Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 88: Chương 88: Bị phạt.




Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đứng ở của quân doanh chờ đợi. Nhìn thấy ba người tiến đến. Chạy đến cười cười đùa đùa, Đường Quả nói: “ Thực sự xin lỗi. Khổ cực cho các ngươi. Ở chỗ này cũng không có quán cơm nào, đợi sau khi quân huấn trở về ta nhất định sẽ mời các ngươi ăn cơm.”

Lâm Bảo Nhi móc một chiếc khăn tay nhỏ ra muốn đi đến lau mồ hôi cho Diệp Thu, Diệp Thu giả vờ giả vịt đưa tay ngăn lại: “ Sao các ngươi không đi vào?”

“ Làm sao chúng ta có thể đi vào chứ? Chính trị viên đều chờ ở trong doanh trại. Hành lý đều bị các ngươi kéo đi. Chúng ta tay không mà vào chính trị viên có hoài nghi không?”

Diệp Thu kéo hành lý đến, nói: “ Bây giờ có thể vào rồi chứ?”

“ Bây giờ cũng không được.” Đường Quả nói. “ Những nữ sinh khác còn chưa có tới đây, hai cô gái õng ẹo như chúng ta còn kéo thêm hai cái rương lớn như vậy làm sao có thể đến nhanh như vậy? Các ngươi đi vào trước đi. Ta và Bảo Nhi ngồi ở cửa chờ một lúc, đợ các nữ sinh hệ khác đến đây rồi cùng bọn họ vào sau.”

“ Tuy các ngươi thôi.” Diệp Thu ý bảo Dương Nhạc buông cái rương ra. Ba người lúc này mới đi vào trong doanh trại.

“ Nếu không. . . chúng ta. . . cũng nghỉ ngơi một chút. . .” Lý Đại Tráng thở hổn hển nói. Vốn vóc người của hắn vô cùng nhỏ gầy. Trên lưng lại đeo hai cái bao lớn đi hơn một giờ, hai chân bủn rủn, thầm muốn ngã lên trên mặt đất nằm một lúc.

“ Đã có không ít người tới đây. Nếu không đi vào, có khả năng chính là mười người sau cùng.” Dương Nhạc cười ha hả nói, nguyên nhân bởi vì bọn họ kéo theo hai cái rương, quả thực đã có nam sinh đã đuổi kịp bọn họ, nhưng cũng không khoa trương đến mức hắn nói, sẽ rớt xuống mười người cuối cùng.

“ Vậy hay là thôi đi, dù thế nào đi nữa cũng. . . đã tới rồi.” Lý Đại Tráng lắc lư lảo đảo nói.

Diệp Thu đưa tay nhận lấy cả hai cái bao trên lưng Lý Đại Tráng. Thể lực của hắn khác với người thường. Với lượng vận động như thế này thì làm nóng thân thể cũng không tính, vốn lúc trên đường hắn đã muốn nhận lấy cái bao trong tay Lý Đại Tráng. Những ngẫm lại. Nếu như huấn luyện viên đã an bài như vậy. Cũng xuất phát từ mục đích để rèn luyện cho học sinh, nếu như mình cầm lấy. Lý Đại Tráng cũng mất đi một cơ hội, thể chất của hắn quả thật cần phải rèn luyện.

Lão người ngược lại đã nói qua phương pháp kích thích kinh mạch của cơ thể có thể giúp người ta cao lên. Thế nhưng hiện tại chưa đủ quen thuộc với Lý Đại Tráng, sự hiểu biết về hắn vẫn chưa sâu. Diệp Thu không muốn ở trước mặt bọn họ bại lộ về chuyện y thuật của mình. Huống hồ. Mình cũng không nắm chắc mười phần thành công.

Làm người ta mong chờ, rồi lại làm cho người ta thất vọng thì người ta ghét cực kỳ, cho nên hiện giờ Đường Quả vẫn nhìn mình với vẻ mặt không tốt.

“ Thể chất của ngươi tốt lắm.” Diệp Thu quay sang nói với Dương Nhạc. Phụ trọng của Dương Nhạc không khác lắm so với mình. Thế nhưng hiện giờ tinh thần vẫn đang tràn đầy, không mệt mỏi chút nào, khiến Diệp Thu rất hiếu kỳ.

“ Bình thường đã thích rèn luyện. Một chút vận động này đã tính là gì.” Dương Nhạc nhàn nhạt cười nói.

“ Ngươi cũng đừng khiềm nhường.” Lý Đại Tráng hữu khí vô lực nói: “ Lần trước câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Ta và Dương Nhạc cùng đi đến điểm chiêu sinh của câu lạc bộ quyền đạo để xem người ta biểu diễn, vừa nhìn đã cảm thấy mê mẩn. Ta liền kéo Dương Nhạc tham gia, ta còn tưởng hắn sẽ giống ta triệt để nằm trên mặt đất, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt hội viên mới đã đánh cho phó tổ trưởng câu lạc bộ quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi.”

Thấy Diệp Thu híp mắt đánh giá mình. Dương Nhạc cười ha hả nói: “ Không có khoa trương như Lý Đại Tráng nói đâu. Ta chỉ là từ nhỏ theo ông chú học một chút. Bình thường cũng tương đối chú trọng việc rèn luyện thân thể. Không phải là ta lợi hại, chủ yếu là tên phó tổ trưởng rất yếu, học sinh mà, làm sao có được cao thủ chứ?”

Quả thực, học sinh tuy rằng có đủ loại hứng thú để tham gia các câu lạc bộ, nhưng tiêu chuẩn đều không cần quá cao, chỉ là giải trí vui vẻ mà thôi. Có lẽ cái tên phó tổ trưởng mà Lý Đại Tráng nói cũng chỉ là một chút tài năng mà thôi. Bị Dương Nhạc đánh bại cũng không có chỗ nào kỳ quái. Những người mới bắt đầu luôn luôn coi những người đi trước mình là vô cùng lớn mạnh. Đợi được một thời gian mình đã đi tới mới có thể phát hiện, thì ra cũng không hơn gì mình.

Từ rất xa đã nhìn thấy mười huấn luyện viên như những cây giáo đứng thẳng thành một hàng. Tụ tập trước mặt bọn họ là một đám học sinh không nhiều lắm với mới chạy tới đây. Cả đám tinh thần ủ rũ. Nhưng cũng bất đắc bất cường cố giữ vững tinh thần. Ba người Diệp Thu ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lôi Đạt, cũng theo những người khác lẳng lặng đứng thẳng.

Lý Đại Tráng quang sang Diệp Thu cười khổ nghĩ thầm, chỉ có Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thông minh. Sớm biết như vậy, bọn họ nghỉ ngơi ở của một lúc rồi mới tiến vào, tránh cho còn phải chịu khổ. Diệp Thu và Dương Nhạc trong lòng cũng có loại suy nghĩ này.

Qua hơn mười phút, sau khi mấy chiến sĩ mặc quân trang đi đến. Lôi Đạt đột nhiên la lớn: “ Diệp Thu.”

“ Có.” Diệp Thu đáp lại.

“ Hướng dẫn đồng học đi nghỉ ngơi trước. Cùng phối hợp với nhân viên hậu cần.” Lôi Đạt ra lệnh.

“ Rõ. Huấn luyện viên.”

Nghe thấy lời phân phó của Lôi Đạt, cuối cùng trên mặt mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, đây mới là thưởng phạt phân mình. Thế nhưng huấn luyện viên ở đây. Mọi người cũng không dám biểu hiện sự kích động quá mức. Mang theo vật phẩm tùy thân của mình đi theo Diệp Thu nghỉ ngơi, trong đám quân nhân vừa rồi đi đến có một thanh niên dẫn bọn Diệp Thu về lý túc xá.

“ Ký túc xá của các cậu đã sớm được thu xếp. Dựa theo số hệ khác nhau mà phân phối. Mỗi một gian ký túc xá có hai mươi người ở, trên cửa có dán tên của các ngươi. Mọi người căn cứ theo tên của mình ở trên cửa mà tìm ký túc xá, người tới trước có được cơ hội ưu tiên chọn giường trên hay giường dưới.” Vị chiến sĩ kia vẻ mặt tiếu ý giải thích với bọn Diệp Thu.

Bởi vì khoa khảo cổ có ít người, cho nên toàn bộ cả khoa được an bài vào một phòng. Còn có một người khác thuộc khoa tâm lý học được bỏ thêm vào. Diệp Thu chọn chiếc giường dưới gần cửa sổ. Dương Nhạc Lý Đại Tráng cũng đều lựa chọn giường dưới liền với giường Diệp Thu. Sau đó mọi người đem hành lý để vào một chỗ, toàn thân vô lực nằm ở trên giường.

Tuy rằng thân thể mệt chết đi được, thế nhưng nằm ở trên giường cũng không ngủ được, các học sinh khác cũng lục đục kéo đến, tiếng động lớn ầm ĩ ồn ào cunugx càng ngày càng vang, doanh trại có một tiểu lâu hai tầng, nam sinh ở tầm một. Tầng hai dành cho nữ sinh, con đường tiến lên tầng hai có một cái cửa sắt. Đến thời gian quy định của buổi tối sẽ khóa lại.

Sau mười hai giờ. Tiếng còi tập hợp lại vang lên, Diệp Thu tay chân nhanh nhẹn từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn thấy Dương Nhạc Lý Đại Tráng đã rời giường, bắt đầu đi giày chạy ra bên ngoài. Đi chậm có thể sẽ bị mắng một trận.

Quả nhiên, một số tên sau vài phút mới ngơ ngác đi đến liền bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

“ Tôi nói một cách nghiêm túc. Bất kể là vào lúc nào, chỉ cần tiếng còi ở trạm canh gác vang lên, các cậu nhất định phải tập hợp trong vòng ba phút, hiểu chưa? Lôi Đạt rống lớn.

“ Hiểu rồi.”

“ Tốt. Hiện giờ tôi bổ nhiệm cho một người làm chỉ huy phó. Các cậu có chuyện gì thì có thể báo cáo với hắn. Sau đó do hắn báo cáo với tôi.” Lôi Đạt nói.

Con mắt sắc bén của Lôi Đạt xẹt qua trên mặt mỗi một người. Sau khi quét qua khuôn mặt của hơn sáu mươi học sinh một lần, nói: “ Tôi bổ nhiệm Diệp Thu làm chỉ huy phó của các cậu.”

Dương Nhạc và Lý Đại Tráng bèn nhìn nhau cười, hễ ở trong bộ đội mà có thể được huấn luyện viên bổ nhiệm làm phó chỉ huy, sau khi quân huấn kết thúc thành tích khảo hạch có thể thêm được một chút ít, Diệp Thu được bổ nhiệm làm phó chỉ huy, bọn họ tự nhiên là hài lòng.

“ Báo cáo huấn luyện viên, tôi có ý kiến.” Một nam sinh la lớn.

“ Ra khỏi hàng.” Sắc mặt Lôi Đạt âm trầm quát, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thêm chức, không ngờ tới người vừa mới được mình bổ nhiệm đã bị người khác phản bác, nhưng đối phương chỉ là bất đồng ý kiến, lại chưa nói là phản đối. Hắn cũng không điều tra sự việc một cách rõ ràng.

Một nam nhân không cao to nhưng vóc người dị thường khôi ngô từ trong đám người đi ra. Da thịt rất trắng, nhưng cơ bắp trên người cũng đột khởi dị dường.

“ Vì sao cậu lại có định kiến?” Con mắt của Lôi Đạt nhìn chằm chằm vào mặt nam sinh, hỏi.

Nam sinh thản nhiên nhìn thẳng vào Lôi Đạt. Trả lời: “ Báo cáo huấn luyện viên, tôi không biết lý do ngài bổ nhiệm Diệp Thu đồng học làm phó chỉ huy là vì lý do gì?”

“ Cần lý do sao?”

“ Báo cáo huấn luyện viên, tát nhiên. Bởi vì trong sáu mươi người này. Có hơn bốn mươi người là học khoa tâm lý học. Tôi cảm thấy bổ nhiệm một người ở khoa tâm lý học làm phó chỉ huy mới là thích hợp.” Nam sinh tự nhiên nói.

“ Cậu không nghe qua sao? Trước đây tôi đã nói qua, tôi mặc kệ các cậu đến từ khoa nào. Thế nhưng từ giờ trở đi, các cậu chính là một tập thể.” Lôi Đạt nghiêm mặt đen nói.

“ Nhưng tôi cảm thấy Diệp Thu đồng học không thích hợp làm chức phó chỉ hủy.”

“ Cho tôi lý do.”

“ Vừa rồi hắn vi phạm cấm lệnh của ngài.” Nam sinh hùng hồn nói.

“ Điều gì?”

“ Lúc đi ngài đã nói qua, bất luận là kẻ nào cũng không được giúp đỡ đồng học khác vận chuyển hành lý. Diệp Thu đồng học vi phạm mệnh lệnh này, tự ý giúp nữ đồng học mang hành lý.”

Lôi Đạt phẫn nộ lập tức đem sự chú ý dời đến người Diệp Thu. Hỏi: “ Diệp Thu, có chuyện này hay không?”

“ Báo cáo huấn luyện viên. Có.” Diệp Thu không có cách nào phủ nhận. Lúc đó có rất nhiều người thấy được chuyện này.

“ Chạy dọc thao trường hai mươi vòng.” Lôi Đạt vốn định nói không được ăn bữa trưa, do dự một lúc, cũng không nói nên lời.

“ Rõ. Huấn luyện viên.” Diệp Thu đáp lời, chạy thẳng đến thao trường bên kia.

Lúc gần đi. Ánh mắt của Diệp Thu tiếp xúc với ánh mắt của nam sinh kia trong chốc lát. Vẻ mặt hắn đầy khiêu khích mỉm cười nhìn mình.

Tiểu Kim

Quyển 4: Bảo tiêu thủ vệ đội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.