Càn Quấy

Chương 19: Chương 19: Kết Quả Của Chủ Động Và Bị Động




CHƯƠNG 19: KẾT QUẢ CỦA CHỦ ĐỘNG VÀ BỊ ĐỘNG

Trần Mặc quỳ ở đó, cả người run như lá rụng trong chiều thu.

Dương Sóc vội đi xung quanh cậu với cái dáng vẻ quan sát: “Đây là cậu muốn làm gì hả? Tôi bảo cho mà biết, tôi thực sự coi cậu là em trai thì mới lo lắng cho cậu… Cậu cậu cậu… Cậu có chuyện muốn nói đừng để trong lòng, cậu không nói thì làm sao tôi biết cậu rốt cục muốn làm gì? Ôi, cậu mau đứng lên đứng lên!” Anh vừa nói vừa túm cánh tay Trần Mặc lên.

Trần Mặc vẫn cứ quỳ: “Tôi biết anh coi tôi là em trai, tốt rất cảm động, thật đó… Tôi sống lớn đến thế này, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một người vốn không quen biết đối tốt với tôi như thế! Nhưng mà…” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Sóc, con mắt khóc sưng đỏ lấp léo dưới ánh đèn, bên trong thì ngập màu sắc mâu thuẫn: “Nhưng mà, tôi là đồng tính luyến ái, tôi thích anh! Tôi biết anh là một thẳng nam, tôi cũng khong dám nghĩ xa… Tôi nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh đó cũng là phúc của tôi rồi.

Nhưng ngày đó tôi một mình đi làm, tôi đã biết đời này không thể có suy nghĩ ấy với anh, bởi anh… ghét người như tôi như vậy. Vì vậy tôi quyết định, quyết định quên anh đi, cố nén lòng mình, tôi nghĩ, thời gian trôi mau, cảm tình của tôi đối với anh sẽ dần dần nhạt đi, sẽ thực sự chỉ coi anh là một người anh trai… Nhưng cái hôm anh đến thăm tôi, tôi đã biết tôi xong rồi.” Cậu hơi dừng lại, gạt cánh tay đang cầm tay cậu ra: “Khi anh biết tôi là người như vậy, anh rất tốt với tôi, nhưng khi anh biết tôi thích anh, anh còn có thể tốt với tôi sao? Anh sẽ thấy tôi rất ghê tởm! Tôi không muốn… không muốn để anh nghĩ về tôi…”

Trần Mặc hít sâu một cái, cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà: “Hôm nay, gã muốn cưỡng gian tôi, tôi cố sức cố sức giãy dụa, cuối cùng lấy đèn bàn đập bị thương gã… Bởi vì tôi nghĩ, phần công việc này là do anh tìm cho, tôi không thể, tuyệt đối không thể đánh mất nó, không thể khiến anh mất mặt. Lúc bọn họ hỏi tôi, tôi không dám nói, tôi sợ người khác biết tôi là đồng tính luyến ái… Tôi nhìn thấy anh tới, thấy anh tức giận nói muốn báo cảnh sát, tôi nghĩ… Thực sự, đáng giá, đời này,… đáng giá lắm.”

Dương Sóc ngây ngốc nghe Trần Mặc nói, lát sau mới phun ra một câu: “Lần đầu tiên nghe cậu nói nhiều chữ như vậy…”

Ngực Trần Mặc nhói một cái, thiếu chút thì phun ra một búng máu.

Dương Sóc cười hì hì, vỗ vỗ đầu cậu: “Cậu đi rửa mặt trước đi, đừng quỳ thế nữa… Việc ấy, một lát nữa mặt cậu bẩn thì khó coi lắm!”

Trần Mặc tức giận nhảy dựng lên: “TMD, tôi nói nửa ngày cậu có nghe hay không hả? Tôi dễ coi hay không liên quan quái gì đến anh?”

Dương Sóc kéo cậu vào buồng vệ sinh: “Cậu rửa mặt trước đã, đói bụng không? Tôi có hơi đói bụng… Nếu không thì cậu tắm luôn vậy nhé?”

Trần Mặc cảm thấy đau răng, cậu thực sự không hiểu Dương Sóc này đến tột cùng là đang nghĩ cái gì. Trần Mặc đẩy Dương Sóc ra, nổi giận đùng đùng đi vào buồng tắm, một hai giây sau lại đi ra: “Tôi không có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt và quần áo để đổi.”

Dương Sóc răm rắp đi tìm, tìm được xong lại răm rắp đưa qua: “Tôi nấu mì cậu ăn không?’

“Muốn ăn trứng ốp la!”

“Được!”

•••

Trần Mặc dựa lưng vào cửa phòng tắm, cảm thấy chuyện này không giống với cái mình đã suy nghĩ.

Cậu nghĩ mình đã blabla nói nhiều như vậy, Dương Sóc dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ, kết quả như đấm phải cây bông, người ta trông cứ như không.

Trần Mặc ào ào tắm rửa, mặc cái áo phông với quần cộc cỡ to của Dương Sóc, lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm.

Dương Sóc đã nấu mì xong, bên trên món mì có một quả trứng ốp la xinh đẹp, hương thơm bay vào mũi. Bên cạnh còn có những lát thịt đã được xắp đều.

Trần Mặc không nói hai lời, ngồi xuống ăn luôn.

Dương Sóc gắp lát thịt đặt vào bát cậu: “Từ từ ăn, ăn xong rồi ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện đã không còn nữa…”

Trần Mặc cắn đũa nhìn cái người đàn ông y như A Q* kia: “Dù là ngày mai, tôi vẫn là một đồng tính luyến ái.”

*tinh thần A Q: các loại biểu hiện như tinh thần tự an ủi, tự lừa mình dối người, tự khinh, tự tiện, tự chịu khuất nhục, tự cao tự đại, tự say sưa.

Dương Sóc có chút xấu hổ: “Tôi tôi tôi lại không ghét bỏ cậu.”

“Vậy anh thích tôi sao?” Trần Mặc từng bước áp sát.

“Cái này… cái này…” Dương Sóc mờ mịt.

Trong cuộc đời hai mươi tám năm của anh, chưa từng có người đàn ông nào hỏi anh rằng “anh thích tôi sao?” như thế cả, đương nhiên, anh cũng chưa từng hỏi qua người khác… nhưng từ khi quen Trần Mặc, đời anh đã bắt đầu có điều thay đổi.

Đầu tiên là có cảm giác với Trần Mặc, lại còn biết Tần Việt thì ra là một GAY… hôm nay lại nghe thấy Trần Mặc thông báo, anh đang hỗn loạn.

Trần Mặc theo dõi anh, thấy biểu cảm thiên biến vạn hóa trên mặt anh, nhưng không có loại biểu cảm cậu muốn thấy. Cậu tiếp tục cúi đầu ăn mì, ăn xong rồi giao bát không cho anh, xoay người vào buồng vệ sinh đi đánh răng.

Dương Sóc ăn mì xong thì rửa bát, sau đó chạy vào phòng khách rải chăn cho Trần Mặc.

Chiếc chăn mang theo mùi băng phiến ấy đã được Trần Mặc phơi nắng, lại bị Dương Sóc nhét vào ngăn tủ, kết quả một tháng sau lấy ra lại có mùi băng phiến. Dương Sóc hắt xì một cái, ôm chăn đờ ra.

Trần Mặc đã thu dọn xong xuôi rồi đi vào phòng khách, thấy Dương Sóc ôm chăn nhìn chằm chằm vào ngăn tủ, không biết đang nghĩ cái gì. Cậu không nói lời nào, đi tới bên giường ngồi xuống, xem cái người đàn ông đến tột cùng có thể đứng tới khi nào.

Dương Sóc đắn đo nửa ngày, rốt cục hạ quyết định: “Kia, Trần Mặc, cái chăn này… è, có chút mùi, cậu có muốn ngủ với tôi không?”

Trần Mặc nghĩ may mà mình không uống nước, bằng không nhất định sẽ bị sặc chết: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói cái chăn này có mùi băng phiến, khó ngửi lắm, cậu có muốn ngủ cùng tôi không, tới phòng tôi ngủ ấy?” Dương Sóc lại lặp lại lần nữa.

Trần Mặc cười nhạt: “Ý anh là đồng ý làm người đàn ông của tôi, sau đó mời tôi ngủ cùng giường với anh?”

Dương Sóc hoảng sợ bởi lời nói quá chi bộc trực của Trần Mặc: “Không, ý tôi là cảm thấy cái chăn này…”

“Được rồi!” Trần Mặc cắt lời anh: “Lúc tôi vừa tới cái chăn này còn có mùi nồng hơn cũng đâu có thấy anh nói gì, điều ấy tôi có thể chịu được… Đã muộn rồi, anh đi nghỉ đi.’

Dương Sóc nghe thấy bị đuổi thì uất ức đi ra khỏi phòng khách, anh đâu nói sai cái gì, cái chăn kia có mùi nồng quá mà… Ngày mai, không, chờ đến rạng sáng rồi phơi nắng cái cũng tốt… Cũng không phải chưa ngủ với nhau bao giờ. Anh nghĩ hôm nay Trần Mặc cứ là lạ, lại biết phát giận, kỳ thiệt cơ.

Trần Mặc bọc chăn lăn lộn trên giường, cậu đi khỏi căn nhà này, lại không ngờ tới mình còn có ngày quay lại tấm giường này ngủ lần nữa… Cậu say sưa nhìn chăm chăm lên trần nhà, đột nhiên chồm người dậy, xốc chăn lên, ôm gối đầu chạy sang phòng bên cạnh, đi gõ cửa phòng Dương Sóc.

Bây giờ sắp sáu giờ sáng, chiếc chuông sinh vật trong con người anh liên tục nhắc anh đã tới thời gian phải lập tức dậy chạy bộ, chạy xong còn phải ăn bữa sáng sau đó đi làm… Tuy rằng rất mệt, nhưng Dương Sóc vẫn không ngủ được.

Cửa bị mở ra cái ‘rầm’, Dương Sóc vội dựng người dậy nhìn về phía cửa.

Trần Mặc ôm gối đầu mặt thì u ám: “Tôi bị mùi băng phiến xông vào khó ngủ lắm, muốn qua đây ngủ.

Dương Sóc chưa phản ứng lại được, nghĩ cậu ấy sao bất ngờ thay đổi thất thường vậy?

Trần Mặc thấy Dương Sóc chưa phản ứng lại được, đột nhiên cảm thấy mình thật sự có chút ti tiện thật, lúc người ta ba lần bốn lượt mời thì đuổi người ta đi, đợi đến khi người ta đi rồi thì lại mặt dày mày dạn dán tới: “Thôi, coi như tôi chưa nói.” Nói xong xoay người muốn đi.”

“Ai ai ai ai…” Dương Sóc vội vã lên tiếng: “Mau qua, lạnh lắm.”

Trần Mặc quay đầu lại nhìn, thấy Dương Sóc vén chăn lên cho cậu, vỗ vị trí giường không bên cạnh, cười hì hì gọi cậu: “Mau tới đây…”

Đây quả thực là dụ dỗ trắng trợn! Trần Mặc cắn răng, không thể nào khống chế hai chân của mình, đi tới bên giường.

Dương Sóc đưa tay kéo cậu, sau đó bọc kín hai người lại.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người anh hấp thụ Trần Mặc thật chặt chẽ, khiến cậu nổi một tầng da gà, không biết là kích động hay tâm tình gì khác.

Cậu run rẩy vươn tay, ôm lấy cổ Dương Sóc.

Một cánh tay Dương Sóc đợ dưới cổ cậu, cánh tay kia vắt qua thắt lưng cậu: “Được rồi, mau ngủ đi nào, sắp…. ôi trời ơi, sắp sáu giờ sáng rồi, tôi sắp phải đi làm rồi đây!”

Trần Mặc thực sự là cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu dùng hai cẳng chân lạnh lẽo quấn lấy bắp đùi cường tráng của Dương Sóc, lớp lông tơ trên đùi Dương Sóc cọ khiến cậu ngưa ngứa, thế mà cứ liên tiếp cọ.

Dương Sóc tức giận đè cậu lại: “Ngủ đi ngủ đi, tổ tông à.”

Trần Mặc thấy đôi môi Dương Sóc hé ra hợp lại trong khoảng bóng mờ đo đỏ, cậu dừng sức nuốt một ngụm nước miếng, cánh tay vịn lấy cổ Dương Sóc, cố lấy dũng khí rướn người lên hôn.

Dương Sóc lại sửng sốt… .

Trần Mặc run lên, dè dặt dùng đầu lưỡi liếm quanh bờ môi đối phương, nhẹ nhàng mút, muốn mở cánh môi người cậu thích ra, thử thăm dò khoang miệng ấm áp ấy xem sao, nhưng đối phương lại thờ ơ.

Trần Mặc thất vọng lắm, cậu cảm thấy thẹn lắm, cậu vậy mà lại đi chủ động hôn người ta, lúc đang muốn rời khỏi môi Dương Sóc, lại phát hiện, môi Dương Sóc lại mở ra… .

19.

───

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.