Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 159: Chương 159: Tình thế đảo ngược




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Tôn Bưu hơi cúi đầu, gã ngăn cản tội phạm Lưu Đại Toàn chạy trốn xem như có công, trưởng trấn đại nhân mới nên thưởng cho gã đi? Không biết tính tình của trưởng trấn đại nhân mới thế nào, nếu dễ nói chuyện thì có thể trò chuyện một bữa về vấn đề phân phối sản nghiệp Lưu gia. Tuy miếng lớn chắc chắn thuộc về trưởng trấn, nhưng trưởng trấn ăn thịt cũng chừa cho người khác húp canh đi?

Dứt lời Tôn Bưu nhìn hướng cửa trạch viện Lưu gia, đến bây giờ trưởng trấn đại nhân mới chưa lộ mặt, hình như thích lên mặt lên giá.

Nghe Tôn Bưu nói, Lưu Đại Toàn cười nhạt. Gã không hề muốn chạy trốn, Tôn Bưu đang phỉ báng, nhưng gã lười giải thích. Nói khô nước miếng Lưu Đại Toàn cũng không giải thích rõ được, lúc trưởng trấn chết đúng là gã ở trong phủ đệ trưởng trấn. Cảnh Ngôn thiếu gia giết trưởng trấn đúng là quen biết với gã.

Thôi kệ, dù sao chết thôi, tiếc rằng không thể báo thù cho nữ nhi.

Lưu Đại Toàn nhìn chân trời, cao ngạo ngẩng cao đầu, mắt ướt nước.

Ba người Liễu Hoảng hùa theo nối tiếp câu chuyện của Tôn Bưu, khoe có công trong chuyện này, là bọn họ ngăn cản Lưu Đại Toàn chạy trốn.

Diệp Thần bỗng tức giận quát, vung cánh tay:

- Các ngươi càn rỡ! To gan quá, các ngươi dám bất kính với trưởng trấn đại nhân! Người đâu, bắt bọn chúng lại!

- Tuân lệnh!

Hộ vệ mặc giáp đen đứng phía sau vung nhẹ vũ khí, nhanh chóng bao vây đám người Tôn Bưu lại, đằng đằng sát khí, nếu họ dám chống cự là sẽ giết ngay.

- Hả?

- Là sao?

- Chuyện gì xảy ra?

Đám người Tôn Bưu thộn mặt ra, bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng phải vệ đội mặc giáp nên tập nã Lưu Đại Toàn sao? Vì sao bây giờ bao vây họ?

Tôn Bưu sốt ruột kêu lên:

- Vị đại nhân này hiểu lầm rồi! Thật sự hiểu lầm! Chúng ta thật sự không phải người Lưu gia, chúng ta đến đây là ngăn cản Lưu Đại Toàn chạy trốn! Nếu đại nhân không tin cứ đi ra ngoài hỏi, chúng ta không liên quan gì đến Lưu gia!

Tôn Bưu vẫn đinh ninh đám vệ đội mặc giáp ghép họ chung với Lưu Đại Toàn.

Nhóm Liễu Hoảng cũng sốt ruột giải thích.

Tuy hộ vệ mặc giáp số lượng ngang ngửa hộ vệ mà mấy người mang đến, nhưng nếu đánh nhau thật, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn chắc chắn là họ. Không chỉ mình họ chết, người nhà của họ chỉ có đường chết.

Diệp Thần lạnh lùng trừng đám người Tôn Bưu:

- Câm mồm hết cho ta!

Lưu Đại Toàn lộ vẻ mặt khó hiểu, đám vệ đội mặc giáp đến từ phủ thành chủ Đoan Dương thành tại sao không xuống tay với gã mà xử nhóm Tôn Bưu trước?

Diệp Thần đi hướng Lưu Đại Toàn, cung kính hỏi:

- Vị này là Lưu Đại Toàn đại nhân?

Diệp Thần là cảnh giới Tiên Thiên, Lưu Đại Toàn chỉ là võ giả hậu thiên bình thường. Nhưng Lưu Đại Toàn là trưởng trấn mới, thân phận của Diệp Thần là hộ vệ trưởng trấn, nên tất nhiên phải cung kính với trưởng trấn đại nhân.

Lưu Đại Toàn nghe Diệp Thần hỏi lại giật mình, ngơ ngác:

- A?

Lưu Đại Toàn không đoán được tình huống này, đám người Tôn Bưu xoe tròn mắt.

Đội trưởng hộ vệ này cung kính hỏi Lưu Đại Toàn? Còn hỏi kỹ có phải là Lưu Đại Toàn đại nhân không.

Lưu Đại Toàn đại nhân?

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Đầu óc Lưu Đại Toàn hơi hỗn loạn nhưng vẫn đáp:

- Ta... là ta.

Diệp Thần cúi người chào:

- Thuộc hạ Diệp Thần kính chào trưởng trấn đại nhân!

Diệp Thần lấy ra văn thư ủy nhiệm Lưu Đại Toàn làm trưởng trấn Hắc Phong trấn, hai tay đưa thư đến trước mặt Lưu Đại Toàn.

Lưu Đại Toàn bản năng nhận lấy văn thư Diệp Thần đưa đến, mở ra xem:

- Trưởng trấn?

Giao văn thư cho Lưu Đại Toàn xong Diệp Thần liếc sang đám người Tôn Bưu trợn mắt há hốc mồm:

- Lưu Đại Toàn đại nhân được thành chủ đại nhân Đoan Dương thành tự mình nhâm mệnh làm trưởng trấn mới của Hắc Phong trấn. Đám người các ngươi dám vây công trạch viện của trưởng trấn đại nhân, các ngươi thật là gan to bằng trời, tội ác tày trời!

Diệp Thần xoay người hỏi ý Lưu Đại Toàn:

- Trưởng trấn đại nhân, xử lý những người này thế nào?

Lưu Đại Toàn giờ là trưởng trấn, gã có quyền lực xử lý đám người Tôn Bưu.

Lưu Đại Toàn đã đọc xong văn thư nhà nước ủy nhiệm, tuy không biết tại sao thành chủ đại nhân ủy nhiệm mình làm trưởng trấn Hắc Phong trấn, nhưng gã biết gã thật sự là trưởng trấn. Lưu Đại Toàn đoán chuyện này,tám chín phần mười liên quan Cảnh Ngôn, vì gã không dính dáng gì đến phủ thành chủ Đoan Dương thành, càng không quen thành chủ đại nhân.

Nếu không phải Cảnh Ngôn thì Lưu Đại Toàn không đoán ra nguyên nhân khác. Nhưng Cảnh Ngôn thiếu gia làm sao khiến phủ thành chủ chẳng những không truy cứu trách nhiệm của Lưu Đại Toàn, còn ủy nhiệm gã làm trưởng trấn của Hắc Phong trấn?

Lưu Đại Toàn lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ lung tung, gã lạnh lùng nhìn đám người Tôn Bưu, khóe môi cong lên.

Lưu Đại Toàn lạnh lùng quát:

- Diệp Thần đội trưởng hãy bắt tất cả bọn họ lại, chờ lát nữa ta sẽ từ từ thẩm phán hành vi tội phạm của họ. Nếu chống cự thì trực tiếp đánh chết!

Tình thế hoàn toàn đảo lộn.

Lúc trước Lưu Đại Toàn là cá nằm trên thướt mặc người chặt, giờ gã thành người cầm đao, đám người Tôn Bưu thành cá.

Diệp Thần đáp:

- Tuân lệnh!

Diệp Thần ra lệnh:

- Bắt hết lại, nếu chống cự thì giết không tha!

Mặt Tôn Bưu đỏ rần rống to:

- Các ngươi... Các ngươi không phải vệ đội phủ thành chủ! Các ngươi tuyệt đối không phải vệ đội phủ thành chủ!

Tôn Bưu không thể tin đám người này thật sự là vệ đội mặc giáp của phủ thành chủ Đoan Dương thành.

Chắc chắn đám người này là giả mạo. Lưu Đại Toàn, Cảnh Ngôn giết trưởng trấn cũ, hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, vệ đội phủ thành chủ sao có thể không truy cứu Lưu Đại Toàn còn cho gã đảm nhiệm trưởng trấn Hắc Phong trấn?

Tôn Bưu không thể chắc chắn trăm phần trăm đám người này là giả, gã đã mất lý trí, lúc trước Tôn Bưu còn bức ép Lưu Đại Toàn, giờ Lưu Đại Toàn sẽ tha cho gã sao? Tôn Bưu biết nếu bị bắt thì chết chắc, chống cự sớm còn khả năng sống sót.

Keng!

Tôn Bưu rút vũ khí ra chém vào hộ vệ xông hướng mình.

Diệp Thần khẽ quát:

- Dám chống cự, chết!

Diệp Thần lắc người, trường đao chém ra.

Diệp Thần là võ giả cảnh giới Tiên Thiên, sao Tôn Bưu cản nổi?

Đao chém xuống, đao quang nở rộ quét nhanh, Tôn Bưu bị đao quang chém nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.