Càn Quấy

Chương 30: Chương 30: Các Bạn Nhỏ Đều Thích Vườn Bách Thú 2.




CHƯƠNG 30: CÁC BẠN NHỎ ĐỀU THÍCH VƯỜN BÁCH THÚ 2.

Vườn bách thú vào thứ bảy, là thiên đường của bọn nhỏ.

Đương nhiên, những đứa nhỏ này không thể loại trừ cái bọn rõ ràng đã hơn mười tám tuổi được mấy năm mà còn ngang ngạnh muốn thể hiện tính trẻ con chưa phai, tiện thể kéo theo mấy tên đàn ông già mặt sắp bước sang tuổi trung niên.

Sáng sớm Diêu Dương đã gọi điện cho Trần Mặc, khi đó Trần Mặc còn bị Dương Sóc bọc trong lòng, ngủ rất ngon, kết quả bị một trận tiếng súng máy liên thanh đánh thức, hai mắt to mê man mở ra: “Làm sao vậy? Có người đốt pháo à?”

Dương Sóc tức giận cầm di động lên: “Mẹ nó, mới tám giờ! Quên tắt di động… là Tần Việt?” Anh nghi hoặc liếc nhìn Trần Mặc, sau đó nhận điện thoại: “A lô?”

“A lô a lô a lô? Ai yo yo là ai a? Không có tiểu kê kê à? A rắc rắc rắc anh mau đưa điện thoại cho Tiểu Mặc Mặc, tôi muốn nói mấy lời với anh ấy…” Giọng Diêu Dương tuôn ra cùng tiếng xào đỗ, Dương Sóc nổi đầy gân xanh: “Trần Mặc còn ngủ, trưa lại gọi!” Nói xong định cúp điện thoại.

Diêu Dương đâu phải là đèn hết dầu? Cậu cầm di động cười nhạt mấy tiếng: “Anh không kê kê có tin tôi mười phút sau sẽ xuất hiện ở cửa nhà anh không?”

Dương Sóc tức giận nghiến răng: “Cậu được!” Nói xong thì đưa điện thoại cho Trần Mặc.

Trần Mặc ở bên cạnh loáng thoáng nghe thấy giọng Diêu Dương, rồi thấy sắc mặt Dương Sóc nhận cuộc gọi thay đổi mấy lần, cuối cùng đưa di động ra cho cậu.

“Khỉ con gọi tới!” Nói xong dán lỗ tai tới: “Tôi muốn nghe lén…”

Trần Mặc: “… A lô?”

“A ka ka ka ka ka ka Tiểu Mặc Mặc nhi…” Diêu Dương đang ***g lên: “Cái tên không có tiểu kê kê kia đã đưa điện thoại cho anh rồi à?”

“… Không có tiểu kê kê?” Trần Mặc nghi hoặc.

Dương Sóc đen mặt, từ bên cạnh hô vào: “Diêu Dương tôi bảo cho mà biết, có việc mau nói, đừng kề cà với tôi!”

Diêu Dương cười càng thêm điên luôn: “Tui có tiểu kê kê chỉ sợ anh không có tiểu kê kê? Được rồi… thực sự là tủi thân cho Tiểu Mặc Mặc mà, mau rời giường, chúng ta đi vườn bách thú?”

“Vườn bách thú?” Trần Mặc nheo mắt lại.

Từ khi cậu giận dỗi chạy tới thành phố B, cho tới giờ chưa từng đi vườn bách thú gì cả, đừng nói tới vườn bách thú mất tiền mới vào được, ngay cả loại miễn phí cậu cũng chưa từng vào, chỉ là đi qua. Diêu Dương nói đi vườn bách thú, chắc chắn là một loại mê hoặc rồi.

“Đúng đúng đúng, vườn bách thú… Việt Việt nói mang em đi, bảo tên không có tiểu kê kê nhà anh mang anh đi đi? Chúng ta cùng nhau chơi.” Diêu Dương hưng phấn cực kỳ: “Xem khỉ xem gấu chó, xem gấu trúc, xem cá sấu to, xem cọp, sư tử còn có cả mãng xà!!!! Em nói anh nghe nhé, gà này vịt này ở chỗ ấy, đều béo cực kỳ luôn…” Cậu ngồi bên cạnh Tần Việt hoa chân múa tay vui sướng, Tần Việt đang gấp chăn.

Bởi đêm qua nhất thời không cẩn thận đáp ứng con yêu nghiệt này, nói hôm nay có thể dẫn cậu đi vườn bách thú, từ bảy giờ sáng đã bị cậu ầm ĩ đòi đi… Được rồi, tuy rằng bình thường y rời giường rất sớm, thế nhưng gần đây y muốn nghỉ ngơi đôi chút mà!

Aizz! Tần Việt mặt đơ ra, thở dài một hơi.

Trần Mặc cầm di động, ngước mắt nhìn Dương Sóc: “Diêu Dương muốn mời chúng ta đi vườn bách thú…”

“Không đi!” Dương Sóc không hề nghĩ ngợi đã từ chối, bảo anh cùng con khỉ đi vườn bách thú không bằng bảo anh tới nhà Tần Việt xem khỉ luôn cho rồi.

Trần Mặc có chút mất mát: “À, vậy được…” Cậu nói với Diêu Dương đầu bên điện thoại: “Anh không đi đâu… È, anh phải tới tiệm cơm giúp một tay…”

Diêu Dương không nghe theo không buông tha: “Cái gì cái gì mà không đi chứ? Như vậy sao được!! Nhất định là cái tên không có tiểu kê kê kia nói không đi chứ gì? Trần Mặc anh cũng quá nghe lời anh ta đi… Anh làm nũng với anh ta đi, làm nũng rồi anh ta sẽ mang anh đi… Em làm nũng tốt nhất, Việt Việt nhà em nhẹ dạ luôn!”

Tần Việt nổi một thân da gà: “…”

Trần Mặc vẫn uyển chuyển từ chối: “Hôm nay anh thực sự phải đi giúp… anh không lừa em, không phải chuyện Dương Sóc… À, được, anh chờ một chút.” Cậu cầm di động nói với Dương Sóc: “Tần Việt nói muốn nói chuyện với anh.”

Dương Sóc trợn trắng mắt, rồi tay đưa ra nhận lấy: “A lô…”

Tần Việt nói tròn vành rõ chữ: “Bởi sau khi Trần Mặc theo cậu đã chịu rất nhiều khổ sở, tôi hi vọng cậu có thể tận hết trách nhiệm dẫn cậu ta ra ngoài chơi, mà hôm nay trời trong nắng ấm, chim hót hoa nở, chính là ngày lành du lịch, cho nên…”

Dương Sóc cả người vô lực: “Tần Việt, anh bị phá hư…”

Tần Việt có một tia u buồn: “Cậu mau mặc quần áo dọn dẹp một chút di, tôi với Diêu Dương nửa tiếng nữa qua.” Nói xong thì cúp luôn.

Dương Sóc nhìn chăm chằm vào di động một lát: “Khốn! Gần mực thì đen mà!”

Trần Mặc mở to mắt nhìn anh.

Dương Sóc đành chịu, đưa tay xoa đầu cậu: “Được, tùy ý em đi, thái hậu nương nương sắp tới rồi đấy, em mau rửa dọn đi.”

Trần Mặc vừa nghe, mắt cũng sáng lên: “Cảm ơn anh.”

“Không cần không cần.” Dương Sóc khoát khoát tay: “Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé, con khỉ Diêu Dương kia không dễ đối phó như vậy đâu.”

Trần Mặc vui vẻ bò xuống giường, xỏ dép đi tới cửa, đột nhiên quay đầu hỏi: “Vì sao Diêu Dương lại gọi anh… ừm, gọi anh là tên không có tiểu kê kê?”

Dương Sóc 囧: “Em nếu còn hỏi nữa thì đừng nghĩ tới chuyện đi!”

Trần Mặc bĩu môi, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

•••

Tuy rằng là giữa mùa đông, bên ngoài trời giá rét kinh người, nhưng vẫn không ngăn được dòng người đi chơi vườn bách thú.

Có thể cũng là bởi vì sắp tới Tết rồi, cho nên khi thấy cửa vườn bách thú chen chúc đông nghẹt người, Dương Sóc và Tần Việt đều cùng nhíu mày một lượt.

Diêu Dương nhỏ giọng ghé vào bên tai Tần Việt: “Việt Việt à, em tới đây chơi, không phải tới bắt trộm, anh đừng dùng đôi mắt đèn pha của anh bắn phá khắp nơi được không?” Nói xong nhìn thoáng qua Dương Sóc: “Anh trông cái tên không có tiểu kê kê kia kìa, cũng là thấy người thì hai mắt như đèn pha xanh lè.”

Tần Việt khụ một tiếng: “Ừm, hừm, Dương Sóc cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Dương Sóc lắc lắc đầu: “Nhìn xem có ai lớn hơn em, không mang theo trẻ con…”

Tần Việt: “…”

Diêu Dương móc tiền ra từ túi Tần Việt, hăng hái bừng bừng đi mua vé vào cửa.

Trần Mặc đeo một cái ba lô to, đứng bên cạnh Dương Sóc, ngửa đầu nhìn cổng vườn bách thú: “To thiệt!”

Dương Sóc vỗ vỗ đầu Trần Mặc với vẻ cưng chiều: “Nặng hay không? Có muốn anh đeo hộ không?”

“Không cần không cần!” Trần Mặc ôm chặt lấy: “Đều là cái ăn, không nặng đâu.”

•••

Trước khi Trần Mặc tới đã đến quán lão Kiều trước, xin nghỉ với lão Kiều rồi. Dương Sóc thì đi siêu thị với bọn Tần Việt, nói phải mua chút đồ ăn, để dành đến lúc vào vườn bách thú rồi thì ăn.

Tần Việt là bị kéo đi cùng, chứ thực ra y thà ở quán lão Kiều ngồi chờ.

Kiều Vân Phi biết Trần Mặc từ trước đến nay đã đi chơi ở đâu đâu, thế là đồng ý, hỏi cậu có cần tiền hay không, nói sẽ cho cậu tiền, coi như là tiền lương mấy ngày hôm nay.

Trần Mặc vội vã từ chối: “Không cần đâu anh Kiều, anh còn lo ăn cho Dương Sóc mà… Thực sự không cần…”

Kiều Vân Phi nhìn Trần Mặc, lòng suy nghĩ: đúng là một đứa nhỏ thật tốt, sao lại rơi vào tay tên vô lương Dương Sóc chứ?

Khương Nham lấy ra hai tờ một trăm tệ mới cóng màu phấn hồng: “Cậu cầm đi, lúc nào cũng dùng tiền người khác thì không tốt đâu, bản thân cậu nên mang theo chút tiền, thích gì có thể tự mình mua.”

“Cậu cứ cầm đi.” Kiều Vân Phi hát đệm, gã đột nhiên nhớ ra, sau đó quay sang hỏi Khương Nham: “Cậu có muốn đi chơi cùng không?”

Khương Nham cúi đầu làm việc: “Tôi không phải trẻ con…”

Trần Mặc: “…”

••••

Vườn bách thú thật sự rất lớn, chỉ tính tới khỉ núi đã có rất nhiều loại, Trần Mặc xem mà thổn thức một trận.

Diêu Dường từ lúc vào vườn bách thú đã chẳng yên lặng: “Việt Việt, mau, giúp em chụp ảnh… Phía núi kia kìa, ai nha khỉ núi… xem, em có giống Mỹ Hầu vương không?”

Các cậu bạn nhỏ bên cạnh đều ngửa lên nhìn hắn: “Anh ơi, anh thật giống con khỉ.”

Dương Sóc chợt cười, Tần Việt đen mặt ấn nút chụp.

Diêu Dương chẳng thèm chấp trẻ con, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực: “Xin hãy gọi Mỹ Hầu vương!”

Cậu bạn nhỏ dùng găng tay bằng bông che mặt: “Anh không có đuôi.”

“Ai nói anh không có? Chỉ là các em không thấy mà thôi…” Diêu Dương cười hì hì chọc cậu bạn nhỏ: “Ai nha nhóc này em bao nhiêu rồi?”

Cậu bạn nhỏ không sợ người lạ: “Em năm tuổi rồi.” Bé vươn bàn tay ra, đáng tiếc là đang mang bao tay.

Diêu Dương nắm lấy mặt bé: “Yo, bé đẹp trai thông minh ghê nha!”

Cậu bạn nhỏ gạt móng vuốt hắn ra: “Em là bé gái!”

“Hở?” Diêu Dương nhìn cô bé gái mặc kín như bánh bao: “Anh không nhìn ra đấy…”

Cô bé không vui, túm người lớn ở bên cạnh: “Chú ơi, anh trai kia nói cháu không giống bé gái.”

Hạ Khải Minh vẫn đang vui tươi hớn hở nhìn cậu bé bảo bối kia đang trêu bé con nhà mình, kết quả lại coi bé gái thành bé đẹp trai, mắt thấy bé gái nhà mình đã không vui, hắn khom lưng ôm lấy bé xinh đẹp: “Duyệt Duyệt(yuèyuè) của chú là bé xinh đẹp, anh trai lớn xấu xí cho nên không nhận ra được.”

Việt Việt(yuèyuè)? Diêu Dương mắt sáng lên, bỏ luôn qua việc có người nói xấu hắn: “Việt Việt, Việt Việt, chỗ này có một cô bé có tên giống anh nè!”

Du khách xung quanh đều bị tiếng nghe tiếng hắn mà quay đầu lại nhìn.

Tần Việt đen mặt, hận không thể nhảy vào núi khỉ chết cho xong việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.