàn suy nghĩ nhanh:

- A, Lý quản sự nói đúng, không cần vào hết. Hai ngươi theo ta vào.

Không có hộ vệ cao cấp bảo vệ bên người thì Lưu Đại Toàn không yên lòng, nên Lý quản sự vừa dứt lời gã liền chỉ vào hai võ giả cửu trọng thiên mạnh nhất.

Cảnh Ngôn không có ý kiến, đám hộ vệ có vào theo hay không đều như nhau. Cảnh Ngôn cho rằng nếu thật sự đánh nhau thì đám hộ vệ không đáng tin, dù có người trung thành cũng ít ỏi, đa số người sẽ lo chạy trốn giữ mạng trước.

Lý quản sự cười cười không phản đối, mang theo bốn người Cảnh Ngôn vào Thiên Lang trại.

Phía trước trại là một quảng trường khá lớn.

Cảnh Ngôn đi vào thấy một bên quảng trường đã bày ghế ngồi.

Mấy bóng người ngồi trên ghế cùng nhìn sang Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn từ ngoài trại đi vào.

Mấy chục võ giả áo đen đứng sau lưng những người ngồi ghế, bọn họ cầm vũ khí, khí thế mạnh mẽ.

Cảnh Ngôn cười cười:

- Trận trượng lớn thật.

Cảnh Ngôn thầm nghĩ xem ra Thiên Lang bang định tùy thời trở mặt, đánh nhau trên quảng trường tiện hơn trong phòng nhiều.

Bốn người đi theo Lý quản sự, hai bên dần rút ngắn khoảng cách.

Mặt Lưu Đại Toàn không chút máu vội nói:

- Xin chào mấy vị đương gia, vị này là Cảnh Ngôn thiếu gia Cảnh gia Đông Lâm thành.

Bây giờ Lưu Đại Toàn chỉ biết trông chờ vào thân phận của Cảnh Ngôn, nhưng gã không mấy tự tin. Dù sao Cảnh gia là gia tộc ở Đông Lâm thành chứ không nằm trong Đoan Dương thành. Nếu là gia tộc lớn Đoan Dương thành phái người đến, mấy đương gia Thiên Lang bang dám ngồi trên ghế không thèm đứng dậy sao?

Miêu Việt đại đương gia Thiên Lang bang cười chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu Cảnh Ngôn ngồi:

- Ha ha ha! Cảnh công tử, kính đã lâu, mời ngồi.

Cảnh Ngôn chắp tay đi tới một cái ghế, ngồi xuống:

- Ta sớm nghe nói về mấy vị đương gia Thiên Lang bang, hôm nay gặp quả nhiên long tinh hổ mãnh, khiến người kính sợ.

Miêu Việt nói với Lưu Đại Toàn:

- Lưu gia chủ cũng ngồi đi.

Trán Lưu Đại Toàn chảy mồ hôi ròng ròng, nỗi lòng càng lúc càng bất an, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn. Lưu Đại Toàn liếc hai hộ vệ cửu trọng thiên theo sau lưng, gã hít sâu cố gắng bình tĩnh, đến gần Cảnh Ngôn ngồi xuống.

Có ai hộ vệ cửu trọng thiên nếu đánh nhau chắc họ sẽ ngăn cản được một chút.

Miêu Việt giới thiệu một nam nhân trung niên mặc trường bào màu vàng ngồi cùng hàng với gã:

- Ha ha ha! Hai vị, để ta giới thiệu một chút, vị này là Ngụy Trùng Dương tiên sinh, chủ quản Ngụy gia Đoan Dương thành.

Hàng ghế này trừ ba đương gia Thiên Lang bang ra chỉ có nam nhân trung niên tên Ngụy Trùng Dương ngồi.

Miêu Việt híp mắt nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Hôm qua Cảnh Ngôn mới đến Hắc Phong trấn nói thật là Miêu Việt khá lo, nhưng sau đó tìm hiểu tin tức biết chỉ là võ giả trẻ tuổi chưa đầy hai mươi, gã yên lòng.

Một võ giả trẻ tuổi có thể là nhân vật quan trọng gì?

Dù hắn thật sự là tử đệ Cảnh gia cũng tuyệt đối không phải tử đệ quan trọng. Nếu là người thân phận cao có lẽ nào Cảnh gia để một mình hắn vượt qua địa vực thành thị từ Đông Lâm thành đến Đoan Dương thành sao? Còn là đến Hắc Phong trấn vô cùng hỗn loạn, không có hộ vệ đi theo bên cạnh.

Nhân vật cao tầng Cảnh gia sẽ yên lòng để mặc tử đệ quan trọng đơn độc lại đây sao? Không thể nào!

Miêu Việt thầm tính toán, cho rằng Cảnh Ngôn có lẽ đúng là người Cảnh gia nhưng chỉ là tiểu nhân vật mạch chi nhánh. Có lẽ nhân vật cao tầng Cảnh gia không biết sự tồn tại của Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn dùng tiểu tử tên Cảnh Ngôn khoác da hổ hù dọa gã.

Nghĩ đến đây Miêu Việt âm trầm lườm Lưu Đại Toàn.

Nghe Miêu Việt giới thiệu, tim Lưu Đại Toàn rớt cái bịch hoảng sợ nhìn Ngụy Trùng Dương. Có lẽ Cảnh Ngôn không biết Ngụy gia nhưng Lưu Đại Toàn rất rành, vì Ngụy gia không tính là gia tộc hạng nhất trong Đoan Dương thành nhưng đủ xếp vào hạng hai.

Chủ quản của gia tộc như vậy thân phận không nhỏ.

Không ngờ Thiên Lang bang có thể mời nhân vật như vậy đến trợ trận.

Lưu Đại Toàn không biết rằng Miêu Việt đang hối hận mời Ngụy Trùng Dương đến, nếu sớm biết người của Cảnh gia là một nít ranh chưa ráo máu đầu thì gã đã không hao tốn cái giá lớn mời Ngụy Trùng Dương.

Một tháng trước Miêu Việt lo mời Ngụy Trùng Dương đến, gã làm vậy để bảo hiểm, có lẽ Ngụy Trùng Dương sẽ đối kháng được đại nhân vật đến từ Cảnh gia.

Đã mời người ta đến, tuy bây giờ có vẻ như không cần nhưng không thể đổ sông đổ biển hàng vạn linh thạch, nên gã vẫn khiến Ngụy Trùng Dương góp mặt trong cuộc đàm phán.

Lưu Đại Toàn vội đứng dậy cung kính chào hỏi Ngụy Trùng Dương:

- Ngụy chủ quản khỏe!

Ngụy Trùng Dương hừ mũi:

- Ừm!

Ngụy Trùng Dương nhìn hướng Cảnh Ngôn, mắt bắn ra tia sáng lạnh, khí thế cứng lại. Vì lúc Cảnh Ngôn nghe thân phận của gã chẳng thèm phản ứng gì, làm Ngụy Trùng Dương rất bất mãn.

Ngụy Trùng Dương lạnh lùng thầm nghĩ:

- Nhãi ranh không biết rời cao đất rộng!

Khóe môi Ngụy Trùng Dương cong lên, cười gằn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.