Càn Khôn Kiếm Thần

Chương 272: Chương 272: Xông Địa Trận




Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cảnh Ngôn hiểu ý Hoắc Xuân Dương.

Không qua trận được là chuyện nhỏ, chết trong đó là lỗ.

Cảnh Ngôn nheo mắt nói:

- Thành chủ, bây giờ cảnh giới của ta là cực hạn Tiên Thiên trung kỳ.

Cảnh Ngôn không vì Hoắc Xuân Dương nói thẳng mà bất mãn, gã nói ra hoàn toàn vì tốt cho hắn, sao hắn không biết?

Hoắc Xuân Dương hơi giật mình:

- Cực hạn Tiên Thiên trung kỳ?

Mấy tháng trước Cảnh Ngôn mới có tu vi Tiên Thiên sơ kỳ, nghĩa là gần một năm ngắn ngủi hắn tăng một cảnh giới, còn đến cực hạn Tiên Thiên trung kỳ.

Bước ra một bước nhỏ là Tiên Thiên hậu kỳ!

Cảnh Ngôn không cần che giấu thực lực trước Hoắc Xuân Dương:

- Đúng vậy, bây giờ võ giả Tiên Thiên đỉnh bình thường không đánh lại ta. Nên dù Thiên Trận khó, ta không thể vượt ải nhưng đủ sức giữ gìn mạng sống. Cơ hội hiếm có nên thử một phen.

Hoắc Xuân Dương nghe Cảnh Ngôn tiết lộ sức chiến đấu thì ngây người, sau đó thoải mái vỗ tay cười to:

- Tốt! Cứ làm vậy đi! Cảnh Ngôn, ngươi phải tranh thủ lấy được kim lệnh, ta muốn xem khi ngươi cầm kim lệnh thì đám người này làm vẻ mặt gì, ha ha ha ha ha ha!

Hoắc Xuân Dương híp mắt thành khe hở hẹp:

- Cảnh Ngôn, không ngờ thực lực hiện giờ của ngươi đã khủng bố như vậy. Với sức chiến đấu của tiểu tử nhà ngươi sau này bước vào cảnh giới Tiên Thiên đỉnh có thể đánh với cường giả Đạo Linh cảnh, dù là ta cũng khó đánh bại ngươi với tu vi Tiên Thiên đỉnh.

Cảnh Ngôn câm nín:

- ...

Mắt Hoắc Xuân Dương sáng rực tưởng tượng tiếp:

- Ngươi phải cố gắng tranh thủ lấy kim lệnh Thiên Trận! Khi đó lão già Thương Khúc sẽ xanh mặt. Ngươi lấy kim lệnh chẳng những làm lệnh phong sát của ba học viện lớn vô hiệu, còn kinh động thủ tịch chưởng viện ba học viện lớn. Ta nghĩ thủ tịch chưởng viện Thần Phong học viện sẽ không tha cho lão già khốn Thương Khúc.

Cảnh Ngôn ngạc nhiên:

- Vượt mức quá vậy?

Cảnh Ngôn biết kim lệnh khó cướp, nhưng không ngờ cướp được kim lệnh sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như thế.

Hoắc Xuân Dương càng nói càng hưng phấn:

- Vượt mức? Không hề! Cảnh Ngôn, ngươi còn chưa biết giá trị của kim lệnh. Ngươi nên biết trong Lam Khúc quận thành chúng ta từng có ba mươi năm không ai cướp được kim lệnh. Ngươi nên nhớ ngươi mới mười tám tuổi! Tuổi mười tám... theo ta được biết trong trăm năm có hai võ giả cướp được kim lệnh, hai người này lúc tham gia khảo hạch là hai mươi lăm tuổi. Tưởng tượng đi, nếu ngươi cướp kim lệnh nghĩa là thiên phú của ngươi cao nhất trong mấy trăm năm qua ở Lam Khúc quận thành, ít nhất mặt ngoài thiên phú của ngươi cao nhất! Thủ tịch chưởng viện ba học viện lớn có thể nào không bị kinh động?

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Ngôn rời khỏi Tụ Hoa tửu lâu đi Quận Vương phủ.

Hôm nay võ giả vào Quận Vương phủ ít hơn hôm qua.

Hôm nay chỉ có võ giả vượt qua Nhân Trận mới có tư cách vào Quận Vương phủ, những võ giả bị đào thải không được vào.

Ngoài cửa phủ có hộ vệ mặc giáp kiểm tra đồng lệnh thông quan trong tay võ giả vào Quận Vương phủ.

Trên quảng trường, một số võ giả đến trước thấy Cảnh Ngôn thì ánh mắt khác lạ, nhỏ giọng xì xầm.

- Cảnh Ngôn đó lại đến nữa!

- Hình như hôm qua hắn vượt qua Nhân Trận.

- Đúng rồi, hắn vượt qua Nhân Trận nhưng đã bị ba học viện lớn phong sát, có qua khảo hạch hay không ích lợi gì? Thật không hiểu hắn đến đây làm chi.

- Có lẽ là muốn xem náo nhiệt.

Cảnh Ngôn nghe những lời bàn tán, hắn cười lạnh, lười để ý hoặc mắng lại.

Một lát sau đám nhân vật chưởng viện ngoại viện ba học viện lớn lại lên đài cao.

Cảnh Ngôn phát hiện người ở trên đài đông hơn hôm qua. Số võ giả trên quảng trường ít, hôm qua có hơn một vạn võ giả tham gia khảo hạch, hôm nay chỉ có hai ngàn người. Những người này không bị phân từng khu vực như hôm qua mà tùy tiện đứng.

Trên đài cao, Thương Long cười lớn hỏi:

- Cảnh Ngôn, ngươi còn đến làm gì? Không lẽ muốn tham gia ba học viện lớn? Ngươi đã không có tư cách đó! Tiểu tử ngông cuồng tự phụ không biết tôn ti như ngươi đời này đừng mơ vào ba học viện lớn! Theo ta thấy ngươi mau lăn về Đông Lâm thành đi!

Trên đài cao rộ lên tiếng cười.

- Ha ha ha ha ha ha!

Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm đài cao, dần giấu đi tức giận trong mắt.

Cảnh Ngôn xì cười châm chọc:

- Thương Long, ta có đến hay không chẳng liên quan đến ngươi. Nơi này là Quận Vương phủ, ngươi nghĩ là nhà của ngươi sao? Nếu là nhà của ngươi thì kêu ta đi ta cũng không đi!

Mặt Thương Long xụ xuống:

- Ngươi...!

Cảnh Ngôn cắn lại:

- Ngươi gì mà ngươi? Nhìn xem ngươi nói cái gì? Người không biết còn tưởng ngươi là Quận Vương đại nhân.

Thương Long chửi thầm trong bụng:

- Chết tiệt! Nhãi ranh!

Thương Long tức giận quát:

- Tiểu tử, ngươi có loại thì hôm nay xông Địa Trận!

Cảnh Ngôn lắc đầu nói:

- Buồn cười, nếu ta ‘gieo’ thì ngươi từ đâu đến? Nói không biết tôn ti thì lão già nhà ngươi mới không biết tôn ti, có lẽ ta nên dạy lại ngươi.

Thương Long sửng sốt, những người khác ngây người, trong phút chốc bọn họ không nghe hiểu ý Cảnh Ngôn.

Chốc lát sau Thương Long đã hiểu, lão giận điên gầm rú:

- Ngươi tìm cái chết!

Một người đứng cạnh Thương Long nhỏ giọng nhắc nhở:

- Suỵt, tổng quản đại nhân đến.

Thương Long đành dằn xuống lửa giận, nhưng hai mắt vẫn rực lửa hung tợn trừng Cảnh Ngôn, trán nổi gân xanh cục cục, sắp bùng nổ.

Mộ Liên Thiên đi tới cố ý vô tình liếc Thương Long một cái.

Thương Long cảm thấy người lạnh lẽo, mơ hồ phát hiện là lạ. Khi Thương Long nhìn hướng Mộ Liên Thiên thì Mộ Liên Thiên đã xoay người đưa mặt hướng quảng trường to lớn bên dưới.

Mộ Liên Thiên đứng trên đài mỉm cười từ tốn nói:

- Các vị, sắp bắt đầu xông ải Địa Trận hôm nay. Võ giả nào muốn vượt ải Địa Trận mời bước lên hàng đầu.

Không ai phát hiện Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn lâu một chút.

Mộ Liên Thiên tiếp tục bảo:

- Mời võ giả xông Địa Trận đứng ra, trong vòng mười giây nếu chưa ra quyết định xem như bỏ quyền!

Vèo!

Cảnh Ngôn nhìn lướt hai bên sau đó lao ra ngoài.

Trong khoảnh khắc hàng ngàn ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn.

- Tiểu tử này muốn làm gì?

- Hôm qua ta chú ý hắn, hắn xông Nhân Trận hình như phút cuối cùng mới thành công, vậy mà muốn xông Địa Trận?

Một người dường như nhìn thấu Cảnh Ngôn, nói:

- Các ngươi chưa hiểu sao? Hắn bị ba học viện lớn phong sát, không xông Địa Trận thì không thể vào ba học viện lớn.

Những người khác gật gù hiểu ra.

Cảnh Ngôn là người đầu tiên đứng ra, quyết định xông Địa Trận. Lục tục có một số khác đứng ra ngoài.

Mười giây sau có hai trăm võ giả bước ra khỏi đám người.

Hôm qua võ giả vượt qua Nhân Trận gồm hai ngàn bảy trăm sáu mươi sáu, giờ chỉ có hai trăm người chọn tiếp tục xông trận, không bằng một phần mười tổng số. Từ đó thấy được đa số võ giả không tự tin xông Địa Trận.

Những võ giả tính xông Địa Trận hơn phân nửa đều là thành viên gia tộc lớn Lam Khúc quận thành. Những người này muốn liều một phen, nếu thất bại bị bỏ tư cách vào ba học viện lớn tu luyện thì họ vẫn được nhiều tài nguyên trong gia tộc.

Thân phận đệ tử ba học viện lớn bình thường không có sức hấp dẫn với những người này, nếu có thể lấy ngân lệnh Địa Trận rồi vào ba học viện lớn sẽ được địa vị rất cao, không phải đệ tử bình thường.

Đương nhiên những người này thực lực cực mạnh, Cảnh Ngôn nhìn sơ liền xác định những võ giả định xông Địa Trận đa số có tu vi Tiên Thiên trung kỳ, Tiên Thiên hậu kỳ.

Không có đầy đủ tự tin sẽ không dám tùy ý xông Địa Trận.

Mộ Liên Thiên nói với hai trăm võ giả định xông Địa Trận:

- Giờ các ngươi có một cơ hội từ bỏ, nếu xác định muốn xông Địa Trận thì nên biết trong trận có nguy hiểm nhất định. Tức là các ngươi có thể gặp nguy hiểm trí mạng trong Địa Trận.

Nhân Trận không có nguy hiểm gì.

Địa Trận có nguy hiểm nhất định.

Thiên Trận thì đủ loại nguy hiểm, dù là võ giả Tiên Thiên đỉnh cũng có thể chết trong đó.

Mộ Liên Thiên híp mắt nhìn nhóm Cảnh Ngôn:

- Không ai từ bỏ sao?

Lúc này không ai bỏ cuộc, đã đứng ra tức là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trước khi họ đứng ra liền biết xông Địa Trận đại biểu cho cái gì, bọn họ hiểu rõ trong Địa Trận có nguy hiểm nhất định.

Mộ Liên Thiên vung tay lên:

- Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Địa Trận mở ra!

Thoạt trông trận pháp vẫn như ngày hôm qua, nhưng hình thái khác biệt. Trận pháp này có ba loại hình thái là Nhân Trận, Địa Trận, Thiên Trận. Ngày hôm qua mở ra Nhân Trận, hôm nay mở Địa Trận.

Địa Trận lại lượn lờ mây mù, đằng trước trận pháp xuất hiện mấy chục lối vào đen ngòm.

Mộ Liên Thiên nói:

- Các ngươi có một canh giờ thông qua, sau một canh giờ không vượt qua ải sẽ bị tự động truyền tống ra.

Có tổng cộng hai trăm võ giả xông trận nên không cần cố ý chia đội. Chỉ vài giây hai trăm võ giả đã đi vào Địa Trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.