Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 261: Chương 261: Tham gia vào hiệp hội đan sư




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Hiển nhiên Hứa Đông đến có chuẩn bị, tính bắt chặt việc Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc vào nơi Hiệp Hội Đan Sư làm việc. Có lẽ Hứa Đông biết Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc vào nơi này không liên quan gì Lưu Văn, nhưng cũng biết Cảnh Ngôn và Lưu Văn quen nhau. Chỉ cần Cảnh Ngôn quen Lưu Văn thì Lưu Văn không thể phủi sạch việc này.

Mặc dù Hứa Đông cắn chết không nhả, nhưng chỉ bằng vào sai lầm này khó làm phó hội trưởng thương gân động cốt. Hứa Đông không phải muốn chèn ép Lưu Văn mà là nương việc này đả kích uy tín của Lưu Văn trong Hiệp Hội Đan Sư, cũng qua đó dạy cho Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc bài học. Hai người vào chỗ làm việc của Hiệp Hội Đan Sư, Hứa Đông có lý do nghi ngờ hai người ôm lòng xấu xa muốn tìm hiểu bí ẩn của Hiệp Hội Đan Sư, qua đó trị tội họ.

Cảnh Ngôn quen Lưu Văn, Lưu Văn là phó hội trưởng nhưng không thể bảo vệ Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Trúc, vậy thì uy tín của lão trong Hiệp Hội Đan Sư sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Cao Triệu Hải thầm sướng, Hứa Đông dặn gã đừng nói nhiều vì vậy gã không dám nói lời nào, nhưng mắt gã lộ rõ khiêu khích.

Ngươi hại ta tạm thời cách chức, mới rồi oai lắm mà? Giờ thì sao? Héo rồi? Không nói nữa?

Cao Triệu Hải liếc qua Lưu Văn.

Lưu Văn cảm giác ánh mắt của Cao Triệu Hải, lòng vô cùng tức giận, nhưng chuyện này đúng là khó chơi. Nếu kêu Lưu Văn khoanh tay đứng nhìn thì lão không làm được, một khi lão bỏ mặc Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc sẽ khó bình an rời đi. Lưu Văn hiểu biết Hứa Đông tuyệt đối không dễ dàng thả hai người đi.

Hứa Đông tiếp tục gay gắt hỏi Lưu Văn:

- Phó hội trưởng Lưu Văn, ta muốn biết hai người này có quan hệ gì với ngươi không?

Nếu Lưu Văn phủ nhận quen Cảnh Ngôn thì Hứa Đông sẽ bắt hai người kia ngay, nếu Lưu Văn thừa nhận có quen Cảnh Ngôn vậy có thể cắn chết chuyện này, buộc Lưu Văn, Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc phải lột da.

Hứa Đông mưu tính sâu xa.

Trước khi Lưu Văn tạm thời cách chức Cao Triệu Hải thì Hứa Đông đã được người lén bẩm báo cho, nhưng không vội ra mặt giải vây cho Cao Triệu Hải. Hứa Đông chờ Lưu Văn xử lý Cao Triệu Hải xong mới phản kích, như vậy mới có sức mạnh, có thể dựng tấm gương công chính trong lòng nhiều đan sư.

Cao Triệu Hải phạm sai lầm, ta không phủ nhận điều này, Lưu Văn nhà ngươi xử lý Cao Triệu Hải, tuy là người của ta nhưng ta không ngăn cản, dù sao Cao Triệu Hải vượt mức, có lỗi trước.

Giờ Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc đã phạm quy tắc của Hiệp Hội Đan Sư, để xem Lưu Văn nhà ngươi làm sao, nếu Lưu Văn che chở hai người này thì chúng ta phải tâm sự.

Các vị đan sư ở trong phòng không ai nói chuyện, bọn họ không thể xen vào hai vị phó hội trưởng đối chọi, chỉ có thể đứng xem tình thế phát triển.

Lặng im giây lát Cảnh Ngôn chợt bật cười:

- Ha ha ha!

Cảnh Ngôn cười không lớn tiếng nhưng không khí trong phòng đang nặng nề, tiếng cười của hắn rất đột ngột.

Hứa Đông biến sắc mặt, cau mày liếc Cảnh Ngôn, quát:

- Tiểu tử, ngươi cười cái gì?

Cảnh Ngôn dửng dưng lắc đầu nói:

- A, cười gì đâu.

Hứa Đông âm trầm nói:

- Tiểu tử đừng quá cuồng vọng, ngươi tự tiện xông vào nơi làm việc của Hiệp Hội Đan Sư là trọng tội, chờ lát nữa ngươi có thể cười ra được không!

Hứa Đông không định bỏ qua cho Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc, nhưng chưa nghĩ ra xử trí hai người thế nào, cần chờ xem thái độ của Lưu Văn.

Cảnh Ngôn nheo mắt ung dung nói:

- Đan sư Hứa Đông, không phải ta cuồng vọng nhưng có mấy câu cần nói. Đúng là ta quen đan sư Lưu Văn, nhưng ta và Thanh Trúc trưởng lão vào căn phòng này không liên quan gì tới đan sư Lưu Văn.

Cảnh Ngôn nhìn Tiêu Minh đứng trong góc:

- Đan sư Tiêu Minh!

Lúc này Tiêu Minh vô cùng khủng hoảng, gã không hề muốn xen vào trong cuộc đối đầu của hai vị phó hội trưởng, gã chẳng mong gây chú ý. Nếu được thì Tiêu Minh ước gì rời khỏi căn phòng này ngay.

Dù Tiêu Minh thầm cầu nguyện mọi người đừng chú ý đến mình nhưng Cảnh Ngôn gọi tên gã ra.

Ánh mắt mọi người cùng nhìn Tiêu Minh.

Tiêu Minh chửi thầm trong bụng:

- Tổ cha nó!

Tiêu Minh cực kỳ không muốn để ý tới Cảnh Ngôn, nhưng lúc này không thể giả bộ không nghe được.

Trán Tiêu Minh nổi gân xanh nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, đứng ra nói:

- Ta ở đây.

Cảnh Ngôn như không thấy ánh mắt của Tiêu Minh, cười hỏi:

- Đan sư Tiêu Minh tại sao mang ta và Thanh Trúc trưởng lão vào phòng này?

Trong đầu Tiêu Minh như có vạn con ngựa chạy qua, nhưng vẫn thành thật đáp:

- Là đan sư Cao Triệu Hải kêu ta mang các ngươi lại đây.

Đúng là Cao Triệu Hải đã kêu Tiêu Minh mang Cảnh Ngôn đến chỗ này.

Cảnh Ngôn nghe vậy càng vui vẻ, lúc trước hắn cứ nghĩ Phương Húc kêu họ đến, ai ngờ là Cao Triệu Hải. Nếu Phương Húc kêu bọn họ đến thì Cảnh Ngôn sẽ thấy có lỗi, vì Phương Húc không có xung đột mâu thuẫn gì với hắn. Nếu là Cao Triệu Hải thì Cảnh Ngôn càng không có áp lực.

Cảnh Ngôn nhìn hướng Hứa Đông:

- Đan sư Hứa Đông, hình như Cao Triệu Hải kêu chúng ta đến chứ không phải chúng ta tự tiện xông vào.

Mặt Hứa Đông đen như mực.

Cao Triệu Hải rùng mình, vội giải thích:

- Hừ! Ta kêu các ngươi đến vì biết các ngươi quen phó hội trưởng Lưu Văn!

Cao Triệu Hải đang nói dối trắng trợn.

Trước khi Lưu Văn đến Cao Triệu Hải không biết Cảnh Ngôn quen phó hội trưởng Lưu Văn, nếu gã sớm biết thì đã không để hắn tới đây. Cao Triệu Hải kêu Cảnh Ngôn lại đây vì muốn nhục nhã hắn.

Cảnh Ngôn gật gù:

- A, ra là vậy.

Cảnh Ngôn biết Cao Triệu Hải đang nói xạo, nhưng hắn không để bụng, vì dù hắn vạch mặt gã nói dối cũng không ý nghĩa gì. Cao Triệu Hải cắn chết nói Cảnh Ngôn quen Lưu Văn, mà hắn không có chứng cứ gì chứng minh Cao Triệu Hải không biết chuyện.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Ưm, thật ra ta đến đây vốn là gặp đan sư Lưu Văn.

Mắt Hứa Đông sáng lên:

- Ha ha, chính miệng ngươi đã thừa nhận!

Hứa Đông rủa thầm Cảnh Ngôn ngu, ngươi nghĩ nói mình quen Lưu Văn là sẽ được che chở sao? Buồn cười.

Cảnh Ngôn nheo mắt mỉm cười nói:

- Đúng vậy, đương nhiên ta thừa nhận vì đây là sự thật, ta không như ai đó thích nói bừa, ta là người thành thật. Nhưng ta tìm đan sư Lưu Văn là vì tham gia Hiệp Hội Đan Sư, ta không biết lưu trình cụ thể nên tìm người quen đan sư Lưu Văn để hiểu biết rõ hơn, đây không phải rất bình thường sao?

Cảnh Ngôn xòe tay, ý hắn là tìm đan sư Lưu Văn vì muốn hỏi lưu trình tham gia Hiệp Hội Đan Sư, sau đó họ đến Hiệp Hội Đan Sư là vì Cao Triệu Hải nên mới vào căn phòng này.

Con ngươi Hứa Đông co rút lóe tia sắc bén:

- A?

Lưu Văn cũng nhìn hướng Cảnh Ngôn.

Hứa Đông cười khẩy nói:

- Tiểu tử muốn vào Hiệp Hội Đan Sư? Dựa vào cái gì ngươi nghĩ mình có thể tham gia Hiệp Hội Đan Sư? Ngươi lấy cớ này hơi bị vụng về.

Cảnh Ngôn chỉ chờ Hứa Đông nói ra câu đó:

- A? Mời đan sư Hứa Đông nói cho ta biết vào Hiệp Hội Đan Sư cần yêu cầu gì?

Lúc trước Cảnh Ngôn không định tham gia Hiệp Hội Đan Sư, nhưng sự việc phát triển đến bước này hắn đành lợi dụng điều đó.

Hứa Đông cười nhạo âm trầm nhìn Cảnh Ngôn:

- Hừ! Muốn tham gia Hiệp Hội Đan Sư thì ngươi phải là đan sư mới được. Tiểu tử, ngươi là đan sư sao?

Hứa Đông không tin Cảnh Ngôn là đan sư.

Hứa Đông biết Cảnh Ngôn là tiểu nhân vật cỏn con đến từ Đông Lâm thành, đừng nói thành phố nhỏ như Đông Lâm thành, trong Lam Khúc quận thành không tìm ra đan sư mười mấy tuổi. Nên Cảnh Ngôn nói hắn là đan sư tuyệt đối không thể nào.

Hứa Đông không tin, các đan sư có mặt cũng không tin.

Tuy lúc trước Cảnh Ngôn lấy ra Quy Nguyên Đan nhị đẳng nhưng đưa đồ có sẵn không dính dáng gì đến hắn là đan sư.

Lưu Văn cau mày nhìn Cảnh Ngôn, lão biết hắn là dược tề sư, một dược tề sư cực kỳ xuất sắc. Về phối chế dược tề Lưu Văn đan sư ngũ giai cũng có nhiều chỗ thua Cảnh Ngôn, nhưng lão không biết hắn là đan sư.

Đan sư và dược tề sư cách biệt một trời một vực. Với thiên phú dược tề sư của Cảnh Ngôn cho hắn thời gian xác suất trở thành đan sư rất lớn, nhưng cần tích lũy lâu dài. Đan sư không phải một lần là làm được.

Trong đám người chỉ có Cao Triệu Hải là hơi thấp thỏm. Trong phủ tổng quản, Cao Triệu Hải không thấy tận mắt Cảnh Ngôn luyện chế đan dược, nhưng hắn lấy ra thứ tên Thiên Mục Đan là sự thật. Cao Triệu Hải cảm thấy Cảnh Ngôn đúng là đan sư, còn là Tiểu Đan Vương nhị giai.

Mọi người nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, muốn nghe hắn đối đáp thế nào.

Cảnh Ngôn nói một câu làm tất cả giật mình:

- À, vậy thì không thành vấn đề. Ta là đan sư, có thể tham gia Hiệp Hội Đan Sư rồi.

Hứa Đông gầm lên:

- Ngươi là đan sư?

Cảnh Ngôn cười nói:

- Đúng vậy, ta là đan sư, còn là Tiểu Đan Vương.

Cảnh Ngôn nhìn hướng Lưu Văn, hỏi:

- Đan sư Lưu Văn, ta muốn tham gia Hiệp Hội Đan Sư có được không?

Đầu óc Lưu Văn đã ù đặc:

- Có thể...

Nếu Cảnh Ngôn đúng là đan sư đương nhiên có thể tham gia Hiệp Hội Đan Sư. Vấn đề ở chỗ Cảnh Ngôn là đan sư luyện chế ra đan dược được sao? Nếu Cảnh Ngôn mạnh miệng khoác lác thì vấn đề càng nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.