Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 58: Chương 58: Bởi vì anh ta đáng ghét




Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào kẻ may mắn này, những học sinh đứng ở phía sau chỉ cho là Nhiễm Đông Dạ có quen với Diệp Thu, cho nên mới qua đây chào hắn, đều có phần hâm mộ Diệp Thu. Trong lòng cũng tiếc nuối vì bản thân không được sinh ra trong nhà giàu có, nếu không cũng có thể như mấy người kia chủ động qua chào hỏi Nhiễm Đông Dạ rồi.

Còn trong lòng đám công tử thiếu gia nhà giàu đang đứng gần bọn họ thì cũng thắc mắc đầy bụng. Thằng nhãi này có lai lịch thế nào mà có thể khiến Nhiễm Đông Dạ chạy tới nói chuyện với hắn như vậy chứ? Tên này hình như là do Dương Ái Quốc dẫn đến. Lẽ nào hắn cũng là người trong Đại Viện? Nhưng chưa từng thấy nhân vật này mà.

Nhưng không ngờ là, Dương Ái Quốc cũng vô cùng nghi hoặc. Sao họ lại quen nhau nhỉ? Vừa rồi còn nói không nhìn rõ người ta mặt ngang mũi dọc thế nào, nhưng nghe lời Đông Dạ nói thì hình như bọn họ rất quen thuộc nhau.

Dương Nhạc và Lý Đại Tráng lại còn khoa trương hơn, hai người bọn họ đứng ngay bên cạnh Diệp Thu, không ngờ được ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân Nhiễm Đông Dạ ở trong cự ly gần như vậy, nên trong mắt bọn họ ánh lên niềm hưng phấn khó tả. Hai đại lão gia này khi bị kích động một cái thì việc ngốc gì cũng đều làm được, hai người cứ tồng ngồng cầm tay nhau trước mặt bàn dân thiên hạ… hy vọng là không ai nghĩ đến mặt khác. Mặc dù trong thời đại này, tình yêu không liên quan gì nhiều đến tính cách, quốc gia, tuổi tác, nhưng cũng không nên có những cử chỉ kỳ lạ như vậy trước mặt công chúng.

Diệp Thu nhíu mày một cái, vừa cười vừa nói: “Nhiễm tiểu thư, tôi nghĩ là cô đã nhận lầm người rồi! Tôi không nhớ là đã từng gặp cô.”

Lời này của Diệp Thu vừa nói ra, thì vô số người hâm mộ Nhiễm Đông Dạ ở xung quanh đều muốn ném găng tay trắng, quyết đấu với hắn một phen. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng muốn chạy đến đạp cho hắn vài phát… Người ta con gái đã chủ động đến bắt chuyện với mình, cũng đã là chuyện không dễ dàng gì, vậy mà ngươi còn vạch trần người ta làm chi? Có người đàn ông nào như ngươi không?

Sắc mặt Nhiễm Đông Dạ xìu hẳn đi, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái tươi cười ban đầu, nói: “Anh đúng là người hay quên. Lần trước lúc ở khách sạn thấy anh và bọn Dương Ái Quốc so tài uống rượu, tôi và bạn tôi còn vỗ tay cổ vũ cho anh mà.”

“Ồ.” Diệp Thu gật gật đầu. “Cảm ơn”.

“Diệp… Buổi sáng anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh một bữa.” Nhiễm Đông Dạ nhìn khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày hướng lên phía trên cùng với cái miệng nhếch lên mỗi khi cười của Diệp Thu, thành khẩn nói.

“Không có thời gian. Tôi còn có việc phải làm.” Lời Diệp Thu nói đều là sự thật. Hắn đúng là không có thời gian, vì còn không biết trưa nay Đường Quả và Lâm Bảo Nhi có về ăn cơm hay không, nếu về, hắn cũng phải về cùng. So với những sinh viên khác thì cuộc sống của hắn cũng không được tự do cho lắm. Mặc dù Đường Quả cũng không hề muốn can thiệp vào cuộc sống của hắn, thậm chí cũng không muốn hắn can thiệp vào cuộc sống của mình.

”Vậy được rồi”. Nhiễm Đông Dạ cắn môi, bộ dạng trông rất đáng thương: “Khi nào có thời gian tôi lại đến tìm anh.”

Đông Dạ u án liếc Diệp Thu một cái, rồi bắt chuyện mấy câu với bọn Dương Ái Quốc, sau đó vội dẫn trợ thủ đi. Chỉ còn lưu lại một làn hương thơm ngát cùng một bóng hình trắng trẻo xinh tươi.

Đợi đến khi Nhiễm Đông Dạ đi khuất, Lý Đại Tráng mới thu lại ánh nhìn lưu luyến không rời lại, nói: “Đẹp. Quá ư là đẹp. Cảm giác giống như một minh tinh của Hollywood… Vivien Leigh trong《Cuốn Theo Chiều Gió, có giống không?

“Giống cái đầu cậu ấy à. Khí chất của phụ nữ Trung Quốc chẳng phải là có một không hai à? Mắt cậu nhìn kiểu gì vậy?” Dương Nhạc tát cho tên trai tân Lý Đại Tráng đang nổi cơn mê gái một cái, rồi nhìn Diệp Thu nói: “ Tôi thấy thật là kỳ lạ, tại sao cô gái đẹp nào cậu đều có một chân vậy?... Ặc, Khả Tâm, tôi không phải là nói cậu đâu, cậu đừng hiểu lầm.”

Nói xong, Dương Nhạc mới phát hiện câu giải thích cuối cùng của mình có rất nhiều lỗi sai. Mặc dù đả động gì đến Khả Tâm, nhưng lẽ nào ý nói là Khả Tâm không đẹp sao? Muốn giải thích thêm một câu, nhưng chỉ sợ là càng nói càng sai, nên cũng không dám mở miệng nữa.

Lam Khả Tâm đỏ mặt, lẳng lặng đứng một bên không nói gì.

“Đúng đấy. Tôi cũng thấy lạ. Diệp Thu, cậu quen Nhiễm Đông Dạ khi nào vậy?” Dương Ái Quốc đi đến , cười hỏi.

“Không phải cô ấy đã nói rồi đó sao? Hình như nói là từng thấy tôi và cậu so tài uống rượu ở khách sạn. Nhưng tôi lại chẳng có ấn tượng gì về cô ấy cả.” Diệp Thu thận trọng trong cách dùng từ của mình.

“Câu nói này của cậu đúng là đả kích người ta. Người ta đường đường là đại mỹ nhân chủ động chạy đến nói chuyện với cậu, vậy mà cậu chỉ một câu không quen liền đuổi người ta đi luôn. Không chừng cô bé này sẽ về khóc sưng cả mắt đó.” Dương Ái Quốc tuy ngoài miệng nói cười, nhưng trong lòng thì không đồng ý với cách trả lời của Diệp Thu chút nào. Đây không phải là lần đầu tiên họ quen Nhiễm Đông Dạ, do vậy cũng hiểu đôi chút về nàng. Với tính tình ngạo mạn của Dạ Đông, thì làm gì có chuyện mới gặp mặt một lần trong nhà hàng, mà Dạ Đông lại có thể chạy đến nói chuyện và mời hắn đi ăn cơm sao? Nhiễm Đông Dạ từ khi nào lại trở nên dại trai như vậy chứ?

Mấy gã thiếu gia công tử nhà giàu vừa mới khinh thường Diệp Thu lúc nãy, bây giờ đều tụ tập lại phía này, rất lịch sự tìm cớ để nói chuyện với hắn. Nhưng dù nói gần nói xa thế nào cũng chỉ để dò hỏi lai lịch của hắn. Diệp Thu úp úp mở mở, mà bản thân Dương Ái Quốc cũng không biết thân phận của Diệp Thu, điều này càng khiến hắn ở trong lòng mọi người sinh ra cảm giác thần bí.

Tất nhiên, có trách nhiệm thì tự khắc sẽ có nghĩa vụ. Cái gã đàn ông ôm bó hoa Bách Hợp đến tặng Nhiễm Đông Dạ bị nàng khéo léo từ chối nhìn Diệp Thu với ánh mắt của một viên đạn, không có chút thiện cảm nào.

Nhiễm Đông Dạ dưới sự giúp đỡ của lãnh đạo trong trường đã thoát khỏi sự nhiệt tình đeo bám của sinh viên, khi nàng vừa ra khỏi đại học Thủy Mộc thì tài xế đã lái xe đến đợi ngoài cổng rồi.

Trợ lý của Nhiễm Dạ Đông đi lên trước một bước mở cửa xe cho nàng, Nhiễm Đông Dạ sau khi chui vào trong xe, thì vẻ mặt của chợt trở nên buồn bã, ánh mắt hoảng hốt, cũng không biết nàng bây giờ đang nghĩ điều gì nữa.

“Phim quảng cáo ngày hôm nay quay rất tốt, đạo diễn Trương rất hài lòng… đợi xử lý xong rồi, tôi sẽ đem đến cho cô xem…” Nữ trợ lý muốn giúp tâm tình Nhiễm Đông Dạ tốt lên, nên đã tìm một đề tài mà nàng có vẻ hứng thú để nói.

“Ừm. Cái này mấy người cứ quyết định đi. Tôi không muốn quay về công ty nữa, đưa tôi đến thẳng trường học là được”. Câu nói sau của Nhiễm Đông Dạ là nói với bác tài xế, vẻ mặt có chút khác thường.

“Đông Dạ, cô không sao chứ?” Nữ trợ lý này có chút luống cuống, cô không chỉ là trợ lý công việc cho Nhiễm Đông Dạ, mà còn là trợ lý cho sinh hoạt của nàng. Nhiễm Đông Dạ là người mới, rất được công ty coi trọng, bồi dưỡng. Nếu nàng có vấn đề tâm lý gì đó mà mình không biết, thì đó chính là sự thất trách của mình.

“Không sao. Chỉ là thấy hơi mệt thôi”. Nhiễm Đông Dạ lắc đầu nói.

“Có thể là do gần đây công việc gấp gáp quá, thế chúng ta đi spa nghỉ ngơi một chút được không?”

“Không cần đâu. Để tôi quay về ký túc xá ngủ một giấc là hết thôi.”

Xe dừng lại trước cổng học viện điện ảnh Yến Kinh, Nhiễm Đông Dạ từ trong xe chui ra, vẫn mặc bộ quần áo mới quay phim vừa rồi nên rất thu hút ánh mắt của người khác. Có điều do sinh viên ở học viện điện ảnh này đi làm thêm ở ngoài rất nhiều, nên Đông Dạ không khiến người khác phải chạy đến vây quanh.

Vẫy tay chào trợ lý của mình xong, Nhiễm Đông Dạ xách theo chiếc túi của mình rồi đi vào trường. Suy nghĩ một lát, lại rút chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, bấm một dãy số.

“Alô, là Dương Ái Quốc phải không? Diệp Thu còn ở bên cạnh anh không thế?”

“Còn. Sao lại quan tâm đến cậu ấy thế?” Dương Ái Quốc nghi ngờ liếc nhìn Diệp Thu đang ngồi bên cạnh, thầm nghĩ không biết Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ rốt cuộc là có quan hệ gì.

“Bởi vì anh ta rất đáng ghét.” Nhiễm Đông Dạ hằn học nói. Vừa nói dứt lời, những giọt nước mắt ủy khuất như đã trực chuẩn bị trào ra ngoài đến nơi. Nàng cắn môi nói: “Anh điều tra về cậu ta giúp tôi nhé, nhưng đừng để cậu ta biết.”

tdvcb44

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.