Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Chương 17: Chương 17




Đậu, đã xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó rốt cuộc đây là tuyên ngôn tình yêu hả?

Lon bia trên tay Ngụy Quang Lỗi suýt nữa rơi xuống đất.

Nhưng cậu cẩn thận quan sát Lục Thời, phát hiện, hình như..........có gì đó không đúng?

Trong mắt anh Lục vẫn là màu đen thâm trầm lạnh lẽo chứ đừng nói tới chuyện mầm xuân tâm, ánh sáng tình yêu, hay thấp thỏm yêu thầm trong đôi mắt ấy, không nhìn thấy được thứ gì cả, dường như không hề có chút ánh sáng hay một tia dao động nào.

Không biết vì sao, hồi tưởng lại câu nói vừa nãy, trái tim Ngụy Quang Lỗi tự dưng lại thấy lạnh.

Bên kia, Sở Dụ đang cùng với Chúc Tri Phi đứng ở cửa quán thịt bò, đợi chú Dương pha trà.

Bọn họ chỉ định tùy tiện lấy một bình mang đi thôi nhưng chú Dương nhất định bảo bọn họ đợi mấy phút để chú pha bình mới.

Chúc Tri Phì thấy buồn chán, dùng mũi chân nghiền nghiền chiếc lá rơi dưới đất, tán gẫu, “Đừng nhìn quán ăn này nhỏ, hương vị đồ ăn rất ngon! Nếu tính ra, chú Dương đã mở quán ăn này mười mấy năm rồi, khi tôi và Thạch Đầu còn nhỏ, người lớn trong nhà bận rộn không có người nấu ăn, liền đưa tiền để chúng tôi tới đây ăn. Mỗi lần chú Dương đều cho thêm chúng tôi mấy miệng thịt, nói rằng ăn nhiều một chút, sau này có thể cao hai mét.”

“Ừ, thịt bò hầm quả thực rất ngon!” Sở Dụ lại nghi vấn, “Vậy Lục Thời thì sao?”

“Anh Lục? Cậu muốn hỏi tại sao anh Lục không đi cùng chúng tôi hả?”

Sở Dụ gật đầu, Chúc Tri Phi cười nói, “Nếu tôi nói tôi và Thạch Đầu mới quen anh Lục hơn một năm, cậu có tin không?”

Sở Dụ có chút ngạc nhiên.

“Tôi tưởng rằng.......”

“Tưởng rằng chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ hả?”

“Ừ, đúng, chính là cảm thấy...........mọi người ở gần nhau, là hàng xóm, cùng nhau đi học, chơi cùng nhau, rất thân, người lớn trong nhà cũng đều quen cả. Hôm qua tan học cậu tới tìm Lục Thời, tôi nghe thấy cậu nói mẹ cậu mời Lục Thời tới nhà ăn cơm.”

“Không lừa cậu đâu, anh Lục thực sự mới chuyển tới đây hơn một năm thôi, khoảng tầm nghỉ hè năm lớp chín. Tôi nghe mẹ tôi nói, bà ấy, mẹ Thạch Đầu và mẹ Lục Thời là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đã hơn hai mươi năm qua đi rồi, tuy không gặp gỡ nhưng tình cảm vẫn còn.

Anh Lục chuyển tới căn phòng của mẹ anh ấy trước đây, lại thành hàng xóm. Mẹ tôi và dì Nhu bảo tôi và Thạch Đầu dẫn anh Lục ra ngoài chơi nhiều hơn, làm quen dần xung quanh, đừng để anh ấy cảm thấy cô đơn.”

Giọng nói của Chúc Tri Phi có hơi nhỏ, “Đáng tiếc mẹ tôi và dì Nhu cũng quá ngây thơ! Đâu phải là tôi và Thạch Đầu dẫn anh Lục đi chơi? Rõ ràng là một mình anh Lục tóm gọn cả hai chúng tôi!”

Sở Dụ không lớn tiếng hỏi, “Tóm gọn hai cậu?”

“Đương nhiên! Mẹ tôi và dì Nhu tới bây giờ còn chưa biết khi anh Lục mới chuyển tới đường Thanh Xuyên,“ Chúc Tri Phi đưa một ngón tay ra lắc lắc, “Một tuần, đã đánh nhau tới năm lần, từ đó về sau bắt đầu có danh tiếng trên đường Thanh Xuyên. Đám người yếu ớt đó đều chỉ còn nước quỳ xuống gọi bố thôi! Có thể tưởng tượng đi, tôi và Thạch Đầu lúc đó đều sợ ngây người, thành thành thật thật gọi anh Lục! Nếu như thế mà không gọi là anh, thì phải thế nào mới được gọi là anh!”

Nghe thấy câu cuối cùng, Sở Dụ nhớ ra, “Lớp trưởng lớp tôi, Chương Nguyệt Sơn từng nói lời tương tự thế này.”

“Tương tự? Nói gì cơ?”

“Nếu như Lục thần mà không gọi là thần, thì như thế nào mới gọi là thần!”

Một con mèo mướp vàng lười biếng đi ngang qua chân hai người, ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu xuống dưới pha lẫn hơi nước, có chút oi bức.

Chúc Tri Phi giật nhẹ áo để thông khí, tám chuyện không dừng được, lại nói, “Nói tới thân phận học thần của anh Lục rất có tính mê hoặc! Không phải anh ấy ở một mình sao, trong nhà cũng không có ai nấu cơm, mẹ tôi và dì Nhu suốt ngày nghĩ rằng anh Lục học tập rất khổ cực, rất mệt! Có cái gì ăn ngon đều nghĩ tới cho anh Lục ăn đầu tiên. Bọn họ ngày nào cũng vây quanh anh Lục, tôi và Thạch Đầu không khác gì như được nhặt về.”

Sở Dụ cảm thấy bản thân có thể hiểu được, bổ sung, “Hơn nữa, Lục Thời lại còn đẹp trai.”

Chúc Tri Phi ôm ngực, ngẩng đầu nhìn trời, ưu thương, “Ôi, đứa trẻ đáng thương như tôi, dùng gì để tranh sủng với anh ấy đây!”

Trà mát được đựng trong một ấm trà màu đen, sóng sánh đầy ắp, có hơi nặng. Hai người quay về vườn, phát hiện không khí có chút.......kỳ quái?

Sở Dụ ngồi xuống cạnh Lục Thời.

Chúc Tri Phi xách ấm trà, rót đầy cốc theo thứ tự, “Đi mấy bước tôi lại có sức chiến đấu vô hạn, bếp trưởng, mang một mâm thịt bò lên đây!”

Ngụy Quang Lỗi đứng dậy, hỏi Lục Thời, “Anh Lục, anh muốn ăn gì?”

Lục Thời lắc đầu, “Không cần.” Anh lật bàn tay, cong ngón tay gõ mấy cái lên bàn, nhìn Sở Dụ, “Cậu thì sao?”

Sở Dụ vội lắc đầu, “Tôi không cần, tôi ăn tùy tiện ăn chút hoa quả là được rồi.”

“Ừ.”

Ngụy Quang Lỗi vào trong phòng bếp, chưa tới mấy phút đã bê một đĩa thịt bò ra.

Bật bếp, bỏ đồ ăn vào.

Chúc Tri Phi nhìn chằm chằm thịt không rời, chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Đúng rồi, anh Lục, tối qua Mộng Ca gọi điện tới hỏi có muốn đi chơi bóng không, đều là bạn cùng lớp cả. Dù sao tối mai cũng kiểm tra phòng, nếu như hẹn thì về trường sớm hơn chút.”

“Mộng Ca là ai?”

Sở Dụ đã vào học được một tuần, mấy hôm trước thân thể không thoải mái, mơ hồ không tỉnh táo, không có tâm tư đi làm quen bạn học mới. Hai ngày sau gặp phải đả kích quá lớn, người vẫn còn chút sững sờ.

Tính ra, cả lớp trừ những người cậu đã quen biết từ trước, cậu cũng chỉ quen thêm bạn ngồi bàn trước là Lý Hoa và Chương Nguyệt Sơn, cùng với lớp phó học tập Phương Tử Kỳ mỗi ngày bắt cậu nộp bài tập.

“Mộng Ca á, chính là cán sự môn thể dục của lớp cậu, La Gia Hiên, trước đây ở cơ sở phụ cậu ấy cùng lớp với tôi.” Chúc Tri Phi đẩy mắt kính, “Tuy rằng kỹ thuật bóng rổ của người anh em kia kém nhưng lại nhiệt tình như lửa, một lòng muốn thẳng tiến NBA, sau đó dẫn dắt đội tuyển quốc gia đi tới đỉnh cao thế giới.”

Sở Dụ bị giấc mộng vĩ đại này làm chấn động, nghĩ kỹ lại, có hơi chút ấn tượng, “Vậy tại sao lại gọi cậu ta là Mộng Ca?”

“Tới đây, lại tới lúc để tôi kể câu chuyện đẹp đẽ xúc động lòng người này!” Chúc Tri Phi ho khan mấy tiếng, nhuận họng, “Khai giảng năm lớp mười, Mộng Ca vì lý tưởng rộng lớn của mình, nghỉ trưa đánh bóng rổ, ra chơi đánh bóng rổ, tan học cũng đánh bóng rổ, đánh quá nhiều thể lực không theo kịp, lên lớp thường hay ngủ.

Có một ngày bị thầy dạy hóa gọi dậy hỏi cậu ta, La Gia Hiên, tại sao lúc nào lên lớp cậu cũng ngủ? Cậu đoán xem người anh em này trả lời thế nào?

Sở Dụ ngậm một quả nho, lắc đầu, “Trả lời thế nào?”

“Người anh em này nói, thưa thầy bởi vì lớp học là nơi bắt đầu ước mơ của em! Đáp án này quá xuất sắc, từ đó trở đi cậu ấy liền được phong là Mộng Ca!”

Chúc Tri Phi nhanh thay nhanh mắt gắp lấy một miếng thịt bò, chấm tiêu nuốt xuống, lại hỏi, “Anh Lục, anh có đi hay không để em trả lời người ta một câu.”

Lục Thời đồng ý, “Ừ, đi.”

Chúc Tri Phi lại hỏi, “Còn cậu chủ nhỏ thì sao, có muốn cùng nhau đi chơi không?”

Sở Dụ ở nhà một mình rất chán, cậu lại không thích theo đám Hạ Trí Hạo đi chơi. Nhìn Lục Thời một cái, Sở Dụ gật đầu, “Ừ, vậy chiều mai về trường sớm một chút, nhưng mà tôi không biết chơi bóng rổ.”

Hồi học cấp hai Sở Dụ đã có một khoảng thời gian si mê với bóng rổ, còn đặc biệt mời huấn luyện viên chuyên ngành bóng rổ về dạy, lập chí xưng bá sân bóng.

Nhưng có một lần, thi đấu hữu nghị với người ở lớp bên cạnh, bị người ta cố ý đâm vào, ngã ra đất. Đau thì không đau nhưng mà má bị cọ rách da.

Từ đó về sau Sở Dụ rời xa bóng rổ, mặt của cậu, không chịu nổi tổn thương như vậy!

“Không sao, không sao, có ra sân hay không cũng không sao cả! Vậy hẹn rồi nhé, chiều mai hai giờ tập hợp ở sân bóng rổ!”

Cuối tuần, Sở Dụ nhét mấy quyển truyện tranh vào trong cặp sách, đi tới trường học.

Trên đường bị kẹt xe, khi Sở Dụ tới, nhóm Lục Thời đã đang chơi bóng rồi.

Tư lập Gia Ninh đầy đủ tất cả, bên trong, bên ngoài phòng đều có sân bóng rổ, sân bãi đạt tiêu chuẩn. Mặt trời bên ngoài có chút nóng, chiếu xuống sân làm bốc lên mùi nhựa.

Xách theo cặp sách, Sở Dụ tìm vị trí có bóng râm ngồi xuống, sau đó mới phát hiện không chỉ có một mình cậu ngồi xem. Phía bên kia sân có không ít nữ sinh đang đứng.

Lần đầu tiên Sở Dụ thấy Lục Thời chơi bóng.

Lục Thời chơi bóng, có chút giống như lúc đánh nhau, khí thế sắc bén. Động tác của anh nhanh nhẹn, thể lực cũng tốt, khi tấn công thì bên đối phương khó mà thủ được, dẫn bóng như mây trôi nước chảy.

Lấy đà vài bước nhảy lên, lên rổ, giành điểm!

“A – Lục thần đẹp trai quá! Đẹp trai quá!”

Đối diện truyền tới không ít tiếng hét của nữ sinh, Sở Dụ hiểu được thì ra đều tới xem Lục Thời.

Nhưng Lục Thời quả thực rất đẹp trai.

Còn uống ngon.

Xoa xoa bụng, Sở Dụ lại tức giận, đói quá.

Cậu bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, hơi nheo mắt, cậu nghĩ nghĩ lấy một quyển truyện tranh trong cặp ra đọc.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, bóng lá loang lổ rơi xuống trên trang sách, gió nổi lên bóng lá cũng khẽ lay động.

Chưa xem được mấy trang, phía trước có bóng đen rơi xuống.

Sở Dụ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Thời mặc áo bóng rổ rộng thùng thình đứng trước mặt cậu, đúng lúc cúi người, lấy một chai nước đằng sau cậu.

Bên cổ tay trái của anh mang một băng bảo vệ cổ tay màu đen, tương phản với làn ra trắng, có chút đẹp đẽ không thể nói rõ.

Cũng chỉ ngắn ngủn vài giây.

Nhưng trong chớp mắt dựa vào thực sự gần, thậm chí Sở Dụ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng tản ra trên người Lục Thời, cùng với mùi mồ hôi tỏa ra sau khi vận động mạnh.

Vặn nắp chai ra, Lục Thời cầm lấy bình nước, uống một hơi hết hơn phân nửa.

Có mồ hôi từ trên trán chảy xuống cổ, sau đó xuống xương quai xanh, cuối cùng biến mất trong lớp áo.

Lục Thời thấy Sở Dụ ngẩng đầu, mái tóc mềm mại dưới ánh mặt trời hơi hiện màu nắng, bị gió thổi khẽ động. Tầm mắt dừng ở cổ tay mình, nhìn tới mơ màng.

Lục Thời nhíu mày, “Sao thế.”

Sở Dụ bị ánh mặt trời chiếu có chút choáng váng, toàn thân nóng lên, còn đói.

Nhìn chằm chằm mạch máu xanh trên cổ tay Lục Thời, cậu liếm môi, vô ý nói ra lời trong lòng mình, “..........muốn cắn.”

Cổ họng Lục Thời phát ra tiếng cười khàn khàn, anh vươn tay, ngón cái cọ vào khóe môi Sở Dụ, “Ừ, nhịn một chút, đợi lát nữa sẽ đút cho cậu.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình để biệt danh của bạn La Gia Hiên là Mộng Ca chứ không phải là anh Mộng cho tiện xưng hô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.